
10
Tomori sợ hãi rất nhiều thứ. Cuộc đời của cô là một chuỗi những sự việc không bao giờ được đảm bảo bởi một lời hứa nào, thế nên cô đã quen với việc lớn lên với tư tưởng không được đặt niềm tin vào ngày mai. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng việc đó là sai, cho đến khi cô gặp được Gojo Satoru và được anh tiếp cận, mọi thứ xung quanh cô thay đổi hẳn. Có cái gì đó rất khác so với trước đây, và cũng có cái gì đó đang dần trở nên tự nhiên hơn so với trước đây.
"Sao em lại nghĩ đặt hy vọng vào tương lai là một điều... tiêu cực?"
Gojo Satoru ậm ờ hỏi Tomori một câu, giống như là anh cũng chưa thể tìm ra được câu từ thích hợp để nói chuyện với cô vậy.
"Hm?" Tomori nghiêng đầu nhìn anh, tay đưa ra nhận lấy cây kem ốc quế mà anh vừa mua ở một cửa hàng đồ ngọt nào đó khá đắt khách. "Tôi có nói vậy bao giờ à?"
Gojo chỉ vào đôi mắt của mình: "Tôi đọc được điều đó thông qua Lục Nhãn."
Nghe xong, cô kinh ngạc nhìn người kia bằng biểu cảm không thể tin được: "Lục Nhãn bá tới vậy sao?"
Gojo Satoru bật cười khanh khách: "Đùa thôi. Lục Nhãn không đọc được, nhưng tôi thấy được điều đó ở cô."
Tomori ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt kính đen của đối phương, bắt đầu cảm thấy hơi bất an một chút. Anh ta nhìn ra được điều đó ở mình qua mắt thường? Anh ta đọc vị được mình sao? Hay là Tomori đã sơ ý để lộ điều gì đó mà cô không hề hay?
"Nào, đừng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi đó chứ." Gojo xoa đầu cô, nở một nụ cười để trấn an người nọ. "Tôi chỉ đơn giản là lớn tuổi hơn em một chút, trải qua nhiều chuyện hơn em một chút nên mới để ý được thôi."
Tomori lại nhìn người nọ bằng đôi mắt ngờ vực.
"Chứ không phải do anh hay theo dõi tôi sao?"
Gojo bật cười khúc khích: "Chắc cũng có."
"Này!"
***
Kết thúc chuỗi ngày nghỉ dưỡng tại Hawaii cũng là lúc cả hai lại phải đối diện với thực tế đầy mệt mỏi của những chú thuật sư. Trước mắt thì cô với hắn đều bị thầy Yaga sạc cho một trận, rồi sau đó mới đến bảng nhiệm vụ dài ngoằn ngoèo mà cô không biết đến khi nào mình mới có thể hoàn thành hết đống này nổi.
Địa điểm công tác đầu tiên của Tomori là tại núi Nagano thuộc tỉnh Chubu. Gần đây các cửa sổ ở vùng này ghi nhận được khá nhiều trường hợp nguyền hồn tấn công con người, và nếu mà báo cáo của họ chính xác thì ở đây gồm có một con nguyền hồn cấp một và hai con cấp hai.
"Đúng là một nhiệm vụ chẳng dễ nhai chút nào."
Đối với Nanami thì chắc đây là một chuyến công tác dễ ẹt. Anh ta chỉ cần chia chúng nó ra thành bảy phần ba hay là ba phần bảy gì đó rồi chém một đường ngọt xớt là xong. Nhưng đối với Tomori thì đó lại là chuyện khác. Mặc dù đều là chú thuật sư cấp một như nhau cả nhưng Tomori lại không giỏi đối phó với nhiều con nguyền hồn cùng một lúc cho lắm. Chú thuật của cô không phù hợp với việc đánh số đông xíu nào.
Mà may mắn và vinh hạnh làm sao đó mà Thượng tầng lại đành lòng đẩy cô vào cả một ổ nguyền hồn mới hay.
"Chắc để test thử xem mình là hàng xịn hay là hàng dởm."
Nếu mà xịn được chút thì chắc người ta sẽ suy nghĩ đến chuyện cất nhắc cô lên đặc cấp. Còn nếu xui xui thì cô sẽ được chôn tại đây luôn.
"Haha, dễ gì mà–"
Lời còn chưa kịp thốt ra hết khỏi miệng của cô thì Tomori đã vội nhảy sang một bên để né một cánh tay nhầy nhụa gớm ghiếc vừa đấm thẳng xuống chỗ mình vừa đứng. Tomori đảo mắt thật nhanh và nhìn thấy con nguyền hồn kia đang núp đằng sau một gốc cây cổ thụ, những cánh tay dài ngoằn của nó cứ vươn tới vươn lui trông tởm đến mức buồn nôn.
Cô nhanh chóng lấy chú cụ của mình ra rồi thủ ấn, miệng đọc chú không trật một chữ nào để rồi nhận ra chỗ mình vừa đáp đất chính là chỗ mà một con nguyền hồn khác đang trốn ở đó để chờ con mồi sẵn.
[KHAI]
Từ dưới chân của Tomori, mặt đất ngay lập tức nứt toạc ra làm hai, những cái lưỡi màu đỏ trồi lên khỏi mặt đất và rồi quấn lấy cây sắt mà cô vừa kéo từ trong túi ra, tạo thành một cái lưỡi liềm màu đỏ. Tomori nhảy nhanh sang chỗ con nguyền hồn kế bên để vung một đòn chí mạng nhưng nó nhanh chóng né đi chỗ khác. Từ miệng của nó, một cái roi vươn ra lao thẳng đến chỗ của cô và quật một phát vào cái cây kế bên khiến nó bị đứt lìa và đổ rầm xuống đất.
Ra là mấy con này dùng cơ thể để làm chú thuật à?
"Vậy chúng bây có biết nói chuyện không?"
Tomori chợt nhớ đến những con đã tấn công vào trường chú thuật Tokyo ở kỳ thi lần trước, không nhịn được mà lên tiếng hỏi một câu. Gần như là ngay lập tức, con nguyền hồn đã đón đầu cô khi nãy bỗng thu hết tay của mình về, một tay tạo thành một cái miệng, một tay tạo thành cặp mắt, một cái thì biến đổi thành một lưỡi dao sắc bén và cái còn lại thì biến thành một bàn tay với năm cái móng thật nhọn. Nó giương đôi mắt to vô hồn nhìn cô, miệng thì há ra rồi lại ngậm lại, cứ phát ra những âm thanh rên rỉ trong cổ họng rồi lại nín thinh.
Nhưng cuối cùng, chính nó cũng là con đã đáp lời cô một cách hoàn chỉnh.
"Ge-Getou... kêu t-ta đến... đây..."
"Để giết người."
"Và đem về cho hắn ít nhất một cái xác mặc bộ đồng phục đó."
Tomori thấy da đầu mình tê rần trước những câu nói của con nguyền hồn kia. Không phải vì bị dọa sợ bởi những câu đó, mà vì tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của nó khi lần đầu thử nói tiếng người. Tomori tự hỏi không biết là ai đã tạo ra con nguyền hồn này nữa, nhưng mà cô nghĩ là người đó nên đi gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu càng sớm càng tốt.
"Giờ thì, mình nên bắt đầu với con nào trước nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro