14
Hắn lúc nào cũng làm phiền anh như một thói quen, như thể nếu muốn tìm hắn thì cứ gặp anh. Hơn nữa, hắn không ngại công khai rằng mình đang theo đuổi anh khắp cả trường. Một chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ học khoa chế biến món ăn đi theo đuổi cậu bạn ngoại quốc học khoa kinh tế? Chuyện quái quỉ gì đây?
Ricky lại chẳng hề tỏ ra khó chịu khi cứ chạm mặt hắn nhiều đến vậy, nhưng đó là khi chỉ có cả hai, còn trước những ánh mắt dò xét thì phải tỏ ra khó chịu cái đã, lạnh lùng né tránh người kia như để tránh hiểu nhầm.
"Này, sao mày cứ đi theo tao hoài thế, mày còn việc của mày mà?"
"Nguyện đi theo người đẹp cả đời."
Hắn chậm bước như theo kịp anh.
"Còn câu lạc bộ bóng rổ sao rồi?"
"Từ ngày anh bị thương, anh đã bàn giao cho cậu Park Gunwook đảm đương hết rồi, nó làm cũng được việc lắm nhưng khổ nỗi phải vụt dậy tính trách nhiệm bằng tiền của. Anh đã tiêu tốn hơn năm sáu cái máy chơi game vì nó đấy."
"Mày là đồ lười biếng, tao sẽ không lấy đồ lười biếng đâu, sau này có nước hai đứa cạp đất mà ăn.", anh nhíu mày đánh hắn như thể đang phạt.
"Tay thế này rồi làm kiểu gì? Em không biết nghĩ cho anh gì cả, người ta đang đau tay cứ bắt người ta làm."
"Ừ, là tao không biết nghĩ cho mày. Tối nay đừng ôm cái người không biết nghĩ cho người khác như tao mà đi ngủ, ôm đứa biết nghĩ cho mày đi.", anh đã cọc cằn rồi, rõ ràng chỉ đang đùa với hắn một chút mà hắn đã muốn gây sự với anh.
Anh bực bội dậm chân đi lên phòng, không thèm nhìn hắn lấy một cái, bao nhiêu câu xin lỗi của hắn chẳng lọt vào tai anh câu nào cả. Hắn muốn ôm hôn anh để dỗ dành nhưng anh đã cấm hắn được hôn anh, chỉ được ôm vào mỗi tối thôi nhưng nay hắn lại mất cơ hội đó rồi.
Phải mất cả tối hắn mới được phép chạm vào người mèo con, anh toàn đẩy hắn ra thôi.
.
Park Gunwook hẹn hắn ra quán cà phê để hàn huyên sau quãng thời gian bị thương.
"Anh có việc chút nha, sẽ về với em ngay.", hắn dỗ dành bé mèo con đang hậm hực vì hắn bảo tối nay bận không ở nhà cùng anh.
"Không quan tâm, đi đâu thì đi đi.", biết ngay là hắn có người mới mà, cả cái người hẹn hắn ra anh cũng chẳng hề biết thì chắc hắn có người mới rồi.
"Anh đi uống cà phê với Park Gunwook sẽ về ngay mà.", hắn luyến tiếc nhìn anh.
Anh nhíu mày, đẩy hắn khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại.
RK : Tối nay mày ngủ ngoài đường đi, tao khóa cửa rồi.
JH: Ơ kìa, sao anh nỡ đi đây *kèm icon khóc lóc.
Hắn vừa mở điện thoại lên nhận tin nhắn từ anh, xong điện thoại hắn bị tra tấn dữ dội bởi những cuộc gọi nhỡ liên tục được gọi đến.
JH ---> GW : Anh đến ngay, chú mày cứ hối quá.
Một lát sau, Ricky nhìn ra mắt mèo cửa thì không thấy hắn đâu, lòng bực bội đạp cửa một cái rồi nằm bệch trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro