Chap 1:
•
- VEGAS! Dậy mau đi. Em không được đi học muộn trong ngày đầu tiên đâu.
Tiếng hét chói tai của Kinn vang lên trong căn phòng của Vegas, em ngái ngủ vùng vằng ném mạnh chiếc gối về phía hắn rồi chùm chăn ngủ tiếp.
Kinn ba phần bất lực bảy phần như ba, hắn quyết tâm phải lôi cho bằng được con mèo lười này dậy. Hắn trèo lên giường, dùng sức kéo mạnh chiếc chăn ra, nắm lấy cổ tay của Vegas lôi em dậy.
Vegas đang say giấc nồng cùng bị hành động ấy làm cho ngỡ ngàng, vùng vằng một hồi em mất thăng bằng rồi ngã lên người hắn.
Em vẫn còn buồn ngủ, dưới thân là một thứ gì đó ấm ấm mềm mềm rất dễ chịu, cho đến khi em từ từ hé mở mắt mới thấy bản thân đang nằm trên người của ông anh-họ-già-ế-vợ này.
Mặt em đỏ như trái cà chua chín, vội vàng đứng dậy. Anakinn trông cái biểu cảm cưng muốn xỉu kia mà bật cười thành tiếng, khiến người nhỏ vừa cay cú vừa xấu hổ. Vegas da mặt mỏng, chút kích động liền đỏ au, Anakinn biết điều ấy nên cũng không trêu em nữa.
- Mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, xong anh trở đi học.
- Ừm.
Vegas đáp một tiếng rồi lao vội vào phòng vệ sinh, tạt nước lạnh liên tục vào mặt để làm giảm đi cái sự đỏ vì ngượng đấy. Mới sáng sớm ra đã lâm vào tình huống khó xử đến thế này rồi.
30 phút sau em đi xuống phòng bếp với một bộ đồ chỉnh chu và chiếc balo đen trên vai. Hôm nay là ngày đâu tiên Vegas bước chân vào ngôi trường đại học, Anakinn vì lo cho em sẽ đi trễ nên đã chuẩn bị hết mọi thứ, em chỉ việc dậy và đến trường thôi.
Bữa ăn sáng diễn ra nhanh chóng vì Vegas sau màn "tiếp đất" lên thân thể thằng anh họ làm Vegas nuốt không trôi. Em ăn xong liền chạy ngay ra ngoài, bấm điện thoại chờ người kia đưa đi học.
Trên đường đi, Anakinn đã luyên thuyên rất nhiều về môi trường đại học, rồi cà những điều cần lưu ý khi học đại học. Vegas ngáp dài một tiếng, đáp
- Anh nói nhiều y chang mẹ em trước đây.
Sau khi Vegas xuống xe và đi vào giảng đường, Anakinn xuống phòng hiệu bộ gặp ông Hiệu trưởng. Ngôi trường này được xây dựng nên với cổ phần lớn nhất thuộc về gia tộc Theeyapanyakul. Nó không phải là ngôi trường top đầu tại Thái Lan, nhưng là một ngôi trường dành cho con em giới thượng lưu, học phí đắt đỏ, cơ sở vật chất cực tốt.
Vegas theo học tại ngôi trường này là do sắp xếp của ông Korn, Anakinn có nhiệm vụ thay ông đến gặp thầy hiệu trưởng thông báo về việc trong 5 năm tới Vegas sẽ học ở đây, và yêu cầu ông đặc biệt quan tâm chú ý đến Vegas.
Ông thầy hiệu trưởng nể mặt gia tộc Theeyapanyakul rất nhiều, chẳng cần Kinn tới nhờ vả, nhìn cái profile của Vegas ông cũng tự khắc biết mình phải đối đãi ra sao với nhân vật này. Sai một li là bay luôn cái chức vụ cũng nên.
Xong xuôi đâu vào đấy rồi Kinn mới trở về. Trước khi về còn lượn lờ qua giảng đường Vegas đang học, ngắm nhìn đứa em họ vừa thương vừa ghét này chăm chú nghe giảng viên dạy học.
•
Gia tộc Theerapanyakul là một gia tộc giàu mạnh trong giới tài phiệt Thái Lan, họ nắm trong tay rất nhiều những tập đoàn, công ti, và có cả thế lực ngầm hoạt động ngoài vòng pháp luật. Ông Korn và ông Karn đã tạo nên một thời kì đỉnh cao của gia tộc, một thời kì mà bất kì ai nhắc đến cái tên Theeyapanyakul điều phải nể phục và còn cả dè chừng.
Theeyapanyakul được chia làm hai nhánh hoạt động, Gia tộc Chính do ông Korn nắm quyền điều hành, chuyên về mảng kinh doanh ngoài sáng, Gia tộc Phụ do ông Karn đứng đầu, lại chuyên về mảng hoạt động trong Thế giới Ngầm. Hai nhà Chính Phụ cạnh tranh nhau công bằng, và khi cần có thể giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp với nhau rất tốt.
Kinn và Vegas là anh em họ, người con bác người con chú.
Năm ấy ông Karn nhận nhiệm vụ đột nhập và phá hủy một băng đản đối đầu với Theerapanyakul, nhưng chuyện không may là ông đã bị ám sát ngay sau khi nhiệm vụ vừa được hoàn thành. Ngài Korn đã rất đau lòng vì đứa em trai, khi ấy Vegas mới chỉ 13 tuổi. Ông nhận hai đứa cháu tội nghiệp của mình về nuôi nấng, đến khi Macau 15 tuổi thì nhóc ngỏ ý muốn đi du học, để lại một mình Vegas lớn lên tại Chính gia này.
Cả ba anh em Chính gia đều rất tôn trọng và yêu quý hai đứa em nhỏ, nhất là Kinn. Hắn luôn dành những điều tốt nhất cho Vegas và Macau, luôn quan tâm chăm sóc cho hai đứa từng tí một. Hắn cho rằng bản thân với cương vị là một anh lớn, cần phải có trách nhiệm chăm lo cho các em mình, mà Vegas và Macau lại là những đứa trẻ rất tội nghiệp, ba mẹ mất sớm, nên Kinn càng thương hơn.
Trong ba người anh con của bác, Vegas thân hơn cả với Anakinn, vì em cho rằng hắn là người bình thường nhất trong cái Gia tộc Chính này.
Tankul thì cứ khùng khùng điên điên, chuyên đi làm mấy trò con bò báo cả gia tộc. Kimhan lại quá thông minh, đến nỗi chẳng ai muốn đến gần cái tên đầu toàn sạn này. Nói chuyện với Kim, Vegas cảm thấy vô cùng căng thẳng, thế nên, chỉ còn mỗi Anakinn là bình thường.
Thời gian Macau học bên nước ngoài, Vegas với Kinn thân nhau như hình với bóng. Kinn dạy cho Vegas rất nhiều thứ, dẫn Vegas đi ăn rất nhiều quán ăn ngon và bí mật. Đưa Vegas đi chơi khắp chốn, còn nhiều lần cùng Vegas trải qua sinh tử khi đối mặt với kẻ thù.
Anakinn coi trọng Vegas hơn cả thằng em trời-đánh-K-giấu-tên của mình. Gần như mọi điều tốt đẹp nhất hắn có chỉ đều trao tặng cho một mình Vegas.
•
Mọi thứ chỉ tốt đẹp, cho đến khi Anakinn có người yêu.
Hôm nay Kinn không đến đón Vegas như những ngày thường mà hắn sai vệ sĩ đến đón. Vegas cảm nhận được rõ sự thay đổi nhẹ nhàng của người anh họ kia, khi lên xe, em khẽ hỏi Big.
- Big, cậu có thấy dạo này anh hai hơi lạ không?
- Thưa, khun Vegas thấy khun Kinn lạ chỗ nào vậy?
- Tôi thấy anh ấy rất hay ngơ ngẩn mất tập chung. Có khi nào...
Có khi nào điều Vegas luôn lo sợ đã đến...
- Khun Vegas có cái nhìn thật tinh tế. Khun Kinn đã có người yêu rồi.
- Thật sao? Vegas ngỡ ngàng.
- Đúng vậy ạ. Đợt trước ngày Korn có tuyển một vệ sĩ mới đến cho Khun Kinn. Ban đầu tôi cũng không biết giữa hai người đó xảy ra chuyện gì, mới gần đây tôi mới thấy biểu cảm thân mật của họ diễn ra thường xuyên hơn, khi tôi khỏi cậu vệ sĩ ấy thì cậu ta chỉ cười ngượng cho qua tôi. Cả Chính gia đang đồn ầm lên, hai người họ cũng không phản đối gì, có lẽ là sự thật.
- Vậy sao...
- Độ này cậu Vegas ít về nhà, nên chắc cũng không biết được thông tin này.
Về đến nhà, Vegas mệt mỏi đến kiệt quệ lết xác lên phòng, thời gian này em bận thi cử nhiều, học tập ngày đêm trên trường nên ít khi về nhà. Vegas không muốn mang danh con cháu Theeyapanyakul mà lại học hành kém cỏi nên đã tự ép mình phải thật cố gắng học.
Đi ngang qua phòng khách, Vegas nghe thấy tiếng cười đùa rất rôm rả, nhưng lại không phải của Tankul. Tò mò, em ghé đầu lại nhìn lén thì thấy bóng dáng của một người cao lớn ngồi ở trên ghế sofa, quay lưng lại về phía cửa, đối diện là Anakinn đang cười rất tươi, em còn thấy hai người đó cúi xuống trao cho nhau những nụ hôn thân mật.
Anakinn trông thấy Vegas đứng ở cửa liền giật mình buông người yêu ra. Vegas cũng cảm thấy bản thân đã bị phát hiện, liền lớn giọng nói.
- Anh hai. Em về rồi.
- Vegas, về rồi sao? Vô đây nói chuyện với anh một chút đi.
Sau đó hắn quay sang người ngồi trên ghế sofa kia, vẫn mỉm cười ôn nhu nói.
- Em họ của tôi, người mà tôi vẫn thường hay kể cho em đấy. Lát em sẽ được gặp.
Vegas mở cửa bước vào. Người ngồi trên sofa quay mặt nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau không rời một chút. Cho đến khi Vegas đến bên chiếc ghế, bỏ balo xuống và cầm ly nước vừa được Kinn rót cho, uống ừng ực.
Khi đã thỏa cơn khát, Vegas đặt ly xuống, hướng nhìn người kia với một ánh mắt đầy khó tả.
- Còn tưởng là kẻ nào có mắt nhìn kém đến như thế, hóa ra là người này.
- Vegas, Em biết Porsche sao? Kinn bất ngờ.
- Tất nhiên biết. Chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ? P'Porsche
Hai tiếng p'Porsche cất lên mang đầy hàm ý khiêu khích và châm chọc, thanh điệu trầm trong chất giọng của Vegas làm Porsche lạng hết cả sống lưng, cậu chỉ dám mỉm cười miễn cưỡng đáp lại.
Vegas gặp Porsche lần đầu trong một trung tâm thương mại, khi mà Vegas tiếp cận một thanh niên lạ mặt và lấy trộm được chiếc ví trong túi áo của anh ta. Porsche trông thấy lại tưởng Vegas ăn cắp vặt nên đã đuổi theo định đập cho em một trận. Vegas thân thủ nhanh nhẹn, nhưng cũng không thể ăn lại một người gần như to gấp đôi mình, em hứng trọn một phát đá vào bụng, đau đến tái mặt. Vegas lảo đảo đứng dậy, ném nhẹ chiếc ví cho người phụ nữ đang bế con trong sự hoảng loạn, chậm rãi đáp.
- Của cô. Từ sau cất cho cẩn thận.
Người phụ nữ ấy nhận lại được chiếc ví, liền vui mừng rối rít cảm ơn Vegas, còn Porsche thì ngẩn người nhận ra mình đã đánh nhầm người, toang định đến đỡ Vegas dậy và xin lỗi thì Vegas đã lạnh lùng bỏ đi, không quên để lại cho Porsche một ánh mắt sắc lẹm như con dao lam rơi trên đúng cái bảng tên trước bộ đồ học sinh của Porsche.
Ngồi trên chiếc ghế sofa, Porsche lạnh sống lưng khi đối mặt với Vegas, Anakinn thì cười thật lớn sau câu chuyện gặp mặt hết sức lãng xẹt của hai người. Hắn vừa cười vừa hỏi.
- Vậy là cái hôm em ôm bụng về nhà đấy là em bị Porsche đánh hả!? Ai bảo em hành động đáng nghi như thế cơ, haha...
- Nếu khi ấy em hét ầm lên tên đó ăn trộm, thì chẳng phải mọi thứ là công cốc sao?
Trông thấy Kinn và Vegas cười đùa vui vẻ, nét mặt Porsche có chút căng, cậu cảm thấy mình như người thừa vậy, toang định đứng dậy rời đi thì Vegas lên tiếng.
- Porsche, đừng căng thẳng. Tôi không để tâm chuyện ấy đâu. Cứ coi như đó là một bài test trình độ cho một người vệ sĩ kiêm người yêu của anh họ tôi vậy.
Porsche nghe hai chữ " người yêu " phát ra từ miệng của Vegas, cậu ngượng đỏ cả mặt, cúi đầu xuống chẳng biết nói năng gì.
Vegas cười nhếch mép rồi trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi uyên ương rồi trở về phòng.
Cơ thể em đã quá mỏi mệt rồi, chỉ là trước mặt Kinm thì không muốn bộc lộ ra vì sợ hắn lo lắng, vừa bước chân đến cửa phòng Vegas vội lao ngay lên chiếc giường em ái, làm một giấc đến tận tối muộn mới dậy.
Vegas rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống bếp kiếm đồ ăn, thì bắt gặp Kinn và Porsche.
Hắn trao cho cậu từng cái cử chỉ cô cùng thân mật, từng cái hôn vụng về nhưng đầy yêu thương lên trên vầng trán, từng cái xoa đầu, từng cái nắm tay âu yếm. Hắn chẳng biết rằng, bên ngoài vách tường kia là một trái tim đang đau, một trái tim đang rỉ máu.
Em đứng khuất ở sau vách tường, lặng nhìn Kinn yêu thương Porsche, trong lòng bỗng trở nên nặng trĩu, tâm tư rối bời vô cùng. Trái tim bỗng đau như có ai bóp nghẹn, nơi khóe mắt ậc nước, chỉ trực chờ được chủ nhân nó cho ra ngoài.
Kinn vào Porsche đi gọi Vegas xuống ăn tối, Porsche vừa đi ra liền thấy Vegas, cậu khẽ nói.
- Vegas... Vào ăn cơm...
- Ừm.
Vegas ngồi đối diện với cặp đôi uyên uowbgs kia. Tuy Kinn không dành cho Porsche những cử chỉ thân mật như lúc nãy, nhưng cái cách hắn nhìn về phía cậu, ánh mắt tràn đấy niềm yêu thương trìu mến và ôn nhu, Vegas để ý tất cả.
Kinn gắp thức ăn cho Vegas.
- Ăn đi này. Dạo này anh thấy em hơi gầy rồi đấy.
- Có mắt anh nhỏ đi thì có.
- Thằng nhóc này thật là...
Kinn lại lần thứ N bất lực với những câu khịa đi vào lòng đấy của Vegas, đến Porsche còn không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Kinn quay sang người yêu, ánh mắt lại trở nên dịu dàng.
- Còn em nữa... Ăn nhiều vào, không ăn sao bảo vệ được tôi.
- Hơ... Kinn, tôi tưởng anh phải bảo vệ tôi chứ nhở?
Vegas chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp nồng thắm ấy của hai người trước mặt, lồng ngực bỗng đau nhói. Em không hề nhận ra đã có một mầm non sinh sôi trong lồng ngực của em, nó mon mem bén rễ trong lòng em, hút lấy từng chút thương đau của em mà phát triển.
Đột nhiên cổ họng em bống ngứa ngáy đến lạ, em buông đũa xuống bàn, nắm chặt lấy cổ áo của mình, cúi gập người xuống mà ho. Tiếng ho như xé đi bầu không khí vui nhộn của hai người kia, từng tiếng ho như xé tan cổ họng. Kinn và Porsche bỗng giật mình, hắn vội quay lại hỏi han Vegas.
- Vegas... Em làm sau vậy?
Cơn ho kéo dài vài phút cuối cùng cũng chịu ngưng lại, Vegas ngẩng mặt lên nhìn Kinn, mái tóc dài rũ xuống mi mắt ướt nhẹt, nhưng chắc hắn không thể thấy.
- Em không sao. Bị sặc nước thôi. Hai người cứ dùng bữa đi, em lên phòng nghỉ trước.
- Vegas... Cậu mới ăn được có một chút, ngồi lại đây ăn thêm chút nữa đi.
- Mấy nay học nhiều, tôi hơi mệt. Tôi muốn đi nghỉ một chút, lát đói tôi sẽ tự xuống ăn. ( thật ra là do tôi nuốt không trôi! )
Vegas từ từ đứng dậy, cố gắng kìm né cơn đau buốt từng lồng ngực mà cố gắng trở về phòng.
Em vội lao ngay vào phòng vệ sinh, ho dữ dội. Một tay ôm ngực, một tay bịt miệng, Vegas ho đến choáng váng cả đầu óc. Bỗng có một thứ gì đấy nghẹn lại nơi cổ họng đau rát, ép Vegas cố ho để tống khứ nó ra.
Là những cánh hoa lưu ly màu xanh rất đẹp mắt. Chúng chui từ trong miệng Vegas ra, sau lần ho khan dữ dội ấy.
Vegas mở to đôi mắt ngỡ ngàng với những gì em thấy trên tay mình. Cánh hoa lưu ly bé nhỏ màu xanh này là em đã ho ra sao?
Vegas không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, nhưng đến cuối cùng, sức cùng lực kiệt, Vegas không thể tự mình đứng dậy nổi nữa, em đã quá đau và mệt, Vegas thiếp đi trên sàn gạch lạnh lẽo.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro