Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒟̵𝒾𝑒̣̂𝓅 𝑜̛𝒾 𝒸𝑜̀𝓃 𝒹̵𝒶̂𝓊

"Cậu đưa mấy người bị thương lánh vào phía dưới đi..." - Điệp lấy tay áo quệt mồ hôi, vừa chống trả địch phía trước vừa lo lắng cho đồng đội bên cạnh

"Còn cậu???" - một đồng đội lên tiếng, Điệp cũng bị thương và máu trên đầu cậu đang nhỏ xuống che mất một bên mắt

"Không sao!!! Tôi còn khoẻ re, cậu lo cho anh em nhé..." - Điệp quay đầu cười nhe răng, sau đó lại tập trung chống trả với địch phía bên kia

Chiến dịch Điện Biên Phủ đã dâng lên cao trào, quân ta công càng sâu vào lòng chảo, nhưng...hi sinh quá nhiều. Điệp nhăn mặt, bên kia bắn rát quá và tiểu đoàn của cậu chỉ còn một vài người còn trụ lại. Máy bay phía bên trên vẫn thả bom, khói bụi tứ tung mịt mù che đi tầm ngắm súng của cậu, song Điệp không chùn bước. Chỉ còn một chút nữa, nếu có thể làm gì đó để giúp bên ta tiến lên thì hay biết mấy, đã bị cầm chân ở đây quá lâu rồi. Điệp suy nghĩ, rồi kéo theo vài anh em nữa đẩy khẩu pháo cao xạ 52-K hướng thẳng lên bầu trời, chuyến này Điệp muốn thử vận may.

"Điệp...đằng sau!!!"

Cậu lính trẻ nghe đồng đội hô hào và liền nhận ra bản thân đã mất cảnh giác, ngay sau đó, cảm giác đau nhói lên ở vai trái bắt đầu truyền tới khiến cho Điệp không khỏi nhăn mặt. Cậu biết mình vừa bị dính đạn, tệ hơn là máu bắt đầu tuông ra nhiều và ướt đẫm vai áo mình. Đồng đội lo cho Điệp, bảo cậu lùi lại phía sau nhưng bản tính cứng đầu lì lợm không cho phép cậu chùn bước ngay thời khắc quan trọng này. Hoặc là con chim sắc kia tan nát, hoặc là Điệp sẽ không lui về sau. Chắc chắn rồi, cậu nắm chắc cần điều khiển, kế bên đã có anh em hỗ trợ và họ biết Điệp đang muốn làm gì.

"Nhắm đi Điệp...tau tin mi!"

"Đúng rồi...Điệp, bắn rơi cái thằng đấy đi Điệp!"

Đồng đội cổ vũ cho cậu, thế là cậu quên đi cảm giác đau nhói bên vai mà tập trung nhắm bắn. Mục tiêu là ở trên không trung, khá khó khăn vì Điệp chưa từng được luyện tập bắn những thứ di chuyển ở cự li xa như thế nhưng trong tình huống khẩn cấp, cậu phải làm, chắc chắn phải làm được. Điệp khoá mục tiêu, ra hiệu lệnh và xả liên tiếp bốn phát đạn lên trên không trung. Khoảnh khắc ấy, Điệp tưởng chỉ một giây vừa trôi qua và khi tai cậu bắt đầu rè đi, âm thanh reo hò của đồng đội vang lên tứ phía. Điệp đoán là anh em đang tiến công về phía trước theo hiệu lệnh của chỉ huy.

"Điệp...tao nói mày làm được mà! Mày nhìn đi, thấy gì không, mày vừa bắn rơi máy bay luôn đấy!!!" - đồng đội lay lay vai cậu, mừng rỡ nói

"Đau đau đau...đau tao! Tao thấy rồi...khoan hẵng ăn mừng, tập trung công lên trên đi mày!" - Điệp lấy lại cảnh giác, vỗ vai đồng đội

"Được...mày lui đi, để tao để tao!"

"Khoan đã...coi chừng!!!" - Điệp la toáng lên

Dứt lời, cơ thể Điệp lao ra chắn phía sau người đồng đội rồi cậu gục xuống, tai văng vẳng âm thanh hô hoáng của đồng đội nhưng hình như...cậu mất nhận thức rồi.

"Đưa cậu ấy xuống hầm..."

"Cứu thằng Điệp...thằng Điệp dính đạn chỗ hiểm!!!"

"Tản ra, tản ra!"

Đồng đội đưa cậu vào hầm trú ẩn, bên ngoài trong và bên ngoài, hai cuộc chiến đều diễn ra căng thẳng, một bên là giành lại hai chữ tự do độc lập, một bên là giành lại sự sống của Điệp từ tay thần chết...Điệp không nghĩ được gì, giờ đây chỉ biết nằm thoi thóp trong vòng tay của đồng đội, vết thương trên vai còn chưa cầm máu thì bên ngực trái đã cắm chặt một vết đạn mới, vết đạn của vinh quang. Quân y cố gắng cấp cứu cho Điệp, nhưng Điệp thấy thầy rồi. Thầy của Điệp, ông hy sinh trong lúc kéo pháo. Điệp chỉ vừa nhận tin thầy mất vào tháng trước, giờ đây cậu lại nhìn thấy ông đứng bên đầu mình, cười hiền. Cậu biết mình không qua khỏi...

"Thay tao...đưa...đưa cái này về cho u...u đang đợi...đợi tao về. Còn cái này...đưa...đưa cho bác sĩ Na...ở Lai...Lai Châu! Cảm ơn...cảm ơn...các anh em, tao...đến...đến đây thôi, phần còn lại...nhờ...nhờ vào anh em..." - Điệp lấy hơi lên

"Điệp ơi...tao hứa sẽ đưa tận tay cho má mày và cho người mày thương, tụi tao hứa toàn thắng sẽ đưa mày về nhà!" - đồng đội cậu khóc thương

Điệp khó khăn trao hai bức thư đẫm máu cho anh em, vừa hay tiểu đoàn nhận tin về chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Đúng 17h30' chiều ngày 7/05, lá cờ Quyết chiến Quyết thắng tung bay phấp phới trên cao điểm A1 báo hiệu giờ tàn của tập đoàn cứ điểm. Điệp mỉm cười mãn nguyện, trút hơi thở cuối cùng trên tay của đồng đội. Người lính trẻ hoàn thành tốt đẹp sứ mệnh gánh trên đôi vai, không hổ thẹn với nước nhà, duy chỉ cảm thấy có lỗi với u, với Na...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro