Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭑ 𝐂𝐡𝐚̣𝐦 𝐭𝐫𝐚̆𝐧𝐠, 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 ⭑

Trời đã sẫm tối khi Jungkook và Jimin được Minseo đưa về nhà cô. Ngôi nhà gỗ "nhỏ" nằm nép mình bên sườn đồi, phía sau là rặng thông đung đưa trong gió, còn phía trước nhìn thẳng ra biển. Không gian thoáng đãng, hơi lạnh từ biển thổi vào khiến cả hai rùng mình.

"Tối rồi, cứ ở đây tạm một thời gian đi. Nhà tớ rộng lắm, còn thừa 3 phòng đấy." Minseo nói, mở cửa, tay bật công tắc đèn vàng ấm áp, ánh sáng nhẹ dịu lan tỏa khắp gian phòng.

Jungkook gật đầu thay lời cảm ơn, còn Jimin thì mắt vẫn dán chặt vào từng món đồ trong nhà như một đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy thế giới xung quanh. Từ khung tranh treo tường đến chậu xương rồng bé xíu trên kệ gỗ, cái gì cũng khiến em tròn mắt ngắm nhìn.

"Em nhìn gì dữ vậy?" Minseo bật cười. "Đừng có nói là chê nhà của chị đó nhé. Xin lỗi à nha, nhà chị được mấy người thợ chuyên nghiệp xây dựng nên đó."

Người nhỏ lúng túng lắc đầu. "Jimin không có ý đó."

"Chị giỡn thôi mà, em đừng căng thẳng quá." cô vẫy vẫy tay, coi bộ trêu ghẹo cậu nhóc này rất thú vị.

Jungkook khẽ nhéo má em. "Em mà cứ như vậy thì tôi không giấu cho em được đâu. Những thứ em thắc mắc có thể hỏi tôi, đừng nên hỏi người ngoài." hắn thì thầm.

Minseo khoanh tay dựa vào tường. "À mà này, em với Jungkook đang hẹn hò đúng không?"

Câu hỏi khiến Jimin giật mình. Em ngẩng lên, gương mặt ngơ ngác. "Hẹn hò?"

Minseo nhướng mày, cô cười khoái chí. "Yêu nhau ấy, thành người yêu ấy."

Jimin cắn môi, mắt đảo quanh tìm Jungkook. Nhưng hắn đang hí húi mở túi đồ, chẳng buồn quay lại giúp em. Jimin vội cúi gằm, lí nhí nói, "Dạ... em không biết"

Minseo hơi nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong lên đầy tò mò. "Thì ra là yêu đơn phương à? Chị hiểu chú mày rồi, cứ yên tâm. Cái thằng đầu dừa đó kiểu gì cũng thích em mà thôi, em xinh thế này cơ mà."

Em lại càng thêm hoảng. "Dạ? Em không có."

"Xùy xùy đừng có ngại. Chị sẽ giúp em chinh phục cái thằng già, lạnh lùng, khó ưa, hay cọc đấy. Cứ tin ở chị nha?" Minseo nắm lấy tay em.

May thay, tiếng xe máy vang lên ngoài sân cứu em khỏi cuộc hỏi cung. Một cô gái trẻ bước vào, mang theo mùi dầu gội thoang thoảng. Mái tóc xoăn nhẹ dài quá vai, làn da trắng và đôi mắt nâu hạt dẻ, cô mỉm cười rồi gật đầu chào.

"À, đây là em gái tôi, Eunji. Còn Eunji này, đây là Jimin, cậu ấy đi cùng Jungkook tới đây."

Eunji cởi áo khoác, nàng nhìn em từ đầu tới cuối. Chàng tiên cá chắc chắn người này có chút ghét mình rồi, em có thể nhìn thấy rõ.

"Người mà anh Jungkook đưa đến hả?"

Minseo gật đầu. "Ừ. Đáng yêu nhỉ? Em mau nhìn này, em ấy có hai cái má phúng phính, còn hồng hồng nữa. Cái mỏ dày hay chu chu này, có phải giống vịt con lắm không?"

Eunji không đáp. Nàng lặng lẽ đi về phòng mình, để lại không khí trong phòng hơi gượng gạo. Jimin lúng túng tay bám chặt vào vạt áo, sợi giây chuyền khẽ lóe lên một tia sáng kì lạ.

𓆝𓆟𓆞 

Chừng 7 giờ tối, Jungkook xách một túi đồ lớn từ chợ về. Hắn bước vào bếp tìm mấy người còn lại, không quên nói to.

"Minseo này, tớ mua đồ cậu nói về rồi đây. Cậu tính làm món gì thế? Chắc lại là lẩu ha?"

Minseo sáng bừng mắt. "Còn phải nói. Mọi người phụ tớ dọn bát đũa nhé."

Người nhỏ nhanh nhảu chạy tới nhưng lại đứng khựng lại bên bàn. Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, bên cạnh là những đĩa đồ ăn sống đủ loại: thịt, rau, và cả... hải sản. Tôm, mực, bạch tuộc đều nằm lấp lánh dưới ánh đèn.

Em khẽ rùng mình. Có khi bản thân bị cho vô lẩu luôn không chừng.

Người lớn hơn nhìn thấy biểu cảm của em liền lập tức bước tới, vỗ vai Jimin. "Không sao đâu, ngồi xuống đi em."

Em gật đầu, ngồi cạnh hắn.

Cô nàng Minseo ngồi phía đối diện thì chẳng thể ngừng cười. "Nói yêu nhau mà cứ chối đây đẩy. Hai đứa bay thiệt là."

"Tớ đã nói tớ và em ấy chỉ là bạn thôi. Em ấy đã cứu tớ nên tớ rất biết ơn em ấy." Jungkook biện minh.

"Xạo sự không à." Cô bỏ lần lượt các món đồ ăn vào lẩu, miệng thì nói không ngừng. "Nếu đã trải qua sinh tử cùng nhau thì ắt hẳn cũng có rung động chứ, đằng này Jimin còn rất xinh, chắc chắn có mờ ám."

Người nhỏ hơn nép vào người Jungkook, em chẳng hiểu cô ấy nói gì lắm, đầu em xoay như chong chóng rồi.

Minseo mỉm cười, gắp vào bát em một con tôm. "Em ăn đi nè, tôm này đắt tiền lắm đó."

Người bên cạnh em giật mình, hắn vội vã trả con tôm về bát của cô.

"Không được đâu, em ấy dị ứng với hải sản."

Minseo giật mình. "Trời ơi, thật á? Xin lỗi em trai xinh đẹp nhé! Chị không biết. Để chị gắp phần thịt bò cho em nhé? Lần sau không ăn được thì phải nói đó, im lặng như vậy là chết đó nghe chưa."

Jimin lí nhí cảm ơn. Minseo mỉm cười xoa đầu em rồi lấy thêm vài lát thịt bò bỏ vào bát của người nhỏ. Em nhìn phần thịt đỏ au được nấu chín trong nước lẩu, rồi nhìn sang Jungkook. Hắn cười, khẽ gật đầu.

Chàng tiên cá cầm đũa một cách vụng về, loay hoay mãi không gắp được miếng nào. Hắn thấy thế liền lấy thìa, đưa cho em.

"Em dùng cái này đi, anh sẽ dạy em dùng đũa sau."

Jimin cười ngượng, nhận lấy. Miếng thịt vừa bỏ vào miệng đã khiến mắt em sáng rỡ.

"Ngon lắm ạ!"

Jungkook bật cười. "Em ăn ngon thật đấy, ăn nhiều vào nhé."

Suốt bữa ăn, Jimin không ngừng xuýt xoa mỗi khi thử một món mới. Em háo hức thử đậu hũ, nấm kim châm, rồi lại quay sang nhìn rau muống một cách ngờ vực.

Không khí trong bữa cơm rất vui vẻ. Minseo và Jungkook thi thoảng lại chọc ghẹo nhau, chủ yếu là về chuyện của em với hắn, còn Jimin thì chăm chú thưởng thức món lẩu.

Chỉ có một người là không cười. Eunji ngồi yên ở góc bàn, ánh mắt chẳng hề giấu giếm sự khó chịu. Cô chẳng đụng đũa vào nồi lẩu, chỉ húp vài thìa nước rồi rời bàn sớm.

Khi cả nhóm đã ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ, Minseo dẫn hai người vào căn phòng mà cô mới dọn vài tiếng trước.

"Vẫn có hai phòng nữa, nhưng nếu hai người muốn thì cứ ở chung nha. Tớ biết hai người đang hẹn hò nên chẳng thể rời xa nhau mò." cô cười khì.

"Cậu thôi đi đó." Jungkook thở dài.

"Tớ đó giờ luôn vậy mà. Hai người mau nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài ngay đây."

Người lớn hơn gật đầu. "Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không có gì đâu. Sau vài hoạt động tiêu hao năng lượng thì đi ngủ đi nhé." Minseo chỉ tay về phía cái tủ.

"Thôi đi mà, cậu sẽ dạy hư em ấy đó." Jungkook lôi cô ra khỏi phòng rồi đóng cửa.

"Biết rồi mà, tớ không làm phiền hai người đâu." cô đi xuống tầng, ngồi xuống chiếc ghế dài rồi bật chương trình yêu thích lên.

Khi cánh cửa phòng khách khép lại, Eunji từ hành lang bước ra, khoanh tay, dựa vào tường.

"Chị hai, em không thích cái thằng đó đâu."

"Hửm? Jungkook á hả? Nó đâu có làm gì em."

"Em nói cái tên bám theo Jungkook oppa, phiền phức." Nàng ngồi xuống bên cạnh người chị, tay nhận lấy cốc nước.

Minseo khẽ nhíu mày, "Em ấy dễ thương vậy mà, chị chẳng hiểu sao em ghét Jimin được đó."

"Anh ấy dắt một đứa từ đâu tới, còn dám ở lại nhà mình. Em thấy không ổn tí nào đâu."

"Ổn hay không, chị là người quyết định."

"Chị dễ dãi với người ngoài hơn cả người nhà. Em nói không được thì là không được."

Minseo quay đầu nhìn em gái mình. "Eunji, em ganh tị đúng không? Vì Jungkook không để mắt tới em?"

Eunji siết chặt tay. "Em chỉ thấy cái tên đó không hợp với anh ấy. Chị và Jungkook oppa điên rồi nên mới chứa chấp thêm một người khác, em không cho đâu."

Minseo đặt ly nước xuống, ánh mắt có phần tức giận. "Chị không cần biết em nghĩ gì. Nhưng Jimin là người Jungkook đưa tới, và là người chị thấy quý. Nhờ có em ấy mà Jungkook không chết trôi ngoài biển. Nếu em không thích, thì im lặng đi."

Nàng cắn môi, gương mặt nhăn nhó. Cô không nói thêm lời nào, chỉ quay người bỏ vào phòng.

Nhưng trong lòng đã thầm đặt ra một mục tiêu: Cô nhất định sẽ đuổi tên oắt con ấy ra khỏi đây, và giành lại Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro