Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Mười giờ tối, cả hai đứa chuẩn bị ra về thì hắn xin đi vệ sinh. Hắn nhờ Gunwook giữ hộ cái điện thoại có ảnh nền, màn hình khóa, mật khẩu đều liên quan đến anh.

"Anh tính tiền rồi, anh đi vệ sinh chút rồi ra ngay.", cậu gật đầu rồi ngồi đợi hắn.

Khi hắn đã vào nhà vệ sinh, người được hắn lưu tên danh bạ là mèo con bé nhỏ gọi đến.

"Alo?", Gunwook vừa mở máy thì đã bị chửi tới tấp.

"Mày ở đâu tới giờ mà chưa về? Con mẹ mày tao ở nhà đợi mày hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy mày vác bản mặt mày về? Mày ngủ với con nào?", Ricky giận dữ.

"À, anh ấy đi vệ sinh rồi ạ. Em Gunwook đây."

"À à, không có gì đâu. Tôi gọi nhầm thôi.", Ricky tắt máy liền sau đó và ngồi thiền vì đã chửi nhầm người. Sao anh lại có thể hồ đồ đến thế? Sau này gặp Gunwook anh phải giải thích sao đây? Cũng tại Lee Jeonghyeng.

Hắn vừa lau tay ra thì Gunwook đã ném cho anh một ánh nhìn thù hận rồi nói.

"Bé nhà anh gọi đến bảo anh về kìa, được khao có một ly nước mà bị chửi quá trời chửi."

Hắn gật gù xin lỗi rồi ai về nhà nấy.

Sao lại nằm ở cửa như này?

Hắn về nhà thì thấy mèo con đã gục ở nền đất trước cửa, tay ôm khư khư cái điện thoại không buông.

Hết cách, hắn bế lên giường rồi ôm anh ngủ đến sáng, cái chau mày của người kia cũng đã không còn kể từ khi anh trở về.

.

Hình như hắn không còn muốn tiếp tục theo đuổi anh nữa.

Tin nhắn nhạt dần, hắn cũng đã không còn muốn ngủ chung phòng với anh nữa, thay vào đó sẽ là những lần vô tình gặp nhau chỉ là vài câu hỏi han sức khỏe bình thường, không đầy sự quan tâm nhiều như xưa.

Cũng không còn ai mua dâu cho anh nữa.

Cũng không còn ai nhắc anh tối phải ngủ sớm, ăn đúng bữa nữa.

Anh buồn đi thấy rõ nhưng hắn vẫn chẳng hề quan tâm, mạng xã hội cứ liên tục đăng tải những hình ảnh đi chơi cùng bạn bè nhưng chẳng có lấy một tin nhắn gì với anh.

"Hay là hắn hết thích tao rồi mày ơi...", anh thở dài như muốn khóc.

"Ừ, ai rồi cũng chán mà. Tình yêu thì làm sao thắng nổi thời gian chứ. Mày cứ dây dưa với hắn mà chẳng cho hắn một câu trả lời về lời tỏ tình lúc đó, đâm ra chán thôi. Nếu là tao thì tao sẽ chủ động rời đi sớm hơn chứ không phải đến bây giờ đâu. Câu con cá này không được thì câu con cá khác, sông không thiếu cá.", Zhang Hao - kẻ chữa rách vết thương chưa lành.

"...Tao cũng có tình cảm với hắn, nhưng tao vẫn còn sợ hắn trêu đùa với tao mày ạ.", Ricky nghẹn ngào nhưng điều đấy không làm Zhang Hao dỗ ngọt anh bằng những câu dối trá.

"Ai trêu đùa với mày mà kiên trì đến thế không? Nào mua dâu cho mày, sẵn sàng là bờ vai mỗi khi mày mệt mỏi, ôm mày ngủ. Mày thử nghĩ mày đã làm gì được cho hắn?"

"...."

"Thôi, đừng yêu nữa khi mày không thật sự sẵn sàng. Mày chịu thiệt thòi đấy."

Ricky tắt máy một cách bất ngờ như một thói quen. Đồ uống có cồn mà anh đã cất giấu kỹ trong tủ lạnh được anh lấy ra tất thảy, một mình uống hết đống đó.

Trong cơn say, anh chỉ nhớ bản thân tìm hắn ở phòng đối diện khu chung cư, còn lại thì không nhớ gì cả.

.

Hắn vẫn còn ký nốt những đơn gia nhập câu lạc bộ của đàn em khóa dưới, chắc cũng tại vì là một trong những câu lạc bộ được yêu thích nhiều nhất trong trường nên nhiều người muốn xin vào cũng phải.

Ricky cũng muốn xin vào nữa nhưng với anh thì hắn một mực từ chối vì vấn đề sức khỏe, chưa kể đến lỡ có chuyện gì thì hắn cũng chẳng biết làm sao cho tròn. Hắn đã hứa sẽ bảo vệ anh rồi.

Một mình, một ánh mắt hờn dỗi, một bộ quần áo ngủ xộc xệch, Ricky liên tục gõ cửa mạnh tìm hắn.

Hắn nhanh chóng ra mở cửa vì giờ này chỉ có Ricky là còn thức thôi.

"Chuyện gì đấy?", một bản thể lười biếng ngã nhào vào người anh làm anh giật mình ôm lấy, mùi bia nồng nặc.

"Mày nói xem, mày đã hết thích tao rồi hay là đã có người khác?", nước mắt ướt nhè như đã vừa uống vừa khóc làm hắn có chút có lỗi.

"Anh đỡ em vào phòng đã."

Ricky đẩy hắn ra, từ từ chỉ vào mặt khó ưa của hắn.

"Mày không còn thích tao nữa thì đừng chạm vào người tao.", rõ ràng là anh ngã vào người hắn trước mà nhỉ?

Nói rồi, anh ngồi xuống áp mặt vào lòng bàn tay khóc lớn.

"Tao cũng thích mày mà, sao mày lại bội tình bội nghĩa như thế hả?", sóng mũi anh cay cay, lời nói ra cứ bị dính chùm vào.

"Em nói xem nếu anh không còn thích em nữa thì có mở cửa cho em không?", hắn khoanh tay nhìn anh.

Anh lắc đầu.

"Em đừng nghĩ anh ở bên này không biết những thứ em làm mấy ngày hôm qua. Em điện cậu bạn tên là Zhang Hao để khóc lóc kể lể việc anh hết thích em rồi chứ gì?"

"Nhưng rõ ràng thế mà, mày hết thích tao nên đã không còn bên cạnh tao nữa."

"Anh đã nói hết thích em đâu? Chỉ tại anh muốn rời xa em một thời gian để em nhận ra tình cảm của mình rồi cho anh câu trả lời thôi. Anh đợi em lâu rồi còn gì? Nếu anh không làm thế thì em có chịu nói rằng mình cần anh không?"

Anh gật đầu sau đó tiến đến ôm hắn.

"Nhưng mà em sợ, sợ anh sẽ sớm chán em. Em không nghe lời, toàn làm theo ý mình. Em còn lười biếng nữa, chẳng làm gì nên hồn nên anh sẽ bỏ em đi theo người khác."

"Thế em không muốn biết lý do em thích em là gì à?"

"Là gì ạ?", anh nghiêng đầu, tay quàng qua cổ hắn.

"Là những tật xấu này của em đấy.", hắn tiến gần hơn và trao anh một nụ hôn gấp gáp.

Anh nhíu mày vì hắn đã rời môi anh, nhướng người đáp trả lại cái hôn ấy.

Áo của hắn cũng bị anh cởi rồi.

Hắn bế mèo con lên giường, tay ngoan ngoãn để anh tùy tiện cởi sạch quần áo trên người.

Chuyện tối đó thì ai cũng biết.

.

Ricky đau đớn vật vã trên giường, cái gì ném được cũng ném hết lên người hắn.

"Anh chẳng nhẹ nhàng gì cả."

"Em cởi đồ anh ra trước mà, anh vô tội nhé."

"Biến liền!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro