Tập 13 - Shirabu Kenjirou.
Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
--
"Taichi, sao anh lại bất cẩn như vậy?"
Đối diện với thân ảnh cao ngạo, hai gói thuốc lá đã vơi hết, mùi hương cay nồng liên tục lan tỏa khắp chốn thư phòng u ám. Ngay cả trong công việc hắn gặp khó khăn đến đâu chăng nữa, nhưng nét mặt căng thẳng ấy là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Hắn hít thở nặng nề, đôi mắt hổ phách liên tục chớp nháy vì lòng lo sợ, những sải chân mạnh mẽ tiến ra ngoài ban công. Tay hắn ghì chặt trên thanh lan can, và bầu trời trong phút chốc cũng đã không còn tia sáng nào chiếu xuống vườn hồng bên ngoài nữa.
"Bất cẩn? Eita là vợ tôi, em ấy mang thai con tôi là điều sai trái à?!"
"Anh có biết khi bác sĩ nói anh ấy đang mang thai, vợ anh đã nói với tôi điều gì không? Kawanishi Taichi, anh Eita nói rằng anh ấy muốn chết."
Tôi thấy hắn không còn cách để kiềm chế đáy lòng sục sôi, tôi nghĩ hắn đã rất đau, ánh mắt dần chuyển thành sắc đỏ ngầu đã chứng minh tất cả. Mọi đồ vật xuất hiện trên bàn làm việc, hắn chỉ cần một lực vung tay, nơi đó đã trở thành mớ hỗn độn. Hắn không ngừng làm loạn, mu bàn tay rướm máu vì hắn cứ liên tiếp đập mạnh vào tường. Tên trùm dù đã trải qua nhiều khổ sở và cam go ra sao, nhưng một khi đối mặt với thứ làm bản thân yếu lòng, hắn sẽ rất nhanh ngã quỵ.
"Tôi không tin! Tôi muốn gặp em ấy!"
"Taichi! Anh..."
Hắn rời đi ngay tức thì, mọi hơi thở từ hắn phát ra đều lan tỏa khí thế bức người, vì sao hết lần này đến lần khác hắn không trao cho anh một cơ hội để làm lại cuộc đời? Hắn giữ anh bên cạnh đã là năm năm, hai năm anh phản bội lòng tin yêu đặc biệt của hắn, đổi lại ba năm phải sống trong chốn biệt giam khổ sở. Hắn nghĩ hắn trói buộc anh bằng tình cảm nồng đậm như thế, anh Eita sẽ phải lòng và chấp nhận lời tha thứ của hắn hay sao?
Lỗi lầm là do tôi, tất cả mọi chuyện nếu như không xuất hiện lời nói của tôi chen ngang, chắc chắn trong những giây phút trước đó, anh Eita sẽ không bao giờ nghĩ về thứ đó được. Khi được bác sĩ khám bệnh, anh luôn nhìn tôi với ánh mắt oán trách. Anh giẫy đạp kịch liệt, và anh cũng chẳng bày tỏ điều gì khi ông ấy báo tin rằng trong bụng anh đã có sự xuất hiện của hai sinh mạng nhỏ bé. Thế rồi, sau khi mọi người rời khỏi, chỉ còn tôi và anh, anh luôn miệng bảo rằng anh chưa bao giờ muốn cặp thai nhi được sống.
Tôi cảm nhận mỗi bước chân đều khiến tôi nặng nhọc, sai lầm mà tôi mang đến cho hai người, tôi lại chần chừ mãi giữa chốn phòng âm u. Nương theo lối hành lang, dẫn tôi đến cửa phòng ngủ được mở toang bởi cú đạp dứt khoát từ gã tồi tệ ấy. Lắng nghe những lời thét gào thương tâm, lắng nghe những lời yêu thương chân thành, anh đem lòng thù hận dai dẳng, hắn đem lòng hối hận muôn trùng. Hắn đến với anh chắc chắn là vì yêu, nhưng anh lại đến với hắn bằng một mệnh lệnh không mấy tốt đẹp gì. Khoảng cách xa vời, thân phận hoàn toàn trái ngược nhau. Lý tưởng sống chẳng thể nào để hai người chấp nối, Thượng đế tàn nhẫn đem những hồi ức đẹp đẽ của hai người cuỗm đi mất.
"Em nghĩ em sẽ được chết theo ý nguyện của em?! Thế nào, còn nhớ lời anh đã cảnh cáo em không hả? Anh có rất nhiều cách khiến em chết, nhưng em vẫn chưa được anh cho phép, em nghĩ rằng em sẽ được toại nguyện sao, Kawanishi Eita?"
Hắn ép buộc anh đối diện với đôi mắt hằn đầy tơ máu, hắn giận đến mức mọi lời nói ra đều lần lượt vọng thật lớn. Hắn chẳng màng điều đó sẽ khiến anh càng thêm sợ hãi, dù yêu thương và chiều chuộng anh là thế, nhưng anh vẫn là người có lỗi. Trôi qua vài phút sau đó, hắn thay đổi sắc mặt khi thấy người trên giường đã chẳng còn đọng lại tí huyết sắc nào. Anh Eita tuyệt nhiên mặc kệ tên khốn đã làm anh nhận lấy hậu quả khôn lường như ngày hôm nay, chỉ xoay mặt nhìn về phía cửa sổ. Dường như điều đó đã là thói quen khó bỏ, anh liên tục đan tay vào nhau. Nhân lúc hắn không để ý, anh lén đưa tay chạm lên phần bụng, và những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống gương mặt hao gầy.
"Thằng khốn, pfft, mày đang tiếc nuối sao? Mày có bệnh đúng không? Ông chủ đang lưu luyến đến thằng cớm chết tiệt đã phản bội lại lòng tin của mày trong bộ dạng thảm hại như thế này hả? Mày cũng đã quên những gì tao đã nói với mày rồi? Dù tao có chết, tao vẫn không quên được chuyện tao sẽ luôn muốn mày chết với bộ dạng thảm hại ra sao. Con của mày? Hahaha! Con của mày á? Mày chắc chắn đây là con của mày không? Mày gọi tao là thằng điếm suốt thôi, cái thai trong bụng tao, một chút cũng chẳng dính dáng đến mày, thằng đáng chết!"
Anh ấy cười hời hợt, lời giọng mỏng manh như tơ hồng, cớ sao anh phải luôn miệng nói dối rằng việc anh đã yêu hắn, và hai đứa bé ấy chính là kết tinh của hai người trong hoàn cảnh đau đớn như thế? Tôi đứng nép vào tường, kẻ làm chồng dịu dàng tiến đến gần anh hơn, hắn ân cần xoa nhẹ mu bàn tay từ người hắn đã đặt hết tâm tình vào đấy. Tôi biết hắn trách anh, nhưng hắn vẫn đặt thân thể nhỏ hơn dựa sát trên lồng ngực vững chải. Hành động cưng chiều khi hắn vuốt ve tấm lưng gầy yếu, chỉnh lại cúc áo sơ mi cài lộn xộn, vuốt lấy lọn tóc bám dính mồ hôi. Hắn cũng rất yêu anh, điều đó không cách nào bàn cãi. Nói thật lòng, tôi có ghét hắn, nhưng dù sao tôi vẫn luôn muốn hắn hạnh phúc. Tôi cầu nguyện, rằng hai bé con trong bụng anh sẽ là cầu nối cho đoạn tình yêu của hắn trọn vẹn như lúc ban đầu, nhưng còn Semi Eita thì sao? Đối với anh, ba năm qua như cơn ác mộng, kẻ mà anh gọi là chồng chẳng khác gì hiện thân của ác quỷ. Anh muốn tự sát, nếu chuyện này trở thành sự thật, chẳng phải hắn sẽ một lúc mất luôn cả ba sinh mạng đáng phải trân trọng nhất trong cuộc đời này rồi sao?
"Bà xã này, em là cảnh sát, vậy liệu em biết được nghề cảnh sát của em có nghĩa lý gì không, hửm?"
"Mày buông tao ra! Thằng chết tiệt! Tao không cần loại khốn kiếp như mày nói những lời đó với tao! Ha, mày hay lắm! Một thằng tội phạm đang muốn dạy đời cảnh sát sao? Mày đó, thảm hại quá rồi!"
"Cảnh sát đại diện cho chính nghĩa, cảnh sát đại diện cho công lý, cảnh sát đại diện cho mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Anh không buông bà xã ra đâu, vì lúc chúng ta cãi nhau, em rất bướng. Nhớ không nào? Bae đã bao giờ cãi thắng anh chưa?"
"Cút đi! Cút khuất mắt tao! Tao không muốn! C-Con của tao... sẽ không bao giờ có được một người cha tồi tệ như mày... Mày... RẤT KINH TỞM!"
"Đúng vậy, anh rất kinh tởm, tay anh nhuốm đầy máu tanh, mọi tội lỗi anh gây nên sẽ không bao giờ được dung thứ. Và em, chẳng phải em cũng đã từng là người giống hệt với anh hay sao?"
Tôi giật mình, quả nhiên sự thật lúc nào cũng là thứ khiến chúng ta ngỡ ngàng nhất, tôi nghĩ anh ấy đơn giản chỉ là gián điệp của cảnh sát trà trộn vào tổ chức của hắn mà thôi. Nếu anh là cảnh sát, cớ sao hắn lại nói rằng anh ấy đã từng giết người? Xem cách anh ấy chống đối mọi hành vi từ hắn được tôi nhìn thoáng qua trong căn hầm, tôi cũng nhẩm chắc bản tính anh ấy sẽ không bao giờ khuất phục trước bất cứ ai. Giờ đây, một Semi Eita hoàn toàn khác lạ, lo âu, sợ sệt, run rẩy, chẳng giống với nét bản lĩnh kiên cường ngày trước chút nào.
"Không! K-Không có! Là mày! Mày... Là mày giết bà ấy! T-Tao không có! TAO KHÔNG CÓ LÀM! L-Là do mày... mày giết... Kh-Không đâu! Không có làm! TAO KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ!"
"Nào nào, em ngoan nhé, là anh sai, anh xin lỗi bà xã, anh không nên làm em sợ. Anh xin lỗi em, đừng khóc nữa, không sao đâu... Không sao đâu, em đừng sợ, anh ở đây với em. Anh sai, tất cả là do anh sai..."
"Không có mà... Tôi không có giết bà ta... Anh... Anh mới là kẻ giết người! Anh giết người! Anh là người làm hết mọi thứ cơ mà?! A-Anh... Anh nhốt tôi ở đó, anh đánh đập tôi, anh hành hạ tôi, a-anh còn cưỡng hiếp tôi nữa mà! Tôi không có, t-tôi không giết người! Tôi không giết người! Tôi không có... Không có mà..."
"Anh còn không chịu đi? Anh muốn để vợ anh chịu đựng thêm hình phạt nào nữa thì anh mới hả dạ đây?"
Trái tim day dứt vì nỗi đau bất chợt ập đến, tôi đành phải phá tan bầu không khí khó xử kia. Tôi đứng cách xa thành giường một khoảng trống phù hợp, đưa vào tai từng tiếng khóc nao lòng. Anh Eita cứ như người có bệnh, liên tục cất lên những câu từ khó hiểu, cả thân ảnh nhỏ bé run cầm cập, chăn được anh che kín mặt. Tên khốn này thật lì lợm, hắn mặc sức bỏ ngoài tai lời tôi nói, nhướng người về phía trước, kéo anh trở lại ngồi gọn trong lòng hắn. Hắn cứ hôn lên vầng trán ướt mồ hôi vì nỗi sợ nào đó của anh, hắn mải mê miết vài đường tại gò má gầy hóp, hắn đã phát nghiện anh nhiều đến mức không còn chú tâm đến điều gì nữa rồi? Chính xác là qua hơn mười phút, hắn có đôi chút luyến tiếc, lặng lẽ buông tiếng thở dài, hắn rời đi với câu nói quen thuộc.
"Em và Tsutomu chăm sóc vợ tôi, thật lòng tôi rất cảm kích."
Nắng chiều khẽ khàng đáp xuống, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn đỏ rực tràn ngập trên mảng trời vẫn còn hơi nóng ẩm. Khoảng không lặng thinh, nhưng đâu đó vẫn sót lại hơi thở gấp rút từ anh, tôi khẽ liếc mắt nhìn anh Eita, anh có vẻ như đang sợ hãi điều gì đó. Tôi chờ đợi cho giây phút anh có thể thả lỏng bản thân hơn một chút, tôi tiến về phía phần cửa kính rộng lớn kéo màn lên. Chịu đựng cả không gian u tối đáng sợ như vậy, anh cũng dám sao?
"Kéo màn lại!"
"Không được, mẹ con anh cần phải ở nơi thoáng đãng một tí. Anh tự nhốt mình vào căn hầm quái quỷ ấy đã ba năm, anh chịu được bóng tối, nhưng hai bé con trong bụng anh vẫn còn rất nhỏ. Chúng không thể nào học được bản tính quật cường của anh nhanh đến thế đâu."
"Kenjirou, tôi không cần cậu lên tiếng về việc này! Cậu biết rằng tôi sẽ không bao giờ muốn có con với tên khốn kiếp ấy, cậu vì lí do gì?!"
"Anh Eita, anh cho phép tôi nói thẳng, tôi làm điều này không phải là vì Taichi, tôi làm điều này vì anh. Tôi biết rằng anh chắc nhẩm được anh đã có bé con, nhưng vì sao anh lại giấu? Anh giấu, là anh chán ghét Taichi, hay vì anh muốn bảo vệ gia đình anh vậy? Sau này anh đừng nên nói ra những điều sẽ khiến mình không cam tâm, hai bé con không nên nghe thấy những chuyện phức tạp của ba mẹ chúng."
Anh cúi thấp đầu, đôi vai ốm yếu run rẩy không ngừng giữa tình thương đến hai sinh linh quý báu đã xuất hiện tại quãng đời đã từng là mục rữa. Điều hòa lan tỏa hơi khí lạnh buốt, cơ thể anh không trụ vững, người mang thai nên cần tận hưởng thời tiết ngoài trời có lẽ sẽ tốt hơn. Quái thật! Tôi chưa bao giờ nhận lấy thiên chức lớn lao như anh, nhưng tôi lại muốn truyền đạt đến người sắp sửa thành mẹ những kinh nghiệm đắt giá nhiều quá nhỉ?
"Tsutomu, cậu ấy đang ở đâu?"
"Nghe được tin anh mang thai, người đầu tiên vui mừng và cười tươi nhất cũng chính là cậu ấy. Hình như là đang trong bếp nấu thức ăn dinh dưỡng bồi bổ cho mẹ con anh rồi ạ."
Anh từ từ ngẩng mặt lên, nhanh chóng cởi bỏ lớp mặt nạ đã đối chọi với sức kiên cường quá mức giới hạn, anh nở nụ cười nhẹ. Vội vàng đỡ anh, quả thật thể trạng anh dường như là yếu hơn so với lúc trước, tôi kê cho anh chiếc gối mềm sau lưng. Anh tận hưởng thời gian nghỉ ngơi, tôi còn dự định sẽ kêu người làm mang thức ăn bồi bổ cho anh, nhưng anh kéo tay tôi về giường, anh muốn tôi ở đây với anh.
"Nhóc con đơn thuần lắm, nếu ai có được tình yêu của cậu ấy, tương lai về sau sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?"
"Anh khẳng định vậy à? Đơn thuần quá, cũng rất dễ xảy ra vài cớ sự không mong muốn."
"Nghe như cậu đang phàn nàn về chính mối quan hệ giữa hai người vậy đó! Hahaha!"
Tôi thoáng giật mình, chẳng ngờ anh lại có máu đùa nghịch nhiều như thế. Anh làm mẹ của hai đứa nhóc tì rồi, nhưng sao anh cứ như con nít mãi thế? Hắn yêu anh vì vẻ đẹp nao lòng của anh, hay hắn yêu con người có tấm lòng nhân hậu như anh? Nét cười của anh rất đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng đằm thắm, nhưng vô tình mang đến người nhìn thứ xúc cảm mẩn mê không cách nào dứt bỏ.
"Lần đầu tiên tôi thấy anh cười nhiều như vậy đó. Tôi cứ tưởng khoảng thời gian anh và tôi cùng sinh sống trong dinh thự này, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội làm bạn với anh."
"Tên thảm hại đó sao lại may mắn quá vậy chứ?! Hắn phải biết ơn cậu mới đúng, so sánh cậu và tôi, tôi chỉ là thứ bỏ đi mà thôi."
"Anh Eita, anh đừng tự giày vò bản thân mình nữa."
"Tôi khát quá, phiền cậu lấy giúp tôi một ly nước ấm được không?"
Rất sẵn lòng, vì anh là người mà tôi trân trọng, vì anh là người bạn đời mà Kawanishi Taichi luôn xây đắp yêu thương cho anh. Tôi với tay lên bình thủy, tôi nhẩm chừng chắc là hắn đã sai người chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Tay anh chậm rãi đón nhận, anh hớp vào môi từng ngụm, trút ra hơi thở đã chẳng còn lưu lại chút khó chịu nào. Từng khúc gió thổi từ ngoài hành lang, len lỏi trong mọi tấc da thịt mỏng manh, mắt anh lần nữa ngấn lệ, anh giấu nhẹm hàng tá câu chuyện đau buồn vào nơi đó đã bao nhiêu lâu?
"Năm năm trước khi chưa tôi chưa xuất hiện trong cuộc đời của hắn, mọi người ở đây kể tôi nghe rằng hắn chưa bao giờ giữ người nào bên cạnh quá một tháng cả. Họ còn nói thẳng thế này, ông chủ khốn kiếp của họ đối xử với bạn tình rất tàn nhẫn. Nhưng cậu, lại là người đầu tiên được hắn tin tưởng nhiều đến vậy. Ba năm nói dài thì không dài, nói ngắn thì cũng chả đến đâu, tôi phải công nhận rằng cậu rất giỏi."
"Anh cứ nói quá về tôi thôi. Tôi bên cạnh hắn hơn ba năm, nhưng Taichi không một giờ phút nào hắn có thể ngừng nhớ thương anh cả."
"Cậu đi với hắn vào tầng hầm ấy, đã bao giờ nhìn thấy hắn giết người tại nơi đó chưa?"
"Ừm... chắc là không. Hắn đánh đập kẻ có tội thì tôi thấy hầu như rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào hắn để tôi nhìn hắn giết người cả."
"Vậy mà cậu còn nói rằng hắn không dành sự tin tưởng tuyệt đối cho cậu nữa à? Hắn nhiều lần ngăn cậu vào nơi đó là vì hắn muốn bảo vệ cậu, hắn không muốn cậu bị vấy bẩn bởi những thứ không sạch sẽ thôi. Chẳng biết hắn đã nói với cậu chưa, hắn chắc rằng hắn sẽ nhất quyết không để tôi nhìn thấy những thứ khiến tôi sợ hãi. Thế thì sao hả? Hắn ngày trước dắt tôi tới nơi chốn chết tiệt đó, để tôi chứng kiến cảnh tượng hắn cầm súng bắn chết người đã từng nuôi nấng hắn từ nhỏ nữa kìa!"
Hắn cũng từng kể tôi nghe, người thân của hắn bị người nào đó sát hại rất thương tâm, hắn không thể để những hạng người như thế trêu đùa tình cảm và lòng tin tưởng từ hắn mãi như vậy được. Nhưng anh vì sao lại nói điều này cho tôi biết vậy? Khoảng thời gian hai người yêu nhau hẵng còn những khúc mắc nào chưa được giải quyết? Anh tiếp tục khóc, hàng lệ nóng hổi lấm lem hết khuôn mặt, như thứ mà anh đã chịu đựng qua ba năm lâu dài, anh thật sự rất đáng khâm phục. Thế rồi anh bỗng chốc siết chặt tay tôi, nỗi sợ hãi không dừng lại tại đó, môi anh mấp máy vài từ ngữ khó khăn.
"Anh Eita, anh bình tĩnh lại nào. Có tôi ở đây, không sao đâu."
"Cậu... lúc nãy đã nghe hắn nói tôi đã từng giết người đúng không? Phải... Phải đó! T-Tôi giết người! Tôi... Tôi ra tay giết rất nhiều người... Tôi giết con của hắn, và tôi... cũng chính là tôi... đã giết đi bà ấy... Bà... là người dõi theo quá trình trưởng thành của hắn, người mà hắn gọi là mẹ..."
--
"Anh ấy chỉ vừa chợp mắt thôi, tốt nhất anh đừng nên vào."
Tiếng dậm chân lên cầu thang từ tốn, dừng tại nơi phòng ngủ đã được tôi đóng kín, trên cơ thể hắn vẫn thoang thoảng mùi thuốc lá. Tôi và anh đều ghét ngửi thấy thứ hương nồng nặc này, khó khăn hơn khi anh còn mang trong mình hai bé con của hắn nữa. Nếu hắn mặc kệ tôi mà dám bước vào đấy, mọi sức lực tôi sẽ đánh hắn cho tới lúc hắn bất tỉnh, tôi không nói đùa.
"Tôi vào xem em ấy một chút."
"Vợ anh mang thai, dị ứng nhất là thứ mùi khó ngửi trên người anh! Anh vào phá rối như vậy, anh không lo lắng gương mặt ưu tú của anh sẽ xuất hiện thêm vài vết cào nữa à?"
"Tôi không làm gì em ấy hết!"
"Tối nay anh Eita ăn không được, cả bữa tối cũng nôn hết ra ngoài rồi. Ông chủ à, nếu anh yêu vợ mình, anh hãy để vợ anh nghỉ ngơi đi."
Tình hình sức khỏe của thai phụ là quan trọng hơn tất cả, hắn cuối cùng cũng chịu tiếp thu. Đối diện với tình yêu cả đời của hắn, thật tình tên đàn ông này rất chú tâm, lúc nào cũng đặt anh Eita lên hàng ưu tiên. Chân hắn dừng bước, tâm trạng nhẫn nhịn không cách nào bày tỏ, chần chừ cầm lên bao thuốc còn dở, nhưng hắn liền khẩn trương vứt vào sọt rác. Khoảng thời gian trước đó tôi có dịp ghé ngang thư phòng, công việc của hắn, hình như đã chuyển biến xấu vì có sự nhúng tay từ đám chuột nhắt nào đó.
"Anh còn thời gian rảnh đúng không? Trò chuyện cùng tôi, đâu phải là ý tồi?"
"Cũng được."
Hiếm khi tôi đặt chân vào căn phòng này, công việc của hắn luôn bận rộn vì một lúc phải điều hành cả hai loại việc khác nhau. Đúng là những suy tưởng ngày trước hoàn toàn là viễn vông, mọi nơi ở đây đều xuất hiện hình chụp của anh và hắn. Quyết định cuối cùng rất đúng đắn, tình yêu giữa hai người họ, còn sâu đậm hơn tất cả mọi thứ tôi đã từng nghĩ đến. Cũng tốt, hắn được toại nguyện, và tôi chẳng hề tiếc nuối về lựa chọn mà bản thân đã đặt ra chút nào. Hắn ngồi đối diện tôi, môi nhấp ngụm rượu vang đỏ. Ánh mắt tối đen, như diễn tả cho hàng tá trục trặc mà hắn đã chật vật để giải quyết nhiều thế nào. Kawanishi Taichi dạo gần đây vì sao lại giống với anh Eita quá vậy? Mọi cử chỉ và hành động đều khác hẳn thường ngày, kẻ cao ngạo hiên ngang như hắn, vẫn có lúc phải dè chừng sợ hãi bởi thứ gì đó sao?
"Tôi thấy sắc mặt hôm nay của anh không tốt, tổ chức gặp chuyện gì đó à?"
"Thế mà cũng không qua mặt được em. Công việc của tôi đúng là dạo gần đây gặp vấn đề, hàng cập bến không được thuận lợi. Tôi chỉ thắc mắc vài điều, những thứ đắt tiền đều bị lạc mất, một lần hai lần tôi còn có thể bỏ qua, nhưng lần nào đến nơi kiểm tra, trường hợp đó cứ liên tiếp xảy đến."
"Thuộc hạ của anh, anh có chắc là đã rà soát kỹ lưỡng rồi?"
"Mỗi chiều tôi đều ghé xem xét một chút, nhưng chúng cứ lặp lại."
"Ông chủ quý hóa của tôi à, anh có niềm đam mê với thứ công việc này quá rồi đó."
Hắn hớp cạn ly rượu thật nhanh, tiếp tục di bước gần hơn tới tủ đựng rượu, với tay lấy thêm một chai thủy tinh đắt tiền nhất, rót vào một ly đầy. Nồng độ cồn rất mạnh, hắn uống đến ly thứ năm vẫn chưa có ý định kết thúc, nhưng tuyệt nhiên hắn chưa bao giờ nắm thóp được tôi.
"Kenjirou, tôi không hiểu em đang nói điều gì."
"Anh thông minh như vậy, anh muốn con anh sẽ đi theo con đường tội lỗi ấy như anh sao? Nếu như hai bé con được sinh ra, anh sẽ để chúng nhìn thấy cảnh anh giết người như cách anh đã cho mẹ tụi nhỏ tận mắt chứng kiến điều đấy? Từ khi anh Eita được anh rước về đây, quả thật bản tính đáng chê trách của anh chẳng hề thay đổi."
"Kenjirou, em có biết rằng vợ tôi đã từng ra tay giết chết đứa con đầu tiên của tôi và em ấy không?! Em có biết rằng, Eita còn khiến tôi có thể tự tay kết liễu một người đáng ra chẳng mang lỗi lầm nào phải chết trong oan uổng hay chưa?! Em chẳng thể nào hiểu được lúc đó tôi như thể đang sống trong địa ngục, giết chết người đã từng nuôi mình khôn lớn, em nghĩ tôi muốn làm?"
Tôi dần hiểu ra được khúc mắc giữa hai người rồi, lỗi lầm lớn như vậy, đó là lí do anh Eita cứ chôn vùi trong bóng tối ấy mãi. Tôi cứ tưởng rằng người yếu đuối như anh sẽ không thể nào tàn nhẫn như thế, nhưng giọt máu nhỏ bé ấy làm gì mang tội? Anh có thể căm ghét và thù hận hắn, nhưng đứa con của hắn, chẳng phải đã hòa chung dòng máu từ chính anh rồi hay sao? Tôi nghe người làm nói hắn đã giết chết một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, từng tháng từng ngày đều hết lòng phục vụ chăm sóc anh Eita trong hai năm khi anh còn chung sống với hắn. Tên xã hội đen này gầy dựng nên cơ ngơi vững chắc như ngày hôm nay, công lao của bà còn đáng trân trọng hơn tất cả. Nhưng vì sao... lời nói giữa hắn và anh lại chênh lệch nhiều đến thế?
"Một năm trước, tôi kể với em rằng tôi có người nuôi dưỡng, tôi gọi người ấy là dì, sau này khi biết được sự thật, tôi gọi người ấy là mẹ. Bà không phải mẹ ruột của tôi, nhưng bà là người mang đến cho tôi cảm giác như tôi đang có mẹ bên cạnh. Lúc tôi nói cho bà biết rằng tôi đang yêu, bà rất vui, vì từ trước đến nay, bà chưa bao giờ thấy tôi cùng người nào đó trải nghiệm mối quan hệ hạnh phúc này."
"Là anh Eita?"
"Phải, là Eita. Khi em ấy đồng ý bên cạnh tôi, bà mỗi ngày đều cười nói rất vui vẻ. Và sau khi bà biết được tin vợ tôi lần đầu mang thai, là đứa bé minh chứng cho tình yêu giữa tôi và em ấy, bà đã khóc."
"Anh Eita nói anh giết bà ấy, đó là người mà anh luôn nể trọng, nhưng vì sao anh lại nỡ ra tay với người đã từng dõi theo anh cho tới khi anh khôn lớn?"
"Bà là người chăm sóc Eita trong cả quá trình em ấy mang thai. Tháng thứ tư, có người thông báo tin tức con của chúng tôi đã mất. Em ấy nói bà là người đã cho thuốc vào sữa, nhưng em biết không, người trực tiếp để thuốc phá thai vào sữa, là Eita đó... Em ấy chính tay giết đi đứa con mà tôi đã hằng mong đợi nó sẽ được chào đời. Em chưa bao giờ làm cha mẹ, em chưa biết được ngày đó, tôi đã chịu đựng những điều kinh khủng nào đâu!"
"Anh Eita vào hai tháng khi anh vắng nhà, thi thoảng... mỗi đêm tôi đều nghe anh ấy la hét rất kinh khủng, Tsutomu nói rằng anh ấy gặp ác mộng."
"Pfft, em ấy gặp ác mộng sao? Em ấy gặp ác mộng, là hậu quả thích đáng nhất khi em ấy gián tiếp tước đoạt mạng sống của những người vô tội đấy! Còn thuộc cấp trong tổ chức, cũng đều do một tay em ấy làm, mọi thứ đều do em ấy sắp xếp và đưa tôi vào bẫy. Em ấy diễn một màn kịch rất hay, rồi khiến tôi mất phương hướng... cho đến tận bây giờ. Nếu em rơi vào hoàn cảnh của tôi, em muốn cướp đi sinh mạng người em yêu nhất rời xa thế gian này hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro