Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Đơ𝐧 𝐬ố 𝟏 ] 𝐊𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐓𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮

Trả đơn cho bạn bodamsua417 🌹
• Cảm ơn cậu đã mở hàng cho cái ổ non choẹt này nha.

[ Bảng chú thích ]
• T/b: Tên bạn
• H/b: Họ bạn
• M/s: Màu sắc
• (...): Ô tự điền, sinh ra bởi sự lười biếng chú thích thêm của tác giả.

--------------------

《TITLE: Câu Chuyện Về Chiếc Nơ Màu Tím》

Ngày hôm đó, một thiếu nữ xinh đẹp đã tới và đưa bạn rời khỏi khung cảnh hỗn độn và tàn ác ở phía sau. Cô ấy ôm bạn, nhẹ nhàng an ủi bạn, những hành động dịu dàng của cô gái lạ mặt làm bạn liên tưởng tới mẹ. Sau đó, bạn bắt đầu bật khóc nức nở, đưa tay bám chặt lấy chiếc Haori họa tiết cánh bướm của người kia. Sau tất cả những gì bạn phải trải qua, máu và nước mắt, thật kinh khủng.

- Em...em đã rất cố gắng, em thật sự...hức.

Giọng nói bạn đứt quãng trong tiếng sụt sịt và nấc nghẹn vì xúc động.

- Đều qua rồi, em à...mọi thứ đều qua rồi.

Chất giọng của cô ấy giống như một thiên sứ, gợi cho người ta cảm giác an tâm lạ thường.

Từ đó, bạn gật đầu đồng ý đi theo cô ấy. Đi đến một nơi xa lạ, gặp những con người mới. Bạn đã được chăm sóc, được che chở bao bọc dẫu cho chả có quan hệ máu mủ ruột thịt gì với họ. Thời gian trôi đi kết nên trong bạn một sự gắn bó khó có thể tách rời. Điệp phủ đối với bạn theo năm tháng đã sớm trở thành một mái ấm thứ hai. Bạn yêu cái ngôi nhà này lắm. Bạn thích những hộp cơm mà Aoi tự làm mỗi sáng cho bạn, bạn cũng thích khoảng thời gian ở cùng Kanao nữa, dù cả hai không nói chuyện gì nhiều là mấy. Đặc biệt là Sumi, Kiyo và Naho, ba cô bé sẽ luôn rủ bạn đi chơi trò này trò kia mỗi khi rảnh rỗi. Shinobu dù luôn bận rộn với công việc của cô ấy nhưng bạn biết, mỗi khi bạn mừng cô ấy trở về thì đều sẽ được đáp lại bằng cái ôm ấm áp.

Bạn thích họ.

Bạn muốn trở nên mạnh mẽ.

Bạn muốn bảo vệ những con người nơi đây.

"Sát Quỷ Nhân thì sao?"

"Sẽ ra sao nếu mình trở thành một Sát Quỷ Nhân?"

Ý nghĩa tựa gió thoảng mây bay kia vụt qua tâm trí bạn. Cùng với ý chí và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chẳng bao lâu, bạn đã trở thành một Sát Quỷ Nhân mạnh mẽ. Giờ đây, bạn đã có một thanh kiếm, bạn không hề sợ hãi khi đối mặt với lũ quỷ như hồi còn bé nữa. Bạn luôn cố gắng bảo vệ người khác trong tất cả khả năng của mình, chiến đấu vì một thế giới không có quỷ dữ, để những đứa trẻ không phải rơi nước mắt trước cảnh sinh ly tử biệt không đáng có.

Bạn muốn chúng được hạnh phúc bên gia đình, chứ không phải giống như bạn, chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp in sâu vào tiềm thức. Để rồi mỗi ngày thức giấc, lại cứ ngỡ chỉ mới ngày hôm qua.

Đó là giai đoạn rất khó khăn trong những ngày đầu bạn tới Điệp phủ. Nhưng nhờ có Shinobu và mọi người nên bạn đã nhanh chóng vượt qua được cú sốc tâm lí đầu đời đó. Bạn biết ơn họ nhiều lắm.

Những con quỷ đối với bạn mà nói thật đáng ghê tởm, bạn ghê tởm cách chúng xâu xé con người, ghê tởm cách chúng đầy đọa những người thân yêu của bạn tới bến bờ tuyệt vọng.

Vì thế, bạn dần tự hình thành cho mình sự khó ở mỗi khi nhìn thấy những con quỷ. Có làm nhiệm vụ với người khác, cũng chỉ toàn nhận lấy phản hồi như:

"Ban đầu tôi đã nghĩ cô ấy là người khó gần mà ai dè là khó gần thật."

"Điềm tĩnh? Lạnh lùng? Đừng có mà ảo ngôn lù, vậy là các cậu chưa xem cái cách ẻm chửi quỷ như con rồi."

"Mỗi khi nhìn thấy em ấy, tôi liền nhớ ngay tới mẹ mình...ý tôi là, những trận đòn của mẹ-"

"Em à, có thể mỗi lần như này thì vặn âm lượng be bé xíu không? Chị đã phải lên chùa nghe kinh suốt tuần rồi đó.

Họ sợ bạn, quá là sợ luôn. Dù ngày thường thấy bạn có vẻ rất ấm áp với những gia nhân trong Điệp phủ nhưng hễ ra ngoài là cứ tỏa ra cái hào quang hai chữ "khó ở" hay 4 chữ "đang bận, không tiếp".

Lại là một ngày làm nhiệm vụ mới, đồng đội của bạn ngày hôm nay là một cậu thiếu niên có mái tóc đỏ than cùng đôi đồng tử trùng màu. Cậu ấy có đeo một cái Hanafuda lâu đời lắm rồi, vì hiếm khi thấy có người đeo nó nên bạn cũng tò mò lắm.

- Xin chào, anh là Kamado Tanjirou, nhiệm vụ lần này chiếu cố nhau nhé!

Cậu Kamado nở nụ cười xã giao thân thiện, nó rất đẹp luôn ấy dù gương mặt cậu có một vết sẹo lớn ở góc trán.

- ...Còn em là H/b T/b, mong được giúp đỡ.

Có vẻ giữa hai người khá là ăn ý nên nhiệm vụ đã nhanh chóng được giải quyết, trước khi về, bạn bất chợt lên tiếng.

- Kamado-san, em có thể sờ tóc anh không?

Chả là bạn tia tóc cậu Kamado suốt nhiệm vụ rồi, thấy nó bồng bềnh, nghĩ ắt hẳn rờ vào mềm lắm nên muốn được sờ thử. Tanjirou sau khi nghe vậy tuy hơi ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn đáp lại với nụ cười không chút gượng gạo gì.

- Được thôi, chẳng qua nếu em không thấy phiền.

Lần đầu chạm vào mái tóc mềm mại đó, bạn ngay lập tức trở thành (SIMP) người hâm mộ cuồng nhiệt luôn. Nói sao nhỉ, nó rất mềm, như bông vậy, cảm giác đem mớ lông đầu này đi chế tác thành một cái thảm lông thì rất là đỉnh luôn ấy. Oh, liệu bạn có nên gợi ý Shinobu làm ngay một cái ở phòng ngủ không nhỉ, mùa đông mà có cái thảm tiện dụng này thì bạn sẽ đứng trên đó cả ngày luôn mất.

Hôm nay, Tanjirou vô tình bị thương trong nhiệm vụ diệt quỷ nên bạn đã giúp cậu ấy chữa trị bằng chút kiến thức y học mà bạn từng được Shinobu và Aoi cầm tay chỉ dạy hồi còn bé xíu. Như thường lệ mỗi khi gặp mặt, tay bạn đều sẽ táy máy mà chủ động đem tóc Tanjirou nghịch từ hình dạng này qua hình dạng khác rồi.

- Anh dùng dầu gội gì thế?

Bạn đưa ánh mắt nhìn điềm tĩnh nhưng ẩn sâu trong đấy là một ngọn lửa nhiệt huyết đang sôi sục hệt như tiết trời mùa hè gần 40°C.

- Dầu gội sao? Cũng chỉ là loại bình thường thôi....

Tanjirou thật thà trả lời.

- Hừm, bình thường mà trông mềm như sài mấy loại đắt tiền ở thành thị vậy sao?

Bạn bâng quơ suy nghĩ, rồi chợt nảy ra một suy nghĩ vô cùng kì quái.

"Không ổn rồi, lỡ ai đó phát hiện ra anh ấy, rồi nhanh tay hơn mình làm ra chiếc thảm lông [Tanjirou] trước thì sao?"

Mùa hè tối hôm ấy, Kanao, người mới từ nhiệm vụ trở về muộn thấy một H/b T/b đang thắp đèn chạy tới gõ cửa phòng Trùng trụ đại nhân.

- Có chuyện gì sao, T/b-chan?

Shinobu nhìn thấy bạn giờ này không ngủ liền không khỏi thắc mắc.

- Chị Shinobu ơi, chỗ chị còn cái kẹp tóc con bướm nào nữa không ạ?

Hai ngón tay cái bạn chạm chạm nhau. Biểu đạt rõ ý muốn xin xỏ.

- Hửm? Cái của em bị gãy sao?

Shinobu nghiêng đầu, nhìn cô bé năm nào còn bám Haori của cô khóc đến cạn nước mắt.

- Không, không, em chỉ là muốn hỏi xin thôi.

Shinobu nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

- Xin lỗi nhé, bên chị không còn rồi.

Bạn hơi buồn xíu, ừm, chỉ buồn tí xíu hoi...

- Nhưng ở ngôi làng phía Tây Nam có một tiệm chuyên bán những chiếc kẹp tóc cho nữ giới đó, bao giờ rỗi em có thể tới đó.

Thấy bạn như vậy Shinobu cũng không đành lòng để cô bé nhỏ của cô ôm thất vọng về phòng, liền chỉ cho bạn về một cửa hàng bán kẹp tóc.

- Cảm ơn chị nhiều, Shinobu-san!

Bạn vui vẻ trở lại, chúc Shinobu ngủ ngon rồi cũng chạy thẳng về phòng mà đánh giấc ngon lành.

.
.
.

Rạng sáng, bạn xuất phát tới ngôi làng đó, đường đi có hơi lòng vòng xíu nhưng nhờ hỏi đường nên bạn tìm được cửa tiệm ấy nhanh lắm. Cửa hàng vừa hay cũng mới mở, không chần chờ mà bạn tạt vào luôn. Ban đầu, bạn muốn mua một chiếc kẹp nơ bướm, nhưng sau khi nhìn quanh tiệm một hồi thì bỗng phát hiện ra một chiếc nơ tím trông khá xinh xắn được bày ở kệ gần đó. Vì hợp gu cộng thêm màu tím đúng ý nên bạn không ngần ngại mà quất luôn.

Đến phiên đoạn trả tiền thì người bạn bỗng đông cứng.

Ôi trời, bạn quên mang tiền, tại sao lại là lúc này?

Giờ sao đây? Chả lẽ lại từ đây cuốc bộ chục cây số nữa về Điệp phủ lấy tiền?

Đang bối rối không biết làm thế nào thì một giọng nói cất lên, xin thay bạn trả tiền.

- Eh? Kamado-san?

Trùng hợp dữ luôn, đột nhiên cậu lại có mặt ở đây, ngay lúc bạn gặp khó khăn. Sẽ không phải mùi tính toán của bạn quá nồng đặc nên cậu mới men theo mà tới tận đây chứ?

Mũi Tanjirou thính lắm mà, cái gì mà chả đánh hơi ra được.

Sau khi mua nơ xong, bạn cũng vội vã cảm ơn Tanjirou lên xuống trước câu "đừng khách sáo" của cậu.

- Mà Kamado-san có nhiệm vụ ở đây ạ?

- Ừm, đúng rồi, thấy em đang gặp khó khăn nên anh ra giúp luôn.

Cậu lại nở nụ cười sáng chói hơn cả ánh nắng ban trưa gay gắt mùa hè.

Trời ạ, không hổ là tấm thảm "Tanjirou" mà bạn yêu quý.

- Cái nơ đấy em định tặng cho ai à?

Bạn giật mình, tự hỏi sao cậu lại biết? Mũi của cậu đã đạt đến cảnh giới này rồi à?

- Đừng nói mũi của anh-

Bạn chưa kịp nói hết lời, Tanjirou đã hốt hoảng giải thích.

- Ồ, không không, chỉ là anh thấy điều đó ở em thôi.

Bạn ngờ ngợ ra.

- Ohhhhh, là vậy sao?

Bạn nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là Tanjirou là người tinh tế nên nhận ra thôi. Có lẽ bạn đã quá phấn khích mà quên giấu đi cảm xúc của bản thân, tệ thật.

Cả hai đi trên đường tám chuyện được một lúc (chủ yếu là ngồi nghe về nhiệm vụ của Tanjirou) thì cũng đến thời gian bạn phải trở về Điệp phủ, bởi hôm nay bạn có một ca trực thay cho Aoi.

- Kamado-san, cúi đầu xuống đi.

Bạn nói với cậu.

- Huh? Được thôi.

Không chút nghi hoặc, cậu cúi xuống.

Bạn nở nụ cười ranh mãnh, đem cái nơ tím ấy thắt một đường bao cháy trên đầu cậu. Giờ đây trên mái tóc đỏ than của chàng trai Kamado nay lại mọc đâu ra một cục màu tím lịm trông rất thơ mộng.

- Eh?

Tanjirou sờ cái thứ trên đầu mình, không khỏi ngạc nhiên.

- Đánh dấu chủ quyền đó, từ giờ kẻ nào có ý định cướp (tấm thảm của em) anh đi em sẽ cho tên đó biết thế nào là (festival) lễ hội.

Bạn chống nạnh ra oai, nhìn tấm thảm mùa đông của bản thân đã được bảo vệ. Kể từ giờ không cần phải lo nghĩ có tên chán cơm thèm phở nào có ý đồ với "mái tóc" của bạn nữa rồi. Không để Tanjirou nói thêm một câu, bạn chạy thẳng về luôn và không quên để lại lời hứa sẽ trả đủ cho số tiền hôm nay, dù sao lỗi là do bạn quên mang tiền trước. Bóng hình bạn khuất sau con đường thẳng tắp, để lại một Tanjirou ngu ngơ vẫn chưa hiểu câu nói vừa rồi là ý gì.

- Cái đó...là tỏ tình hả?

Và hiểu lầm to lớn dần.

.
.
.

Mấy anh bạn Sát Quỷ Đoàn trong hội truyền thông làm việc rất năng suất và chất lượng. Chỉ mới sáng hôm sau thôi mà ai ai trong đoàn cũng biết về vụ "Tanjirou" là người của bạn rồi. Đương nhiên là mấy tân binh từng làm nhiệm vụ chung với bạn đều đồng loạt tránh xa cậu Tanjirou này hết nấc có thể, họ không muốn phải làm chuyến lên chùa nghe niệm kinh để giải xui đâu. Mà cũng tài thật, cái cậu Tanjirou này đeo không biết ngượng hay sao ấy, bọn tân binh thấy ngày nào cái con người tóc đỏ này cũng đeo dù có bạn ở đó hay không. Làm cho bọn họ mấy lần xém hồn thoát khỏi xác vì thấy "người" thuộc quyền sở hữu của H/b T/b.

- Cậu, cậu vẫn đeo cái nơ đó à?

Một cậu tân binh đánh liều, ra bắt chuyện hỏi Tanjirou về cái cục màu tím tím kia.

- Cái này là của T/b-chan tặng, đương nhiên mình phải đeo rồi, không thì em ấy buồn lắm.

Cậu tân binh nghe xong chỉ biết nhìn Tanjirou lắc đầu, cái gì mà "đồ tặng thì phải đeo", đeo 24/24 thế kia còn chả phải là đang khoe tình yêu của bản thân cho cả thế giới à?

.
.
.

Bạn với Tanjirou lại được làm nhiệm vụ cùng nhau. Nhìn thấy Tanjirou vẫn đeo chiếc nơ tím hôm bữa nên bạn hài lòng lắm, cơ mà con trai cứ mang nhiều như vậy thì có vẻ không ổn lắm đâu.

- Anh có thể bỏ nó khi có em ở đây, chứ cứ đi loanh quanh trong bộ dạng như thế anh sẽ bị người ta nói đó.

Tanjirou nghe vậy liền đáp.

- Không sao đâu, vả lại đây là quà mà em chọn cho anh mà, đương nhiên phải đeo chứ.

"Ugh, anh ấy cố tình phải không?"

Địa hình chiến đấu hôm nay không thuận lợi cho lắm, bạn bị con quỷ cắn cho một phát đau điếng vào chân thành ra trên đường trở về tương đối khó khăn.

- T/b-chan, em ổn chứ?

Tanjirou nhìn tình trạng của bạn lo lắng lắm, cứ sợ bạn có thể té ngã bất cứ lúc nào.

- Này! Đừng có coi em là một con nhóc yếu ớt đến mấy vết thương nhỏ nhoi cũng không chịu được chứ!

Bạn nổi khùng, từ chối đống quan tâm của cậu.

Nói tức vậy thôi chứ bạn biết Tanjirou là có ý tốt, chẳng qua cứ lo lắng thái quá như vậy trong khi cấp của bạn còn trên Tanjirou một bậc nghe nó kì lắm.

- Ah, hay vậy đi, để anh cõng em nhé? Như vậy có thể rút ngắn thời gian về Điệp phủ.

Tanjirou nảy ra một sáng kiến, cười tươi trình bày với bạn.

- Ể? K-không cần đâu-

- Xin thất lễ!

Chưa kịp chối, Tanjirou cõng bạn chạy thẳng luôn, dù muốn đánh cậu ta một cái cho bõ tức lắm nhưng không thể phủ nhận việc để cậu cõng thì về Điệp phủ nhanh hơn thật. Trong lúc được cõng, bạn lại ngứa tay nghịch tóc cậu tiếp.

- Em cứ như thế này mà anh không thấy phiền à?

Bạn cuốn cuốn tóc Tanjirou thành sợi mì, trầm ngâm hỏi.

- Anh không phiền đâu, ngược lại nó cũng rất vui nữa.

Chỉ có cậu nghĩ vậy thôi, hiếm ai bị người lạ nghịch tóc mà còn cam tâm tình nguyện cho người ta chơi tiếp lắm.

- Anh kì lạ thật đấy.

Bạn cười nhẹ, chọc chọc cái nơ màu tím trên đầu cậu.

- Này, cõng em như vậy anh không thấy mệt hả?

- Không mệt, em nhẹ lắm, có cảm giác anh cõng em cả đời cũng được!

Lúc này hai bạn trẻ thấy có gì sai sai rồi, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

- À...ý anh là-

Tanjirou định bào chữa nhưng bạn đã nhanh chóng xen ngang.

- Hừ, từ mai anh không cần đeo cái nơ này nữa, xấu xí muốn chết.

Khởi đầu tuy còn vụng về nhưng trong lòng mỗi người đều biết những lời nói đó có ý nghĩ to lớn như nào.

==============

- Cuối tuần anh tặng em một chiếc nơ đi, nhưng phải chọn cho em cái đẹp vào nhé.

- Ừm, được thôi, một chiếc nơ màu tím thì sao?

- ....

- Ừm, màu tím đi.

==============

Tác giả tình trạng: Vui vẻ

Note: Tôi không có nhiều kinh nghiệm rải đường lắm nên mong chap này các bạn vẫn ăn được :'))))))

Hoàn thành req 1: 19/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro