13
Bảo rằng hắn ôm anh nhưng anh tỉnh dậy thì thấy mình đang ôm hắn cứng ngắc, chẳng chịu buông cơ.
"Ôm anh thích lắm à?", hắn giả vờ như bản thân chỉ vừa thức cùng anh nhưng thực chất đã thức tựa bao giờ, tay xoa từng mái tóc mượt mà của bạn mèo nhỏ.
"Do mày nằm đây nên tao mới nhầm thôi, ôm gối ôm thích hơn ôm mày. Đừng có tưởng bở.", anh liên tiếng chống chế để giữ thể diện, ôm hắn cũng thích thật đấy nhưng mà ai lại bộc bạch ra bao giờ.
"Gối ôm ở cạnh em mà, nói thế là anh vẫn tốt hơn gối ôm rồi.", cứ bị dồn vào đường cùng, anh giận dỗi đánh hắn nhưng không may trúng phải tay đang bị thương.
Hắn đau đớn nhăn mặt lại rồi ngồi phắt dậy.
"Ơ tao không cố ý...có sao không?", hắn vờ như bản thân không sao nhưng lại đau đến thấu xương, liên tục xua tay với anh.
"Thôi tha lỗi cho tao đi mà.", anh ngồi dậy ôm hắn như để chuộc lỗi, nhân cơ hội này hắn rên la thảm thiết.
"Đau quá chết tui rồi hụ hụ.", bạn nhỏ vẫn không biết mình sập bẫy liên tục ríu rít xin lỗi hắn.
"Được em ôm thế thì đau cách mấy anh cũng chịu."
Ricky xấu hổ, đẩy nhẹ hắn một cái rồi bước vào phòng tắm đánh răng, làm ngơ đi hắn.
.
"Thế mà còn chưa chịu về? Tao còn đi làm nữa đấy.", anh sau khi quay trở lại giường vẫn thấy mặt ngây thơ của hắn.
"Em ở nhà với anh đi.", hắn dang tay ra nhưng bị anh tiếp tục làm ngơ.
"Không làm rồi hít không khí sống qua ngày ha gì?", anh cứ mặc kệ hắn mà lấy trong tủ lạnh ra hộp sữa dâu được hắn tặng từ hôm nào.
"Mỗi ngày mày tặng sữa cho tao đi, tối đó cho mày ngủ cùng với tao.", lời đề nghị nửa thật nửa đùa cứ thế khiến hắn như không tin vào tai mình.
"Shen Ricky trước giờ chưa bao giờ lặp lại lời nói của mình.", anh giả vờ ngầu ngầu chứ thật ra cả hai vế đều có lợi cho anh, được sữa dâu mà còn được hẳn một anh đẹp trai ôm thì còn gì bằng.
"Anh còn một thùng sữa dâu bên nhà á, để anh qua lấy."
Ricky đang tự hào vì tại sao lại có người có trí thông minh tuyệt vời đến như vậy thì hắn mở toang cửa rồi biến đi đâu mất anh chẳng rõ, ngắm vẻ đẹp của mình trong gương rồi anh tự luyến.
"Có 10 Lee Jeonghyeng thì cũng phải đổ gục trước ta thôi, đồ thúi."
Cánh cửa đột nhiên được mở toang làm anh giật cả mình, ném ánh mắt khó hiểu về phía cánh cửa, anh lại càng khó hiểu hơn. Hắn một tay bê nguyên thùng sữa, thoắng cái xuất hiện trước mặt anh.
"Mày tốc biến hay sao mà nhanh quá vậy? Sao mày bê thùng sữa dâu to đùng đó bằng một tay được?"
"Anh mới chuyển đến đối diện với em, còn cái này thì do anh muốn ôm em nên mới thế đấy.", hắn không tỏ ra mệt mỏi gì mà còn rất hào hứng ngồi bệch lên cái sofa nhà anh.
"Thôi tao đi làm, mày muốn ở đây thì ở.", anh đánh trống lảng sang bên.
"Em vẫn chưa ăn sáng đâu đấy?"
"Đâu ai không ăn sáng một bữa mà ngủm đâu?"
Chứng nào tật nấy, anh vui vẻ đến chỗ làm. Được vài tiếng thì có người đến và mang cho anh một phần ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, nó có phần hơi khét vì hắn chỉ có một tay làm được.
"Sao mày biết tao ở đây?", anh cứ luôn miệng hỏi hắn về những gì hắn làm.
"Chỗ em làm là của mẹ anh đấy."
Trời, hèn gì anh được tăng lương liền liền và không bị trách phạt vào những buổi phép. Hắn đâu có xuất hiện nhưng sao hắn hiểu rõ quá.
Ricky ghét hắn nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro