Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐉𝐮𝐬𝐭 𝐁𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐎𝐧𝐞 ?

"𝐉𝐮𝐬𝐭 𝐁𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐎𝐧𝐞 𝐒𝐨 𝐂𝐚𝐧'𝐭 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐄𝐚𝐜𝐡 𝐎𝐭𝐡𝐞𝐫 ?"

----------

Vào cái năm hắn 27 tuổi, khi đang làm chủ một băng đảng khét tiếng nhất cả cái Nhật Bản này, quanh năm chìm trong rượu bia, thuốc lá, năm hắn hoàn toàn từ bỏ cuộc đời, mặc cho nó tiếp tục, buông xui tất cả, hắn lại gặp được nàng, Kochou Shinobu - Kiếp trước của hắn.

10 : 00 PM.

Trong lúc hắn đang ngà ngà say rượu thì trong phòng hắn lại vang lên một tiếng động khá lớn, làm đánh thức những thằng đàn em đồi bại, khốn nạn và vô dụng của hắn, muốn vào phòng hắn để kiểm tra xem tiếng động đó là gì, nhưng tụi nó không dám bước vào, lý do rất đơn giản.

Vì nó sợ thằng tổng trưởng quái vật của mình sẽ đánh nó, khiến nó đau đến chết đi sống lại, nó sợ bị thằng chó điên của hắn giết chết vì dám xông vào phòng hắn khi hắn không cho phép. M! Shinobu chậm rãi đi vào phòng kiểm tra, loạng choạng bước đi, đôi mắt vì thiếu ngủ mà thâm quầng vành mắt, bước vào căn phòng tối đen như mực, đôi đồng tử chậm rãi liếc mắt xung quanh.

Khi thấy được bóng dáng nhỏ nhắn thì dừng lại, hắn cất tiếng :

"Ngươi là ai, tại sao lại ở trong phòng của ta?"

"Ara ara~ Cho tôi xin lỗi nhé chàng trai, chỉ là tôi bị một con Quỷ sử dụng Huyết Quỷ Thuật dịch chuyển, đem tôi tới nơi này thôi a."

Tới đây, hắn nhíu mày tỏ vẻ không tin tưởng, khó hiểu nhìn kẻ lạ mặt.

"Quỷ? Chẳng phải nó bị diệt vong từ Thời Kỳ Đại Chính rồi sao?"

"Ân? Ý anh là sao? Thời Kỳ Đại Chính chẳng phải là bây giờ đây sao?"

"Ngươi rốt cuộc là từ nơi nào tới đây? Năm này không phải Thời Kỳ Đại Chính, đây là Thời Kỳ Lệnh Hoà."

"Thời Kỳ Lệnh Hoà? Tôi chưa bao giờ nghe tới."

". . . Ngươi tên gì?"

"Kochou Shinobu!"

Đôi mắt hắn mở lớn như không tin, ở trên thế gian này, chỉ có hắn là kẻ duy nhất mang họ Kochou và tên là Shinobu, có chút phẫn nộ với điều đó, hắn nhanh chóng bóp lấy cái cổ trắng ngần mảnh khảnh của nàng, áp xuống sàn, gằn giọng vặn hỏi :

"Rốt cuộc. . . Ngươi là ai?"

"Anh. . . Không nên động tay động chân với một người con gái đâu." Shinobu hô hấp có chút khó khăn, nàng cố nặn ra một nụ cười nhẹ.

"Ngươi. . . Ngươi là người ở Thời Kỳ Đại Chính sao?"

"Ân."

"Không lẽ. . . Ngươi là Trùng Trụ của Sát Quỷ Đoàn, Kochou Shinobu sao!?"

"Đúng vậy."

Hắn từ từ buông tha cho nàng, thả lỏng tay, nàng ngã xuống, cố gắng hít lấy từng ngụm khí, hắn chớp mắt liên tục nhìn nàng, xác định người trước mặt đúng là Kochou Shinobu thời Thời Kỳ Đại Chính, hắn có chút khó tin nhìn vào nàng.

Một kẻ đã chết từ lâu lại đột nhiên xuất hiện trong phòng hắn, thật kì lạ.

"Vậy. . . Cho tôi hỏi đây là tương lai sao?"

"Ừ."

"Anh tên gì?"

"Như cô."

"Anh cùng tên với tôi sao, thật bất ngờ."

". . ."

"Khi nào cô mới trở về?"

"Không biết nữa, có thể là cả năm hoặc hôm sau, tôi không xác định được"

". . ."

"Lưu lại đây đi"

"Cảm ơn anh, Ko. . . Kochou-Kun"

". . ."

Nếu một đôi nam nữ ở cùng nhau, lâu ngày nhất định có thể sẽ nảy sinh tình cảm với nhau, họ cũng giống vậy nhưng cũng không giống vậy, vốn là tình yêu từ một phía, sẽ không có cơ hội được hồi đáp, hắn là kẻ yêu trước, nàng là kẻ được yêu, hẳn sẽ không thành đôi.

Hắn yêu nàng, nhưng mà cả hai lại cách biệt tuổi tác và thời đại, vậy nên chỉ có thể giữ ở mối quan hệ này mức mập mờ không rõ.

Nàng chưa bao giờ thổ lộ hay bày tỏ tình cảm với hắn.

Nghiệt duyên a.

Cũng tình cờ biết được cả hai là kiếp trước và kiếp sau của nhau.

Chớ trêu thay.

" Bởi cả hai vốn là một, không thể có hy vọng hay có một tương lai tốt, chúng ta rất hợp, nhưng chỉ tiếc là Lão Thiên vốn không thích tác hợp cho chúng ta, dù gì, chúng ta nào có được nhau, bây giờ và mãi mãi, sẽ không."

Dù cho hắn có mập mờ hay vô tình bày tỏ tình cảm thì vẫn bị nàng làm lơ, giả vờ không biết.

----------

Lần thổ lộ thứ nhất :

"Đêm tàn ẩm ướt

Mặt đất sũng nước

Không gian cô quạnh

Rừng thẳm lạnh tanh." Đêm nay tôi yêu em. . .

"Nghe hay đó, anh thật có tài nha, Kochou-Kun"

". . . Ngốc"

----------

Lần thổ lộ thứ hai :

"Tại sao con quạ lại giống một cái bàn viết?"

"Tôi không biết."

Hắn khẽ nhíu mày nhìn nàng, cảm xúc đau đớn nơi đầu tim đang đập kia xuất hiện, lần này khiến hắn hụt hẫng một lần nữa. Nhẹ nhàng trách móc nàng :

". . . Rõ ràng là em biết ý nghĩa của nó mà, Shinobu. . ."

-----------

Đứng ở nơi đầy hoa hồng, giữa vườn hoa xinh đẹp đang nở rộ, sắc đẹp của nàng được được tôn lên tới đỉnh điểm, hắn nhẹ nhàng thổ lộ tâm tình :

"Kochou Shinobu này"

"Ân?"

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Lần thổ lộ thứ một trăm cũng đã được nói ra.

"Ân, gió cũng thật dịu dàng."

Cô ấy đáp lại, điều đó khiến cho tôi vui mừng lắm. Cứ tưởng là cô ấy sẽ chấp nhận tình cảm này. . .

"Huh!?"

Hắn kinh ngạc nhìn nàng, thoáng chốc vì câu nói mà đỏ bừng mặt, lần đầu tiên nàng thật sự đáp lại hắn, nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhìn gương mặt kia. Lại vô cùng vô tình khi thốt ra một câu khiến tâm trạng hắn lạnh đi vài phần.

"Nhưng. . . Chúng ta không thể."

Ai ngờ lại phũ phàng chối bỏ, đây là lần thứ một trăm cô ấy ngầm từ chối.

"A!?"

Hắn đã quá quen với những thứ đó, chỉ là có hơi hụt hẫng một chút vì không thể được chấp nhận tình cảm.

"Anh biết mà. . . Chúng ta làm gì ở cùng một thời gian?"

Lý do này đã được cô ấy lấy làm bia chắn cho hơn một trăm lời tỏ tình.

"Ừ nhỉ?"

Không thể thành đôi được thì hắn nên cố chấp đâm đầu làm gì. Nếu còn tiếp tục cố chấp như vậy. . .

Chỉ nhận lấy lại đau thương.

-----------

Ngày F! Shinobu trở về thời kỳ Đại Chính trong sự vui mừng khôn xiết.

Cũng là ngày mà M! Shinobu gieo mình xuống đáy đại dương lạnh lẽo, trong sự ngỡ ngàng của hàng ngàn con người ở Nhật Bản.

" Trước đây, đã từng có một người con gái được một kẻ tội phạm si tình - Chủ của một băng đảng tội phạm khét tiếng yêu đến tận tim gan, cũng là người khiến tên tội phạm đó đau thấu tâm can, gieo mình xuống đáy đại dương lạnh lẽo. "

----------

"𝐓𝐡𝐚𝐭'𝐬 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭, 𝐰𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐧𝐨𝐭 𝐛𝐞 𝐭𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro