Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Familiar Hurt

✧ Chapter IV : The Patience of Loving You

(Sự kiên nhẫn khi yêu em)

1.

Người ta thường hỏi Oikawa Tooru rằng:
"Tại sao là cô ấy?"

Và anh luôn cười. Không trả lời.
Không phải vì anh không có đáp án, mà là vì tình yêu thật sự không cần chứng minh – chỉ cần tồn tại đủ lâu để không thể phủ nhận.

2.

Lần đầu anh nhìn thấy Y/n, cô đang ngồi trong góc sân trường cấp hai, gò má đỏ lên vì chạy quá sức, tóc rối tung, và cầm một cây kem vị nho mà anh luôn thấy khó ăn nhất trên đời.

Cô gái nhỏ ấy đã cười với anh – bằng một nụ cười không rụt rè, không ngưỡng mộ như bao ánh mắt khác, mà là một nụ cười thuần khiết, trong veo, và... không đặt anh lên bệ cao nào cả.

"Tụi anh nhà vô địch rồi nha." – cô nói, ngón tay dính kem, vẽ một vòng tròn trong không khí.

Lúc ấy Oikawa không nói gì.
Chỉ nghĩ rằng... lần đầu tiên, có ai đó làm anh cảm thấy muốn dừng lại, thay vì chạy tới.

3.

Anh bắt đầu để ý đến cô. Không quá rõ ràng.
Chỉ là nhớ rằng mỗi chiều thứ Ba, cô luôn mua bánh mì hạt óc chó.
Rằng mỗi lần thắng trận, cô sẽ đứng ở lan can tầng ba để vẫy tay.
Rằng khi mệt, cô thường ngồi ở cầu thang sau dãy phòng học, cột tóc lên và gục đầu xuống gối.

Không ai biết.
Không cần ai biết.

Vì với Oikawa, yêu không phải là giành lấy, mà là lặng lẽ giữ lại những khoảnh khắc rất riêng về một người... chỉ mình anh lưu giữ.

4.

Rồi Kageyama đến.
Thẳng thắn. Vụng về. Nhưng lại gần cô một cách tự nhiên đến khó tin.

Và rồi – họ ở bên nhau.
Y/n trở thành ánh mắt mà Kageyama luôn tìm kiếm giữa sân bóng.
Là cái tên được nhắc đến sau mỗi trận đấu.
Là người mà Oikawa – lần đầu tiên – không thể chạm tới, dù chỉ cách vài bước chân.

5.

Anh từng ghen. Từng đau. Từng muốn biến mất.
Nhưng chưa từng ghét Kageyama.

Bởi vì anh hiểu rất rõ cảm giác được yêu Y/n – dù chỉ là trong tưởng tượng – đã đủ ấm cả mùa đông.

6.

Rồi họ chia tay.

Không rùm beng. Không ai biết lý do.
Chỉ có Y/n, đôi mắt mờ đi sau một cơn sốt dài – lặng lẽ rút khỏi những buổi tập, những trận đấu, và cả những con đường từng đi qua với Kageyama.

Oikawa không hỏi.
Anh chỉ xuất hiện. Như một cơn gió nhẹ. Như người giữ chỗ. Như một cái ôm mà cô không cần phải xin phép.

Tình yêu, với anh, không cần bắt đầu bằng lời tỏ tình.
Chỉ cần một ngày nào đó – cô mỉm cười khi nhắc tên anh.

7.

"Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ chọn sai người chứ?" – Oikawa từng hỏi vào một đêm mưa.

"Không biết nữa." – cô đáp, mắt hướng về khoảng tối mờ ngoài cửa kính. "Nhưng nếu có kiếp sau... hy vọng em sẽ chọn được người yêu em đủ lâu để không bỏ cuộc."

Oikawa khẽ cười. Đặt tay lên vai cô, và nói bằng giọng nhỏ đến nỗi chỉ đủ để hai người nghe thấy:

"Anh không cần kiếp sau. Chỉ cần kiếp này – em chọn lại. Và anh vẫn ở đây."

8.

Họ đến với nhau không phải vì thiếu người.
Mà vì đến đúng lúc.

Khi Y/n không còn tìm ai để vá lấp tổn thương.
Khi Oikawa không còn so sánh tình yêu với bất kỳ ai khác.

Họ yêu nhau bằng sự tử tế đã chờ đợi đủ lâu.
Bằng ánh mắt không còn hướng về quá khứ.
Bằng đôi tay biết cách giữ – nhưng không giữ chặt.
Bằng trái tim từng tổn thương – nhưng chọn tin tưởng lại, lần nữa, vì đúng người.

❖ Kết:

"Tình yêu thật sự không cần đến trước.
Chỉ cần đến... đúng lúc, với trái tim không còn hoài nghi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro