Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Gấp cuốn sách lịch sử lại, Jeon jungkook uể oải vì đã dành hết cả một ngày đọc hết cuốn sách về vương triều đại Thuần Tông thứ hai mươi.

Điều đặt biệt là tên của hắn trùng tên với Chúa thượng điện hạ mới là điều đáng nói ấy chứ.

Tuy nhiên, hắn đã đọc hết tài liệu về triều đại cuối cùng này rồi, sử sách chỉ ghi hoàng đế qua đời vì bệnh. Hoàn toàn không nhắc đến nguyên nhân khác.

Kể cả hình xăm, dường như sử sách đã che giấu điều gì đó. Dù sao cũng là một vị vua tốt, nhưng mất quá sớm như vậy chỉ vì bệnh và không có con nối dỗi. Một vài tài liệu có nói một vài ý đến thừa tướng, nhưng không nói tên là ai.

Cuối cùng thì cũng chỉ ghi trung điện nương nương là hoàng hậu cuối cùng trong thời đại đó.

Chắc chắn là có khuất mắc, hắn nghĩ như vậy chẳng biết tại sao chỉ là linh tính mách bảo.

Dù gì tổ của hắn đang chuẩn bị cho việc tiến hành khai quật lại những di tích cổ xưa, ắt hẳn là sẽ có câu trả lời cho câu hỏi trong đầu hắn.

Như nhà cổ học thế kỉ 18 Richard Colt Hoare từng nói "Chúng ta nói từ sự thật, không phải giả thuyết". 

Và hiện tại, hắn sẽ đi tìm sự thật của triều đại cuối cùng này.

Jungkook mang balo lên rồi đem vài vật dụng cụ khảo cổ bên người, hắn cùng tổ đi đến một khu đất vắng vẻ. Đội trưởng đưa cho mọi người coi ảnh bằng vệ tinh để thăm dò thực địa trước rồi bắt đầu xác định vị trí đào.

Mỗi người chia nhau một khu vực, vì di tích ngần ấy năm vốn dĩ có thể bị chôn vùi hoặc lạc mất. Đương nhiên ai cũng chuẩn bị tinh thần phải đối mặt với việc khảo cổ bị làm giả và hư hỏng.

Công đoạn này thật sự rất tốn sức, nhưng vì tính chất công việc nên đành chịu thôi.

Hắn cầm từ trường trên mặt đất, cuối cùng cũng phát hiện sâu dưới lòng đất có một viên ngọc trong suốt. Hắn đào lên rồi nhìn một lúc.

Viên ngọc...

Đây có phải là viên ngọc trên Mũ Bình thiên của hoàng đế không?

Hắn mừng rỡ chạy đến chỗ của tổ mình rồi đưa cho đội trưởng.

"Đây rồi, đây là viên ngọc trên Mũ Bình thiên. Triều đại của chúng ta đang kiếm tìm đã bắt đầu hé lộ một ít manh mối rồi".

"Đem về rồi chúng ta phân tích, một khởi đầu tốt đẹp đấy"

Hắn về đến nhà, lúc này đây đang ngồi lập dự án phân tích viên ngọc cùng một cây trâm trước kia đã đào được xem chúng có phải cùng một thời đại hay không.

Đến gần tối thì hắn cảm thấy hơi đói nên đi ra ngoài kiếm chút gì đó lót bụng. Sau khi ra khỏi cửa hắn mới phát hiện, hôm nay xảy ra nhật thực sao?

Hắn im lặng một chút rồi cũng bước đi, vì mãi mê ngắm nhìn hiện tượng sắp nhật thực toàn phần nên hắn va chạm phải một người.

Ngay lúc ấy, mặt trăng che hoàn toàn mặt trời.

Jungkook giật mình nhìn người bị ngã xuống đất rồi lật đật lượm đồ hộ người kia rồi đỡ người ta lên.

"Xin lỗi, là tôi bất cẩn nên va phải cậu. Cậu có làm sao không?"

Người kia ngẩn đầu lên rồi cười.

"Không sao không sao, cũng tại tôi đang vội nên mới không để ý"

Hắn nhìn tên trong cuốn sách của cậu.

Là Park jimin sao?

Gương mặt đẹp phi giới tính này lần đầu tiên hắn nhìn thấy nên cứ nhìn chằm chằm người ta mãi không chớp mắt. Cậu đưa tay ra trước mặt hắn rồi huơ huơ.

"Anh ổn không?"

"À... Ổn, ổn chứ"

"Vâng, không sao là tốt rồi. Tôi đi trước nhé"

Nói rồi cậu chạy đi, hắn quay lại nhìn một hồi bỗng thấy có cảm giác thân thuộc...

Thôi nào, đây là lần đầu tiên hắn gặp người này mà làm sao có cảm giác thân thuộc được chứ? Chắc vì người ta đẹp quá thôi, Jungkook mày hãy tỉnh táo lại đi.

Thân thuộc cái gì chứ, hắn chỉ là hơi giật mình vào giây phút cả hai va vào nhau thì nhật thực ngay lúc đó cũng chiếm toàn phần.

Trùng hợp dữ.

Hắn thở ra một hơi rồi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, về đến nhà thay vì làm theo danh mục thì hắn lên mạng gõ tên "Park jimin".

Hắn như bị ai đó cướp mất hồn, thường thì hắn chẳng quan tâm mấy việc gọi là tiếng sét ái tình hay yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu.

Hắn cũng chẳng có hứng thú gì với cuộc sống, bất quá là khảo cổ di tích lịch sử là điều hắn làm thường ngày.

Một con người sống vô vị qua ngày, cuối cùng cũng bị thần tình yêu bắn trúng ư?

Làm gì có, hắn chỉ là... Mến người ta thôi.

Cuối cùng mới phát hiện, cậu là nhà văn có tiếng trên mạng xã hội.

Rồi trong đêm đó hắn theo dõi hết các fanpage, twitter, instagram,... Đủ thứ về cậu. Hắn còn gửi lời kết bạn đến cho cậu, rồi coi mấy tấm ảnh chụp của cậu.

Jungkook nhìn mấy tấm ảnh kia xong liền bấm lưu về máy rồi ôm tim nhìn màn hình, bình tĩnh... Jungkook bình tĩnh nào.

Không thể bị vài tấm ảnh mà kết liễu mình như vậy được, mà công nhận...

Cậu đẹp thật đấy.

Phải nói là đẹp nhất trong những người hắn từng gặp qua ở đời này, cái vẻ đẹp này làm xao xuyến tâm hồn hắn cực kỳ...

Chừng vài tiếng thì hắn thoát ra rồi chú tâm làm việc, hôm sau đưa báo cáo thì bị quát một trận.

Tên của di tích là ngọc trên Mũ Bình thiên.

Thế mà hắn lại ghi "Park jimin" lên đó từ đầu đến cuối thành ra bị đội trưởng vỗ vào đầu mấy phát.

"Tỉnh táo lại đi Jungkook, ai câu mất hồn của cậu rồi hả?"

"Em xin lỗi, chắc là em mệt quá"

Hắn cầm bản báo cáo rồi đi về nhà làm lại, trên đường về đường đời xô đẩy hắn đi vào nhà sách.

Đập thẳng vào mắt hắn đầu tiên là tên sách 'Uống Rượu Ngắm Trăng Tan' của 'Park jimin' không suy nghĩ nhiều hắn cầm lên rồi ra quầy tính tiền, sẵn tiện hỏi nhân viên:

"Còn cuốn sách nào của tác giả này không nhỉ?"

"À vâng, có năm tác phẩm bày ở kệ kia đấy"

"Vậy thì tôi lấy hết"

Nhân viên nhìn hắn rồi đơ người ra trong mấy giây, cuối cùng hắn ôm mấy quyển sách nặng tay trở về nhà của mình.

Quyển nào quyển nấy như sách sử hắn đọc vậy, thế mà hắn lại cày hết trong ba ngày. Không phải hắn không có chuyện gì làm đâu...

Ừm... Thì cứ coi như hắn làm hết việc rồi nên mới đọc đi.

Công nhận cậu viết thật sự hay, hắn như chìm đắm vào từng câu chữ của cậu vậy và... Cũng giống như cách hắn chìm đắm trong tình yêu sét đánh này.

Có một câu trong sách mà hắn rất thích.

'Con người là một quần thể trong sinh học và là động vật cấp cao nhưng suy cho cùng cũng là động vật sống theo cá thể mà thôi. Chẳng ai cảm nhận nỗi đau cho ai, người khác nhìn vào cũng chỉ hả hê sau vài lời an ủi, thay vì chờ người khác xoa dịu sao lại chẳng tự mình tìm cách giảm nỗi đau đó đi?'

Hắn đọc đến sáng hai con mắt đã thâm quầng, trên đường đến chỗ làm vẫn say mê đọc sách. Cuối cùng cũng để va trúng một người và cuốn sách rơi xuống đất. Hắn lật đật lượm lên nhìn người kia, người kia mỉm cười hỏi:

"Anh đọc sách của tôi sao?"

Là Park jimin...

Hắn lúng túng gật đầu, hắn cũng đã hai mươi lăm rồi chứ có trẻ trung gì đâu vậy mà sao trước mặt cậu hắn như thằng trẻ con chẳng chín chắn gì thế này.

"Cảm ơn anh đã ủng hộ tôi nhé, chúng ta gặp nhau rồi thì phải"

Hắn im lặng rồi lặng người nhìn đối phương.

Chậc... Người ta đã quên mất rồi.

Còn hắn thì cứ ôm nỗi thương nhớ từ ngày gặp đến giờ.

"Tôi... Va phải cậu ở ngày nhật thực"

Cậu ồ lên một tiếng rồi mỉm cười.

"Chúng ta có duyên nhỉ? Lần nào gặp nhau cũng phải tông trúng nhau cả. Vậy thì làm quen được chứ?"

Hắn sờ vào mũi, mỗi khi căng thẳng hắn đều đưa tay lên mũi thế này. Cuối cùng lau tay cho sạch đưa tay ra bắt với cậu.

"Tôi là Jeon Jungkook, năm nay hai mươi lăm tuổi, sinh sống và lớn lên ở Đức nhưng sau này qua Hàn sống một mình. Ở Seoul làm nghề khảo cổ học từ  năm hai mươi tuổi đến nay đã năm năm... "

Cậu đơ ra nhìn hắn rồi đưa tay che miệng cười, hắn tự vỗ miệng mình rồi lắc đầu.

Nói gì thế này, đột nhiên hắn muốn đào một cái lỗ chôn mình xuống đất cho rồi.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy nhục nhã như thế này, làm người ta cười như thế có phải là do hắn ngốc quá không?

"Còn tôi là Park Jimin, năm nay hai mươi hai tuổi quê ở Busan lên Seoul lập nghiệp ba năm hành nghề viết văn kiếm sống".

Hắn cũng cười khi nghe cậu giới thiệu giống như hắn, ít nhất hắn cũng đỡ quê phần nào.

"Ừm... Tôi... Có thể mời cậu đi ăn cùng được không?"

"Được chứ, khi nào nhỉ?"

"Tối nay lúc bảy giờ"

"Được, anh cho tôi số điện thoại đi"

Hắn nhập số điện thoại của mình vào, cảm giác hiện tại là vui sướng cực độ.

Mời được crush đi ăn, sao lại không vui cơ chứ?

Nói rồi cả hai cũng đến giờ làm việc, ai đi đường nấy.

Cả hai bọn họ vốn ban đầu chỉ là người dưng, hai ngành nghề vốn chẳng liên quan đến nhau thế mà lại hữu duyên để quen nhau thế này.

Đúng thật là chẳng có gì liên quan đến nhau cả, chỉ cần định mệnh an bày là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin