6
Gần tám giờ, anh uể oải thức dậy, mở điện thoại xem giờ rồi đi vào bếp theo thói quen.
Trên bàn đặt một tờ note màu hồng nổi bật kèm theo một phần cơm được người kia nấu trước đó.
Đúng là trai học ngành chế biến thực phẩm thì biết nấu ăn rồi, nấu cho ai thì chẳng rõ nữa.
"Nếu chúng nguội thì mày cứ để vào nồi mà hâm nóng lại, không được bỏ bữa đâu đấy. Tao sẽ về sớm thôi."
Gì chứ, cứ ngỡ như chồng đi làm bỏ vợ ở nhà một mình vậy trời.
Ricky bỗng chốc thấy mặt mình nóng ran vì sự ấm áp của người kia, chìm đắm trong đấy một chút thì anh vỗ mặt mình cho tỉnh.
"Hắn chỉ xem mình là bạn thôi, nên mình phải hiểu rõ giới hạn của mình!"
Mà này, anh gì ơi, anh quyết định sẽ ăn khi chưa đánh răng luôn hả?
Ricky trợn mắt, cố gắng chờ hắn về.
.
Hắn về rồi, mồ hôi nhễ nhại.
Việc đầu tiên hắn làm là cởi chiếc áo đang ướt nhèm mồ hôi đi.
Đúng lúc anh vừa từ nhà vệ sinh bước ra.
"Aaaa!"
Hắn giật mình, để lộ tấm lưng vững chãi rồi cố gắng trấn an người đang la hét dữ dội.
"Này, là giống đực với nhau cả mà, làm gì phản ứng dữ dội thế?"
Hắn đích thị là trai thẳng kể từ giây phút này, quả thực anh suy đoán không sai mà.
"Tao không thích như thế, dù là ai đi chăng nữa thì cũng phải mặc quần áo đàng hoàng vào!"
"Tao vừa chơi bóng rổ về nên người mồ hôi lắm, định cởi ra cho mát!"
"Mày quên tao còn ở đây đấy?"
Ricky cuối cùng cũng thành công chờ hắn thay đồ, nhờ hắn đưa về nhà miệng thì lầm bầm chửi rủa hắn.
"Đúng là cái đồ lăng nhăng, tự dưng cởi áo ra làm gì? Tưởng nhà của mình chắc!"
"Ừ thì nhà của tao mà."
"Sao mày nghe được? Mày gài tao đúng không?"
Ricky bắt đầu dùng giọng lơ lớ để rủa hắn, hắn không những trêu chọc anh, còn lạng lách làm anh sợ điếng người phải bám chặt hắn, đúng là cái đồ cơ hội.
Mà cơ bụng hắn cũng đẹp đấy. Chỉ lướt nhìn qua thôi mà anh thấy cũng đẹp, đúng là cờ đỏ nên mọi thứ đều hoàn hảo cả.
"Mày có người yêu chưa?"
"Hỏi làm gì?"
"Thì tao muốn quan tâm bạn bè tý."
"Không nhớ nữa!"
Giọng điệu này cứ như muốn chọc anh chửi mà.
"Thằng cha mày!"
Cả hai bắt đầu thân nhau hơn bằng những tiếng chửi rủa của anh, không còn ngượng ngùng hay sượng trân như trước nữa. Hắn bắt đầu giở trò trêu chọc anh, anh cũng thế mà gặp hắn là buông miệng ra chửi.
"Đồ hâm, cút cho bố."
"Éo đấy, giỏi thì bắt tao này."
Anh thì thấp hơn hắn cả một cái đầu, mỗi lần nói chuyện hắn đều phải hạ cổ xuống mà nói với anh, anh cảm thấy bản thân cứ như bị xem thường, chả buồn nói với hắn nữa.
Hắn biết được điều này nên cứ miệng trêu Ricky lùn này lùn nọ.
Không vui đó nha.
Mèo con đã trừ điểm hắn vì tội vô duyên này.
"Lee Jeonghyeon là cái đồ hâm!"
"Shen Ricky là cái đồ lùn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro