
2
Một tuần sau, cuộc họp hội học sinh kéo dài hơn thường lệ. Trời ngoài cửa sổ đã ngả sang màu cam sẫm. Masato, trong lúc đọc báo cáo, lại vô tình lộn mấy con số trong bảng thống kê. Junseo ngay lập tức lên tiếng:
"Masato, đây không phải lần đầu anh nhắc em về việc này. Em phải kiểm tra kỹ trước khi nộp. Hội trưởng hay hội phó thì cũng phải nghiêm túc. Không thể làm qua loa."
Không khí trong phòng như nén lại. Những thành viên khác ngồi im, giả vờ chăm chú ghi chép, nhưng ai cũng nhận ra mặt Masato đang đỏ lên.
"Vâng... em xin lỗi." – Cậu đáp khẽ, giọng run.
Suốt phần còn lại, Masato chỉ cúi đầu làm việc, không dám nhìn lên. Tim cậu đập nhanh, vừa xấu hổ vừa tủi thân.
Khi buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Ngoài trời đã sẫm tối, đèn đường lấp lánh hắt xuống sân trường. Masato đi bộ về nhà, balo trễ xuống một bên vai. Tiếng bước chân cậu hòa lẫn vào âm thanh gió xào xạc, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
Mỗi lời Junseo nói ban chiều cứ vang vọng trong đầu. Cậu mím môi, cảm thấy sống mũi cay cay. Đôi mắt bắt đầu ươn ướt, và rồi những giọt nước mắt không kìm được, khẽ lăn xuống gò má trắng.
"...Mình chỉ muốn làm tốt thôi mà." – Masato lẩm bẩm trong tiếng thút thít, vừa lau nước mắt vừa bước đi.
Cậu không hề biết, phía sau, một bóng người lặng lẽ theo sau vài bước. Junseo ra khỏi phòng muộn vì phải kiểm tra tài liệu, nhưng lại vô tình bắt gặp dáng vẻ nhỏ bé của Masato dưới ánh đèn đường. Đôi vai run rẩy, bóng dáng cô độc ấy khiến Junseo thoáng khựng lại.
Anh đứng yên một lúc, mắt dõi theo, cảm thấy trong lòng có gì đó nghẹn lại. Hình ảnh cậu hội phó lúc nào cũng vụng về, nay lại khóc một mình, khiến Junseo chợt thấy áy náy.
Một cảm giác lạ lùng nảy lên – không phải sự khó chịu vì sai sót, cũng không hẳn là trách nhiệm của một hội trưởng. Nó là thứ gì đó mềm mại hơn, ấm áp hơn, như một vết nứt nhỏ trong lớp vỏ băng giá của anh.
Tối hôm ấy, Junseo về nhà trễ hơn thường ngày. Khi đặt tập tài liệu xuống bàn, trong đầu anh vẫn không ngừng hiện lên gương mặt ướt nước mắt của Masato. Và từ khoảnh khắc đó, anh bắt đầu để ý đến Masato theo một cách khác, mà chính anh cũng chưa định nghĩa nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro