Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hôm sau, Masato không đến buổi họp. Lần đầu tiên ghế cậu trống, căn phòng thiếu đi tiếng bút loạt xoạt vội vàng.

Junseo cau mày. Anh vốn ghét sự thiếu kỷ luật, nhưng thay vì bực, lòng anh lại thoáng bất an. Buổi họp trôi qua chậm chạp. Sau khi kết thúc, anh bước ra hành lang, vô thức rút điện thoại, bấm số của Masato.

Điện thoại rung vài lần mới có tiếng giọng khàn khàn vang lên:

"Alo... Masato đây."

Junseo dừng lại, giọng thấp đi:

"Em sao vậy? Tại sao không đến?"

"Em... em bị sốt nhẹ thôi. Xin lỗi anh và mọi người, mai em sẽ đi."

Junseo im lặng vài giây, rồi cất lời:

"Đừng đi. Nghỉ ngơi. Anh sẽ gửi tài liệu sang cho em."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết." Giọng Junseo nghiêm, nhưng ẩn dưới đó là sự lo lắng khó che giấu.

Một giờ sau, chuông cửa nhà Masato vang lên. Cậu bước ra, sững sờ: Junseo đang đứng đó, tay cầm túi giấy với thuốc và cháo nóng.

"Anh... tại sao lại..." Masato lắp bắp, mắt tròn xoe.

Junseo đưa túi cho cậu, tránh ánh mắt:

"Ăn đi. Rồi uống thuốc. Không thì mai sẽ sốt nặng hơn."

Masato nhận túi, cảm giác nóng hổi lan khắp lòng bàn tay. Cậu ngẩng nhìn Junseo, tim run rẩy.

"Anh... thật sự đến vì em ư?"

Junseo nhìn thẳng, ánh mắt nghiêm nhưng lấp lánh sự chân thành:

"Ừ. Vì em là thành viên quan trọng. Anh không muốn em gục ngã giữa chừng."

Masato mím môi, trong mắt dần ngân ngấn nước. Không phải vì ốm, mà vì trong giây phút đó, cậu cảm nhận được sự quan tâm thật sự, không phải nghĩa vụ.

Khi Junseo quay đi, Masato đứng trong khung cửa, ôm túi cháo vào ngực, thì thầm:

"Cảm ơn anh, Junseo..."

Tối ấy, họ lại nhắn tin:

Masato: "Cháo ngon lắm... cảm ơn anh."

Junseo: "Ăn hết rồi chứ?"

Masato: "Dạ. Anh thật sự tốt hơn em nghĩ nhiều..."

Junseo dừng tay, mắt nhìn dòng chữ. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua. Anh không trả lời ngay, chỉ để màn hình sáng lên rồi tắt đi. Nhưng trong lòng, anh biết mình đã bắt đầu chờ đợi những tin nhắn từ Masato, hơn bất kỳ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: