4
Hắn chau mày, nhìn anh từ trên xuống dưới rồi lắc đầu.
"Tôi không đẹp sao?"
Với chiếc áo phông đắt đỏ mà anh mang từ nhà qua, tiện thể với chiếc quần tây đen, anh thành công làm hắn phải trầm trồ vì người đẹp nên mặc gì cũng đẹp, nhưng với tính của hắn thì sẽ không tán dương anh đâu.
"Cậu không sợ lạnh sao mà ăn mặc kiểu này vậy?"
Hắn tiến đến cởi bỏ chiếc áo khoác da của mình rồi choàng lên người anh. Do hắn cao lớn nên anh cảm thấy chiếc áo hơi rộng, hai tay bấu lấy vạt áo.
Hắn định chỉnh lại áo thì bị anh xua tay, bảo ổn rồi thì hắn kéo tay anh đi khỏi đó.
Được người lớn hơn kéo tay đi, anh lại nhớ cảm giác được cùng bố đi bộ ở Thượng Hải. Dù chỉ là một lần được nắm tay bố đi một quãng ngắn nhưng cũng đủ làm anh yên lòng, bởi anh có được gần bố từ nhỏ đâu chứ, áp lực chồng chất áp lực từ công việc khiến bố anh chẳng có lấy nổi một thời gian nhàn rỗi nào huống chi là tiêu tốn cả thời gian cho anh.
Vết thương trong lòng ngày càng lớn, anh không thân thiết với gia đình lắm. Thành thật mà nói, nhà cứ như một dãy nhà trọ mà ta được miễn tiền thuê, nhàn nhạt không có lấy một hơi ấm nào!
Anh bật khóc, đủ để hắn ở trước nghe thấy. Anh hất tay hắn ra rồi ngồi sụp xuống như thể bầu trời đổ cơn mưa nặng hạt xuống đầu anh, tay che mặt ngồi khóc.
Hắn luống cuống vì chẳng biết hắn đã làm gì quá giới hạn hay là không vừa ý anh nên đã gặng hỏi.
"Này, sao đấy?"
Dường như hắn đã bị tắt âm trong suốt khoảng thời gian này. Hắn cứ đứng sững lại cho đến khi anh đưa tay ra đòi hắn ôm mình.
"Ôm tôi được không?"
Hắn không trả lời, từng bước cúi người xuống ôm lấy anh rồi vỗ về.
"Không biết cậu đã trải qua những chuyện gì đến nỗi dễ khóc đến vậy...nhưng hãy nói ra cho nhẹ lòng...."
Dù là một lời cũng thế, nói ra cho lòng nhẹ đi một lời, giữ làm gì cho nặng lòng.
"Tôi nhớ bố!"
Ricky vẫn không dám nhìn thẳng mặt hắn, bản thân cứ không ngừng khóc khiến hắn dần mất kiên nhẫn, nhưng cũng không vì thế mà tay lại buông anh ra.
"Đi xa nhà nên ai cũng nhớ về gia đình nhỉ?"
Hắn nào có biết cảm giác xa nhà nó lạnh lẽo ra sao, giữa cái mùa đông lạnh giá thì chẳng ai nhắc nhở phải mặc ấm, hay bệnh rồi cũng tự mình mua thuốc uống, bỏ bữa cũng chẳng ai la rầy.
"Nín đi, tôi mua sữa dâu cho cậu uống!"
Chẳng biết từ khi nào hắn lại dỗ dành anh bằng sữa dâu, chỉ biết hắn chỉ vô tình nhìn thấy anh đang ngồi đung đưa chân ở băng ghế trường, trên tay là đang cầm sữa dâu mà uống một mình.
Ricky gật đầu, bảo hắn quay mặt đi vì không muốn hắn thấy bộ dạng mè nheo của chú mèo này, nhưng chưa được vài giây thì chân bị chuột rút.
"Jeonghyeon, tôi bị chuột rút rồi!"
Hắn vẫn nghe lời anh, cúi người xuống rồi lùi lại vỗ vào vai muốn anh leo lên để hắn cõng.
"Đạp vào tay tôi này."
Tay hắn đặt ở dưới đất để anh có thể lấy đà mà nhảy lên người, dù biết sẽ đau tay nhưng hắn vẫn tinh tế đặt xuống như là lời mời anh vậy.
Anh thành công được hắn cõng đi, mặt rúc vào cổ hắn vì sợ ánh nhìn từ người khác, miệng bảo hắn đi mua sữa dâu nhanh đi.
Ngay lúc này, hắn có thể cảm nhận được tim anh đang dần đập mạnh hơn, như đang rung động trước một người vậy.
Quay về chiếc xe phân khối lớn đen nháy thì hơi thở của anh yếu dần, hắn giật mình đặt anh xuống rồi gọi lớn.
"Ricky....Ricky."
Mắt anh lờ đờ rồi từ từ khép lại.
Anh ngất đi trong vòng tay của hắn.
.
Anh mệt mỏi tỉnh dậy, mở mắt ra là bốn bước tường được sơn màu trắng lạnh lẽo, khó chịu bởi mùi thuốc khử trùng. Đảo mắt một hồi lâu anh nhẹ giọng.
"Jeonghyeon?"
Hắn bị anh đánh thức, vốn đang ngủ gật trên thành giường lúc nào chả hay, hắn mệt nhoài khi thức trực suốt đêm vì không nỡ để anh một mình.
"Sao tôi lại ở đây?"
Ricky gần như muốn khóc vì đã bị không gian kín làm sợ, một bàn tay nóng ấm đặt lên người anh dỗ dành.
"Bác sĩ nói cậu bị dạ dày yếu, vì đã không tiếp thu tinh bột trong thời gian dài, chỉ uống sữa dâu nên mới bị ngất như này. Cậu thật sự chỉ uống sữa dâu kể từ một tháng trước sao?"
"Đồ ăn ở đây...tôi chưa quen."
"À", hắn dường như hiểu ra vấn đề cần giải quyết, không lời nào báo với bác sĩ đưa anh về.
"Từ nay tôi nấu cho cậu ăn!"
"????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro