Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

Có một bé trai tên là Kawanishi Eiichi, ngay từ lúc sinh ra, bé trai đó đã được sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Mẹ của bé là một chàng trai xinh đẹp, dù cho mẹ vẫn chưa thể nào chăm chút cho bé giống như các bạn cùng trang lứa khác, nhưng bé thương mẹ. Bé nghe bà nội nói như vậy, vì mẹ là người không quản nhọc nhằn mà sinh bé ra. Bé còn có một người ba luôn chiều chuộng và nâng niu bé, xem bé là món quà quý giá nhất trên đời.

Và cho đến chuỗi ngày tháng sau này, mọi người đều hướng tới bé trong những lời chúc và tung hô nhiều không kể xiết. Bởi lẽ, gia đình của bé là một gia đình rất giàu có và rất nổi tiếng khắp đất nước Nhật Bản. Xuất thân của mẹ bé từ gia tộc tài phiệt Nobunara, con trai út của tập đoàn dầu khí lớn nhất toàn quốc. Ba của bé lại có xuất thân từ một gia đình nghiêm khắc hơn, Cục trưởng Cục Cảnh sát của đội Phòng chống tệ nạn Quốc gia là chức vụ mà ba đang nắm giữ. Bé thấy ba xuất hiện trên tivi, bé lúc nào cũng muốn noi gương để trở thành một người có ích giống ba. Ba nói với bé, ba đã bắt rất nhiều người xấu, trong mắt bé, ba là một siêu nhân có sức mạnh vĩ đại. Mỗi ngày bé luôn nhận được tình yêu từ ba, dù là điều đơn giản, nhưng bé vẫn muốn nhìn nhìn thấy cả ba và mẹ đều thương bé cơ.

"Ah ba xấu xấu xấu! Ba hỏng thèm gõ cửa phòng con! Con còn đang thay đồ mà, ba đáng ghét quá đi! Con bo xì ba bây giờ!"

Hôm nay ba rất phong độ, ba mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm tấm blazer màu đen. Hình thể cao lớn như tỏa ra vầng hào quang rạng ngời, nhìn ba cứ như là minh tinh hạng A. Ngày nào ba cũng chọn phong cách ăn mặt có phần hơi trang trọng, lúc ba đi làm, thậm chí là ngày nghỉ, ba không sao thoát khỏi thứ màu sắc u tối đó. Mẹ thường dặn dò đừng ham công tiếc việc, nhưng ba chưa bao giờ nghe lời mẹ nói. Có những tối ba phải tăng ca, nhưng có những tối ba chẳng thèm ngủ cùng mẹ trong phòng. Ba chôn mình ở phòng đọc sách, tất bật với công việc còn nhiều hơn bác sĩ trực đêm. Các cô dì người làm trong nhà hay hàn thuyên tâm sự và được bé vô tình nghe thấy, rằng ba là người đàn ông hoàn hảo, ai ai cũng muốn lọt vào màu mắt hổ phách đặc biệt của ba. Nhưng đám người bên ngoài thật xui xẻo, vì ba đã có gia đình, đã vậy ba còn có một đứa bé trai tinh nghịch là Eiichi đây.

Nhưng bé còn thắc mắc rất nhiều điều về ba. Trong lớp Mẫu giáo, bé nghe các bạn kể rằng ba mẹ của mấy bạn rất hay đăng hình chung lên mạng xã hội. Còn ba thì..., ba hầu như chả thèm chụp hình với mẹ, tới nỗi người ngoài còn không biết hai người đã trở thành vợ chồng với nhau. Phòng ngủ của ba mẹ các bạn thường treo ảnh cưới, mà một tấm ảnh nhỏ xíu, bé cũng rất khó khăn tìm kiếm trong căn hộ ấm cúng này. Mấy ngày trước, mẹ đã giải bày cho bé biết, ba và mẹ đều rất bận rộn, nên chẳng cần chụp hình lên làm gì. Ai rồi cũng sẽ biết được ba thương mẹ nhiều như thế nào thôi. Bé mong chờ được thấy ảnh cưới của ba mẹ lắm đó.

"Được rồi bé con, ba xin lỗi. Lần sau ba hứa sẽ gõ cửa trước khi vào phòng con nhé."

"Ba lúc nào cũng vậy hết trơn á, cười lên một cái là coi như xong chuyện..."

"Cún con, quay sang đây để ba chỉnh yếm lại nào."

Nhân dịp ngày cuối tuần, ba gặp trở ngại với công việc ra sao, nhưng cũng chưa bao giờ thất hứa dành tặng bé những chuyến đi chơi thật vui. Các cô người làm chuẩn bị cho bé chiếc yếm màu vàng, trên yếm điểm họa tiết những chú thiên nga đáng yêu. Khi ba bên cạnh chăm sóc bé, ba đều rất nhẹ nhàng và ôn nhu. Và cứ mỗi lần ba làm điều đó, bé lại càng muốn sà vào lòng ba, nói rằng bé thương ba nhiều. Ba là người kỹ lưỡng, ba mặc kệ quần áo ba đã tươm tất, ba vẫn khuỵ gối xuống để thắt nơ cho chiếc nón tai bèo trên mái tóc bé. Ba có sở thích rất kì lạ, ba cứ nhắm vào hai cái bánh bao gắn trên má, liên tục hôn bé vài tiếng rất kêu.

"Nếu-nếu mà ba cứ hun vào má con, mẹ nói rằng... nói rằng hai bên má của con sẽ phệ xuống hệt như chú cún nhà đối diện mình đó! Con... con không muốn trở thành cún đâu, nên ba đừng hun má con nữa mà..."

"Mẹ đã nói như vậy với con"

"Dạ! Dạ đúng rồi, mẹ nói con sẽ trở thành cún! Con sợ lắm!"

"Haha, thế thì Eiichi sẽ là chú cún đáng yêu nhất của ba, con đồng ý nhé?"

Ba để hai chân bé rời xa mặt đất, sau đó thì bé được ba ôm trọn vào lòng, ba bồng bé trên tay, đi lại gần tấm gương phía trước. Tay ba xoa dịu gò má đỏ hỏn, ánh mắt ba trìu mến, ngắm nhìn bé thật lâu. Từ nhỏ, bà nội với bà ngoại nói bé giống ba, như thể cả hai người là từ một lò đúc ra vậy. Bé còn nhỏ xíu, bé không thèm tin, bé chỉ muốn mình được giống mẹ, vì người mang thai bé, là mẹ cơ mà? Nhưng năm nay bé vừa lên bốn, bé đủ lớn để biết được rằng gương mặt của bé và ba chắc chắn không thể nào lệch đi được. Bé giống ba từ đôi mắt, từ lông mày, qua tới lông mi, đến sóng mũi và bờ môi, tay chân hay nước da đều là của ba hết. Sẽ rất vui nếu như bé không có mái tóc xám này. Bé không biết, bé không biết vì sao bé lại có khả năng sở hữu màu tóc kỳ lạ như thế cả. Đã có lần bé hỏi ba, ba chỉ chậm rãi xoa đầu bé, rồi ba hôn lên trán bé. Ba cất lời, nói rằng bé giống mẹ, mẹ là người mà ba hằng yêu say đắm. Nào có? Mẹ tóc nâu, ba cũng là tóc nâu kia mà? Ba nói dối, và khi bé đem chuyện này hỏi mẹ, mẹ bắt đầu bực tức và nổi nóng với bé, lý do thì bé làm sao hiểu rõ? Tất cả cũng vì cái màu xám trên tóc bé, bé không thích nó chút nào.

"Ah, mẹ làm đồ ăn sáng cho ba với cho con rồi kìa! Tụi mình đi xuống ăn sáng chung với mẹ nha ba ơi!"

"Ừm, ba bế con xuống."

Tới nhà bếp, bé được ba đặt ngồi giữa dãy bàn ăn rộng lớn, những món ăn ngon lành bắt mắt. Bé phải công nhận một điều, đồ ăn mà mấy cô người làm nấu rất ngon. Tuy mẹ chẳng phải là người cần chăm lo bữa sáng của ba và bé, nhưng dù gì, mẹ là người để bé được ra đời, bé chưa hề trách giận gì cả.

Dĩa sushi cuộn cá ngừ cháy xém, món khoái khẩu của bé khi còn nhỏ xíu, cho tới khi bé đã bốn tuổi, bé vẫn mê mẩn nó nhiều quá. Bà nội hay kể chuyện cho bé nghe, khi mẹ mang bầu bé nhưng thèm ăn món gì, thì lúc sinh con ra, đứa nhỏ cũng sẽ thích luôn món ăn đó. Nhưng hình như, mẹ con không thích ăn nó, vậy thì là món ưa thích của ba rồi phải không?

"Nào Eiichi, con ăn từ từ."

"Nhăm... nhon... nhon nhắm!"

Bé dùng tay vơ lấy hai cục sushi cho vào miệng, hương vị ngọt thơm của cơm trắng hoà lẫn với hương vị cá ngừ đặc trưng, bé ăn hoài mà chẳng thấy ngán. Mặc cho mẹ bé ngồi cạnh cố gắng lau miệng giúp bé, bé rất nhanh đã chén sạch trong vài phút tích tắc. Bé là đứa trẻ ngoan, vì ba Taichi hay khen bé như vậy.

"Bé con ngoan, con đã no bụng chưa?"

"No rồi! No rồi! Con muốn đi chơi đi chơi đi chơi! Ba ơi, ba dắt mẹ với con đi chơi sở thú nha ba! Con muốn đi Sở thú!"

Bé còn ngồi trên ghế, cả thân người cứ giãy giụa vì phấn khích không ngừng. Vì tối qua trước khi bé đi ngủ, bé nằm dưới vòng tay của ba, ba hứa sẽ dẫn con đi chơi ở đó. Hai tay bé quơ quào đòi mẹ bồng lên, cái bụng no căng hệt như cái lu nước, nên bé không tự mình đứng dậy được. Bé tựa vào vai mẹ đẹp, hơi thở phì phò vì cơn no lấn át, cũng may cho bé vì chưa bị ba mắng, ba luôn dặn bé không được ăn quá no, bởi bé sẽ dễ bị phát ách.

--

Bé còn trong độ tuổi mẫu giáo, nhưng từ lúc ba tuổi, bé đã được ba dạy cho rất nhiều kiến thức bổ ích của lớp Tiểu học. Bé biết ngày trong tuần là từ thứ Hai đến thứ Sáu, còn hai ngày cuối tuần, thì sẽ là ngày mà ba mẹ nghỉ ở nhà, rồi sẽ dẫn bé đi chơi. Đúng là Chủ nhật có khác, gia đình nào cũng dành thời gian cho con cái họ. Cổng chính ở sở thú tập nấp người ra vào, tiếng cười nói ồn ào, khác xa với những gì bé đã tưởng tượng trước đó.

Bé là đứa trẻ được ngậm thìa vàng, gia đình của bé còn là tầng lớp thượng lưu, cũng vì lẽ đó, hiếm lắm con mới được đi chơi ở nơi đông đúc thế này. Tính cách của ba bé khi ra ngoài có vẻ đáng sợ hơn, vì ba là Cục trưởng, ba rất là khắt khe. Duy nhất có ngày hôm nay, bé nghĩ ba phải đắn đo lắm mới dẫn bé tới đây chơi. Mấy ngày cuối tuần trước, gia đình bé chỉ đơn giản là đi ăn uống ở mấy nhà hàng hạng sang. Bé không thích chút nào, vì nơi đó rất yên tĩnh và riêng tư. Nếu có gia đình dẫn thêm con nít vào, thì ba cũng chưa bao giờ cho phép bé chơi chung với các bạn... Bé chỉ mong sao ông Trời nghe thấu tiếng lòng của đứa trẻ đáng thương này, bé muốn ba không còn hà khắc nữa, bé muốn ba giống như những người ba khác thôi.

"T-Taichi à, đông quá... Làm sao để Eiichi vào trong chơi đây ạ?"

Ba của bé rất hay nổi nóng. Chỉ cần chút chuyện nhỏ, ba cũng sẽ nổi giận rất nhanh. Như bây giờ đó, ba thẳng thừng đập mạnh vào tay lái, tiếng động lớn vang lên, bé và mẹ đều giật thót người. May mắn một điều, hai mẹ con bé từ đầu đã ngồi ở hàng ghế sau. Bé thấy kì lạ lắm, dù có là mẹ hay bà nội, ba chẳng cho bất kỳ người nào ngồi lên vị trí đó.

"Anh à, chỉ có ngày hôm nay Eiichi mới được đi chơi thôi..."

Mẹ bé luyến tiếc, dường như mẹ cũng rất lo lắng về ngày đi chơi hôm nay của gia đình nhiều lắm. Eiichi không ngoan, bé cứ dán cặp nhãn to tròn nhìn dòng người cứ thế mà nghẹt kín hơn, khóe mi bé đo đỏ. Là lỗi của bé, vì bé muốn được ba mẹ dắt đi chơi vào ngày cuối tuần. Vì chuyện này, nên mẹ dường như rất khó xử với gương mặt khó chịu của ba.

"Eiichi đừng khóc, cún con của ba. Ba rất thương con, con không nên cảm thấy có lỗi. Ngoan nào, ba sẽ vào đổ xe, sau đó sẽ cùng con đi chơi, con có chịu không?"

Bé mau chóng lấy hai bàn tay bụ bẫm lau hàng nước mắt còn sót lại sau trận khóc đã đời. Mắt mũi tèm lem được ba nhoài người về phía sau, giúp bé dùng khăn lau dọn sạch sẽ. Mẹ cũng đành phải dỗ dành bé, bé được mẹ ôm vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, bé hạnh phúc quá đi.

"Con... con từ nay sẽ không đòi hỏi cái gì hết á! Hức, con biết lỗi rồi ạ... Con không ngoan, con làm ba mẹ buồn, hic! Con hỏng dám nữa đâu, huhuhu!"

"Được rồi cún con, con xuống xe đợi ba nhé. Ba sẽ vào với con ngay."

Ba chạm nhẹ lên vai bé, lời an ủi dịu dàng hiếm thấy nhất của ba bé là lần đầu bé được nhìn thấy. Bé đã có thể tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực cho một ngày Chủ nhật thật hào hứng. Trước khi cho xe chạy đi, ba nán lại một chút, vẫy tay bé. Vẫn giữ nguyên hành động ôm chầm cục bông gòn mập ú, ba liên tục cạ vào mũi bé, rồi ba cười lên. Tim bé hẫng đi một nhịp, không phải vì ba quá sức đẹp trai, mà xuất hiện thứ gì đó len lỏi trong kí ức của bé, ngày mà bé chào đời. Lạ quá, hình như... đã có ai đó làm những điều đấy với bé rồi thì phải. Là mẹ của bé? Không, chắc chắn không phải mẹ. Là một người xa lạ, nhưng khoảnh khắc ấy vì sao bé chẳng thể nào lãng quên được nó?

"Eiichi, con muốn ăn kẹo sao?"

Ở nhà có ba hay cáu gắt, nhưng mẹ bé lúc nào cũng bênh vực và cưng chiều bé nhất. Mắt bé cứ dán chặt vào những cây kẹo bông gòn sặc sỡ, mẹ đã biết chắc điều bé muốn là gì rồi. Dù bé biết mấy món đồ ngọt này độc hại, nên ba luôn cấm bé ăn những thức ăn ngoài lề đường. Và thế là, màu sắc tươi sáng của nó, lần lượt dẫn tới hương vị ngọt lịm của nó, bé đói bụng quá đi.

"Con... con muốn ăn! Mẹ ơi, mẹ mua cho con nha! Me-Mẹ đừng... Mẹ đừng có nói với ba, co-con sợ ba mắng..."

"Được rồi, mẹ hứa sẽ không nói cho ba biết. Eiichi nè, kẹo bông nhiều màu quá, con muốn ăn màu nào đây?"

"Con muốn cây kẹo màu xanh, màu xanh! Hihi, con thích màu xanh lắm!"

Cái nắm tay của mẹ cùng bé đột nhiên bị nới lỏng. Vì sao tốp người lớn chen lấn càng ngày càng đông quá vậy chứ? Tự dưng bé lại thấy... mẹ như thể gần khuất xa khỏi mắt bé, dường như là rất xa. Không được, bé sẽ lạc mất!

"Á! Đau!"

Sức lực mạnh mẽ nào đó kéo bé mất hút ra khỏi tầm nhìn của mẹ, dòng người cứ thế trải dài không ngừng. Bé nương theo đám đông, nâng từng bước chân ngắn ngủn vô thức chạy theo người ta mãi. Và một lúc bé không để ý, bé giờ đây đang đứng tại nơi lạ lẫm, một nơi rất vắng người, một nơi mà chẳng hề thấy ba mẹ bé ở đâu cả.

"Ba ơi! Mẹ ơi! Hai người ở đâu? Ba... Mẹ..."

Đối diện bé là một khu vườn rất rộng, thảm cỏ xanh mướt và mấy khóm hoa chẳng lấy lại cho bé niềm vui nào, thậm chí còn có tiếng chim hót, làm bé càng muốn mít ướt nhiều hơn. Từ lúc nào bé bị người ta kéo vào trong đây vậy? Mà đến lối thoát bé cũng không tài nào lần ra? Tiêu rồi, c-có khi nào... bé sẽ lạc mất ba mẹ mãi mãi hay không?

"Huhuhu, ba ơi, mẹ ơi... Con sợ... con muốn gặp ba mẹ mà! Ba ơi ba! Huhu, mẹ ơi mẹ!"

Khi lo sợ, bé có tật hay đan mấy ngón tay vào nhau. Mắt bé ngó nghiêng từ đằng này sang đằng khác, trống không chỉ hoàn trống không. Ở đây khung cảnh hiu quạnh, bé dù có chạy đến nỗi vấp ngã xuống đất, nhưng thứ nhận chỉ là tiếng xào xạc đến từ những tán lá trên cao mà thôi.

"Con sợ lắm... Huhu, mẹ ơi, ba ơi, cứu con với!Ba ơi ba..."

"Khà khà khà, bắt cóc con nít đây!"

Tim bé như muốn nhảy ra ngoài, tiếng hét vang lớn khi nhận thấy vết bấu mạnh lên bờ eo, khiến hai chân bé liền rời khỏi mặt đất. Người nào đó từ đằng sau bồng bé trên tay, bé sợ đến mức nhắm tịt mắt lại. Bỗng nhiên, có một ngón tay được đặt giữa môi bé, bắt bé phải đối diện với người lạ mặt đó.

"Suỵt, đừng có la lớn. Nếu để ai nghe được, phi vụ bắt cóc của tao sẽ thất bại đó nha."

Bắt cóc con nít đây sao? Khác hẳn với hình ảnh của mấy gã đàn ông quái dị mà bé hay thấy trên truyền hình, một trời một vực. Người trước mặt bé, là một người đẹp lắm nha! Có khi... có khi còn đẹp hơn mẹ bé nữa. Đẹp đến nỗi bé quên mất người này còn là người xấu muốn bắt cóc bé nữa cơ mà. Bé để ý thắng người này cũng có mái tóc màu xám giống hệt với bé. Và người đó cứ cười giòn giã, bé thật sự chẳng hiểu gì.

"Sao hả? Bắt cóc con nít đây, mày không sợ à?"

"Ch-Chú... là b-bắt cóc tr-trẻ con ạ?"

"Ờ! Bắt cóc trẻ con, là nghề của người xấu đó nhóc ranh! Mày gan quá nhỉ, gruuu! Thế nào, sợ không hả?"

Người này chắc chắn đã gặp vấn đề nào đó ở thần kinh rồi. Vì chẳng ai đi bắt cóc trẻ con mà dám đi thực hiện phi vụ đáng trách như thế một mình như chú cả. Ngay cách chú làm mặt xấu, chú còn không có khả năng so sánh với mấy chú hề làm bong bóng xiếc mà bé hay bắt gặp nữa cơ. Phong cách ăn mặc của chú kì quá, quần jeans thì rách rưới, áo thun ôm sát người cũng không chỉnh tề gì hết. Thay vì gọi người xấu, bé nên gọi chú là người dị.

"Chú-chú rất khác với b-bắt cóc trẻ con... Chú... chú đẹp..."

"Á hahahaha! Mày là thằng nhóc đầu tiên khen người làm nghề bất chính như tao đó! Hừm, nhưng không sao, tao chấp nhận. Tao thích được người khác gọi khen là người đẹp lắm, hé hé hé!"

Chú cười cười hăng say tới mức ngửa đầu ra sau, tiếp tục cười thêm mấy trận thì mới chịu dừng. Chú vẫn ôm chắc bé vào lòng, điều này làm bé khó hiểu, chú có được làm cha mẹ không? Vì sao mỗi hành động của chú, có khi còn thành thục hơn ba mẹ bé nữa? Người này đặt bé ngồi trên ghế đá, nơi có tán lá rộng che bóng mát. Túi quần chú móc ra một chiếc khăn mềm, giống cách mà ba bé chăm sóc bé vậy, lúc nào cũng thủ sẵn để lau mặt và lau mồ hôi cho bé. Chú làm tương tự, nhưng thay vì đặt cả chiếc khăn ra lòng bàn tay, chú chỉ dùng một ngón, nhẹ nhàng lau hết mấy giọt nước đọng trên mắt bé. Bé nghĩ nhiều quá rồi chăng? Chú bảo chú là người xấu, chắc vì chú đã trải qua hàng trăm phi vụ trót lọt, nên cách đối đãi với trẻ nhỏ, chú phải học để dụ dỗ tụi nhỏ phải không?

"Chú... chú là ai vậy ạ?"

"Tao đã nói rồi, tao đi bắt cóc trẻ con. Nhưng hôm nay Chủ nhật, tao được người ta cho nghỉ làm, Thế là tao rảnh quá, tao muốn đi qua Sở thú, coi thử có con nào giống tao không. Haha, rồi tự dưng tao lại gặp thằng nhóc hống hách này nè."

Độ hiểu biết theo lời nói của chú bằng không, dù chú có khua tay múa chân để diễn tả lời nói ấy được rõ ràng, thà rằng chú đừng làm, vì nhìn chú rất giống khỉ. Mắt bé chữ A, mồm thì chữ O khi thấy chú lấy từ túi xách một chai nước màu vàng nhạt. Chú không chần chừ nốc một hơi cạn sạch, chú uống hết mất rồi, sau cùng chú thở ra vài hơi, xem như là thoải mái lắm.

"Khà... đã thật! Ê nhóc, có thích uống bia không?"

"Bia? Bia... là gì thế ạ? Con hỏng biết bia là gì đâu..."

"Mày là con của thằng cha nào mà ngu thế không biết! Bia là bia chứ bia còn là thứ gì được? Bia là đồ uống, là thứ để giải khát, cũng giống như nước trái cây hay sữa tươi mày uống. Nè, cho nè, uống thử xem, ngon lắm đó nha, hí hí."

"H-Hăm! Con hông uống đâu! Bia... Bia hôi muốn chớt luôn hà!"

Bé ngửi thấy mùi hương khác thường trên người chú, à không, rất là khác thường mới đúng. Không phải là mùi đào hồng thơm ngọt như mẹ, cũng chẳng giống với mùi hoắc hương tinh tế như ba yêu dấu của bé. Mùi nồng nặc của chú, nó... khiến bé khó chịu. Đó là thứ mùi hăng hắc xộc lên tận mũi, nó rất hôi, nó rất tanh, nó rất bẩn thỉu, và nó giống chú.

"Hửm? Mày không uống bia được thì mày sẽ là thằng nhóc ranh hống hách! Mày thích làm nhóc ranh hống hách không hả thằng nhóc ranh hống hách kia?"

"Con không phải nhóc ranh! Chú kỳ cục quá đi à! Chú... Nếu chú còn nói năng tầm bậy tầm bạ, chú sẽ bị ba con bắt đó!"

"Tao thách nó tới bắt tao đó! Mày đếch phải nhóc ranh thì tại sao mày không uống bia? Uống hôn, nhìn nó nhàn nhạt vậy, nhưng nó ngon dữ lắm à nhen! Há há há há há!"

"Chú là người xấu!"

"Phụt, hahahaha! Thì tao có nói tao là người tốt cho mày nghe à?"

Trái ngược với nét đẹp mỹ lệ của chú, thì cái người trước mắt bé chẳng khác nào là người điên. Bé tuy vô lễ, nhưng bé đã được tiếp xúc với sách vở và kiến thức từ lúc bé nhỏ xíu, bé biết phân biệt đúng sai. Người này lại vô cớ bắt bé uống thứ chất lỏng độc hại như vậy, chắc chắn chỉ có kẻ bệnh hoạn mới kêu con nít đụng vào nó thôi.

"Được rồi, tao không ép mày nữa. Tụi mình chuyển hệ tâm sự với nhau đi. Mày tên gì? Năm nay nhiêu tuổi?"

"Chú... chú là người xấu! Con không nói chuyện với người xấu đâu! Xí bùm bum bo xì!"

"Thui mò, mày nói cho tao biết đi mò... Mày nói tao biết, để tới ngày tao đi làm lại, tao còn lần đường kiếm mày để bắt cóc mày nữa chớ, hahahaha!"

Dù người xấu đang cười nói rất hả hê, nhưng lúc bé xoay người lại, bé thấy chú bất ngờ quay về hướng khác, giọng nói chí chóe thu lại bằng âm thanh nghẹn ngào. Chú đẹp, mà nếu nhìn kĩ hơn, bé nghĩ rằng chú đẹp chỉ bởi vì lớp trang điểm trên mặt chú thôi. Nó gần như sắp bong tróc ra, hai bọng mắt chảy ra dòng nước màu đen, thật xấu xí.

"Tao muốn nghe, mày nói cho tao biết đi. Nói cho tao biết tên của mày, nói cho tao biết tuổi của mày. Để tao có thể nhớ lại lần đầu tiên tao 'gặp lại' mày ngay tại công viên này đi chứ."

Gặp lại bé? Chú nói như vậy là có ý gì? Có phải là bé nghe lầm hay bỏ sót chi tiết quan trọng nào đấy trong cuộc hội thoại của hai người không? Chắc chắn đây là lần xui xẻo đầu tiên mà bé được gặp chú, vì trong bốn năm con được sống, chú nào xuất hiện bên cạnh con?

"Con mới gặp chú... mới lần đầu tiên à..."

"Lần đầu tiên? Pfft, há hahahaha! Thằng hống hách kia, tất nhiên là lần đầu tiên mày gặp tao rồi!"

"Chú..."

"Nhưng mà, pfft, tao đã gặp mày, để xem coi... À! Tao được gặp mày từ lúc mày còn là cái bào thai chút chíu chìu chiu như này nò! Như cái ngón tay út của tao đóa! Khặc hahahaha!"

Chú sẽ làm gì bé đây? Chú ấy là người xấu, người xấu thì lúc nào cũng nghĩ đến chuyện xấu xa nhất để làm, đúng không? Chú sẽ đem bán bé ra khỏi thành phố? Hay chú sẽ thủ tiêu bé và chặt bé ra thành từng mảnh như mấy câu chuyện buôn người mà mẹ hay kể bé nghe? Và, vì sao chú lại nói năng khó hiểu quá? Bào thai nhỏ chíu chìu chiu, chú không phải mẹ con mà?

"Hức hức... Chú ơi, chú tha cho con... Con sợ lắm! Huhu, con nhớ ba con, con nhớ mẹ con quá... Hai người đang ở đâu?? Mẹ ơi, huhu, ba ơi, ÒA!!"

"Nhóc ranh, nín ngay cho tao. Mày chỉ cần nói tên và tuổi của mày cho tao nghe, mày biết nói không hả? TAO CHỈ CẦN MÀY NÓI CHO TAO BIẾT TÊN TUỔI CỦA MÀY THÔI!"

"Không đâu! Òa òa, c-con không muốn đâu! Con chỉ muốn ba con... Con chỉ muốn gặp ba thôi... Ba yêu dấu ơi, con nhớ ba! BA ƠI, BA CỨU CON VỚI, huhuhu!"

Bé rất thương ba. Đối với bé, ba là người đàn ông bản lĩnh nhất trên thế gian này, chẳng thể nào kể hết tình cảm mà bé dành cho ba nhiều ra sao. Ba là siêu anh hùng, chắc chắn ba sẽ nghe thấy tiếng kêu cứu, và ba sẽ đến giúp bé thoát khỏi tay người xấu nhanh thôi. Và may mắn hơn nữa, ba của bé làm cảnh sát. Ba sẽ tiêu diệt hết bọn người xấu, rồi chú cũng sẽ bị ba bắt về đồn cảnh sát cho mà xem!

"Mày nói cho tao nghe, để tao còn giúp mày đi kiếm lại gia đình của mày."

Mắt bé mở lớn hơn, khi nghe thấy tiếng nói mỏng nhẹ đứt quãng của chú, trong tiềm thức của bé, nó vô cùng thân thuộc. Bé dự định sẽ lấy tay chùi hết nước mắt nước mũi còn dính trên mặt, thì chú đã nhanh hơn một bước. Gì thế này? Tay chú dù có nhiều vết trầy xước, nhưng chú làm rất nhẹ nhàng. Mọi thứ được người xấu mang tới còn giỏi giang hơn cả ba yêu dấu, bé còn nghĩ người này tưởng chú là mẹ bé sao?

"Ngoan, bé con đừng khóc. Eiichi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc và vui vẻ nhất, Eiichi nhé?"

"Sao vậy? Mày sợ tao sẽ bán mày đi thiệt hả?"

Bé liên tục chối từ sự săn sóc của người xấu, nhận lại trong đáy mắt là gương mặt chuyển sắc đột ngột của chú, nhìn chú có vẻ tuyệt vọng. Bé lớn rồi, bé không muốn để người lạ mặt phải lo lắng  từng chút một như thế. Tại vì, bé ghét cái bàn tay dơ bẩn đó đụng chạm lên người bé, chỉ có mẹ xinh đẹp và ba yêu dấu mới có quyền làm thế thôi. Tay của chú sẽ không bao giờ có được cơ hội ấy, vì tay của chú... rất dơ bẩn, và rất hôi thối. Vệt trầy xước và dấu bầm tím chi chít trên nước da xanh xao đáng sợ, và thứ mùi bé căm ghét cũng hiện diệntrên từng khớp tay gầy trơ xương kia.

"Đã xong chưa? Bây giờ thì nói tên tuổi của mày ra. để tao còn đưa mày về."

"Ch-chú... hổng định bắt cóc con nữa ạ?"

"Một thằng ranh như mày chẳng cần tao phải động tay vào nữa! Xí, mày xấu hoắc! Nhanh lên, tao không có nhiều thời gian ngồi đây nghe mày khóc nhề nhệ hoài đâu!"

"Co-con tên là Kawanishi Eiichi... Ừm... n-năm nay, năm nay con-con được bốn tuổi ời...."

"Ồ hô hô! Tên mày... há há, tên mày cũng xấu y chang cái bản mặt mày đó! Kawanishi Eiichi, được lắm, bây giờ thì có thêm cơ hội để bắt cóc mày rồi! Hahahaha, sướng quá đi!"

"Vừa nãy... vừa nãy chú bảo là..."

"Plè! Nhóc ranh vẫn là nhóc ranh! Mày đi tin lời người xấu thì mày là đứa trẻ ngốc dữ lắm đó! Lêu lêu lêu! Bị dụ bị dụ, hé hé hé!"

"EIICHI!!"

"BA! BA ƠI BA!"

Thấy chưa hả người xấu? Bé đã nói rồi, ba dù đối chọi với bao nhiêu điều khó khăn ra sao, thì cũng sẽ tìm được bé ngay thôi. Bé phi chân nhảy xuống từ ghế đá, mặc kệ vấp phải thứ gì khiến bé phải ngã lăn rồi xoay thành nhiều vòng, nhưng bé vẫn gắng gượng chạy tới ba. Eiichi muốn được ba mẹ ôm bé và vỗ về bé thật nhiều.

"Con đã chạy đi đâu, HẢ?! Có biết rằng ba rất lo lắng hay không?"

"Hức! Con sai rồi! Con xin lỗi ba... Con xin lỗi mẹ... Con sẽ không như vậy nữa! Ba mẹ tha lỗi cho con..."

"Bé con ơi, cún con của ba không có lỗi, con là đứa trẻ rất ngoan. Ba mới là người có lỗi, xin lỗi vì đã không chăm lo cho con được tốt hơn... Đừng khóc nữa nào, ba thương con."

Tựa cả gương mặt phấn nộn lên bờ vai rộng vững, được dịp để bé nức nở nhiều hơn, bé khóc cho tới khi áo ba dần thấm ướt một mảng rộng. Ba như thường lệ vẫn là chạm lên đầu bé, hôn thật sâu vào trán bé, ba rất lo cho Eiichi. Ba lúc nào cũng dịu dàng và cẩn thận với gia đình như vậy hết, cũng là lí do mà mọi người đều chết mê chết mệt vì ba mãi.

Ah! Bé quên mất rằng ở phía sau lưng bé vẫn còn hiện diện người xấu cơ mà? Bây giờ thì ba mẹ đều bên cạnh và bảo vệ bé rồi, người xấu liệu có cả gan dám chạm tay đến bé được không? Ai mà chẳng biết ba Taichi nổi tiếng thế nào, ai nấy đều kính nể và sợ hãi, chắc chắn người xấu sẽ phải chịu đựng kết cục thích đáng nhất thôi.

"B-Ba ơi! Người xấu! Người xấu đó, người xấu bắt con đi đó ba! Ba bắt người xấu lại cho con nha ba!"

Bóng hình người xấu rất nhanh đã chạy biến đi mất, tại sao hơi thở của ba lại nặng nề khó tả đến thế? Vòng ôm trên tay ba cư nhiên càng siết chặt người bé hơn, bé vừa bị người xấu đe dọa, ba phải làm chủ cho bé chứ? Ba không thèm đếm xỉa tới bé, chỉ tiếp nhận lời nói bằng ánh nhìn lạ lẫm, như thể ba phải gánh nhận điều gì đó rất đau đớn.

"Taichi, mình đi thôi anh."

Ba làm sao vậy? Ba chắc hẳn đã thấy hình dạng người xấu ra sao rồi, ba đang luyến tiếc vì không nhanh tay bắt chú ấy đi, hay rằng ba đang muốn chú ấy xuất hiện trong tầm mắt ba lần nữa vậy? Một lúc lâu sau khi bóng dáng của chú khuất lấp, ba mới nâng bước rời đi.

Người xấu mà bé bất chợt gặp được trong buổi đi chơi ngày hôm nay, bé mong sao mong người đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bé thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro