Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.




music.
still with you.



02. jungkook's story.

hôm nay là một ngày mưa như bao ngày trong cái tháng này, tôi dạo quanh một vòng nhà để đảm bảo mọi thiết bị đều tắt hết trước khi tôi trao thân cho giường ngủ. 

tôi là jeon jungkook, sinh viên năm cuối trường đại học và đang thực tập tại một công ti thiết kế - dựng phim 3D. cuộc sống bề bộn, công việc bận rộn có lẽ khiến tôi đã mất đi hứng thú với tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp. những gì tôi quan tâm chỉ có deadline, tiền lương và công việc.

có lẽ là quá sớm và quá trẻ để đắm chìm trong cuộc sống màu đen ấy. nhiều anh chị ở công ti đã nói tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, và có lòng tốt giảm deadline cho một đứa thực tập sinh là tôi. nhưng nhìn tiền lương giảm hơn một nửa so với tháng trước do tôi được giảm hai cái deadline, tôi từ chối mọi lời giúp đỡ hoàn thành của các chị cùng công ti.

và hôm nay không hiểu sao, tôi click vào postcard trên điện thoại. đã lâu lắm rồi tôi không nghe ai đó nói, không nghe radio buổi sáng, chỉ nghe nhạc trên đường đi làm về.

lướt postcard được một lúc, toàn là "câu chuyện hài trong tuần", "những chuyện thầm kín showbiz" hay "chuyện xã hội" này nọ, hoàn toàn không có hứng thú để tôi ấn vào. mà kể cả có ấn vào, vì giọng đọc của người nói thế là tôi lại click back. 

rồi "taehyung's podcast" hiện lên, tôi nhìn vào dòng giới thiệu nhạt nhẽo ấy rồi miễn cưỡng hạ tay xuống màn hình. biết đâu nó hay, tôi đã nghĩ vậy. từ câu nói đầu tiên, ồ người này là lần đầu tiên thu âm podcast, giọng khá trầm và dễ ngủ, tôi chấp nhận nghe nó để chìm vào mộng nhanh hơn.

nhưng..càng nghe tôi càng cảm nhận được cái gì đó, về em ấy, về lần đầu tiên gặp mặt giữa em ấyanh ta, về lần cả hai ngồi trong công viên hát cho nhau nghe để cùng chắp vá nỗi đau lòng. 

"em ấy là một người con trai, em xinh đẹp và làm tâm hồn tôi lơ lửng mỗi khi nhìn thấy em.."

"..tay em cầm chiếc guitar đã méo mó như đã va chạm rất mạnh vào một vật nào đó"

"..và có lẽ khi ấy, tôi nhìn thấy em khóc."

hoảng hồn chưa ngủ được thì đầu tôi lại bật ra một cảm giác hoài niệm khó tả. và câu cuối cùng cất lên khiến tôi sững sờ. 

"hì, sau đó tôi đã hát cùng em ấy đấy!"

tôi bật dậy cầm điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào giao diện podcast của taehyung(?) như muốn tìm kiếm một thông tin gì đó như kiểu mạng xã hội của anh ta, số điện thoại hay gmail của anh ta. hoàn toàn không có, tôi khẽ thở dài, chắc tôi nhầm hoặc là một sự trùng hợp đặc biệt kỳ lạ trong cuộc sống. chắc vậy! và tôi lại nằm xuống nghe tiếp, nhưng lần này nghe để đệm cho suy nghĩ mông lung của tôi.

ký ức ngày hôm đó, là tự tôi muốn quên đi.

chiều hôm ấy khi người yêu tôi nói lời tạm biệt trong giận dữ, cô ấy đã đập chiếc đàn của tôi vào gốc cây gần đó, nói một câu tuyệt tình "đàn và hát có kiếm ra đồng nào ngay lúc này không?", và rồi bỏ đi. 

một thằng sinh viên năm nhất ngu ngơ coi âm nhạc là lẽ sống và cô người yêu hơn nó 4 tuổi muốn nó học hành và đi làm để kiếm tiền cho cô. không thỏa mong ước, cô giết chết ước mơ của nó bằng hành động và lời nói lạnh lẽo đến thấu tâm can. hết truyện!

tôi thở dài nhớ đến bộ dạng thảm hại của mình lúc đó qua lời kể của taehyung, giờ tôi mới để ý, có lẽ- ừ là có lẽ anh ta đang miêu tả tôi. tôi không nhớ lắm vì hôm ấy chẳng vui vẻ gì cả. tôi chỉ nhớ là mình đã hát rất nhiều và cười(? có lẽ) trước khi uống rượu, nhưng không nhớ ai là người hát với mình.

và cái tên taehyung là lần đầu tiên tôi nghe, nên chắc người tôi hát cùng không phải người trong podcast đâu nhỉ?

chết thật đấy cái cảm xúc này, buồn có, cáu có và thắc mắc cũng có. buồn và cáu khi nhớ đến mối tình đầu không gì vui vẻ và thắc mắc về em ấy trong một số podcast ngẫu nhiên tôi nghe của anh ta.

tưởng chừng sẽ bớt đau đầu hơn khi nghe nhưng phản tác dụng. tôi quăng điện thoại qua một bên và đắp chăn đi ngủ. 

tôi không muốn nhớ đến ký ức đau buồn năm nhất, hai đại học, không muốn nhớ đến bất cứ ai, nhớ đến bất cứ kỷ niệm nào trong hai năm đó. những năm tháng bị giết chết đam mê và tôi sống như người vô hồn trong sự bàn tán của mọi người vì chia tay cô ấy. 

yêu một người mà phải đánh đổi nhiều như vậy, tôi không muốn.

vậy mà không hiểu sao? tôi lại bấm thêm taehyung's podcast vào thư viện của mình. tôi muốn nghe tiếp để xác định, để nhớ lại và đau lần nữa, hoặc không.

tôi đã mong rằng người anh ta nhắc đến trong tập đầu tiên này là tôi. để tôi có thể nhìn thấy một "tôi" khác trong những năm đầu đại học, từ một ánh nhìn của người lạ. để có thể nhìn thấy "tôi" trong mắt của một người thương tôi. 

anh ta thương em ấy.

anh ta đã nói thế trong postcard mà?!

ừ thì cũng đâu chắc em ấy là tôi? nhưng tôi muốn nghe thử tập mới để xác định tiếp xem đấy có phải tôi không. kiểu- tôi dù nhiều deadline nhưng có lẽ vẫn nghe được mà haha.

...

thôi tôi đi ngủ.

sau khi viết một chiếc comment đánh giá năm sao cho anh ta.






"giọng của cậu hay lắm, mình chờ tập sau nhé!"





1042 words/ 08-10-2021
chap này tôi viết trong tiết quốc phòng với vật lý, nên chắc nó không ổn lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro