2
RK : Tôi vừa đi làm về!
Nhận được tin nhắn, hắn mở máy lên xem, tay định soạn gửi gì đó nhưng lại xóa, xong gửi anh đoạn tin nhắn đầy tính quan tâm.
JH : À, cậu cũng mệt rồi. Tranh thủ nghỉ ngơi nhé!
Ricky nhấn thích tin nhắn rồi bĩu môi gọi cho Zhang Hao.
"Mày ơi, tao làm người ta buồn rồi.c
Zhang Hao đang ngủ ngon lành thì bị làm phiền bởi người đáng yêu nên vẫn còn gắt ngủ.
"Ai hỏi mà nói?"
"Ơ địt cái thằng này!"
"Rồi kể tiếp đi, giờ muốn nghe rồi nè."
Chưa tắm rửa nhưng anh vẫn cố ngồi chăm chú kể, kể đến mức nghe thấy tiếng ngái khò khò của người kia thì buộc miệng chửi vài câu mới chịu đi tắm.
"Thằng quỷ!"
.
Anh đi học trong một tâm trạng lo lắng về người kia, mặc dù đã cố trấn an bản thân sẽ chẳng có việc gì to tát nhưng lòng vẫn cảm thấy bất an vì người kia.
"Cậu ấy sẽ không để bụng đâu, người như cậu ấy tốt tính lắm."
Đã nói được những câu giao tiếp cơ bản, anh càng tự tin hơn trước mọi người, phải kể đến như anh có thể một mình đi mua sữa dâu ở căn tin mà chẳng cần ai giúp đỡ hay những lần được người khác bắt chuyện thì không còn ngại ngùng khi phải sử dụng ngôn ngữ cơ thể nữa.
Anh vào học như mọi khi, lúc trên đường đi thì lo chứ vào học là quên béng mất hắn còn giận anh.
Ra chơi, anh tìm kiếm tài liệu trên thư viện chuẩn bị cho phần thuyết trình, anh ghét nhất việc tìm kiếm bởi nó lâu và tốn kém kha khá thời gian, đến khi tìm xong quay về lớp thì gặp bóng lưng quen thuộc đang từ lớp anh bước ra.
Thấy anh vào, cả đám con gái bắt đầu chỉ chỏ vào miếng note màu hồng nhỏ xinh và chữ viết tay nắn nót của người vừa đi ra mà cố ý trêu chọc anh.
"Bạn trai cậu vừa đợi cậu nhưng mãi không thấy cậu nên đã về rồi."
"Không phải bạn trai tôi mà!"
"Biết rồi biết rồi, vậy là bạn trai của người khác nhé!"
Cả đám cứ được nước lấn tới, anh chỉ cảm thấy hơi ngại chứ tụi con gái đó cũng không đến mức tệ gì, bạn bè trêu đùa qua rồi thì thôi bận tâm làm gì.
Nhưng hành động ấy vẫn đủ khiến anh lay động.
"Sữa dâu của cậu đây, uống nó nhé! Tôi có việc nên đi trước."
Có việc gì mà ngồi đợi người khác cả buổi thế nhỉ?
Ngay lúc này thật sự anh muốn nhắn tin cảm ơn hắn nhưng vì hắn chẳng thành thật là hắn đã đợi anh lâu nên không cần nhắn tin đâu, nói thật thì có chết gì đâu chứ.
Ra về hôm đó, mọi người đã về hết còn anh vẫn ngồi đợi có người nào đó sẽ cùng anh đi về.
Nhưng kết quả là chẳng ai cả.
Ricky đi về trong tâm trạng tồi tệ, định ném hộp sữa dâu đó thì lòng lại thầm nghĩ hắn đợi anh không phải nghĩa vụ, mà là chính hắn muốn đợi. Giờ hắn với anh chỉ là bạn không hơn không kém, đòi hỏi sự chủ động là điều quá trớn cho nên anh không giận cũng không buồn gì cả. Bước chân nặng nề về nhà rồi đánh một giấc đến chiều.
.
Không buồn không giận không phải Ricky. Đã hơn hai tuần kể từ cái ngày hắn không đợi anh ra về nữa, vẫn chưa có lời giải thích hay là biện hộ nào. Trạng thái hoạt động vẫn được bật nhưng có vẻ người kia vẫn không muốn nhắn tin cho anh.
Anh chán nản gọi Zhang Hao.
"Thằng đó nó làm gì mày?"
Ngữ điệu dò hỏi của Zhang Hao khiến anh không tự chủ mà kể đầu đuôi sự việc cho nó.
"Mày dở, đã là gì của nhau đâu mà nó phải kể cho mày đủ điều, chưa kể mày còn chưa biết người ta không hoặc có những vệ tinh xung quanh kìa, mất mày thì cũng chả sao cả."
Zhang Hao gì chứ khuyên ai là người đó sẽ không dấn thân yêu nữa, chả bao giờ khuyên ai ra hồn cả, có thì cũng hồn bay phách lạc.
Ricky buồn nhiều chút đành ngậm ngùi nghe theo nó.
Đang buồn thì...
Lee Jeonghyeon gọi đến.
"Tao nghe máy tí!"
"Mẹ gọi à?"
"Hắn ta gọi!"
Khuyên cho đã đời rồi trai nó gọi thì vẫn nhấc máy, không có tý kiên định gì cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro