
𝐈𝐈. 𝐏𝐇Ó 𝐁Ả𝐍 𝟏
𝟭. Đ𝗲̂𝗺 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻
1.2 - Màn giới thiệu, xuất hiện chủ nhân lâu đài
-------------
Bữa tiệc kết thúc bằng âm vang sắc lạnh của tiếng ly chạm nhau, vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn. Ánh đèn chùm treo cao run rẩy, nhấp nháy yếu ớt, không đủ sức soi sáng toàn bộ không gian đang chìm trong một lớp u ám dày đặc. Những bức tường gỗ tối màu khảm đầy tranh chân dung quý tộc cổ, những khuôn mặt trong tranh vừa lạ vừa quen bất thường, ánh mắt như có hồn dõi theo từng chuyển động.
Kresh đảo mắt lơ đãng, nhưng chỉ lướt qua đã nhận ra 8 gương mặt lạ đang âm thầm quan sát mình. Mỗi ánh nhìn đều khác biệt - lạnh lùng, bình thản, hoặc khép nép một cách đáng nghi. Không ai dễ đoán. Những kẻ xa lạ này như mang theo một thứ mùi nguy hiểm vô hình, khiến nhịp tim anh vô thức chậm lại.
Một NPC hầu gái xuất hiện - mái tóc đen buộc cao, đôi mắt sáng nhưng linh hoạt, giọng nói hoạt ngôn đầy dễ thương:
"Để tiện cho việc quản lý và sinh hoạt, xin mời từng người tự giới thiệu tên nhé~ Cho dễ gọi nhau!"
Người đầu tiên đứng lên là một thanh niên cao gầy, vai thẳng tắp, mặc bộ vest xanh đậm đã sờn nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng. Anh ta khẽ cúi đầu, ánh mắt lướt nhanh qua mọi người, giọng khô khốc:
"Renji."
Tiếp theo là một cô gái tóc trắng dài gần chạm eo, đôi mắt xám ánh bạc lạnh băng. Cô nở nụ cười nửa miệng, như chế giễu tất cả:
"Mayra. Gọi vậy là đủ."
Một gã vai u thịt bắp, gương mặt thô ráp có vết sẹo dài ngang mắt, đứng lên, giọng cụt lủn:
"Leo."
Đến lượt Kresh.
Anh nhướn mày, khẽ nghiêng người rồi đứng dậy. Giọng anh vẫn đầy chất cợt nhả, phá vỡ không khí căng thẳng:
"Gọi tôi là quý ông người Pháp - Bởi phong thái tôi thơm mùi nước hoa đắt giá."
Một câu nói khiến mọi người cười phá lên thoáng chốc. Kresh cất một giọng cười đậm chất hào nhoáng vui tươi ngay sau đó. Hẳn lúc này ai cũng thấy anh thật nực cười. Có người còn xỉa vào một câu: "Ông này mặn ghê, chơi chữ sang chảnh quá ha!"
Vô thức, trong một khoảnh khắc. Kresh lại nhớ đến người anh em quý của bản thân.
Lộc. Nếu cậu ta có ở đây... thì có lẽ sẽ phản ứng thế này: "Ui da. Dữ ta dữ ta~!"
Cái con người luôn chiều theo ý của anh em, vì anh em mà lăn xả đó.
Ây daa. Nhớ thư kí Lộc quá đi à!
Ngay sau đó, giọng của Ghast cất lên, lôi kéo Kresh trở về với "thực tại".
Cậu khẽ cười, rồi cũng đứng lên. Giọng nói nhẹ nhàng giữa bầu không khí xa lạ:
"Còn tui là Ghast, quý cô Japan!"
Tiếng vỗ tay vang lên trước lời giới thiệu giọng như MC của Ghast. Heat up màn giới thiệu của người chơi để họ cảm thấy xôm lên. Ai quan sát cũng đủ hiểu cậu với Kresh là bạn đồng hành của nhau. Người thì quý ông người Pháp, người thì quý "cô" Japan.
Kuro, Kira và Bigshark lần lượt giới thiệu. Trái lại với mọi sự hào nhoáng vừa xảy ra, Kuro và Kira có vẻ khép kín hơn. Cả hai không dễ mất cảnh giác với người dưng. Bigshark thì còn có thể đùa chung:
"Gọi tui là Bigshark, nhưng cá mập này yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Chỉ cạp đồ ăn chứ không cắn người đâu!"
Mọi người khẽ cười, không khí bớt ngột ngạt hơn rồi. Nhưng trực giác mách bảo họ chưa nên tin ai quá sớm.
Những gương mặt xa lạ còn lại tiếp tục xưng tên: Iris - một cô gái nhỏ nhắn mắt đỏ lựu; Vlad - gã tóc rối bù như tổ quạ; Selene - người phụ nữ nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẹm; cùng vài cái tên lạ tai khác. Ai nấy đều khá dè chừng, như thể mỗi chữ thốt ra cũng có thể bị lợi dụng.
Sau màn giới thiệu đó, cả đại sảnh chìm vào im lặng. Tiếng tích tắc đồng hồ vang vọng nghe như đang đếm ngược đến một thứ gì đó không ai dám nghĩ tiếp.
Đúng lúc không khí dần trở nên ngột ngạt , một giọng nói trầm ấm vang lên từ cuối đại sảnh:
"Hân hoan chào đón các vị khách quý đã đến đây. Tôi là Lucien, chủ nhân của lâu đài này. Thật vinh hạnh khi thấy mọi người đã tề tựu đông đủ."
Một người đàn ông cao lớn, khoác áo choàng dài màu đen thẫm viền đỏ, mái tóc bạch kim buông nhẹ, bước ra từ bóng tối. Nụ cười trên môi hắn lịch thiệp, nhưng đôi mắt đen sâu hoắm ẩn giấu điều khó lường.
Lucien cúi nhẹ đầu, giọng điệu như đang dẫn dắt một buổi dạ tiệc sang trọng:
"Tôi sẽ đích thân dẫn các vị tham quan lâu đài này. Một chuyến đi làm quen nhau dễ hơn, không có gì đáng sợ cả... trừ khi chính các vị khiến nó như vậy."
Một câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng ẩn chứa âm điệu khiến ai cũng thấy gai sống lưng.
Lucien dẫn đoàn đi qua các hành lang. Không như lời dặn khô khốc của quản gia, hắn cho phép mọi người ghé từng căn phòng để "cảm nhận bầu không khí":
▪︎Phòng tiệc phụ: ánh nến leo lét, mùi rượu cổ nồng nàn. Kresh khẽ tách khỏi đoàn, ánh mắt lướt nhanh, nhặt được một con dao găm bạc tinh xảo giấu dưới khăn bàn, cất gọn vào áo khoác. "Không biết xài lúc nào, nhưng lỡ cần thì có."
▪︎Thư viện: hàng trăm kệ sách bụi phủ dày. Trên bàn gỗ cổ có cuốn sổ tay kín đặc những dòng chữ nguệch ngoạc, như lời thú tội. Kresh nhanh tay xé một trang, kẹp vào người. Ghast thấy nhưng chỉ liếc mắt, ngầm hiểu: loot trước, hỏi sau.
▪︎Phòng nhạc: cây đàn dương cầm kêu một nốt trầm khi họ bước vào. Dưới chân đàn, Kresh thấy một chiếc chìa khóa đồng nhỏ rơi lăn lóc. Không ai để ý. Anh cúi xuống, nhặt lên, nhét vào túi. "Chìa khóa chắc chắn mở được cái gì đó."
Trên đường, họ trò chuyện xã giao với nhóm người lạ. Iris tỏ ra thân thiện, dễ gần. Selene thì nghiêm nghị, lạnh lùng. Vlad nói năng nhát gừng, khó đoán. Renji giữ thái độ lịch thiệp nhưng không lộ sơ hở.
Lucien vẫn điềm tĩnh dẫn lối, vừa cười vừa giải thích:
"Lâu đài này có nhiều bí mật, nhưng chúng chỉ mở ra với những người thật sự muốn tìm hiểu. Còn những kẻ chỉ muốn sống sót... sẽ chẳng thấy gì ngoài nỗi sợ hãi."
Bigshark nuốt khan, nhỏ giọng:
"Nói nghe rợn người thiệt..."
Kuro nheo mắt, đáp lạnh:
"Cái ông Lucien này ổng tưởng tới đây chơi picnic hả?"
Kira cười nhẹ, đỡ lời:
"Ít ra còn có vũ hội, tiệc tùng. Tận hưởng được tí nào hay tí đó."
Lucien dẫn mọi người quay lại đại sảnh, mỉm cười:
"Từ ngày mai, các vị có thể tham gia các hoạt động thú vị ở đây: vũ hội đêm, tiệc trà, hoặc trò chuyện cùng người hầu. Ai biết được, các vị có thể... tạo nên mối quan hệ đặc biệt có lợi cho mình."
Giọng hắn hạ thấp:
"Nhưng nhớ, sau 10 giờ tối, không được rời khỏi phòng. Đêm ở đây... không chào đón những kẻ lang thang."
Kresh giữ thái độ bình thản, nhưng trong đầu đã có những quan sát nhất định.
Anh thấy cái người chủ nhân này không đơn giản, ừ thì ai anh cũng thấy như vậy. Nhưng ông ta cho anh cảm giác đặc biệt hơn, như vừa đấm vừa xoa.
Theo như anh quan sát, mọi lời nói của ông như có dụng ý gì đó, toát lên vẻ ẩn ý ma mị. Như muốn nhắc nhở một số điều, gợi mở một vài thứ trong tương lai gần.
Hoặc... tất cả chỉ là bộ mặt chính thống mà thôi. Những mặt còn lại. Ai mà biết được?
Chắc hẳn không chỉ riêng anh thấy thế.
Tiếng chuông đồng hồ cổ ngân dài, như xác nhận lời cảnh báo đấy.
Lucien cúi người nhã nhặn:
"Giờ thì, hãy tận hưởng buổi tối đầu tiên. Sớm thôi... các vị sẽ thấy nơi này không hề buồn tẻ."
Rồi hắn xoay người biến mất, để lại hương gỗ đàn hương phảng phất.
Kresh khẽ vuốt nhẹ con dao găm trong áo khoác, ánh mắt thoáng qua Ghast - người vẫn giữ vải Tàng Hình bên mình. Cả hai đều hiểu: mọi món đồ đều có thể quyết định sống chết.
Ghast cúi nhẹ đầu, nghiêng sang Kresh, thì thầm nhỏ nhẹ đủ cho 2 người nghe:
"Ban nãy tui thấy ông xé trang giấy trong thư viện. Nó có ý nghĩa gì không?"
Kresh nháy mắt, đáp nhỏ:
"Nghĩa là tui thấy cái gì lạ thì tui giữ. Trang giấy đó... nó không bình thường. Để từ từ tui kể cho ông nghe."
Kuro chen vào, giọng thì thầm nửa nghiêm túc nửa châm chọc:
"Tụi tui chưa loot được gì đâu nha. Nhìn ông rình rập là biết giấu cái gì rồi đó."
Kira bật cười nhẹ, trêu:
"Ây da, tay nhanh thế nhờ. Tui còn 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 thấy được gì cơ."
Cà Ré: Nghe là biết có mùi chọ xáo rồi. 😒
Bigshark xua tay:
"Thôi thôi, mấy ông đừng có mà điêu. Còn cả đám lạ mặt kia kìa, tập trung đúng chỗ đừng để bị lộ."
Cả nhóm cười nhạt, nhưng ánh mắt đã dò xét từng người. Một số kẻ xa lạ thoáng ánh lên vẻ gì đó... không phải lo lắng, mà như đang chờ đợi điều thú vị.
Kuro, Kira và Bigshark cũng đã kịp quan sát đường đi nước bước. Họ hiểu đêm nay sẽ không yên. Nếu có thì chỉ là yên bình phút cuối trước thảm họa ngày sau thôi. Nhóm 5 người liếc nhìn nhau, đồng thời dè chừng 8 gương mặt lạ còn lại.
"Tui không tin đây chỉ là 'trò chơi xã giao' bình thường." Ghast thì thầm.
"Cứ coi như buổi khởi động đi Ghast." Kuro khoanh tay, vẻ mặt thản nhiên nhưng lời nói thấm chút mỉa mai. "Lâu đài này... không để ai rảnh tay đâu. Loot được món gì hay món đó, biết đâu mai còn đường sống."
Cả bọn gật đầu nhẹ, ngầm hiểu thứ gì có lợi cho bản thân nhất.
Phía trên, đồng hồ cổ bắt đầu đếm tích tắc nặng nề. Bóng tối đầu tiên đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro