01
music.
merry go around of life.
01. câu chuyện mở đầu (về em ấy).
"chào các bạn, lần đầu tiên đến với taehyung's podcast phải không? hì hì đương nhiên rồi vì đây là tập đầu tiên mà.
giới thiệu bản thân một chút, tôi là kim taehyung, từ ngày hôm nay tôi sẽ thu âm để kể đôi chút về cuộc sống của tôi. thực ra việc thu âm lại những câu chuyện này- khiến tôi vui vẻ hơn đôi chút, vì đơn giản tôi muốn bày tỏ tình yêu đến người tôi thương, cuộc sống đẹp đẽ xung quanh tôi, để lan truyền năng lượng ấy tới các bạn. và đương nhiên, chúc các bạn có một ngày vui vẻ!
câu chuyện đầu tiên, về người mà tôi thương, không tiện nói tên, tôi sẽ gọi là em ấy. em ấy và tôi gặp nhau trong một chiều mưa, và thật tình cờ, tôi và em vừa chia tay người yêu của mình.
em ấy là một người con trai, em xinh đẹp và làm tâm hồn tôi lơ lửng mỗi khi nhìn thấy em, như một siêu năng lực không nhà khoa học nào có thể giải thích được.
hôm đó tôi thờ thẫn, đờ đẫn đứng ở trạm xe bus, không biết mấy chuyến xe đã trôi qua, không biết bao nhiêu người đã xuống và lên trên những con xe khổng lồ khoác lên thân tấm áp phích quảng cáo một món đồ ăn vô vị, chỉ được cái mã nào đó.
thứ tôi quan tâm duy nhất lúc đó, là tôi vừa chia tay người yêu, một cô nàng xinh đẹp, thuỳ mị nết na nhưng tình yêu cô ấy không đủ lớn, và để tuột lưới tình nơi anh chàng nào đó có con xe bốn bánh bóng loáng đậu trước cổng trường đại học.
tôi không trách cô ấy, đơn giản vì sao? nếu nhìn lại tôi lúc đó, tôi cũng muốn vứt quách mình đi cho xong. nhếch nhác, quê mùa quan trọng hơn, là không có tiền. chậc- hì hì nghe có chút giống trong phim nhỉ, nhưng việc đó xảy ra hằng ngày hằng giờ trong cuộc sống luôn ấy..thôi, tiếp tục nhé!
và tưởng chừng sự hào nhoáng ấy không bao giờ xuất hiện nơi tôi thì ngày định mệnh ấy, em bước tới.
em trông cũng tàn tạ chẳng khác gì tôi, tay em cầm chiếc guitar đã méo mó như đã va chạm rất mạnh vào một vật nào đó. em cứng rắn trong chiếc áo ca-ro đỏ đen cùng quần jeans đen rách gối, song em lại bi thương, mang nỗi buồn man mác ẩn sâu mái tóc ướt nhẹp và đôi mắt cụp xuống, và có lẽ khi ấy, tôi nhìn thấy em khóc.
lúc ấy là 10 giờ rưỡi đêm, vậy là tôi đã đứng đây chìm trong suy nghĩ được hai tiếng, rồi không biết một động lực nào đó thúc đẩy tôi, móc túi quần ra chiếc khăn tay và đưa cho em ấy. em lúc đầu chắc hốt hoảng lắm, nhưng cũng cúi đầu cảm ơn vì chiếc khăn tay. ừ, thì cũng là xã giao cả mà, người anh em trông đau buồn như vậy thì tôi đây cũng phải chia sẻ chút ít mặc dù tôi cũng đang buồn thối ruột.
và không hiểu sao, tôi đã đề nghị hết sức ngu xuẩn.
- này, cậu đàn một bài được không?
tôi thực sự hốt hoảng các kiểu vì đơn giản tại sao tôi lại yêu cầu em ấy chơi chiếc đàn biến dạng kia. nhưng ngoài mong đợi, em ấy mỉm cười và gật đầu.
- nhưng phải đi chỗ nào đã, ngồi đây dễ bị nhìn lắm!
- ừ được được!
chẳng hiểu lúc ấy có mị lực nào kéo tôi đi, bổ đầu lia lịa chạy theo người con trai ấy. em đi vào trong ngõ, nơi phía sau một ngôi trường và mấy cái khách sạn-nhà nghỉ sáng đèn, giữa đó có một cái vườn, ừ vì nó giống công viên nhưng không phải công viên, nó nhỏ hơn và không có cổng. kiếm cái ghế đá nào đó, em ngồi xuống và tôi cũng vậy.
- bài gì?
- bài gì nghe thất tình.
- anh cũng thất tình à?
- ừ, cậu cũng..?
- vâng, trông em nát như này cơ mà!
- tôi còn nghĩ cậu đi đánh nhau..
- hì, thì có đánh thật!
- ừm, không đau chứ?
- vâng, có đàn đau thôi ạ!
- còn đánh được không?
- có chứ!
thấy em cũng không định kể, tôi cũng im lặng nghe em đàn. dù sao chuyện đấy cũng không vui vẻ gì, thất tình thì ai vui đâu. rồi em ôm đàn, vỗ vài nhịp trước khi cất tiếng hát. giọng ca em cất lên khiến tôi lâng lâng một cách kì lạ, em hát hay lắm, lần đầu tiên tôi nghe có người hát hay đến vậy đấy. hoặc là em ấy chọn bài thật tài tình, khiến tôi như rơi vào bản tình buồn em ca. chiếc đàn vỡ lộ ra từng mảng gỗ vẫn cứ được chủ nhân của nó ôm khư khư để mà tạo ra những âm thanh đệm cho giọng ca vàng, còn tôi thì rơi vào em từ đó.
tôi đã nghĩ đó là tức thời, còn tự thấy mình tệ khi "có mới nới cũ", nhưng bạn phải hiểu, khung cảnh lúc đó chỉ có đèn đường và em... nó lộng lẫy lắm, dù chẳng cần hào quang, châu báu xung quanh.
và đó là câu chuyện lần đầu tiên tôi gặp em, cả hai đều rách nát cả về vẻ ngoài lẫn thâm tâm bên trong sau cuộc vui chơi tốn sức về tình cảm. nhưng cuối cùng lại ngồi bên nhau để cùng chắp vá những tổn thương vỡ vụn bằng bản tình ca buồn cuối tháng 9.
nhưng sao lại là "cùng nhau chắp vá" ư?
hì, sau đó tôi đã hát cùng em ấy đấy!"
1010 words/ 28-09-2021.
cái nhạc không liên quan một tí gì cả, nhưng vì tôi thích nó nên thêm vào thôi :'0. dù sao cũng cảm ơn các bạn vì đã đọc nó nhé, mong các bạn thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro