Chap 11
Taehyung bên này đang nằm trong phòng, đã hai ngày sau khi thoát ra khỏi căn hầm, hắn hồi phục sức khỏe nhanh hơn cậu, nhưng vì chân cũng bị thương nên vẫn cần phải nghỉ ngơi cho lành hẳn.
Ngày hôm đó, ngay khi lửa bắt đầu bén đến chân, Jimin không chần chừ, quăng dây thừng xuống. Hắn lập tức quấn dây vào tay, hét lớn.
"CHẠY ĐI!"
Chiếc Porsche rú ga, kéo mạnh hắn văng khỏi vách đá khi tiếng nổ bùm vang dội. Cũng vì chạy quá nhanh, xe tông thẳng vào một cái cây to, Jimin ngồi trong xe an toàn vì có túi hơi bật ra bảo hộ, nhưng nét mặt anh lúc này trông cực kì khó coi khi nhìn thấy đầu xe đã bị nát tươm ra thành nhiều mảnh vụn.
"Porsche đáng thương của tui!"
Cả người hắn vừa văng ra khỏi hầm cũng là lúc tất cả đất đá đổ ầm xuống lấp đầy miệng kẽ hở, vì bị lực kéo quá mạnh, cơ thể bị va đập vào hai bên thành đá khiến người lẫn mặt hắn trầy trụa khắp nơi, nhưng bây giờ quan trọng là giữ mạng cái đã, nhan sắc để tính sau.
CỘC CỘC
"Vào đi!"
"Đại ca, cậu ấy tỉnh rồi!"
Người vừa bước vào là Henry, sau khi nhận được thông báo từ Zhoumi đã lập tức báo lại cho hắn, hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy.
"Được, tôi qua xem."
Giọng điệu hắn vẫn trầm ổn, nhưng ánh mắt lướt nhanh qua Henry đủ để khiến anh ta vội vàng tránh đi. Hắn bước ra khỏi phòng, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đôi chân lại nhanh hơn thường lệ, tiến thẳng đến khu dưỡng thương.
*
Jungkook dù người đau nhức đến mức mỗi cử động đều khó khăn nhưng lại không chịu ở yên. Cậu nằng nặc đòi ra ngoài, lớn tiếng đến mức khiến Zhoumi phải thở dài ngao ngán.
Cuối cùng, để chắc chắn cậu không "gây chuyện", anh đành ngồi chắn ngay cửa phòng, đôi mắt kiên quyết hơn bao giờ hết.
"Cậu không được ra ngoài đâu, đừng cố thử!"
Zhoumi nghiêm giọng, nhưng Jungkook chỉ hừ lạnh, ánh mắt lộ rõ sự bướng bỉnh.
"Tôi không phải phạm nhân của anh, tôi muốn gặp đại ca của anh!"
"Hắn ta là ai? Mau kêu hắn đến đây!"
Vừa bước đến hành lang khu dưỡng thương, Taehyung đã nghe tiếng la hét náo loạn vọng ra. Khóe môi hắn khẽ giật, một biểu cảm khó phân định hiện lên thoáng qua gương mặt. Chỉ cần nghe giọng thôi, hắn cũng biết ngay người gây náo động không ai khác ngoài cậu, đúng chỉ có thể là Jeon Jungkook, không khỏe thì thôi, vừa khỏe lại đã lập tức mắng người.
CẠCH
"AAAaaaaaaa"
"Ki...Kim Taehyung!"
Cửa phòng vừa được mở, cậu liền lập tức xông thẳng ra ngoài, đầu vô tình đập trúng vào ngực hắn.
Zhoumi chau mày. Lần đầu tiên anh thấy có người dám gọi thẳng tên đại ca của mình như vậy, lại còn là với giọng điệu ngang ngạnh đến thế
"Quào còn sống luôn hả ta!"
"Nè ăn nói cho đàng hoàng! Đại ca vì cứu cậu mà suýt chút nữa mất mạng luôn đó! Cậu còn ở đó nói xằng bậy nữa hả!"
Bị Henry trách móc vì lời nói vô ý, Jungkook chỉ bĩu môi hừ lạnh, ánh mắt ngang ngạnh nhìn sang Taehyung như muốn thách thức. Hắn vẫn đứng đó, vẻ mặt không đổi, đôi mắt trầm lặng quét qua cậu như đang đánh giá, rồi thản nhiên quay sang dặn dò Henry.
"Được rồi Henry."
Henry bị hắn quay sang nghiêm mặt gằn giọng thì liền im bặt, cậu cúi đầu bụm miệng cười, vẻ mặt đắc thắng, hất cằm đá ánh nhìn châm chọc tới Henry đang tức nổ đom đóm mắt bên này.
"Cậu...hừ!"
Hai người họ cứ vậy tiếp tục đứng lườm nguýt nhau cả buổi, phải đợi tới lúc Zhoumi thấy tình hình bất ổn liền kéo tay Henry đi ra ngoài thì "cuộc chiến" mới tạm thời kết thúc.
"Taehyung! Người kia cũng là đàn em của anh?"
"Chẳng lẽ của em?"
"Hừ! Ý tôi hỏi là để xác định lại xem ai là người nhốt tôi ở đây!"
"Ai nhốt được em? Không phải em chỉ vừa mới tỉnh lại thôi sao?"
"Vậy...ý anh là tôi có thể đi?"
"Em muốn đi đâu?"
"Đi khỏi chỗ này."
"Được! Khi nào vết thương lành hẳn tôi sẽ để em đi!"
*
Jungkook nhớ rõ lời hứa của Taehyung rằng sẽ để mình đi, vì vậy trong suốt những ngày dưỡng thương, cậu ngoan ngoãn nghe lời Zhoumi, không còn la lối om sòm mỗi khi tiêm thuốc. Một tuần trôi qua, vết thương trên vai đã lành hẳn, và Zhoumi cũng chính thức cho phép cậu rời khu dưỡng thương trở về phòng riêng.
Hôm nay, tâm trạng của Jungkook rất tốt. Cậu mở tủ quần áo, nhìn mấy bộ đồ Henry đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng chọn một bộ trông vừa ý nhất. Mặc vào xong, cậu đứng trước gương, chỉnh sửa tóc tai, nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Tốt, như vậy là ổn!" – Cậu tự nhủ, sau đó hồ hởi đi về phía phòng làm việc của Taehyung. Trong lòng, cậu muốn nói với hắn rằng mình đã sẵn sàng rời đi.
CỘC CỘC
"Vào đi!"
Taehyung đang cùng Jimin xem qua vài tài liệu quan trọng thì cánh cửa phòng khẽ mở ra. Jungkook bước vào với dáng vẻ đầy tự tin, bộ trang phục trên người nổi bật đến mức khiến cả căn phòng như sáng bừng lên. Taehyung thoáng dừng lại, ánh mắt chỉ lướt qua cậu trong chốc lát trước khi trở lại tập trung vào tài liệu trên bàn.
"Quần vàng áo xanh???" – Jimin lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên như không kìm được nụ cười.
Hắn khẽ liếc Jimin một cái, như muốn nhắc nhở, rồi tiếp tục giữ vẻ bình thản, không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Jimin thấy bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng liền ho khan một tiếng.
"Ừm hứm! Người của mày đến kìa!"
"Có việc gì sao, Jungkook?" – Hắn hỏi, giọng điệu trầm thấp, không nhanh không chậm, như thể sự xuất hiện của cậu chỉ là một điều hiển nhiên.
Câu nói bông đùa của Jimin khiến Jungkook sực tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Cậu lắc đầu nhẹ, như muốn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Taehyung.
"Taehyung, tôi có việc muốn nói với anh!" – Cậu cất lời, giọng hơi gấp gáp.
"Được, em nói đi." – Taehyung ngả lưng vào ghế, giọng điệu trầm ổn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Nhưng Jungkook lại bất chợt ngập ngừng, ánh mắt liếc về phía Jimin đang ngồi bên cạnh. Biểu cảm gượng gạo, cậu nhíu mày, như muốn tìm cách tránh né.
"Nhưng mà..." – Cậu ấp úng, hai tay vô thức siết chặt.
Taehyung thoáng nhận ra sự do dự đó. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, một nụ cười mơ hồ thoáng qua, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như thường.
"Không sao, Jimin là người nhà. Em cứ nói."
Cậu nghe vậy, thoáng đỏ mặt. Như thể không còn đường lui, Jungkook cắn môi, hít sâu một hơi thật dài để tự trấn an mình. Đôi bàn tay căng thẳng siết lại thành nắm đấm, và rồi, cậu dứt khoát lên tiếng, nói một mạch không ngừng.
"Ừm...Taehyung tôi đến đây để nói với anh là tôi đã khỏe lại rồi, hôm nay tôi sẽ chính thức rời khỏi đây, mặc dù lần đầu tiên gặp anh anh đã hăm dọa muốn giết tôi mấy lần, tôi cũng rất ghét anh về việc đó nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi và nhờ anh mà tôi cũng đã trả được thù, xem như tôi nợ anh một ân tình sau này có dịp sẽ trả lại cho anh, tôi nói hết rồi, tôi đi đây!"
"ĐỨNG LẠI!" – Taehyung lạnh lùng ra lệnh.
Jungkook quay lại ngay lập tức, khóe môi mím chặt, đôi mắt không che giấu được sự bực bội.
"Tôi đã nói cho em đi chưa?"
Cậu cau mày, cảm giác như mình bị trêu đùa, rõ ràng hôm trước hắn đã hứa là sẽ để cậu đi khi vết thương lành lại. Giờ thì lại như muốn nuốt lời.
"HẢ?" – Cậu bất ngờ, giọng có phần khó tin.
"Gì?" – Taehyung nhướng mày, không chút biểu hiện ăn năn.
"Anh muốn nuốt lời hả?" – Jungkook đứng thẳng người, giọng điệu không còn kiềm chế.
Taehyung vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng cũng không quên khẳng định lại.
"Đúng là tôi có nói như vậy, nhưng tôi chỉ nói cho em ra khỏi khu dưỡng thương. Chứ không phải để em rời khỏi dinh thự!"
"HẢ? Là sao?" – Cậu không hiểu nổi, sự bối rối dâng lên.
"Là cậu bị nó lừa rồi đó chứ sao!"
Jimin ngồi đó, nghe loáng thoáng cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện, cảm thấy có lẽ mình hiểu được ý của thằng bạn nên đã thay mặt nó lên tiếng "giải thích" với Jungkook.
"Ừm, ý cậu là muốn rời khỏi xã đoàn của Taehyung đúng không?"
"Đúng!"
"Vậy cậu có chắc là cậu sẽ an toàn sống sót được ở bên ngoài hay không?"
"Ý...ý anh là sao?"
"Cậu đừng quên cậu là người vừa chính tay hạ sát lão Park Kang Dae, trong vòng hắc bang mặc dù lão ta có rất nhiều kẻ thù, nhưng cũng có rất nhiều người đang làm ăn với lão"
"Việc lão ta chết sẽ gây ra ảnh hưởng ít nhiều đến bọn họ, tin tức ở trong thế giới ngầm này chưa bao giờ được giữ kín, việc cậu là người giết lão ta không sớm thì muộn chắc chắn sẽ được cả giới biết đến!"
"Nếu bây giờ mà cậu một thân một mình đi ra ngoài kia thì tôi nghĩ rằng chỉ cần một vài bữa thôi thì cậu sẽ tiếp tục bị một tên lão đại nào đó bắt nhốt lại!"
"Vậy bây giờ tôi phải làm sao?"
"Đơn giản thôi mà!"
Jimin nhún vai một cái, nhàn nhã đứng lên bước đến gần Taehyung, sau đó khoác vai xoay hắn sang đối diện với cậu rồi trả lời.
"Cậu chỉ cần ở lại đây với Taehyung!"
"Hả?"
"Có Taehyung chống lưng thì cậu không cần phải sợ nữa!"
Jungkook đứng sững người, trong lòng đầy ắp sự tức giận và thất vọng vì cảm giác bị lừa. Cậu đã tưởng rằng, sau khi vết thương lành, mình sẽ được tự do. Nhưng giờ thì mọi thứ lại như bị bóp nghẹt, sự thất vọng đó khiến cậu suýt nữa không kiềm chế được.
Nhưng ngay khi nghe Jimin lên tiếng, một phần lý trí trong cậu lại thừa nhận sự hợp lý trong lời nói đó. Cậu bây giờ chẳng có gì cả, chỉ là một mình giữa cái thế giới này. Mới vừa thoát khỏi căn mật thất chết tiệt kia, nếu bị bắt lại một lần nữa, cậu biết sẽ chẳng còn cơ hội nào.
Cảm giác tức giận trong cậu không giảm đi, nhưng suy nghĩ lại dần trở nên rõ ràng. Cậu im lặng, lén nhìn về phía Taehyung, đôi mắt không giấu nổi sự giằng co. Hồi nãy cậu đã mạnh mẽ đòi đi, bây giờ lại muốn ở lại... liệu hắn có đồng ý không?
"Hừm...vậy...tôi ở lại đây được không?" – Cậu cắn môi, cảm giác bối rối lẫn bất lực tràn ngập.
Hắn đang đương không lại được "lật kèo" trở thành người nắm thế chủ động, rõ ràng hắn chưa từng muốn đuổi cậu đi, nhưng với vẻ mặt bây giờ của cậu mà không chọc ghẹo một chút thì đúng là uổng phí.
"Hửm? Ban nãy em đòi đi mà?"
"ANH!"
Cậu ấm ức cúi gầm mặt không thèm nhìn đến hắn, Jimin bên này huých vai hắn, gương mặt ngán ngẩm nhìn thằng bạn mình đang đắc ý chọc ghẹo người ta, không quên nhẹ nhàng nhắn nhủ lại một câu.
"Tao chỉ giúp được một lần thôi đó! Mày bớt bớt đi!"
Hắn hiểu ý bạn mình liền nhếch môi cười khổ, sau đó đẩy Jimin ra khỏi phòng. Lúc này, không gian chỉ còn lại hai người. Hắn tiến lại gần Jungkook, ánh mắt nghiêm túc, không còn chút vui đùa nào.
"Jungkook."
Cậu hừ lạnh một tiếng, không đáp lại, nhưng mắt vẫn không rời khỏi hắn.
"Vì em đã giữ đúng lời hứa, giúp tôi loại trừ được lão Park Kang Dae, nên tôi sẽ giữ lời. Tôi sẽ cho em lên làm đại ca trong xã đoàn, tất cả đàn em của tôi cũng sẽ trở thành đàn em của em. Từ bây giờ, em sẽ ở bên cạnh tôi, giúp tôi quản lý mọi chuyện. Tôi đi đâu, làm gì, em sẽ đi theo đó. Hiểu rồi chứ?"
Jungkook ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, một lúc lâu mới lên tiếng, giọng bình thản.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro