Tập 2.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, mention of dr*gs.
--
"Ủa, hôm nay bạn Eiichi còn về trễ hơn mình nữa nè!"
Ngôi trường bé theo học rất rộng lớn, lớp học mẫu giáo đều nằm ở tầng trệt. Tới chiều thì các bạn của bé đã về hết, chỉ còn vài bạn còn ngồi lại thôi. Tư thế chống tay dưới cằm thành hình bông hoa, bé cảm thấy trời hôm nay buồn da diết. Đôi mắt to tròn của bé vẫn dán chặt bên ngoài cổng trường, một phút rồi tới hai phút, rồi qua cả nửa tiếng đồng hồ, bé chưa thấy xe của ba đậu ở đây.
"Mình hổng biết... thường ngày ba mình đón mình về sớm lắm mà? Hôm nay ba mình kì quá à..."
Mỗi lúc chuông reo, nếu bé chạy ào ra, thì bé đã thấy bóng dáng ba đứng dựa lưng vào xe hơi, rồi giang vòng tay để ôm bé vào lòng. Nắng chiều dần tắt, quá ba mươi phút từ khi chuông reo, ba yêu dấu đã chẳng còn đếm xỉa tới bé nữa sao? Ba yêu dấu của bé hầu như chưa bao giờ trễ như vậy hết, ba hết thương bé rồi đúng không?
"Xin lỗi, cậu là phụ huynh của bé nào ạ?"
"E-Eiichi đó! Đúng rồi, t-tôi là phụ huynh của nó đó! Tôi đón nó về nhà, cô cho tôi rước nó đi."
Có một người lạ mặt xuất hiện, mặc nguyên bộ đồ màu đen, kín từ trên xuống dưới, mắt mũi cũng tương tự là chả nhìn thấy gì hết. Trong cái thời tiết nắng nóng, bé cảm thấy gu ăn mặc của cái chú đó vô cùng kinh khủng. Kính râm và khăn cổ được quấn lên cao, chú đó nói chuyện lắp bắp, nhìn rất đáng ngờ. Bé càng chú ý hơn, khi nghe thấy chất giọng vừa xa lạ nhưng lại quá đỗi thân thuộc từ chú. Cái giọng nói này, hình như là vào Chủ nhật tuần trước, bé đã được nghe rồi nhỉ?
"Xin lỗi cậu, cậu là gì của bé Eiichi vậy ạ? Ngoài ba mẹ và bà của bé, tôi chưa bao giờ gặp cậu."
"Tôi nói rằng tôi tới rước nó về nhà, cô điếc rồi sao? Đưa Eiichi cho tôi mau lên!"
"Hức, cô ơi..."
Bé níu tay cô giáo khi cô đang có ý định đưa tay bé về tay của người đứng phía bên kia. Cái nụ cười kì lạ gợi nhớ cho bé về cảnh tượng quá đỗi sợ hãi kia. Người này... Là người xấu! Bé nhận ra rồi, màu tóc xám khiến bé cực kỳ căm ghét! Là người xấu đã muốn bắt con bán ra nước ngoài vào tuần trước trong Sở thú cơ mà?
"Sao thế Eiichi? Người này là người làm cho gia đình con đúng không?"
"Phải, cô nói phải rồi. Tôi là người làm đó, ba mẹ nó kêu tôi đến đón nó về! Qua đây với tao, tao dẫn mày về nhà."
"Ơ này! Cậu...!"
Người xấu gạt phăng tay cô giáo ra khỏi người bé, chú khẩn trương bế người bé lên, rồi chạy nhanh ra khỏi cổng trường. Bé chẳng có cơ hội để la toáng lên, vì bé vô tình chạm đến cái nhìn chứa đầy dao nhọn của người xấu hướng thẳng vào mắt bé. Bé rất sợ, ba yêu dấu vì sao lại đón bé tan học trễ quá như vậy?! Ba đợi bé bị bán sang nước ngoài, bé bị xẻ thịt thì ba mới chạy tới bắt giữ người xấu đúng không?
"Câm miệng mày lại. Nếu mày dám la, tao sẽ bóp cổ mày chết thật đó! Mày nghe rõ chưa, nhóc ranh?"
Người xấu đưa mắt nhìn ngó xung quanh, sau đó thì đưa con lách vào con hẻm nhỏ ám đầy mùi hôi thối, giống với mùi ở bãi rác. Bé không còn đường trốn thoát, bé siết chặt lấy tấm áo tơi tả của người xấu. Vai bé run lên, mọi giác quan của bé đều mất đi khả năng vốn có, tiếng khóc cứ thế mà khiến người nhìn nghẹn ngào.
"Huhu, đừng bắt con... chú đừng bắt cóc con mà! Chú là người xấu, huhu! Ba ơi... cứu con với! Ba đang ở đâu ba ơi, ba cứu con với mà...."
"Pfft, dù mày có kêu lên cả trăm lần, thì chẳng đứa nào dám bén mảng chạy tới cái chốn hôi hám này và cứu mày thoát khỏi tay tao đâu! Mày nghe rõ chưa?"
Gác xếp cũ kỹ, bậc cầu thang rỉ sét, chỗ nghèo nàn này khác xa với căn biệt thự hào nhoáng của gia đình bé. Chỗ xập xệ lan tỏa mùi ẩm mốc, rong rêu bám đầy tường, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng chít chít như tiếng kêu của chuột. Bé nghĩ, người xấu không làm người xấu thì cũng uổng quá đi, sống trong những nơi dơ dáy và bẩn thỉu, thì chỉ có người xấu mới dám ở lại thôi.
"Chú ơi... Vì sao chú lại bắt con vậy ạ? Hức... Con nhớ ba con lắm, con nhớ mẹ con lắm... Chú cho con về nhà với ba mẹ con đi mà! Huhuhu, con không muốn bị bán sang nước ngoài đâu mà! Chú ơi, chú ơi... tha cho con đi mà..."
"TAO.KHÔNG.THÍCH. Lêu lêu lêu! Mày bị dụ! Bị dụ bị dụ! Ngu ngốc, há há há!"
Tràng cười ngặt nghẽo, như thể chú đã giành được phần thắng vinh quang nhất trong cuộc đời chú. Chú chỉ biết ôm bụng mà cười mải miết, chẳng hề để ý rằng bé đã muốn tè ra quần đến nơi. Chú đặt bé ngồi trên giường, bé thật lòng chẳng muốn ngồi ở đấy chút nào. Bé ngửi thấy mùi thuốc lá, bé từng thấy ba hút thuốc lá, ba nói rằng chúng rất độc hại, nên ba đang dần cai chúng đi. Trong góc xuất hiện cả đống lon bia rỗng, ba cũng dặn bé đừng bao giờ đụng vào, vì nó rất dễ gây nghiện. Bé thu gối, tay bé bịt chặt tai vì phải chịu đựng tiếng cười khác thường của chú, bé nổi hết da gà lên rồi.
"Tao hỏi mày nè nhóc ranh, nơi đây khiến mày kinh tởm lắm à? Thậm chí tao có là người quan trọng với mày nhiều đến đâu đi chăng nữa... mày cũng không vừa ý sao?"
"Huhu không chịu đâu! Không chịu đâu mà! Chú là người xấu! Xấu xa nhất trên đời! Chú mau thả con ra... chú mau thả con ra!"
Từng ngón tay gầy trơ xương của chú từ từ chạm lên đôi gò má nộm thịt, bé chỉ biết nhắm chặt mắt, mọi thứ của chú khiến bé ghê sợ. Người xấu sẽ bóp cổ bé đến chết? Người xấu sẽ để chặt bé ra thành nhiều mảnh, rồi quăng cho cá sấu ăn? Lý do bé bị bắt về đây là gì? Tại sao người bị bắt lại là bé chứ không phải các bạn khác? Bé chẳng có gì để khiến chú ưa thích cả, chẳng phải người xấu chỉ thích những đứa bé ngoan thôi sao?
"Eiichi, Eiichi à..."
Bé tiếp nhận hình ảnh phía trước, những tưởng người xấu sẽ dùng bàn tay đó để làm hại bé, nhưng đổi lại, mỗi cử chỉ ân cần và nhẹ nhàng lại khiến bé thoải mái. Đáy mắt người xấu không còn dữ dằn và hống hách như lúc nãy, ánh nhìn long lanh nước, chứa chan niềm yêu thương vô vàn, xen lẫn chút dằn vặt mà bé chẳng thể hiểu được ý nghĩa sâu xa.
"Eiichi... Bé con à..."
Người xấu quỳ gối, để tầm nhìn của cả hai gần nhau hơn. Chú nhẹ nhàng chạm lên vai bé, nét mặt đau xót in hằn lên bọng mắt sưng vù, chú đã kịp thời che đậy chúng đi. Lúc này, bé cảm thấy chú thật đáng thương. Chú vì sao lại ôm lấy bé rồi xoa vuốt lưng bé? Và chú vì sao lại khóc vì một đứa trẻ xa lạ này?
"Chú là người xấu... Chú không được chạm vào người con..."
"Ha... Đúng đó, tao là người xấu mà. Tao dơ, nên mày không cho tao chạm à? Ba mẹ mày đã dạy dỗ mày như thế?"
"C-Con nói cho chú biết nga, ba con là cảnh sát đó! M-Mà hổng phải cảnh sát bình thường đâu, là trùm của cảnh sát luôn đó! Ba con sẽ tìm đến đây và tiêu diệt chú, trong một nốt nhạc nhanh gọn đẹp luôn! Chú ơi... chú hỏng muốn bị ba con bắt, t-thì chú cho con về nhà với ba con đi nha chú ơi... Huhu..."
"Tao thách ba mày tới đây đó! Ba mày làm trùm của cảnh sát thì hay ho lắm à? Rồi để tao nói cho mày biết điều này luôn, tao có thể nắm đầu ba mày rồi xoay như xoay đầu dế luôn đó! Mày còn dám đòi về với ba mày, tao sẽ bóp cổ mày chết, rồi đưa xác mày vứt cho cá sấu ăn, trong một nốt nhạc nhanh gọn đẹp luôn!"
"Huhuhu! Không muốn đâu! Huhuhu! Con sợ cá sấu lắm... Huhuhu! Con không muốn cá sấu ăn thịt con đâu... Chú ác quá à... Hèn gì chú mới là người xấu, huhu..."
"Khặc, hahaha! Nhóc ranh, mày xem ra cũng hài hước quá rồi. Nói nghe nè, bây giờ tao sẽ không đưa mày cho cá sấu ăn nữa, tao cũng sẽ không bắt cóc mày rồi bán mày đi ra nước ngoài nữa. Nhưng ngược lại, mày ở lại nhà tao, mày sống chung với tao, rồi mày... làm con của tao đi, được không hả?"
Tiếng khóc bất chợt nhỏ lại, bé đưa mắt nhìn khó hiểu tới cái người đang bày tỏ cảm xúc mong chờ trong niềm phấn khích, người xấu đang nghĩ gì trong đầu thế nhỉ? Bé đã có mẹ, và mẹ của bé đẹp ơi là đẹp, xinh ơi là xinh, hiền ơi là hiền. Cớ sao người này lại muốn bắt bé về làm con của chú làm chi? Chú có thể bắt các bạn nhỏ khác về làm con chú mà?
"Con... con..."
"Mày ở đây làm con tao, tao sẽ bỏ kêu mày là nhóc ranh. Còn mày, cũng không được gọi tao là người xấu. Mày kêu tao là mẹ, ...hệt như lúc tao được nhìn thấy mày ra đời vậy á."
"Chú... chú nói gì ạ...? Con... làm con của chú á?"
"Đúng rồi! Mày ở bên cạnh gia đình của mày, thằng cha mày chiều mày riết nên mày hư quá! Bây giờ mày thử cảm giác được ở bên cạnh kẻ xấu như tao đi! Hí hí, nhiều khi mày ở chung với người xấu, mày cũng trở thành người xấu giống tao thì sao, hahaha!"
Cả người bé run rẩy không ngừng, người xấu chẳng phải là người tồi tệ nhất trên đời này hay sao? Nhưng trước mắt bé giờ đây, người xấu lại nở ra nụ cười rạng rỡ với tầng cảm xúc khác lạ, chú giống như thần tiên. Người xấu cứ ghì chặt vai bé mãi, ánh mắt trở nên hồ hởi, như thể điều ước của chú sắp trở thành sự thật. Ai trên đời cũng chỉ có một người là ba, một người là mẹ, nếu bé có thêm người mẹ thứ hai, thì mẹ của bé sẽ buồn lắm đó.
"Nhưn-nhưng mà... con-con không muốn..."
"Tại sao mày lại không muốn? Nếu như mày không muốn, thì tao sẽ không bao giờ trả mày về với gia đình mày đâu!"
Nụ cười trên khoé môi người xấu trở nên méo mó, lớp trang điểm trên mặt càng khó coi hơn. Bé rụt vai như rùa rụt cổ, tay bé giãy giụa hòng thoát khỏi tay người xấu. Cuối cùng thì người xấu lại nhanh hơn bé một bước, lần nữa bấu chặt vào tay bé bằng tất cả sức lực vô cùng mạnh bạo.
"Ah... hức... con đau quá! Chú bỏ con ra! Chú bỏ con ra! Con không muốn làm con của chú đâu mà! Con muốn ba mẹ con cơ! Ba ơi! Mẹ ơi! Huhuhu! Con muốn ba mẹ con thôi!"
"TẠI SAO VẬY?! TẠI SAO MÀY KHÔNG MUỐN LÀM CON TAO?! Tao... tao sẽ đối xử với mày thật tốt mà... Tao sẽ đối xử với mày còn tốt hơn gấp trăm lần gấp ngàn lần mà gia đình hiện tại của mày đã mang đến cho mày nữa đó! Mẹ... Mẹ xi-xin con... Bé con... ở lại đây với mẹ đi mà..."
Cái ôm siết chặt bé vào lòng người xấu, cả thân người mũm mĩm được bao bọc trong hơi ấm từ người xấu. Khác với mùi hoắc hương, cũng khác với mùi đào ngọt, mùi rượu bia và thuốc lá, bé không quen chút nào. Bé nhăn mặt, càng khóc lớn hơn, khi người xấu chẳng có ý định để bé rời xa tầm kiểm soát. Và cái cách xưng hô bất thường kia, lồng ngực trái vang lên từng nhịp đập nhiễu loạn hơn.
"Ở lại đây... ở lại đây! Eiichi, mày ở lại đây với tao, tao sẽ chăm sóc mày thật tốt! Tao sẽ làm đồ ăn ngon cho mày mỗi ngày, tao sẽ ôm mày ngủ, tao sẽ yêu thương mày... còn nhiều hơn những gì mà ba mẹ mày dành cho mày nữa! Đừng khóc... Đừng khóc, bé con ơi... ở lại đây nhé?"
Người xấu cất lên tiếng khóc nhói lòng. Bé rất ghét người xấu, nhưng mà... cái ôm mà chú trao tặng, vì sao lại ấm áp rồi khiến bé ngày càng đắm chìm nhiều như vậy? Lại xuất hiện nữa rồi! Kí ức của bé, hiện lên bóng hình người nào đó với nụ cười đẹp như ánh ban mai, gương mặt xúc động dâng trào, con không tài nào nhớ được là ai! Lòng bé bồi hồi, nó làm bé nhớ nhung. Vì bé rất muốn biết mặt người đó, nhiều lần bé đã hỏi mẹ, nhưng mẹ rất tức giận, và rồi mẹ lại phớt lờ bé đi.
--
"Ch-chú ơi... Con muốn uống nước."
"Uống nước sao? Ờ ờ, đợi chút xíu nghe!"
Bé chạy tới chỗ người xấu, cái vẫy tay của chú ra lệnh bé ngồi lên cái ghế gỗ gần đó, căn bếp chẳng có chút nào giống với tổ ấm gia đình bé hết trơn. Nó tối tăm, nó rất hôi, những vật dụng cũng chẳng được tinh tươm gọn gàng như ở nhà của bé. Trái ngược với nhà bếp trong biệt thự, vì mỗi nơi ở đó đều đẹp đẽ và ngăn nắp. Ngọn đèn pha lê trên trần nhà sáng chói lóa, sẽ cho bé thấy được hình bóng của ba mẹ, bàn ăn cũng sẽ đầy ắp những món ăn thơm phức. Còn nơi ở của chú, người xấu trong bộ dạng lôi thôi, đầu tóc chú bù xù, tướng đứng của chú chợ búa. Chú tuy xếp vào hàng có nhan sắc, nhưng chú không đẹp bằng mẹ con, cũng không sang trọng như mẹ con, chú rất nghèo hèn, và rất thấy ghét.
"Con... con muốn uống nước ngọt cơ."
"Nước ngọt? Tới giờ ăn rồi, tại sao lại đòi uống cái thứ độc hại đó? Mày uống no rồi thì làm sao ăn tối hả?"
"Nhưng mà, nhưng mà mỗi ngày mẹ con đều cho con uống... Không uống nước ngọt, con không ăn cơm được đâu chú ơi!"
"Nhóc ranh, ở đây với tao thì chỉ được uống nước lọc thôi! Mày không uống thì bữa tối tao cũng sẽ cho mày nhịn đói tới lúc mày đi ngủ luôn! Mày bảo khát nước mà, uống nhanh lên nào."
Bé bĩu môi, bắt buộc phải nhận lấy ly nước nhạt nhẽo vô vị từ tay chú. Chú với ba bé giống nhau như đúc vậy, mỗi lần bé vòi vĩnh thứ gì đó không đúng mực, ba liền nghiêm mặt, rồi bắt bé phải làm cái này cái kia. Dẫu bé có là chú cún nhỏ được ba thương nhất, nhưng mỗi khi tới giờ ăn, chỉ cần thấy bé tu nước ngọt, ba sẽ quát nạt bé ngay. Chỉ có những lúc ba phải làm việc qua đêm ở Cục Cảnh sát, mẹ mới dám đưa nước ngọt cho bé uống.
"Chú... chú làm món gì cho con ăn vậy ạ?"
"Nhóc ranh đừng hỏi nhiều, uống nước xong thì cất ly lại chỗ cũ đi. Vì sao cứ ngồi ngây ra đó làm gì hả?"
"Ơ? Con... con chưa bao giờ làm việc này cả... Ở nhà, ở nhà... mấy cô mấy dì làm hết cho con rồi."
Âm thanh buông đũa xuống làm bé hơi giật mình, bé nép mình vào trong, liên tục né tránh ánh nhìn tức giận của chú. Đầu cúi thấp, mắt bé dè chừng khi bóng dáng của chú đã dần gần tới con hơn, khóe mi bé nóng lên, bắt đầu chảy ra những dòng lệ xuống hai bên gò má hồng hào.
"Tao đã làm gì mày chưa? Sao lại khóc nữa rồi? Con trai mà mít ướt thế?"
"Huhuhu... con... con sợ..."
"Mày đã lớn đến chừng này, những chuyện đơn giản như vậy mà mày lại phải nhờ đến người khác làm sao? Ba mày đó, là thằng ba tồi tệ nào vậy? Dạy dỗ con cái kiểu đó thì sau này cả gia đình mày sẽ bị mọi người chê cười đó, có nghe không?"
Giọng người xấu lạnh ngắt, trước giờ mọi người chỉ toàn tung hô và khen ngợi ba bé thôi, người xấu lấy quyền gì mà chất vấn cách dạy dỗ của ba bé vậy? Người xấu không tỏ ra bất cứ vẻ mặt tức tối hay nguy hiểm nào về hướng bé nữa, nhưng đôi con ngươi của chú, lại mang nỗi buồn vô cùng tha thiết.
"Con... con không biết... Ch-Chỉ vì ba mẹ rất thương con, con muốn gì... ba mẹ đều chiều con hết á! N-Nên là con... con chưa có động tay vô bất cứ thứ gì cả..."
"Cái đồ thảm hại này! Thay vì mày gọi tao là người xấu, ba mẹ mày mới chính là người xấu đó nhóc ranh hống hách kia! Chỉ có hạng đàn ông vô phép vô tắc mới để con cái trở thành thứ vô dụng giống ba mày thôi!"
"Không phải! Ba con là người tốt! Ba con làm cảnh sát, ba chỉ làm những việc giống như siêu anh hùng hay làm thôi! Chú không được nói ba con như thế! Nếu không... Nếu không, con sẽ kêu ba bắt chú vào tù bây giờ!"
"Ha... Cảnh sát luôn hả? Tao tự hỏi, nếu ba mày là cảnh sát, thế thì lí do gì nó chưa bao giờ bắt được tao nhỉ? Pfft, ba của mày, rốt cuộc cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi."
Bé tức giận không thôi, cái điệu nhếch mép dửng dưng như thể đang mỉa mai những từ ngữ tệ hại đến ba của bé. Trước khi chú muốn nói xấu ba, thì chú phải nhìn lại bản thân chú đi chứ? Bé nhất thời siết chặt hai nắm tay, bé phồng má lên, chân bé giậm mạnh xuống sàn vì thái độ chẳng biết nể nang ai của chú rất khó chịu. Nếu như được gặp lại ba yêu dấu, bé sẽ lập tức kêu ba đưa cái người bất lịch sự này vô nhà giam chịu tội.
"Quây thằng kia, mày dám thái độ hơn thua với tao hả mạy? Thằng cha khốn nạn của mày dạy mày phải không? HẢ?!"
"C-Con... Con sẽ kêu ba Taichi tiêu diệt chú! Ba Taichi sẽ quăng chú xuống đầm lầy cho cá sấu nhai hết xương của chú luôn!"
--
"Đồ ăn..."
Trên bàn chỉ vỏn vẹn một bát cơm, cộng thêm dĩa đồ ăn đen nhẻm, bên cạnh là chén nước súp có màu trắng đục ngầu, rồi một ly nước lọc. Chẳng hề xuất hiện món hải sản chiên giòn, món sushi cuộn cá ngừ, hay là món canh chả cá mà mỗi bữa bé đều được ba đút ăn. Cái thứ người xấu cho bé ăn... sẽ là mấy cái thứ khét lẹt rồi dở ẹc này sao?
"Nè, dĩa này là cá ngừ nè. Còn canh là canh đậu hũ nè, mày thích hông? Há há, phải thích chứ, tại tao nấu cho mày ăn mà!"
Người xấu mặc kệ sàn đất có dơ bẩn ra sao, chú rất nhanh khụy gối xuống, bát cơm được chú đặt trước mặt, mà bé chẳng buồn động vào. Thức ăn chỉ nhìn bằng mắt đã thấy nó dở, bé quen ăn sơn hào hải vị thì những thứ này làm sao vừa lòng bé? Nói đúng hơn, bé không muốn ăn đồ ăn của chú, vì chú là người xấu, rất rất là xấu.
"Con không ăn đâu..."
"Nhóc ranh, mày đừng có mà giở chứng với tao. Sao không ăn? Không ăn thì làm sao mà no bụng được? Muỗng nè, xúc cơm ăn nhanh lên!"
"Nhưng con không muốn ăn! Con không thích đồ ăn của chú nấu! Chú nấu dở lắm, con chỉ muốn ăn đồ ăn của nhà con thôi! Con chỉ muốn được ba đút cho con ăn thôi! Con không thích! Con không thích!"
Người xấu biểu hiện nét mặt khác thường, nhìn xuống bàn cơm đã biến mất đi những đợt khói nghi ngút. Mùi thức ăn cũng chẳng làm bé cảm thấy râm ran như lúc bé còn ngồi cùng với ba mẹ. Bé thấy người xấu gắp ra miếng cá để vào bát, cẩn thận rút từng góc xương tới khi thịt cá đã nát nhừ. Chú cẩn thận múc ra một muỗng cơm, đặt màu thịt trắng bóc lên đó, đưa tới gần miệng bé.
"Bé con mau ăn đi mà, cơm ngon lắm... Lâu lắm rồi... tao mới được đứng ở đây nấu ăn đó. Tao... tao sẽ cố gắng nấu thêm những món ăn thật ngon. À, là ngày mai, vào sáng ngày mai mày sẽ được ăn những món ngon hơn nữa, có được hay không?"
Con ái ngại nhìn vào đôi con ngươi lấp lánh, tựa như mặt hồ trong veo, chất giọng run run như muốn vỡ tan của người xấu làm lòng bé rối tung. Một lúc sau, con quyết định ăn một muỗng cơm, và nụ cười tươi tràn trên khóe miệng người xấu đã xuất hiện trở lại.
"Nhóc ranh, mày là người đầu tiên được ăn cơm của tao nấu đó nha! Mày phải biết cảm ơn tao vì đã bỏ luôn phi vụ bắt cóc mày, rồi thay vào việc nấu cho mày một bữa ăn đầy đủ như này nà, biết hôn?"
"Nhưng mà... chú vẫn là người xấu..."
"À há há há! Phải rồi ha, quên mất tao còn là người xấu nhể? Còn nhóc ranh, mày đang ở nhà của người xấu, mày ăn đồ ăn của người xấu nấu cho mày ăn, mày còn được người xấu đút cơm cho mày nữa, thế thì mày cũng trở thành người xấu giống tao mất rồi! Á hahahaha!"
"Con không muốn trở thành người xấu đâu..."
"Pfft, bé con ơi, chẳng ai trên đời này muốn làm kẻ xấu cả..."
Khoảng không gian im lặng trải dài, con chỉ còn nghe được tiếng ù ù từ ngọn đèn nho nhỏ chớp tắt treo lủng lẳng trên trần nhà, với tiếng muỗng đũa khi người xấu đang đưa từng xúc cơm vào miệng con. Bữa ăn đầu tiên không phải là ở chiếc bàn lớn với cả đống mỹ vị ngon lành, bữa ăn đầu tiên xa nhà, ngồi chung với một người xấu xa, một kỉ niệm thật đáng quên.
"Chú... vì sao lại muốn con làm con của chú vậy ạ?"
Bé ngắm nghía xung quanh nhà người xấu, để ý tới cái tủ quần áo bị bung hết cửa, nhìn kỹ chỉ toàn chứa trong đấy là đồ của trẻ em thôi. Có quần áo sơ sinh, cũng có đồ cho lứa tuổi của bé nữa. Người xấu chất đầy vào đó, rồi còn lồi lõm ra ngoài nhìn vô cùng chướng mắt. Nếu như nhà người xấu có đồ cho con nít, thì chắc hẳn chú cũng đã có con rồi mà?
"Nhóc ranh, mày chỉ mới bốn tuổi, mày biết nhiều thứ quá để làm chi? Bộ ba mày á, nó dạy mày nhiều thứ lắm hả?"
"Ah, chú đoán trúng rồi, chú giỏi quá ta! Mà ba yêu dấu của con, là người đàn ông tài giỏi lắm nha chú! Con được ba dạy đọc chữ nè, con được ba dạy đọc số nè, con bây giờ còn viết được tên của nguyên gia đình con nữa đóa! Ai ai cũng thích ba yêu dấu của con hết?
"Ba mày ấy, có dạy mày biết được... ai mới là gia đình của mày không?"
"Dạ có chớ! Là ba mẹ, bà nội với bà ngoại con!"
"V-Vậy sao...? Thế nào nhỉ? Vì mày là đứa nhóc ranh, những đứa trẻ như mày rất hư. Tao thì rất thích bắt chúng về nhà rồi hành hạ, đánh đập, trêu ghẹo, bắt mày phải làm những chuyện tồi tệ chung với tao đấy! Hahaha, mày sẽ thành con nít xấu xa nhất trên đời, hí hí hí!"
Người xấu thích cười lắm sao? Ba đã từng nói, chỉ khi nào người ta nắm bắt được niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất ở cuộc đời, thì người ta mới cười mãi như chú thôi. Bé và chú chỉ vừa được biết nhau qua lần bé lạc trong Sở thú, chú vì sao lại phấn khích khi được trò chuyện cùng bé nhiều như vậy?
--
"Trời tối rồi, nhóc ranh vẫn còn thức hả? Hừm, trẻ con không nên thức khuya đâu nha."
Bé lăn lộn trên tấm nệm đẹp mắt, chúng toát ra mùi của đồ mới, xung quanh giường đã được người xấu dọn dẹp gọn gàng hết rồi. Cửa được khóa chặt, chỉ còn lại phần cửa sổ vẫn còn mở ra để đón gió. Bé quen ngủ dưới điều hòa, còn quen mùi cơ thể tuyệt vời từ ba yêu dấu, trước khi đi ngủ, ba sẽ dỗ dành bé và cùng bé ngủ một giấc thật sâu. Bây giờ thì khác xa, bé được nằm gọn trong lòng người xấu, tuy chú không cao lớn như ba, nhưng... bé phần nào cũng thấy an tâm.
"Con không ngủ được ạ."
"Mày lúc nào cũng được chăn êm nệm ấm, mày còn được ngủ chung với ba mẹ, hai đứa đó còn kể chuyện cho mày nghe đúng không? Nơi ở hôi hám và bẩn thỉu này, khiến mày khó chịu lắm chứ gì? Ha, tao biết ngay, mày không phải là nhóc ranh thì cũng uổng cho mày quá."
Người xấu xoay người lại, thuận thế kéo người bé nằm sát hơn nữa, tay người xấu chạm vào cằm bé, nhìn ngắm bé một lúc lâu. Rồi chú lại chống tay ngẩng đầu lên, nhịp vỗ đều đặn lên người bé, người xấu muốn ru bé ngủ à?
"Nhóc ranh, có ước mơ không? Nếu có thì nói cho tao nghe."
"Dạ có chứ ạ! Ước mơ của con á nha, là được trở thành một người cảnh sát thiệt giỏi, thiệt tài ba, và phải thiệt là dũng cảm! Giống như là, giống như là ba yêu dấu của con vậy đó!"
"Giống ba mày à? Hừm, nhìn kĩ lại một chút, công nhận mày giống thằng cha mày ghê he."
"Sao chú biết rằng con giống với ba nhiều hơn với mẹ được hay quá vậy ạ?"
"Thì... tao đoán! Hề hề, bởi lẽ thằng nhóc ranh như mày xấu hoắc, xấu không thể nào tả nổi, xấu kinh khủng khiếp, xấu tàn nhẫn tàn canh! Và những thứ xấu xí nhất, chắc chắn là giống với thằng đàn ông tồi tệ ấy rồi còn gì, hahaha!"
"Chú ăn bậy thì được nhưng mà chú đừng có nói bậy nghe hôn? Hổng có đâu! Ai cũng nói rằng con giống ba y đúc luôn á! Với lại ba con ngoài đời đẹp trai dữ dằn luôn á! Nếu chú hổng tin thì con cho chú xem hình ba con nà, xem xong thì đừng có mê ba con đó nghe chú! Ba á hả, ba nói hồi đó ba được nhiều người cưa cẩm lắm, nhưng ba từ chối hết ráo, vì ba nói là ba chỉ yêu một mình mẹ con thôi!"
Bé nhảy tọt xuống nệm, nâng đôi chân ngắn cụt với đến chiếc balo, chật vật lắm mới kiếm ra chỗ để tấm hình mà bé giấu sâu dưới cặp. Là bức ảnh hiếm hoi nhất mà bé nhìn thấy ba cười rạng rỡ như thế, dù có bị xé đi một nửa, nhưng ba rất trân trọng tấm ảnh gia đình này. Lúc đó bé không biết ba đang nói khùng nói điên cái gì cả, rõ ràng trong ảnh cũng chỉ có mỗi ba, đâu có sự xuất hiện của mẹ và bé đâu?
"Nè, chú coi đi! Chú coi con với ba con có như hai cái bánh luôn hong?"
"Taichi... Giống, bé con thật giống anh..."
"Oa! Chú biết tên ba con luôn sao? À đúng rồi, ba hay lên tivi lắm, đi ra đường ai cũng biết ba con là Cục trưởng hết, lẫy lừng ghê chưa chú?"
"Ước mơ làm cảnh sát à? Cũng thú vị nhỉ, hay mày nằm xuống nghe tao kể về ước mơ của tao đi, như thế mới công bằng ."
"Dạ? Chú... chú cũng có ước mơ luôn sao ạ?"
"Mày khi dễ tao hả? Làm người ai mà chẳng có ước mơ, quan trọng là ước mơ có thực hiện được hay không thôi!"
"Con cứ tưởng... ước mơ của chú là được làm người xấu chớ..."
"Hahahaha! Mày bị khùng! Tao kể mày nghe, ước mơ của tao, ừm... tao muốn làm mẹ. Đơn giản quá đúng không? Nhưng thật lòng đó, tao rất muốn được làm mẹ, một điều ước giản đơn, nhưng đối với tao, nó là cả nguồn sống duy nhất mà tao luôn muốn gìn giữ nó suốt đời. Mà tiếc thay, tao không còn cơ hội nữa rồi..."
"Ưm, ch-chú ơi, con... hơ...oáp, con buồn ngủ quá hà..."
"Tao đã từng có một tình yêu rất đẹp, tình yêu ấy là tất cả đối với tao, tình yêu ấy còn dành tặng cho tao một món quà. Cả cuộc đời tao, món quà ấy là vô giá. Đó là lúc tao mang thai, tao mang thai kết tinh từ tình yêu của tao đó. Thai nhi là đứa bé trai, nó đáng yêu lắm. Khi nằm trong bụng tao, nó rất nghịch ngợm, vào mỗi đêm đều quẫy đạp tao không yên. Và mày có biết thứ cảm xúc vỡ òa nhất là điều gì không? Không phải là được ăn ngon, không phải là được mặc đẹp, không phải là được giàu sang, mà cảm xúc vỡ òa đối với tao chính là sự ra đời của nó. Khi đứa bé ấy được sinh ra, mọi thứ quan trọng khi trước của tao bỗng dưng biến mất hết. Và điều tao quan tâm lúc đó, cũng chỉ là tiếng khóc vang lớn bên tai tao thôi. Mày có biết... tên của nó là gì không?
"Đứa bé trai tên là Eiichi, Kawanishi Eiichi."
"Phải, đứa bé đó chính là con. Đứa bé trai kháu khỉnh và đáng yêu, bé con mẹ đã luôn mong con được chào đờ. Để mẹ có thể yêu thương, che chở, bảo bọc con trong vòng tay mẹ . Con là con của mẹ, ba Taichi chính là tình yêu của mẹ. Hai người đều là nguồn sống tươi sáng mà mẹ đã rất muốn gìn giữ. Bé con, mẹ rất thương con, và mẹ rất yêu ba con, mẹ... hưm...!"
Bé chẳng thể biết được người xấu đang thủ thỉ vào tai bé những điều gì. Bé con quanh quẩn trong giấc mộng, về một mái nhà êm ấm, về một gia đình luôn thắp sáng cho bé con đường đầy hoa. Nó sẽ còn diễn biến tiếp tục nếu bé không bị đánh thức bởi tiếng thở dồn dập và tiếng rên đau đớn của chú. Bé lờ mờ thấy được bóng dáng chạy nhanh vào buồng bếp, âm thanh ồn ào khiến giấc mơ của bé bay biến đi.
Và trước mắt bé, tay người xấu run run cầm trên tay gói giấy màu trắng, mũi chú mau chóng hít vào thứ bột kì dị đó. Chú gục đầu xuống, tự ôm lấy bờ vai gầy ốm, tiếp tục một trận khóc thương tâm. Cơn buồn ngủ kéo đến lần nữa, bé lần nữa chu du dưới giấc mộng thần tiên. Bé bỏ ngoài tai lời giọng đau xót của người xấu, chú luôn miệng kể về một tình yêu, về một đứa bé nào đó mà bé chẳng hề biết nó là ai. Màn đêm bao trùm, tiếng côn trùng kêu rả rích, chú đáng thương hơn là đáng giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro