
⭑ 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐞𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 ⭑
Trăng treo nghiêng trên bầu trời đêm, ánh sáng bạc rót xuống mặt biển gợn sóng nhẹ như phủ một lớp sương mỏng. Lửa cháy bập bùng trên bãi cát, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp duy nhất giữa vùng hoang đảo mênh mông.
Jungkook thở hắt ra, đặt một khúc củi khô vào đống lửa vừa nhóm. "Em giúp tôi nhặt đá nhé?" hắn nhìn sang Jimin đang cặm cụi nghịch cát, "Nếu có tàu nào đó đi qua thì có thể nhìn thấy."
"Dạ vâng, bao nhiêu thì đủ ạ?" Jimin ngẩng đầu lên, mái tóc được mặt trăng ưu ái hôn lên vài tia sáng nhạt nhòa.
"Có vẻ nhiều lắm đó, chúng ta sẽ xếp như thế này."
Hắn dùng một cành cây vẽ lên cát dòng chữ SOS, nhẹ nhàng kéo tay người nhỏ hơn để em lại gần mình. Mà hắn đâu biết, cái nắm tay ấy làm cả đàn bướm trong lòng em bay loạn cả lên.
Chàng tiên cá gật đầu, dù em chẳng hiểu cái đó là gì cả. Hai người bắt đầu đi dọc bãi biển nhặt đá. Người lớn hơn xếp từng hòn đá lớn thành chữ, còn em thì đứng nhìn, nghiêng đầu phấn khích.
"Anh ơi, sao nhìn giống hai con lươn đang kẹp hạt ngọc trai vậy?"
Jungkook phì cười. "Đây là chữ S. Còn đây là O. Không phải lươn với ngọc gì đâu. Là tín hiệu cầu cứu của con người, nó được dùng trong vài trường hợp như thế này này."
"Ồ...con người phức tạp ghê." Jimin gãi đầu, "Ở dưới biển, Jimin chỉ cần hát một bài hát là mấy bé cá heo bự bự sẽ tới giúp liền."
"Vì đây không phải ở dưới biển nữa, em mà hát lúc gặp nạn thì người ta nghĩ em bị điên đó."
Câu nói của người nọ khiến em giận dỗi mà chu mỏ lên. Em nhìn ra biển, rồi cúi đầu xuống cát. Nhưng một lúc sau em lại nhìn chằm chằm vào hắn, lắc đầu, cười ngây ngốc.
"Không sao hết. Jimin có anh rồi, anh sẽ bảo vệ Jimin đúng không?"
Jungkook gật đầu rồi quay đi, không dám nhìn vào ánh mắt ấy quá lâu. Bởi hắn sợ bản thân sẽ rung động trước em mất.
𓆝𓆟𓆞
Sau khi xếp xong dòng chữ cầu cứu, hắn rướn người nhìn lên mấy cây dừa cao. "Phải kiếm gì ăn cái đã. Em đứng đây đợi tôi nhé."
"Anh ơi ngã, Jimin đỡ anh!" Chàng tiên cá la lên khi thấy con người kia bắt đầu leo lên cây dừa.
"Không cần đâu, em sẽ bị thương đó, ngốc ạ."
Em lo lắng nhìn hắn càng ngày càng trèo cao, trong đầu em chỉ toàn hình ảnh của con bạch tuột.
Sau một hồi vật lộn, Jungkook cũng ném xuống được hai quả dừa. Hắn dùng đá tách một trái, đưa cho người nhỏ hơn.
Jimin cầm lấy bằng hai tay, em đưa lên mũi ngửi vài lần mới dám cho vào miệng uống thử. "Anh ơi ngon lắm á, anh mau thử đi."
"Xem ra đây là lần đầu tiên em uống nước dừa nhỉ?"
"Dạ. Dưới biển làm gì có dừa đâu anh."
Cả hai ngồi im, chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng gió rì rào trên tán lá.
Chàng tiên cá tò mò hỏi. "Anh ơi, cuộc sống trên đất liền của anh như thế nào ạ?"
Jungkook nhìn trong vô định, giọng lẫn vào tiếng gió đêm. "Tôi từng có một gia đình không quá hạnh phúc. Ba mẹ tôi mất khi tôi mới lên 10. Họ để lại cho tôi món nợ lớn. Từ đó đến giờ, tôi làm việc cật lực để sống sót. Nhưng chẳng ai tin tôi hết, cũng phải thôi, tôi nghèo nàn, không được ăn học đầy đủ. Người ta dè bỉu và khinh thường tôi là chuyện đương nhiên rồi."
Jimin im lặng, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Em không hiểu hết những điều hắn nói. Nhưng em cảm thấy ở hắn có điều gì đó rất buồn.
"Có một người con gái luôn đối tốt với tôi. Cô ấy là người duy nhất giúp đỡ tôi khi tôi túng thiếu nhất..."
Người nhỏ cúi gằm mặt. Ngón tay em vẽ những vòng tròn nhỏ trên cát.
"Cô ấy chắc chắn rất tốt." em thì thầm.
Jungkook không nói gì thêm. Hắn chỉ nhìn em, có lẽ thế giới này không tàn nhẫn đến thế khi ông trời cho hắn gặp được em.
Đêm ấy, lửa cháy đến tận khi trăng chạm đường chân trời. Mỗi người họ đều mang trong lòng một câu hỏi chưa dám mở lời, một cảm xúc chưa kịp gọi tên.
𓆝𓆟𓆞
Sáng sớm.
Ánh mặt trời đầu tiên len qua tán lá dừa, lướt nhẹ trên bãi cát. Sóng vỗ rì rào, nhẹ tênh như lời thì thầm của biển cả. Mọi thứ khoác lên mình một màu vàng dịu, như có ai vừa rắc mật lên cảnh vật sau một đêm dài.
Jimin tỉnh dậy từ cái gọi chào của đàn chim.
Em cựa mình, đôi mắt mở hé, tay vẫn còn ôm lấy người kia. Mái tóc ướt đã khô hẳn, xem ra em phải cảm ơn bạn gió rồi. Jimin nhìn Jungkook, người vẫn đang ngủ yên, hàng mi dài phủ bóng lên gò má.
Chàng tiên cá từ từ đứng dậy, bước từng bước nhỏ để tránh làm ai kia tỉnh giấc. Em đi tới một tảng đá nhô ra gần mép nước. Chân còn hơi run, nhưng em đã quen dần với cái gì đó dài dài của con người mà Jungkook gọi là chân rồi.
Jimin ngồi xuống, ôm đầu gối, ngước nhìn trời...rồi hát.
Giọng hát trong veo, vang như tiếng chuông ngân nơi đáy đại dương. Không phải thứ âm thanh mời gọi hay quyến rũ như trong truyền thuyết, mà là một giai điệu thuần khiết và dịu dàng, như ánh nắng phản chiếu trên sóng, như bọt biển vỡ ra dưới chân trời xa.
Người còn lại khẽ mở mắt.
Hắn bị đánh thức bởi vài hạt cát từ cơn gió biển hất lên mặt. Phía xa là bóng dáng người con trai nhỏ nhắn, hắn nghiêng đầu, đẹp thật... . Có lẽ em không nên đi theo hắn, em không thuộc về nơi này.
Bất chợt, tiếng động cơ rì rầm vọng lại từ xa làm cả hai giật mình.
Jungkook lập tức ngồi bật dậy, nhìn ra biển.
Một con tàu đánh cá nhỏ đang di chuyển gần bờ.
Hắn nhìn lại Jimin.
"Có lẽ họ đã nghe được giọng hát của em đấy." hắn chạy đến gần chàng tiên cá nọ.
Người nhỏ tròn mắt. "Dạ? Jimin hát đâu có to lắm đâu..."
"Vậy em nghĩ thứ gì đưa họ đến đây, hửm?" hắn xoa đầu em.
Chiếc tàu từ từ tiến lại gần, thả neo không xa bờ lắm. Một người đàn ông mặc áo thun trắng đứng trên boong, giơ tay vẫy.
"Hey! Are you guys okay?"
(Này! Các bạn có sao không?)
Jungkook đáp lại bằng vốn tiếng Anh ít ỏi: "We're okay, please help!"
(Chúng tôi ổn, làm ơn giúp chúng tôi với!)
Jimin nhìn hai người nói chuyện mà đầu em quay như lò xo. Em ngơ ngác, quay sang người lớn hơn rồi hỏi nhỏ. "Anh ơi, hai người đang nói tiếng gì vậy ạ?"
Hắn phì cười, nhéo một bên má của em. "Đây là tiếng Anh, một ngôn ngữ quốc tế."
"Ồ" em gật gù, sau này em phải học thêm nhiều thứ mới được.
Lúc này, người tên tàu nhìn xuống Jimin, mắt sáng lên vì ngạc nhiên."
"Oh my God...she's beautiful."
(Ôi trời...cô ấy đẹp đấy.)
"This is a boy."
(Em ấy là con trai.)
"Oh sorry, but he's so beautiful, isn't he?"
(Oh xin lỗi, cơ mà anh ấy rất đẹp đấy, phải không?)
Jimin mím môi. Em thấy người ta chỉ tay về phía mình rồi cười tươi. Em chẳng hiểu gì cả, chỉ cúi đầu ngại ngùng, hai tay nắm chặt tà áo.
Jungkook nhìn em, nhìn cụ cười bối rối cùng ánh mắt trong veo đó, hắn bất giác mỉm cười.
Lúc đó người thuyền trưởng cũng tiến lại gần.
"Người ta nói em xinh đẹp đấy." hắn thì thầm.
"Ai da, tôi cũng biết nói tiếng Hàn. Đáng lẽ nên dùng ngay từ đầu mới phải." người nọ lên tiếng, ông cười lớn.
Vậy rốt cuộc nãy giờ 3 người nói chuyện bằng tiếng Anh chi cho quằn?
𓆝𓆟𓆞
Mặt biển dần lùi lại phía sau khi chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng tiến xa khỏi bờ. Jimin nép sau lưng Jungkook, tay nắm chặt vạt áo người kia, làm vị thuyền trưởng trêu ghẹo rằng em sợ rơi xuống biển.
Đây là lần đầu tiên người cá như em lên một con tàu thực thụ. Không phải mạn thuyền cũ kỹ của Jungkook, càng không phải tảng đá giữa biển em hay ngồi hát. Mà là thuyền đánh cá, nơi có những thùng cá tươi, những chiếc lưới còn vương trên biển, và mùi tanh mằn mặn xộc thẳng lên mũi.
Chàng tiên cá bước từng bước nhỏ, chân vẫn chưa quen với chuyển động lắc lư của con tàu. Em ngồi xuống góc boong, đưa mắt nhìn những chú cá bị nhốt trong lồng lưới, chúng giãy đành đạch, vẩy óng ánh dưới nắng.
Đôi mắt em khẽ động. Có phải số phận của em sau này cũng sẽ như vậy không?
Jungkook nhìn em, hắn thấy rõ cơ thể đang run lẩy bẩy của người kia. Hắn lập tực ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa tấm lưng em.
"Không sao đâu, có tôi ở đây cơ mà. Tôi không để ai làm hại em đâu."
Jimin nhìn hắn. Em không rõ vì sao mình lại tin tưởng hắn nhiều đến vậy. Có lẽ là vì hắn có thứ gì đó khiến em thấy yên tâm.
Một lát sau, thuyền trưởng mang lên hai xiên cá nướng. "Hai cậu trai trẻ, ăn chút đi, cá vừa mới nướng xong đó, ngon lắm."
Người lớn hơn vội vã lắc đầu, "Xin lỗi ông, chúng tôi bị dị ứng với cá. Cả hai luôn ấy."
"Ồ vậy à?" Người thuyền trưởng có vẻ hơi tiếc nuối. "May mà tôi còn mấy hộp đậu. Vợ tôi làm nên ngon số dách luôn đó." Ông nói rồi mang đến hai hộp đồ ăn bằng thiếc, loại mà dân biển hay mang theo vì dễ bảo quản.
Người nhỏ nhìn hộp đậu, em chạm tay lên mặt hộp một cách cẩn thận rồi ngước nhìn Jungkook. "Con người ăn được sắt hả anh?"
Hắn nhanh chóng ngăn cản trước khi em cắn vỏ hộp. "Không đâu, em phải mở ra cơ." hắn nói rồi khui hộp đậu ra cho em.
Jimin tròn mắt, mùi thơm ngậy bốc lên. Em dùng muỗng được hắn đưa cho, xúc một miếng nhỏ, thử đưa lên miệng.
"Em ăn được không?" hắn khẽ hỏi.
"Ngon lắm ạ!" Em reo lên, má phồng lên như con cá nóc.
Jungkook bật cười. "Em ăn ngon thật đấy."
Chàng tiên cá vui vẻ đung đưa chân, phải nói đồ ăn của con người ngon hay em dễ nuôi nhỉ? Có lẽ là cả hai luôn đó.
"Đáng yêu ghê.." người lớn hơn lẩm bẩm.
Em ngẩng đầu liên, còn chưa kịp hỏi người kia nói gì thì thuyền đã rẽ sang hướng khác, đưa họ đến gần đất liền hơn. Tạm biệt vua cha, tạm biệt đại dương nhé, Jimin đi khám phá thế giới của loài người đây!
𓆝𓆟𓆞
Hơn một tiếng sau, chiếc thuyền nhỏ cập bến đất liền.
Gió biển bắt đầu dịu đi, thay bằng thứ hơi ẩm nhẹ của vùng ven, kèm theo hương hoa cỏ thoang thoảng lẫn trong không khí. Sóng vỗ lăn tăn vào bờ, như chào đón hai kẻ từ đại dương về.
Jungkook quay sang nhìn người bên cạnh đang ngả đầu ngủ gục trên vai mình. Hắn khẽ gọi.
"Jimin, dậy đi em. Đến nơi rồi"
Người nhỏ khẽ cựa mình, đôi hàng mi run lên trước khi hé mắt ra. Ánh sáng dịu vào ban trưa chiếu vào gương mặt em khiến mọi thứ như chậm lại vài giây.
Chàng tiên cá mở tròn mắt, ngước nhìn xung quanh. Những dãy nhà nhỏ, vài chiếc xe đạp dựng cạnh gốc cây, tiếng chim ríu rít bên tai. Em quay đầu nhìn mọi hướng, ánh mắt long lanh như thể cả thế giới này đều quá mới mẻ với em.
"Đây là đất liền ạ?" em thì thầm, môi khẽ mím lại vì phấn khích.
Người thuyền trưởng lại gần, vỗ vai Jungkook. "Tới rồi đó. Tôi không biết hai đứa lòi từ đâu ra, nhưng nhìn bộ dạng hai đứa thì chắc khó khăn lắm."
Rồi không để hắn kịp từ chối, ông dúi vào tay hắn một ít tiền lẻ đã được gấp ngay ngắn, sau đó quay sang Jimin, nhét thêm mấy hộp đậu vào túi vải nhỏ.
"Cho cậu bạn nhỏ này. Hình như cậu thích món đó lắm ha? Tôi thấy cậu ăn liền 2, 3 hộp của tôi đó haha."
Em mỉm cười, cúi đầu cảm ơn.
Người thuyền trưởng bật cười. "Thôi, tôi đi đây. Hy vọng hai đứa tìm được đường sống mới."
Chiếc thuyền rẽ sóng rời bến. Jungkook nhìn theo rồi quay sang, nắm tay em.
"Đi nào, chúng ta phải tìm được chỗ tá túc đã."
Hai người bắt đầu đi bộ dọc con đường nhỏ hướng vào trung tâm thị trấn. Chỉ là...thật ra có mỗi Jungkook là đang "đi tìm", còn Jimin thì cứ nhìn cái này, chào hỏi người nọ, người kia, tò mò đi hết ngõ này đến ngõ nọ khiến hắn phải mấy lần bất lực gọi với.
"Jimin! Em đi lung tung thì sẽ bị lạc đấy!"
"Jimin vẫn chờ anh mà, Jimin chỉ đang ngắm chút thôi." Em cười toe toét.
𓆝𓆟𓆞
Trời dần ngả chiều, ánh nắng chuyển sang màu cam mật ong. Cả hai đi bộ gần cả buổi nhưng vẫn chưa tìm được nhà trọ nào rẻ, tạm ổn để ở. Jungkook thở dài nhìn quanh, chân hắn mỏi nhừ rồi.
Ngay lúc ấy, ánh mắt hắn dừng lại ở một buồng điện thoại công cộng cũ kĩ ven đường.
Người lớn hơn mở cửa buồng điện thoại, lặng lẽ nhét xu vào khe, rồi bấm một dãy số đã thuộc lòng.
Tút...tút...
Giọng nữ trong trẻo vang lên sau vài hồi chuông. "Alo?"
"Là mình, Jungkook đây. Mình đang ở Jeju. Cậu có thể giúp mình được không?"
Im lặng một lát, rồi đầu giây bên kia cười nhẹ. "Tưởng chuyện gì to tát lắm. Đợi một chút, con này đến ngay đây."
Jimin nghiêng đầu nhìn qua vách kính, thấy hắn mỉm cười khẽ khi cúp máy.
"Anh gọi ai thế ạ?"
"Cô gái tốt bụng mà anh đã kể đấy." Jungkook trả lời ngắn gọn, khẽ xoa đầu em.
Vài phút sau, một chiếc xe máy dừng trước mặt họ. Cô gái cởi mũ bảo hiểm, mái tóc dài tung nhẹ trong gió, đôi mắt sáng và nụ cười dễ mến.
"Sao? Trốn nợ đến tận đây luôn à?"
Jungkook lắc đầu, hắn mỉm cười. "Bạn của cậu bị lạc ra biển đấy, may mà còn lành lặn thế này mà cậu không thấy mừng đi à?"
"Chẳng thèm. Mà ai đây? Bị trôi ra đảo rồi bắt được vợ luôn à?"
Jimin thấy cô nàng nhắc đến mình thì vội nép sau lưng Jungkook, em còn chẳng biết cô nàng đang nói tới điều gì.
"Em ấy cũng bị lạc giống tớ thôi." hắn phì cười.
"Thôi được rồi, Minseo đây sẽ rộng lòng giúp hai người. Sau này tổ chức đám cưới thì mời tớ là được."
"Không có đâu."
"Thằng điên này, gặp được người đẹp như vậy thì lo mà giữ đi." cô liếc mắt.
Trên đường về nhà cô, cả hai cứ lời qua tiếng lại làm người đi đường không thể nào không để ý. Còn Jimin thì chỉ lặng lẽ đi theo, em còn không hiểu hai người đang ngụ ý điều gì, huống chi là cùng nói chuyện với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro