12
Bố của hắn dường như đã hiểu qua mọi chuyện nhờ vào việc đứng ngoài cửa.
Thì ra muốn xin chuyển sống ở khu chung cư đó vì là cậu bé đó, bị thương nặng như thế cũng là vì cậu bé đó.
Ông giả vờ như không quen biết hắn, đẩy cửa và nói to.
"Chúng tôi đã xem xét tình trạng của bệnh nhân Shen, kết quả cho thấy bệnh nhân chỉ bị thương ngoài da và hoàn toàn không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe. Nhưng tiền sử của cậu Shen từng bị đau dạ dày đến ngất xỉu, phải nhớ ăn đủ bữa. Giờ thì cậu Lee có thể đưa bệnh nhân về nhà rồi, bố cậu đã thanh toán hết số tiền viện phí của bệnh nhân."
Ông bắt taxi rồi dìu cả hai ra xe, nói cho hắn an tâm thế thôi chứ sau vụ đó cơ thể anh đã tổn thương không ít, vết bầm tím cùng với những cú đánh vào bụng đã một phần khiến anh không đứng vững được, còn con trai anh vẫn còn mệt mỏi nên cũng khó khăn trong việc đi lại, thế mà lo cho người ta nhiều lắm cơ.
Hắn cảm thấy biết ơn bố, mỉm cười chào tạm biệt và cứ nhìn anh mãi không thôi.
"Này, nhìn hoài tôi thu phí đó.", anh chỉ kịp quay mặt nhìn hắn một cái thôi.
"Thu phí bằng một cái hôn nhé.", anh đẩy hắn ra thì hắn vờ như đụng vào vết thương, kêu lên khiến anh lo lắng.
"Tôi không cố ý, có sao không?", anh chòm người qua nhìn tay hắn thì bị hắn hôn vào má một cái.
"Cảm ơn em đã quan tâm.",ngả người vào vai anh.
Là do hắn vì đang bị thương nên anh mới không chửi hắn vì dám hôn lén anh nhé chứ không phải anh thích gì nụ hôn đó đâu.
Về nhà, cả hai không tắm rửa, lăn ra ngủ trên giường của anh.
Anh cứ để cho hắn ôm vậy, là do hắn đang bị thương nên mới thế chứ không phải anh thích gì hắn đâu.
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần nếu không hắn sẽ ảo tưởng nữa.
Anh chỉ có hơi đỏ mặt tý thôi.
Chiếc giường đơn của anh đang phát ra tín hiệu cầu cứu. Anh thường nhẹ ký đã đành giờ có thêm hắn nữa, người to con thế thì hỏng giường hết.
Dù khó chịu lắm nhưng vì hắn đã cứu anh khỏi nguy hiểm nên cho hắn ngủ nhờ một đêm rồi sẽ tống cổ hắn ra không thương tiếc, mà tính là vậy nhưng mà bây giờ anh đã bị tay hắn ôm chặt đến mức thở cũng khó khăn.
Hắn chỉ ôm anh bằng tay phải nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy khó thở, nếu tay kia hắn lành lại rồi thì anh sẽ chết mất.
"Này, tôi có đi đâu mất đâu mà cậu ôm tôi siết thế?", anh dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy hắn ra nhưng hắn càng ôm chặt hơn và tựa đầu vào vai anh.
"Em vẫn còn giận anh hả?", hắn chẳng thèm mở mắt.
"Không."
"Thế mà em xưng tôi cậu với anh kìa.", giờ hắn gọi anh bằng em, còn mình thì là anh, anh còn chưa chấp nhận hắn đâu nhá.
"Ừ rồi sao? Ai cho cậu gọi tôi bằng em em cơ? Nghe buồn nôn quá."
Một cái chụt lên má của anh lần nữa.
"Nếu em không nghe lời thì anh sẽ hôn em nhiều thêm nữa đấy.", anh chau mày lau đi vết nước bọt từ moo hắn để lại, nhưng hắn gạt sang một bên và lại hôn tiếp.
"Đừng tuyệt tình thế chứ anh thích em thật lòng mà.", giọng hắn có chút tủi thân vì chẳng nghe được hồi âm từ anh nhưng không đủ khiến anh xiêu lòng.
"Không quan tâm, tôi chưa thích anh đâu.", cố lắm mới gỡ hắn khỏi mình, anh thở phào nhẹ nhõm.
"Nói vậy thì em cho phép anh thích em sao?", hắn mừng rỡ đến mức ngơ luôn cả mặt.
"Theo đuổi tôi đi, nào cậu đủ thành ý thì tôi là của cậu, còn không thì coi như cậu mất cơ hội rồi."
"Anh cảm ơn.", hắn nâng tay anh lên đặt vào đấy một nụ hôn, ánh mắt thâm tình khiến anh chìm trong biển hạnh phúc mà chẳng muốn thoát ra. Anh cũng thích hắn nhưng để xem hắn thật lòng với anh như nào đã, chứ không phải cứ cũng thích người ta là gật đầu đồng ý liền đâu, mất giá hết.
"Ai cho mày hôn vào tay tao?", anh rút tay lại, mặt khó ở nhìn hắn với ánh mắt cau có.
"Em hết giận anh rồi này, biết thế hôn tay em sớm hơn."
Một ngón tay thân thiện được đưa trước mặt hắn.
"Ôm tao ngủ đi, hôm nay đặc cách cho mày ôm đấy, nhưng mà không được ôm chặt đến mức tao không ngủ được, tao cọc thức dậy chửi mày thì đừng có trách, nếu cứ làm trái lời thì tao cho tay còn lại của mày bị thương nặng hơn luôn đấy.", đùa chứ Ricky như một chú mèo hoang hung dữ mà.
"Vợ hung dữ với anh quá..."
"Cút liền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro