
A Familiar Hurt
⟪Chapter II: No One Else Had Her Silence⟫
(Không ai khác mang được sự im lặng của cô ấy)
⸻
1.
Có những người rời đi bằng đôi chân.
Có người rời đi bằng lời chia tay.
Còn cô – rời đi bằng im lặng.
Kageyama vẫn nhớ khoảnh khắc đó như một đường cắt mảnh trên lòng bàn tay: không sâu, nhưng đau thấm đến tim.
Không nước mắt. Không kịch tính. Không van nài.
Chỉ là... cô không đứng ở bến xe nữa.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, không có một tin nhắn ngắn ngủi hỏi cậu "Về chưa?".
Tĩnh lặng như thể chưa từng tồn tại.
Mà cũng đau như thể từng là tất cả.
⸻
2.
Kể từ ngày ấy, Kageyama phát hiện mình có quá nhiều thói quen hình thành từ một người đã không còn ở đây.
Chỉ uống trà nóng khi trời mưa, vì cô từng nói: "Uống cà phê vào mấy hôm âm u chỉ khiến mình buồn hơn."
Chỉ ngồi ở hàng ghế thứ ba bên trái sân tập – nơi có thể thấy nụ cười cô rõ ràng nhất trong những buổi cậu giao bóng thành công.
Cậu từng nghĩ: nếu đủ bận rộn, trái tim sẽ không kịp nhớ.
Nhưng hóa ra, nỗi nhớ có chân, và nó luôn biết đường về đúng lúc cậu yếu lòng nhất.
⸻
3.
"Cô ấy giống em không?" – Y/n đã từng hỏi như thế, một chiều mưa rất lâu về trước.
Cậu đã không trả lời. Nhưng giờ đây, sau bao tháng ngày, cậu biết rõ đáp án.
Không ai giống cô cả.
Cô ấy – người con gái hiện tại – dịu dàng, biết lắng nghe, đủ tinh tế để không hỏi về quá khứ.
Nhưng cô không biết cách im lặng đúng lúc như Y/n.
Không biết chỉ cần chạm khẽ vào cổ tay cậu là có thể khiến cậu hạ giọng.
Không biết rằng, khi cậu cáu kỉnh, điều cậu cần không phải là lý do – mà là sự hiện diện vô điều kiện.
Không ai khác mang được... sự im lặng của Y/n.
Sự im lặng không tạo khoảng cách, mà trở thành sợi dây âm thầm nối tim người này với tim người kia.
⸻
4.
Một lần nọ, cô gái mới mở nhạc "Uptown Girl" và cười toe:
"Cậu biết bài này không? Tớ mê nó từ hồi nhỏ."
Kageyama đứng sững lại.
Vì Y/n là người đầu tiên dạy cậu bài đó – bằng một cây đàn piano bụi phủ trong phòng sinh hoạt chung.
Cô từng mắng cậu vì chơi sai hợp âm, từng gõ nhẹ vào trán cậu mỗi khi cậu giả vờ không thuộc lời.
Giờ đây, cậu vẫn thuộc – không sót một nốt nào – và vẫn nhớ... từng tiếng cười.
Nhưng hôm nay, khi nghe lại, giai điệu ấy trở nên nhạt nhòa – vì người dạy cậu chơi nó đã không còn ở cạnh.
⸻
5.
Một ngày tháng Mười, cậu nhìn thấy cô từ xa.
Cô đi một mình. Tóc cột lỏng. Tay cầm cuốn sách cũ – là cuốn họ từng mua chung ở một hội sách nhỏ, cậu còn nhớ rõ giá: hai trăm mười yên.
Cậu không gọi.
Chỉ đứng đó, mắt chạm theo từng bước chân cô.
Và trong khoảnh khắc ấy, Kageyama nhận ra: thứ duy nhất còn sót lại giữa họ... là sự im lặng.
Không ai muốn phá vỡ nó.
Không ai dám bắt đầu lại.
Vì nếu yêu lại, liệu có chắc lần sau... sẽ không ai buông tay?
⸻
6.
Khi cô khuất dạng sau dãy cửa hàng, cậu vẫn chưa nhúc nhích.
Trong túi áo, tay cậu nắm chặt một vật nhỏ: sợi dây cột tóc màu xanh xám cô từng làm rơi – lần cuối họ còn là "chúng ta".
Một kỷ vật không giá trị.
Nhưng đối với Kageyama Tobio – là chứng nhân cuối cùng của một tình yêu không bao giờ trở lại.
⸻
❖ End of Chapter II.
"There is a type of silence I can never replace.
And it had her name."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro