Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑. Tắm rửa

Ánh sáng chiều tà xuyên qua cửa sổ, nhuộm căn phòng nghỉ một màu cam nhạt. Levi đã hoàn thành việc dọn dẹp phần còn lại của căn phòng một cách im lặng. Anh sắp xếp lại các vật dụng gọn gàng.

Anh liếc nhìn Hange vẫn đang say giấc trên chiếc áo khoác của anh. Anh biết cô đã kiệt sức. Nhưng đã đến giờ ăn rồi, anh không thể cô chết đói được.

Levi bước đến, mở sầm cánh cửa tạo ra tiếng động lớn.

"Này! Bốn Mắt! Mau dậy đi." Anh gọi to, giọng nói lạnh lùng và hơi gắt gỏng.

Hange rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố gắng bám víu vào chiếc áo khoác của Levi trên đầu mình.

"Ưm, tôi đang ngủ mà, anh tránh ra đi." Hange lầm bầm.

"Mau dậy đi, cô nương, mặt trời lặn rồi kia kìa." Levi cau mày.

"Kệ tôi đi, tôi mệt lắm."

Levi thở dài, sau đó anh dùng vũ khí tối thượng, "Mọi người đang chuẩn bị nấu thịt hầm khoai tây đấy. Cô có muốn ăn không?"

Mắt Hange mở to. Cô bật dậy như lò xo, quên cả việc mình đang ngủ ở đâu. Khuôn mặt bơ phờ vì thiếu ngủ ngay lập tức rạng rỡ.

"Gì chứ? Thật sao?!"

"Ừ." Levi giơ tay chặn lại khi Hange định phóng ra cửa. Anh nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt khó chịu tột độ. "Cô nhìn cô đi! Bùn đất, bụi bặm, mồ hôi. Cô là ổ vi khuẩn di động rồi. Tôi đứng ở đây vẫn còn có thể nghe được mùi đấy. Ăn cái gì mà ăn."

Hange nhăn mặt thất vọng, "Này Levi! Không ai quan tâm đến việc này đâu! Món thịt hầm ngon lắm, tôi phải ăn ngay!"

Levi khoanh tay, khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt sắc như dao. "Cô sẽ không được động vào bất cứ thứ gì trong bếp hoặc ngồi vào bàn ăn với người khác cho đến khi cô tắm rửa sạch sẽ."

"Gì chứ? Thật vô lý! Anh là người duy nhất quan tâm đến chuyện đó, chứ còn ai để tâm tôi tắm hay chưa đâu chứ." Hange phản đối.

"Thì sao chứ?" Levi thản nhiên đáp. "Tôi là luật ở đây. Nếu cô muốn ăn, hãy đi tắm ngay lập tức. Còn không thì đừng mơ tưởng đến dù chỉ là một củ khoai tây."

Hange biết không thể thắng nổi sự cố chấp này. Cô lầm bầm, "Đồ lùn khó tính!" rồi miễn cưỡng đi về phía cửa.

"À, mà này." Levi gọi với theo. "Tắm rửa đàng hoàng vào. Nếu tôi ngửi thấy bất cứ mùi kinh tởm nào còn sót lại trên người cô, tôi sẽ đích thân tắm lại cho cô đấy, lúc đấy đừng có trách!"

Hange chỉ vẫy tay mà không quay lại, "Biết rồi, quý ngài Binh trưởng."

Levi thở dài, cúi xuống nhặt chiếc áo khoác bị nhăn nhúm của mình lên. Anh lắc đầu lẩm bẩm. "Cái đồ phiền phức này, lúc nào cũng gây ra rắc rối, làm người khác lo." Sau đó, anh đi xuống sân.

_______

Mọi người đã tụ tập đông đủ dưới sân, khói từ nồi thịt hầm bốc lên nghi ngút, mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp khu vực. Họ bắt đầu chia phần ăn và thưởng thức bữa tối.

Tuy nhiên, Levi chỉ đứng nhìn mà không hề động đũa. Anh chỉ đứng dựa lưng vào bức tường đá cũ kỹ, giám sát đám tân binh đang ăn uống ồn ào với ánh mắt dò xét.

Mười lăm phút trôi qua.

Đồ phiền phức. Bình thường cô ta tắm còn nhanh hơn cả Titan chạy. Hôm nay lại tắm rửa kỹ càng, sạch sẽ vậy sao? Levi nghĩ thầm, sự khó chịu vì đói bụng bị lấn át bởi sự lo lắng mơ hồ. Anh nhíu mày. 

Hange, với tính cách cuồng ăn và cuồng công việc, sẽ không bao giờ tốn quá nhiều thời gian cho việc vệ sinh cá nhân, trừ khi có điều gì đó bất thường.

"Này, Levi, cậu không ăn sao? Sao lại ngồi nhìn chằm chằm vậy?" Mike ngạc nhiên quay sang nhìn Levi đang mặt mày cau có.

"Chút nữa tôi sẽ ăn." Levi trả lời ngắn gọn, giọng lạnh lùng.

"Hange đâu rồi? Bình thường những việc ăn uống thế này cô ấy xông xáo nấu nướng lắm kia mà. Vậy mà giờ mọi người vào bàn ăn rồi vẫn chẳng thấy đâu." Mike phàn nàn.

"Chả biết cô ta làm cái quái gì nữa, bình thường đâu có tắm lâu vậy." Levi lại cằn nhằn.

"Để tôi đi xem sao?" Nanaba, đang ngồi ăn bên cạnh Mike, liền lên tiếng định đi kiểm tra.

"Thôi, cô cứ ngồi ăn đi. Để tôi đi gọi cô ấy xem sao?" Levi lạnh lùng ngắt lời, lần đầu tiên anh chủ động đứng dậy rời đi, trước sự ngỡ ngàng của Mike và Nanaba.

_____

Anh đến trước cửa phòng tắm tạm thời được dựng lên trong nhà kho cũ. Anh gõ cửa, tiếng gõ mạnh và dứt khoát. 

"Này Hange. Cô định ngủ ở trong đó hay sao? Mau ra ngoài đi, không là sẽ không còn phần ăn đâu."

Không có tiếng trả lời. Chỉ là tiếng nước chảy bên trong phòng tắm yên tĩnh.

"Này, Hange."

Tim Levi đột nhiên hẫng đi một nhịp. Sự cộc cằn tan biến, thay vào đó là sự lo lắng. Anh gõ cửa thêm một lần nữa, mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng vẫn không có tiếng phản hồi.

Levi liếc nhìn xung quanh, anh nhanh chóng phát hiện ra một chiếc ghế gỗ gần đó. Anh kéo chiếc ghế đến, trèo lên và ghé mắt nhìn vào lỗ thông gió nhỏ phía trên cửa.

Ánh mắt anh phóng qua rèm cửa vải thô. Anh thấy đôi chân trần của Hange đang gác hờ hững gần bồn tắm, hơi co lại một cách bất thường.

Chết tiệt.

Không cần suy nghĩ thêm, Levi nhảy xuống. Anh dùng chân đá văng chiếc ghế sang một bên, sau đó lùi lại một bước. Anh rít lên, dùng lực mạnh nhất đạp thẳng vào khóa cửa.

Cánh cửa gỗ kêu rắc một tiếng rồi bung ra khỏi khung.

Levi xông vào. Hange nằm ngã trên sàn nhà ẩm ướt, đầu va vào bồn tắm, bất tỉnh nhân sự.

Anh chạy đến bên cô, không màng đến việc Hange chỉ đang còn quấn vải trên ngực. Trong khoảnh khắc đó, những thứ khác đều trở nên vô nghĩa.

Levi chỉ đưa tay đỡ Hange dậy, vỗ nhẹ vào má cô, lo lắng.

"Này Hange, cô sao vậy? Tỉnh dậy đi, Hange!"

Sau đó, anh nhanh chóng quấn Hange trong chiếc khăn choàng mà anh vớ vội được trong phòng tắm, rồi vác cô ra khỏi căn phòng tắm hỗn độn đó.

_____

Hange nằm trong phòng nghỉ chung đã được dọn dẹp sạch sẽ bởi Levi, một chiếc khăn lạnh được đặt trên trán. Cô rên rỉ đau đớn, trán sưng vù một cục to đùng. Mãi một lúc sau, cô mới từ từ tỉnh dậy.

Điều đầu tiên cô thấy là khuôn mặt nhăn nhó, cau có của Levi, ngồi sát bên cạnh cô.

"Levi... sao anh lại ở đây? Ui da, sao trán tôi đau thế này?" Hange hoảng hốt, cố gắng ngồi bật dậy nhưng bị đau nhức.

"Cô té sấp trong phòng tắm." Levi trả lời cộc lốc, không hề có một chút dịu dàng. "Nếu tôi không vào xem, chắc cô đã tắt thở lúc nào không biết."

"Không tới nỗi vậy đâu. Tại tôi mệt quá, nên mới trượt chân thôi. Cảm ơn anh đã lo cho tôi." Hange khẽ gãi đầu cười ngượng ngùng.

 Lúc này, Nanaba bước vào phòng mang theo một ít thuốc men. Cô nghe thấy lời giải thích của Levi, đôi mắt vàng của cô mở to vì kinh ngạc.

"Binh trưởng... anh xông vào phòng lúc cô ấy đang tắm sao? Vậy là anh....anh đã thấy hết rồi sao?" Nanaba che miệng hỏi, không kiềm được vẻ bất ngờ.

"Cô nghĩ gì vậy chứ? Cái gì mà xông vào? Lúc đó đồ bốn mắt này còn quấn vải trên người, thấy gì mà thấy." Levi điềm tĩnh trả lời, trên mặt không chút biến sắc.

Hange ngước lên nhìn Nanaba, rồi nhìn sang Levi, cô nở một nụ cười tinh quái mặc cho cái trán đang đau. Cô thì thầm đủ để Levi nghe thấy.

"Cảm ơn anh vì đã lo cho tôi, Levi."

Levi quay phắt lại, khuôn mặt gần như tối sầm. Anh dùng ngón tay chạm nhẹ vào vết sưng trên trán cô.

"Tôi không rảnh rỗi để lo lắng cho cô vậy đâu. Nếu đã tỉnh rồi thì mau ra ngoài ăn đi. Thịt hầm nguội hết cả rồi."

Nói rồi Levi đứng dậy quay lưng rời đi.

"Rồi, rồi! Tôi biết rồi, quý ngài Binh trưởng." Hange khẽ cười, đứng dậy đi theo sau, mặc dù vẫn còn đau điếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro