Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏

𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒
Được viết trên góc nhìn (POV) của Archen.

Đừng yêu cầu một chap hạnh phúc từ chiếc fic tâm lý tình cảm sau chia tay 🥹❤️‍🩹

Alright, have fun guys 💕

· · ────── ·𖥸· ────── · ·


Tôi giật mình tỉnh dậy vào 3 giờ 20 phút, rạng sáng.

Ánh đèn đường len lói qua khung cửa, mờ nhạt trên sàn gỗ. Đầu óc tôi trống rỗng, nhưng nhanh chóng tua lại lí do khiến mình chợt tỉnh.

Tôi lại mơ về em.

Dù đã chia tay được 2 tháng, song, những thước phim về cuộc tình ấy chiếu lại trong tôi vẫn thật rõ nét.

Tôi với tay ra, bật công tắc của chiếc đèn bàn, ánh đèn vàng nhanh chóng lấp đầy khoảng trống u tối của căn phòng từ lâu đã chẳng còn vương lại mùi hương thân thuộc của em. Từ cái áo sơ mi, vầng trán đến lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi.

Những cơn mộng về em luôn dày vò tôi mỗi tối, thậm chí, vừa đây tôi mới chợp mắt từ 12 giờ khuya mà hơn 3 giờ sáng, tâm trí tôi lại tìm đến em.

Tôi yêu em, thật nực cười rằng tôi khó có thể phủ nhận nó.

Cuộc sống trước kia của tôi, khi chưa có em đặt chân, nó tầm thường và nhạt nhẽo. Và khi tôi nếm mùi yêu, tôi mới nhận ra rằng, yêu vào thì đến từng dòng chữ trên bức thư tay em viết, tôi mới thấy nó ý nghĩa hơn bao giờ hết, cho dù vốn trước kia tôi chẳng hề quan tâm đến vẻ đẹp của mỗi câu từ qua ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

Ting!

"Buổi sáng tốt lành"

Là tin nhắn của Emi, cũng chẳng phải lạ gì khi nhận được một lời chúc cho ngày mới từ cô ấy vào lúc này, 4 giờ 01 phút sáng, thói quen dậy sớm để đi làm.

"Chào buổi sáng"

Tôi trả lời, chạm nút nguồn và đặt điện thoại qua một bên.

Emi bước vào cuộc đời tôi vào giai đoạn mà cô ấy biết bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi và tổn thương, nhưng cô vẫn chấp nhận cho tôi thời gian để ổn định.

Emi là một cô nàng cá tính và tràn đầy năng lượng, khác xa với Dunk, chàng trai đầu tiên và cuối cùng mà tôi yêu. Em sở hữu một nét ngây ngô và nhẹ nhàng, mang một vibe mà cuộc đời tôi hằng ao ước.

Tích tắc tích tắc, đồng hồ vẫn xoay chiều, và tôi vẫn nằm đây, cùng câu chuyện ngớ ngẩn tâm sự với trần nhà.

Tôi nghĩ, đã đến lúc thức dậy rồi.

Rời khỏi phòng và hửng nắng ngoài ban công, tâm trí tôi dồn vào căn bếp với chiếc máy pha cà phê nóng mà lạnh ngắt hơi người.

Nhớ chứ? Nơi ấy vào thời điểm ấy, khi tôi thức dậy đã có một bàn bữa sáng được nấu một cách cầu toàn dọn ra trước mắt.

Xua tan những ý nghĩ bằng một cái lắc đầu, tầm nhìn tôi trở lại về ban công, nơi với những chậu hoa nhỏ mà em đã từng vừa ngân nga vừa bới đất.

Quả thật, tôi vẫn chưa hề gạt em ra khỏi bộ óc của mình.

Em vẫn luôn ở đó, không bao giờ nhạt phai một vết.

Nhiều kẻ nói rằng tôi chỉ nhớ nhung cái cảm giác mà em mang lại cho tôi, nhớ cái sự trải nghiệm và rung động lạ đời của tình yêu. Nhưng đối với tôi, nó không đơn giản như thế. Nếu tôi chỉ ham muốn cảm giác em mang lại cho tôi thì tôi đã dễ dàng tìm một người mới và lấp đầy khoảng trống ấy. Vấn đề ở đây, là tôi nhớ em, nhớ con người và tâm hồn của em, không phải là thứ trải nghiệm thủa đầu đầy mới lạ.

Tôi nhớ như in cái ngày đầu mà tôi gặp em.

Bởi đến muộn giờ chiếu phim mà mình đã đặt sẵn, tôi đành ngậm ngùi cầm bỏng và nước vào rạp của một bộ khoa học viễn tưởng. Cả rạp im lặng đến lạ lùng, khác với rạp của các bộ phim ngôn tình hay hành động.

Tôi ngó nghiêng, vé hàng B còn dư đúng một chỗ cạnh một ông lão và một chàng thanh niên.

Em mang theo một cuốn sổ tay và một cây bút nhỏ gọn được gài vào lò xo. Em chăm chú nghe và cẩn thận ghi chép, được một chút lại ngẩng đầu coi vài thước ảnh.

Cuối phim, bị cuốn hút bởi vẻ ngoài thanh tú của cậu trai, tôi tò mò lần chân, theo bước em ra ngoài. Bóng lưng của em đã khuất tầm mắt nhưng dường như tôi vẫn có thể cảm nhận được sự dẫn lối của cầu nối giữa hai chúng tôi.

Em dừng chân tại một thư viện lớn. Nơi kho tàng của bát ngát tri thức, đủ để tôi hiểu sự chăm chút cho việc học tập của em.

Em lân la bên những kệ sách, chốc lại cúi thấp người để với tới một cuốn thu hút ảnh nhìn của mình.

Theo dõi đôi tay mảnh mai em chạm vào những trang giấy, tôi đoán là em thích thể loại tự truyện và tâm lý, tình cảm.

Khi bản thân em chìm vào cuốn sách, thứ âm thanh xung quanh với em như thể tiếng lá rơi, em ở thế giới riêng của mình, một mình em, với bản nhạc của em, và giai điệu khiến em phải đung đưa.

Tôi ngồi đây, cách em chẳng bao xa, chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ như thế. Những nơi em đi đều thể hiện sự tìm tòi, khám phá và phát triển bản thân, khác hẳn so với tôi, cuộc sống của tôi luôn hỗn độn với những bất cẩn và lỗi lầm, còn em hoà mình vào cuộc sống cùng sự ưu tư và nhẹ nhàng.

Tôi muốn hiểu hơn về em.

Tôi muốn biết em là ai, em tên gì, sao lại có thể sống cuộc sống một cách trọn vẹn như thế? Nó thực sự quá thu hút tôi.

Những câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu tôi, đến khi ngẩng đầu lên thì em đã mất hút. Tôi hoảng hốt đảo mắt quanh, truy tìm dấu vết còn để lại của chàng trai ấy, tôi chạy vội về phía kệ sách mà em đã đứng, mon men những cuốn sách mà em đã mở ra và chạm vào.

"Nhóc đó vừa thanh toán và rời đi rồi" một bà lão cất tiếng, bàn tay chai sần của bà nhẹ nhàng đặt trên vai tôi.

Tôi giật nảy, quay ngoắt về sau.

"Sao bà biết cháu tìm bạn ấy ạ?"

"Bà nhìn thấy mắt mày, mắt mày đăm chiêu nhìn nó trong khi quyển sách mở ngay trên bàn mà mày chẳng đọc"

Tâm trí tôi thoáng chút thất vọng và xấu hổ trước lời nói của bà.

"Bà biết bạn ấy là ai không ạ?"

"Biết chứ, nhóc đấy thường xuyên đến đây vào mỗi chiều cuối tuần, bà thích nhóc đấy vì cái nét thông minh, chắc mày cũng như thế"

Tôi gật gù, tay nắm chặt lấy cuốn sách mà em để lại dấu trang. Đúng thật không có gì phải ngạc nhiên khi biết rằng những người khác đều bị em thu hút bởi dáng vẻ thanh tao và chỉnh chu, chỉ là tôi có chút hụt hẫng, em hoàn hảo vậy liệu tôi có xứng không?

"Nó tên Dunk, Dunk Natachai, mới sinh viên thôi"

Rời khỏi thư viện và trở lại hàng đường sầm uất quen thuộc của thủ đô, trái tim tôi đập loạn nhịp mỗi khi nhớ về khuôn mặt tập trung cùng những chuyển động nhịp nhàng khi em đi nét bút trên mặt giấy của cuốn sổ tay.

Tôi mong bản thân có thể gặp em lần nữa, tôi sẽ đợi, miễn là được gặp em, được theo dõi em từ xa như vậy thôi cũng đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro