Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 (H+) - Goshiki Tsutomu.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, rough s*x, BDSM, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Kawa-Shira.

--

Đó là ngày làm việc đầu tiên của tôi trong căn hầm tối, ẩn khuất nơi trung tâm phố thị sầm uất, chắc chắn là phương thức đối phó dễ dàng nhất với tổ chức ngầm khét tiếng này rồi. Goshiki Tsutomu, là tên gọi thường ngày mà những người ở đây hay nhắc về tôi. Một kẻ trai chẳng còn hoài bão có thể hi vọng tiến bước vào vùng tương lai tươi sáng. Chúng kéo bản thân tôi đã không thể kiếm tìm động lực để vực dậy trở thành người đàn ông giỏi giang như hắn.

"Tại sao nó lại ở đây?"

Mái tóc nâu trau chuốt kĩ lưỡng, càng toát lên khí chất vương giả và nghiêm nghị của hắn. Cả quần tây và áo sơ mi đều phản chiếu sắc đen huyền bí, vài cúc áo để lộ bờ ngực rắn chắc, chúng còn hiện lên rất nhiều dấu hôn. Gian phòng chính vẫn còn vương lại mùi tanh của máu, hắn nhàn nhã dựa lưng vào thành ghế, điếu xì gà trên tay hắn làm tôi khó chịu. Kẻ xấu số nào đấy lại dám cả gan chọc giận người đàn ông ấy, hiện tại dưới sàn đất chỉ còn lại một thi thể đã lạnh ngắt từ lâu.

Tôi biết danh xưng hắn cách đây không lâu, ông trùm buôn vũ khí và đội lốt dưới hình hài của một doanh nhân tài ba. Chỉ cần thấy được bóng dáng hắn tại chốn bẩn thỉu này, đám người kia như thể đã chạm trúng hiện thân của sứ giả Địa ngục. Nếu ai đó dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh nhìn chết chóc ấy, chắc chắn số mệnh sẽ không bao giờ kéo dài được lâu.

"À vâng ông chủ, tên này chỉ là chân chạy việc ở đây thôi ạ. Dù gì thì nơi này cũng cần một tên lau dọn thường xuyên..."

Tôi được tên thuộc hạ kéo đến, bắt buộc đầu gối tôi quỳ dưới mũi giày đen bóng loáng, hắn không chần chừ vung chân đạp thẳng vào bụng, cả cơ thể tôi đều đổ rạp xuống đất. Bên cạnh lại là xác người đã nằm yên với đôi mắt mở lớn đầy oan ức. Kẻ lãnh đạo vẫn còn rất thản nhiên, hắn chỉ cần ra lệnh bằng cái vẫy tay, đám thân cận liền tiến tới, hành hạ tôi thêm vài trận đòn đau đớn.

"Mày muốn gì?"

Hắn mang đến tôi một câu hỏi, nhưng có vẻ hắn đang chờ đợi câu trả lời thật lòng từ tôi. Người ta gọi hắn là hiện thân của loài đại bàng hung hãn, vì chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn sẽ chẳng bao giờ để con mồi nào dễ dàng được sống. Gã thuộc hạ nhìn thấy chân tôi đã trụ vững được một chút, hắn nhân cơ hội gạt phăng đầu gối tôi phải ngã quỵ lần nữa.

"Ngài đang hỏi mày đấy!"

"Tôi... chỉ muốn được sống."

"Được sống? Pfft, rất gan dạ."

Hắn cất giọng, âm thanh trầm đục giống hệt như đáy vực sâu nguy hiểm, hắn rất biết cách điều khiển đối phương, từ khi nào hắn đã ép buộc tôi phải đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo ấy rồi. Kawanishi Taichi, hắn tiếp tục nâng tiếng cười lên cao, nhưng ở viễn cảnh này, tôi cảm thấy hắn thật sự khó hiểu. Gã đàn ông dập tắt điếu xì gà xuống bàn, một tay hắn chống cằm, nhướng mày hướng về tôi.

"Tên của mày?"

"Th-Thưa ngài, t-tôi là... Goshiki Tsutomu."

"Nếu muốn được sống, thì hãy chọn cách sống thật tốt đi."

"V-Vâng..."

Hắn không đáng sợ như tôi nghĩ, số phận người bị giam ở đây hầu như đều là tay trong từ các bè cánh khác, hay đơn giản hắn chỉ xử lý kẻ xâm phạm đến tổ chức của hắn mà thôi. Và hơn hết, người làm việc dưới trướng hắn trong căn hầm, hắn chưa bao giờ đối xử tệ bạc với họ lần nào. Nếu nói về tù nhân bị giam lỏng, bọn chúng đều là những người đã cùng sát cánh bên hắn, và cũng là những người rất mạo hiểm, dám một chân bước vào vùng cấm mà hắn đã luôn cảnh báo trước đó. Hắn biết cách trọng dụng nhân tài, và hắn cũng biết cách để biến từng kẻ phản bội lòng tin tưởng của hắn phải hối hận đến kiếp sau.

Đêm mưa vào ba năm trước, cơn nặng hạt phá tan giấc ngủ tôi đi mất. Từ cửa ra vào, âm thanh của những thanh sắt va chạm nặng nề, bước chân dồn dập cứ thế vang lên. Tôi nghi hoặc, vì trời đã khuya, còn ai vào đây để xử lý công việc của tổ chức nữa à? Tôi hành động lén lút, nép sau bức tường ngăn cách hành lang và sảnh chính, tôi vô tình thấy được cảnh tượng trước mắt, chúng rất tệ.

Kawanishi Taichi, hắn siết chặt cổ tay của người con trai nào đó từ đằng sau, sức lực ném mạnh người kia vứt lên ghế sofa. Cả bộ vest đắt tiền ướt đẫm vì nước mưa, đôi mắt sắc lạnh giờ đây còn khủng khiếp hơn cả quỷ dữ, hơi thở hắn nặng trịch, càng tăng thêm hàn khí cho cơn lửa giận ngày càng bùng phát. Và anh ấy, với mái tóc xám nổi bật mà tôi luôn khắc sâu, anh chỉ ngồi yên một chỗ, khóc nức nở.

"TẤT CẢ CÚT HẾT RA NGOÀI!"

Đám thân cận vây xung quanh hắn trên dưới hai mươi, bọn chúng thường ngày rất gan lì, nhưng chứng kiến một Kawanishi Taichi hoàn toàn khác biệt đến thế, ít nhiều cũng khiến những gã này phải mang theo vài trận rét run. Có kẻ không cam lòng, có kẻ còn trợn mắt tức tối, tất cả đều nhanh chóng cất bước ra ngoài, dường như họ không muốn nhìn thấy hình ảnh tiếp theo sẽ ám ảnh tâm trí họ.

"Khóc? Em khóc sao? Hahaha... Còn khóc được nữa à...?"

Người nằm trên ghế trong bộ dạng còn đáng thương hơn, áo thun rộng lệch khỏi bờ vai, xương quai xanh bầm tím. Anh chẳng mảy may để ý đến hắn, chỉ biết chôn vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay. Mặc kệ phải chịu đựng cơn thịnh nộ khủng khiếp đang dần giáng xuống thân thể anh, hẳn anh đã biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra.

"Ở đây chỉ có tao và mày, đừng giở trò nữa. Nói mau, mày... là ai?"

Người đó chậm rãi ngước mặt, hàng lệ đẫm ướt khóe mi cong, góc nghiêng của anh còn hoàn hảo hơn cả thần tiên hạ thế. Tôi không còn nghe thấy tiếng anh khóc, thay vào đó, người ngồi đối diện hắn bắt đầu cười lớn, vừa là khinh thường, vừa là đớn đau. Khóe mắt diễm lệ tuy vẫn còn ngập trong nước mắt, lòng kiêu hãnh đã thành công lấn át, chất giọng thanh mảnh chẳng khớp với câu từ mà anh cất lên chút nào.

"Sao hả? Bản thân mày phải biết rõ tao là ai rồi chứ?"

"Tao muốn hạng người chết tiệt như mày nói lên cơ! Thứ nghề nghiệp dơ bẩn của mày, cũng chẳng đáng để tao phải nói ra làm gì."

"Muốn giết tao thì mày cứ ra tay đi! Cho đến lúc chết, tao cũng không bao giờ quên được chuyện tao sẽ nguyền rủa mày nhiều như thế nào đâu, thằng khốn!"

"Làm tốt lắm! Semi Eita, hai năm nay mày đã làm rất tốt! Nhìn xem, mày đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Loại người bẩn thỉu như mày, biết dùng cách quyến rũ đàn ông để mang về lợi ích cho bản thân mày. Hạng điếm xuất sắc như vậy, đám cảnh sát đã trao tặng bằng cấp ấy đến tay mày chưa?""

"Hahaha! Kawanishi Taichi, mày cũng chỉ là thằng đàn ông ngu xuẩn khi đã rơi vào trò của hạng điếm xuất sắc này đấy! Cả hai chúng ta chẳng khác gì nhau cả! Mày đã quên những điều mày luôn cố gắng để khiến tao mãi bên cạnh mày cả hai năm nay sao, tên xã hội đen khốn kiếp kia?!"

"Semi Eita, quy tắc sống của mày thảm hại như thế cơ á? Phải rồi, cảnh sát khi lâm vào đường cùng, bọn chúng đều giống như nhau, chỉ biết có việc chết đi là đã hoàn thành nhiệm vụ. Pfft, đáng thương quá rồi."

"Đúng, thế thì tại sao mày lại chần chừ vậy? Giết tao đi!"

"Mày nên nhớ, tao có vô vàn cách để giết mày, và tao sẽ luôn khiến mày hối hận cho tới khi mày bước qua kiếp sau. Tch tch, nhưng mà, cảnh sát thì có hướng giải quyết của cảnh sát, xã hội đen thì cũng phải giải quyết trình tự như cách mà xã hội đen thường làm, phải chứ? Chung sống với nhau qua hai năm, người hiểu rõ bản tính của Kawanishi Taichi này, Semi Eita, là mày đó."

Tiếng bạt tai vang lớn, tôi chẳng biết hắn lấy sức lực tàn bạo ấy từ đâu, nhưng anh đã rất nhanh ngã xuống nền đất, đau đớn gấp mấy, anh chỉ cố bặm môi và chịu đựng thật lâu. Hắn cởi bỏ thắt lưng, tiếp tục kéo cả cơ thể ướt đẫm ấy vứt lên đệm ghế, hai cổ tay kiềm hãm trên đỉnh đầu. Tiếp đến, tôi nghe tiếng la hét của anh, lại một trận đánh đập đáng sợ, vì thứ hắn cầm trên tay không may lại là thanh sắt dày. Tôi thấy tơ máu trong mắt hắn đỏ hoắm, hơi thở vừa nặng nề lại vừa bức bối, tôi nghĩ hắn đã cố hít vào từng ngụm khí thở rất khó khăn. Trong vài giây trước đó, hắn vì sao lại chần chừ? Và vì sao cả cơ thể hắn đều run rẩy nhiều đến thế? Từ ngoài cửa sổ, sấm sét từ bầu trời đen kịt đánh xuống, vài tia áng trên gương mặt, dù lạnh lùng nhưng lại tiều tụy thấy rõ. Điều đó dường như đã giúp hắn tỉnh táo trở lại, hắn quay về với thực tại, nhắm thẳng vào thân thể người trước mặt, ra sức dùng vũ khí hành hạ anh. Tôi chỉ thấy được qua bờ tường, chú thiên nga lộng lẫy đang từng chút hứng chịu màn trừng phạt mất nhân tính. Tôi tưởng chừng như hắn đã dùng hết cả sức mạnh mà hắn có, ban cho anh cơn mơ mà chẳng có điều hạnh phúc gì.

"Semi Eita, mày chịu đựng tốt thật đó. Tên cớm này ưa thích việc bị giày vò như vậy đúng không? HẢ?!"

"TÊN RÁC RƯỞI! TAO SẼ NGUYỀN RỦA MÀY CHO ĐẾN LÚC MÀY CHẾT!"

"MẸ KIẾP! CÂM MIỆNG LẠI!"

"Argh, ưm..."

"Đau rồi? Còn biết đau nữa sao? So với những thứ mày đã gây ra cho người của tao, còn hơn cả từ 'đau' của mày đấy, thằng điếm chết tiệt!"

Bên tai tôi, hòa lẫn giữa âm thanh đánh đập dã man, quyện cùng chất giọng đứt quãng yếu ớt đến từ vầng tinh tú hoàn hảo. Mái tóc xám dần rối bời, anh nghiêng mình gánh lấy cơn ngông cuồng xuất phát từ gã đàn ông ngang tàng. Tôi chẳng biết hắn và anh đã giữ mối quan hệ gắn kết ra sao, nhưng tôi có thể cảm nhận được, Kawanishi Taichi rất ngu ngốc khi đã vô tình bỏ lỡ thứ quan trọng nhất của hắn đi mất.

"M... mày... định làm gì?! K-Không được... Không được! CÚT ĐI! KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO NGƯỜI TAO!"

"Làm gì sao? Semi Eita, có còn nhớ bản tính của tao khi cùng mày trên giường được diễn tả ra sao không? Đừng quên nhanh như vậy."

"Giết tao đi... Mày giết tao đi! MÀY GIẾT TAO ĐI! THẰNG KHỐN!"

Tiếng thét càng rõ rệt hơn khi tôi nhìn thấy hắn cởi bỏ khóa quần, giải phóng con quái vật nổi cộm những đường gân phẫn nộ. Hắn một tay xé rách tấm áo mỏng trên người anh thành từng khúc vải nhàu nát, vứt đại nó vào góc tường hôi hám. Kawanishi Taichi, bằng một tay hắn nắm lấy tóc anh, để khuôn mặt xinh đẹp ấy đối diện với tính cụ đã cứng như thép. Chẳng màng anh luôn dâng cơ hội khước từ, hắn liền đưa cả khúc gậy khổng lồ vào khuôn môi sưng tấy, chôn sâu cơn khát dục vọng vào nơi ấy thật lâu.

"HOẠT ĐỘNG CƠ MIỆNG MÀY ĐI TÊN CỚM THỐI THA! MÀY RẤT ĐÁNG CHẾT! Thứ đáng chết như mày, chỉ nhận về những thứ dơ bẩn nhất mà thôi!"

Phần hông được hắn đưa đẩy nhanh như vũ bão, âm thanh nhóp nhép vang lên càng làm anh dần quỵ đi trong cơn đau đớn liên tục hoành hành. Trong thâm tâm tôi, anh là một mỹ nhân, tên của anh cũng rất hay, hoàn mỹ như anh chẳng đáng để nhận lại những trận đòn dai dẳng đến từ hắn chút nào.

Tôi thấy hai dòng lệ dần chảy xuống từ bờ mi, cường độ và tốc độ của hắn được đẩy lên với mức kinh khủng, âm thanh va chạm ngày càng khiến người nhìn xấu hổ. Hắn nhiệt tình ra vào giữa hai cánh môi mỏng đang thét gào vài tiếng đau âm ỉ, mất thêm khoảng thời gian lâu sau đó, hắn bắt đầu thở dốc, con quái vật bên dưới liên tục bắn ra dòng chất lỏng đậm đặc, tràn ra hai khóe miệng rướm máu.

"Khô-ng... Không được! Không được chạm vào người tao! Kh-Không được chạm vào ng-người tao nữa!"

Mảnh vải còn sót lại trên người anh cũng bị hắn xé toạt, nếu như hắn muốn giở trò đồi bại với người khác, tôi sẽ không dám chôn chân tại đây chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này thêm phút nào. Nhưng người hắn muốn lại là anh, chú thiên nga gãy cánh vô tình bị vồ vập bởi con đại bàng khát máu hung tợn. Lý trí và đáy lòng tôi gào thét đến từng hành động không khác gì mãnh thú xuất phát từ Kawanishi Taichi.

"Đ-đừ-đừng mà... Là-làm ơn! MÀY HÃY GIẾT TAO ĐI! KAWANISHI TAICHI, MÀY HÃY GIẾT CHẾT TAO ĐI!"

Hắn dừng lại, hành động lôi ra chiếc hộp từ gầm ghế, đặt trên tay hắn là thanh kim loại dày hơn chiếc đinh gắn tường một chút. Hắn đưa ánh nhìn băng lãnh hướng xuống thân thể đang gào thét trong niềm ước vọng nhạt nhòa. Một lực dứt khoát, thú tính được hắn bộc lộ trong mỗi cách thức mà người nhìn đến cũng phải dấy lên lòng đau thương.

"Arghh! Ưm! Kh-ông... Ta-tao... Hận mày... Tao hận mày đến chết!"

Anh lại khóc, bản tính dù kiên cường mạnh mẽ đến mức nào, Semi Eita cũng chẳng thể giữ nổi tỉnh táo, nức nở hệt như đứa trẻ con đang nhận lấy từng đoạn roi oan ức. Khi hắn đưa thanh sắt nhọn đâm sâu vào lỗ nhỏ trên đầu phân thân, mọi nơi trên người tôi càng đau nhức không ngừng. Ánh nhìn lay động hướng đến khung cảnh mất hết lòng người, đến mức vị trí bên lồng ngực trái như có ai đó cứa từng nhát thật sâu.

"Phải, mày nên hận tao, vì tao sẽ không bao giờ để mày chết một cách dễ dàng như cách mày mong muốn đâu, phu nhân Kawanishi đáng quý."

Tôi giật mình, lời nói phát ra từ hắn được tôi thu trọn vào tai, tay bấu chặt lên bờ tường, không màng đất cát sẽ dính đầy móng tay dơ bẩn. Hắn gọi anh là phu nhân Kawanishi? Tôi nhớ ra rồi, mỗi lần ghé qua đây, hắn và thuộc hạ đề nhắc tới một người, bọn chúng gọi người đó là phu nhân. Và chỉ cần nhắc đến từ ngữ ấy, Kawanishi Taichi bỗng dưng bật cười rất lâu, hắn dường như rất thoải mái. Có một lần, tôi tình cờ nghe được gã quản lý tầng hầm bảo rằng hắn rất bận, cả tháng hắn còn chẳng thèm ghé qua nơi đây. Vài tuần sau thì tôi mới nghe được gã tọc mạch, ông trùm buôn vũ khí này đang phải chịu trận vì hắn sắp được làm cha.

Người đó là phu nhân của hắn, vậy ra Semi Eita là người bạn đời của hắn phải không? Nhưng vì nguyên cớ gì, hắn lại bắt anh về đây và hành hạ anh vậy? Điều quan trọng nhất mà hắn luôn gìn giữ, tại sao hắn lại ngu ngốc như thế?

"Đau quá... Đau quá... Bu-buông ra... Không... Không muốn... Đau..."

Tấm sơ mi thấm đẫm nước mưa được cởi bỏ ra ngoài, lửa giận hắn không thể nào cứu cánh, lần nữa nâng bàn chân tùy ý giẫm đạp phần bụng gầy yếu của anh. Anh chẳng còn sức gào thét cho trận kích tình ép buộc, tôi cảm nhận được rằng, anh chẳng thiết tha được tận hưởng thêm những phút giây sống trong cuộc đời đầy rẫy bi ai như thế thêm lần nào nữa. Vẫn tùy ý hành động như kẻ có bệnh, khúc vải từ áo anh, hắn mau chóng cuộn lại và nhét thẳng vào miệng anh. Tính cụ vẫn còn cương cứng, hắn vội vã tấn công thân thể hao gầy trơ xương ấy từng cú đâm lút cán, khiến cả người anh đều khó khăn để tiếp nhận được chúng.

"Argh... đừng... Đ-đau... Tôi đau lắm... Là-là-làm ơn... b-uông... tha... c-cho tôi..."

"KHI TRƯỚC THẰNG ĐIẾM KHỐN KIẾP NÀO ĐẤY VẪN CÒN RẤT MẠNH MIỆNG LẮM CƠ MÀ?! Hạng trai bao hèn mọn như mày đã mê mẩn thứ này của tao bao lâu, để có thể khiến mày phát ra âm thanh đáng chết như thế? HẢ?!"

Hắn lật người anh nằm sấp, bắt anh vùi mặt dưới tấm đệm sofa, nâng cao cánh mông nhỏ nhắn đâm rút phân thân hùng dũng ấy tàn phá hậu huyệt ẩm hẹp. Tiếng thở dốc đổi lại bằng tiếng khóc than cho cả con đường sống ngập cơn đay nghiến mà hắn đã ngang nhiên gán cho anh. Tôi thấy được toàn bộ thân hình mảnh mai hứng trọn lấy tính cụ dọa người, đến cả hít thở anh cũng không làm tốt. Anh yếu dần, sao hắn lại có thể ra tay tàn bạo với anh, đến mức Thượng đế cũng phải nổi trận lôi đình, liên tục đánh lên những tia sét vọng lớn? Thậm chí người này đã từng là điều quan trọng nhất đối với hắn, với những ngày tháng yêu đương nồng nàn khi trước trong quãng hồi ức đáng quên như vậy?

"Buông... Buông ra... Mau buông ra... Argh...! BUÔNG TAO RA! TAO SẼ NGUYỀN RỦA MÀY CHẾT! TAO SẼ NGUYỀN RỦA M-!!"

Hắn thẳng thừng đưa vào miệng anh mảnh vải trắng nằm gần trên tấm đệm, tàn nhẫn không để anh nắm bắt cơ hội tự bản thân kết liễu cuộc đời mình trong khoảng thời gian trước khung cảnh cưỡng bức hung bạo. Semi Eita hận hắn, cũng như Kawanishi Taichi không hề tiếc rẻ đến mạng sống của anh, cớ sao lại không tha thứ cho nhau một lối đi riêng, cùng lúc giải thoát những mắt xích ràng buộc ranh giới giữa hai người?

--

"Không ai được động vào người nó! Không được mang thức ăn vào phòng nó trong vòng một tuần! Không ai được phép thay quần áo cho nó! Nếu làm trái, thì xem bản thân chúng mày có bao nhiêu cái mạng!"

"Thưa ông chủ, phu nhâ- à không! Tên này... người đầy máu như vậy, ngài... có cần người-!"

"ĐỪNG BẮT TAO PHẢI NÓI THÊM LẦN THỨ HAI!"

Hắn rời đi ngay sau khi anh đã ngất lịm, đồng thời giải tỏa được cơn khát tình vẫn còn đọng lại dư vị của đoạn yêu đương đượm nồng. Hắn khoác lại áo, để mặc anh thoi thóp hơi thở yếu ớt trên phần sofa đã thấm đẫm mồ hôi và huyết đỏ. Kết thúc màn hoan ái khiếp sợ, chưa bao giờ là đủ, tay hắn vơ lấy gậy sắt, từng lần vung quất sẽ đập nát đi đôi chân gầy xơ xác thuộc về anh. Từng ngón chân chẳng biết đã biến dạng tồi tệ ra sao, âm thanh răng rắc vang lên báo hiệu đến tôi tình trạng cơ thể của anh đã không còn như lúc ban đầu. Một tối mưa rào kéo theo từng làn gió lạnh buốt, đôi chân anh cũng theo đó gãy nát, hệt như con tim đang gào thét từ tôi chất chứa lòng đau xót muộn màng. Kawanishi Taichi đã vừa lòng chưa? Hay hắn vẫn còn trăn trở với những lỗi lầm đáng trách dành cho điều quan trọng của hắn?

--

"Mày khôn hồn thì nghe rõ lời ngài ấy căn dặn đi! Không có lệnh thì bất cứ ai cũng không được chạm tay vào kẻ phản bội đó đâu!"

Đối diện với cái nhìn hung dữ từ quản lý khu hầm, gã chỉ vào tay tôi, mở miệng cảnh cáo. Tay tôi đã cầm sẵn chậu nước nóng, vắt trên vai khăn bông mềm, kèm theo là hộp sơ cứu cạnh bên. Nhưng xui xẻo thay, tôi lại bị tên này bắt gặp được, chỉ là, trong khoảnh khắc anh đã không tìm thấy điểm sáng nào trong đời, sự giúp đỡ của tôi sẽ khiến anh không còn nhận về đau đớn nữa.

"Anh không thấy anh ấy chảy rất nhiều máu sao? Nếu không cầm máu kịp thời thì anh ấy sẽ chết đấy!"

Tôi thấy tròng mắt gã hiện lên thái độ khó xử, nét mặt hắn chuyển từ trắng thành xanh, liên tục nhướng người lên đằng trước trông chừng anh, người vẫn còn rên rỉ vì cơn đau liên tiếp xâm nhập. Chắc hẳn, gã cũng chẳng bao giờ muốn anh lâm vào tình thế cận kề vực thẳm sâu như vậy. Ba mẹ thường nói với tôi, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chân thành từ gã đã bị tôi nhìn thấu rồi.

"Anh cũng rất muốn chăm sóc anh ấy đúng không? Ông chủ đã đi rồi, anh không nói thì ngài làm sao mà biết được?!"

"Mày thật là! Kẻ phản bội xứng đáng nhận được hậu quả tồi tệ như thế! Đó cũng là bài học để mày có thể rút kinh nghiệm cho sau này đi!"

Vầng trán gã bám đầy mồ hôi, một trăm phần trăm gã đang nói dối, tôi lấy hết sự can đảm lách khỏi người gã, tiện tay vơ chiếc chìa khóa được gã buông lỏng ở lòng bàn tay. Tôi tra chìa vào ổ, mùi tanh tưởi của máu xộc lên khoang mũi, báo hiệu rằng tình trạng của anh đã vượt mức gọi là 'nguy cấp tính mạng' mất rồi.

"Anh Eita, anh có sao không? Anh bị đau chỗ nào? Anh nói cho tôi biết đi!"

Đối phương né tránh cái chạm tay nhẹ vào bờ vai đang run rẩy kịch liệt của anh, anh nằm ngửa trên chiếc nệm mỏng mà thân cận của hắn đã chuẩn bị từ trước, anh vẫn cố giữ chặt tấm chăn đắp cao tận cổ. Tôi nhìn thấy anh vòng tay ôm trọn phần bụng xẹp, cật lực lắc đầu và gương mặt nhăn lại hết cỡ, kết hợp với tiếng nấc khe khẽ trong chất giọng khàn đau.

"Hức... Đ-Đau quá! L-Làm ơn... Mày giết tao đi mà..."

Tôi lật bỏ tấm chăn bao bọc thân hình lõa lồ, vết đánh tứa máu chi chít trên làn da trắng xanh, nỗi bàng hoàng hiện lên khi tôi lia mắt xuống vùng hạ thân vương vãi máu tươi. Vật nhỏ của anh vẫn còn sưng phồng và thẳng cứng, thanh kim loại hắn còn chẳng chịu giúp anh giải thoát. Hậu huyệt rách thành mảng rộng, máu nương theo vết thương chảy ướt tấm nệm. Ngón tay tôi chạm lên vết bầm tím to tướng ở hai bên đùi, tiếng kêu khóc của anh kéo tôi quay về hiện thực quá đỗi tàn nhẫn.

"Mày... vữa nãy đã nhìn thấy rồi mà? Ông chủ... khi nãy đã bẻ gãy chân phu nhân rồi..."

Một tay xã hội đen khét tiếng càn quét biết bao nhiêu mạng người mà chẳng hề gớm tay, vì sao hắn lại không lập tức giết chết anh, người đã luôn muốn hủy diệt cả cuộc đời của hắn? Rốt cuộc sau tất cả mọi chuyện, Kawanishi Taichi và Semi Eita, hai người đã quyết định được mối quan hệ bây giờ là gì hay không? Là anh hận hắn đến chết? Hay hắn đã quá trân quý anh, đến mức chỉ muốn phá nát cơ thể anh bằng cách khổ sở như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro