3
Tích tắc, tích tắc. Tiếng phát ra từ chiếc đồng hồ yêu thích của KangYo từ khi nào lại trở nên đáng ghét thế? Trong đầu ông toàn sự hỗn loạn đến không ngờ được. Khi nghe tin thằng em chết dẫm của ông đã bán mảnh đất mà tổ tiên ông để lại, nó là niềm tự hào của cha ông đấy. Mấy ai lại được chăm sóc một thứ vĩ đại như thế bao giờ. Ông còn nhớ hồi bé, cha của mình hớn hở chạy về nhà. Lúc đó chiếc xe máy của cha vẫn đang nổ bừm bừm, cha của ông vui đến mức không rút cả chìa khoá xe mà chạy thẳng vào nhà. Đủ hiểu là ông mừng rỡ đến cỡ nào. Lúc đó ông vừa đi vừa ngẩng cao đầu, còn chạy đi khoe với mấy ông chú hay đánh cờ cùng. Lúc đó ông trông thật hạnh phúc làm sao. Mảnh đất đó là sĩ diện, là niềm tự hào cả đời của ông.
Thấy cha mình thất thần, Taehyung bèn đến lại gần cha. Tay anh đặt lên vai ông như an ủi, anh chậm rãi ngồi xuống. Chiếc ghế sofa hơi lún xuống.
- Cha à, hay con với người đến thương lượng để lấy lại mảnh đất đó đi
- Đã giấy trắng mực đen rồi, chúng ta còn tiền để chuộc lại mảnh đất đó sao?
Taehyung bị câu nói của ông đánh nghẹn lại. Phải, bọn họ không có tiền. Sự nghèo khó kéo họ vào chân tường không thể tìm được ánh sáng. Cớ sao số phận luôn trớ trêu với những kẻ nỗ lực muốn chiến thắng số phận hẩm hiu của mình? Mà những kẻ lười nhác kia vẫn được cho ăn ngon mặc đẹp, sống vô lo vô nghĩ thế chứ? Không công bằng, thật sự không công bằng.
- Cha à, chúng ta đến thương lượng với họ. May mắn thì ta sẽ trả dần, tích tiểu thành đại. Nếu ta không thuận lợi thì cứ thế nhắm mắt cho qua chuyện cũng được. Ta không thể để danh dự của ông nội bị bán đi dễ dàng như vậy được. Cha, người cũng nghĩ thế đúng không?
Taehyung ngẫm nghĩ một chút, thà rằng còn nước còn tát, không nên để lãng phí dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhất. Anh hiểu ông nội của anh yêu mảnh đất đó lắm chứ. Ông nâng niu nó mỗi phút mỗi giây..anh hiểu mà. Nghe con trai nói vậy, KangYo gật gật đầu.
- Được, vậy mai ba sẽ gọi cho đồng nghiệp, hỏi xem mảnh đất đó ai đã mua lại từ tên RyangWoo đó.
Nói rồi, ông đứng dậy, bước lên cầu thang để lại Taehyung với nhiều suy ngẫm. Cả đêm đó thật khó ngủ với nhà Kim.
Sáng hôm sau, Taehyung chật vật từ trên giường dậy. Cố gắng lết thân xác của mình ra nhà tắm, mắt nhắm mắt mở đánh răng, tắm rửa. Sau cả tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng sảng khoái bước ra. Đánh mắt lên đồng hồ thì đã tròn 10 giờ. Do hôm nay học sinh khối 12 có bài khảo sát năng lực nên trường chỉ chọn mấy giáo viên coi thi. Thế nên hôm nay anh chỉ dạy ca chiều.
Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Group chat của giáo viên có hơn chục tin nhắn đang gửi dữ dội. Có chuyện gì khiến họ điên cuồng thế? Anh tò mò ấn vào xem, dù gì đây cũng là chuyện của cả trường, anh không biết gì thì thật là không hay. Hình như có một nhân vật lớn sẽ về thăm trường, hình như là chủ của chuỗi cửa hàng kim cương lớn nhất Hàn Quốc. Ông ta là cựu học sinh về thăm trường, lần này ông dắt theo cả một cậu con trai nữa. Cũng ấn tượng đấy, Taehyung nghĩ. Làm cho cả group giáo viên xôn xao cơ mà.
Bỗng nhiên, một thanh viên trong ban giám hiệu nha trường nhắn vào trong nhóm. Nội dung của tin nhắn khiến cho cả group đang nhộn nhịp bỗng yên lặng.
" Đồng chí Kim Taehyung, Choi Minyuan và đồng chí Park Jaemin có nhiệm vụ tiếp đón khách mời nhé. Xin cảm ơn"
Taehyung nhìn thấy tin nhắn bỗng chán chường vứt điện thoại ra phía cuối giường. Người đổ ập lên giường, rền rĩ. Chiều nay đáng lí anh chỉ dạy hai tiết rồi về nhà rồi nhưng tại sao , tại sao lại phải tiếp đón chứ? Anh đâu có biết nói gì đâu. Anh toan muốn nhắn với vị giáo viên kia nhưng thấy thế quá là kì nên xoá vội tin nhắn đang gõ dở.
Anh chẳng còn tâm trạng sửa soạn gì nhiều cả, đi xuống dưới nhà. Thấy mọi thứ yên ắng, kì lạ, mẹ đâu rồi? Anh đi chậm rãi xuống cầu thang, nhìn ngó xung quanh, anh cất giọng
- Mẹ ơi? Mẹ
Chẳng ai đáp lại anh cả, mẹ anh có thể đi đâu chứ nhỉ? Anh tiến vào phòng bếp, anh đang bị cái bụng đói meo này tra tấn chết mất. Nó cứ kêu inh ỏi từ nãy đến giờ. Đập vào mắt anh là tờ giấy note nhỏ xinh được dán trên tủ lạnh.
" Mẹ đã xin được việc tại một xưởng may trong thành phố. Khi nào về nhà mẹ sẽ kể với con sau. Đừng nói với ba con nhé. Trên bàn có mấy món con thích đó, hâm nóng lên rồi ăn nhé .Yêu con"
Anh hơi bất ngờ. Bà xin đi làm ở một xưởng may mà không nói gì cho hai cha con anh biết ư? Chợt Taehyung lại nhớ đến truyện tối qua. Chỉ tại tên ăn bám kia mà khiến cả gia đình anh phải khổ cực. Anh có thể chịu cực khổ được nhưng ba mẹ anh sao anh nỡ lòng được chứ.
Sau khi thất thần được một lúc, nước mắt chợt rơi xuống. Taehyung hốt hoảng lau lau mắt. Anh không thể để bản thân yếu mềm thế được. Tâm trạng để ăn còn chẳng có nhưng nghĩ đến cảnh mẹ anh đã gấp rút chuẩn bị mấy món ăn đó nên anh đành lười nhác hâm nóng chúng lại. Hâm nóng chúng xong, anh gắp gắp mấy đũa ăn cho có. Tâm trạng buổi sáng đang vui vẻ bỗng nghĩ đến câu truyện tối qua khiến anh chả có hứng thú để ăn thêm. Ngồi ngẩn ngơ đến 11 giờ hơn, Taehyung mới lười nhác thay đồ, cầm túi đồ của mình rời đi. Cạch, cửa nhà khoá lại, Taehyung chậm rãi bước ra khỏi nhà
Anh đến trường cũng gần 12 rưỡi, các giáo việ khác thấy anh đến vui vẻ chào. Anh cũng nhiệt tình đáp lại.
- Taehyung, lại đây.
Một giáo viên trong ban giám hiệu vẫy vẫy Taehyung lại gần. Gã nhìn trước ngó sau, mới kéo Taehyung vào phòng.
- Cậu biết hôm nay chúng ta đón cựu học sinh của trường chứ?
- Em biết, em có đọc tin nhắn trên group mà
Taehyung gật gật đầu, bước theo vị giáo viên kia, ngồi xuống ghế đối diện hắn ta. Ở tư thế mặt đối mặt này, cả hai sẽ nhìn rõ được một phần biểu hiện của người kia
- Cậu biết tại sao tôi lại ghép cậu với hai giáo viên kia không?
Anh ta không quan tâm lắm đến câu trả lời của Taehyung, tiếp tục hỏi. Thấy cậu không nói gì mới nói tiếp
- Cậu biết cựu học sinh sẽ mang con trai của mình đến đây chứ?
Vị giáo viên ngưng một chút, nói tiếp
- Cậu sẽ là người đưa con trai cựu học sinh đi tham quan trường.
Taehyung trố mắt, anh chỉ là giáo viên dạy toán thôi, có phải hướng dẫn viên du lịch đâu chứ? Anh toan phản đối nhưng nghĩ lại phản ứng của mình thật bất lịch sự. Nên anh chỉ nhẹ giọng đáp đã hiểu với vị giáo viên kia. Dù gì dẫn cậu nhóc đó đi tham quan trường đỡ hơn là ngồi trong phòng nghe hàn huyên giữa cựu học sinh kia với mấy giáo viên lớn tuổi. Trong đó anh ngột ngạt, chẳng biết nói gì, ngồi đần trong đó cũng hơi lãng phí thời gian
- Nhớ là tiết đầu cậu phải đến văn phòng đấy nhé. Còn tiết ở lớp 10A5 kia tôi sẽ nhờ Hoseok trông hộ nhé.
- Vâng, em hiểu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro