1
Ricky lúc nào cũng bị làm phiền bởi cái người cao hơn anh một cái đầu.
Không ai khác là Lee Jeonghyeon - chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ trong trường.
Anh phải một mình qua đây bởi vì thằng bạn chí cốt bùm kèo phút cuối, nhất quyết không bay qua Hàn như lời đã hứa.
Vé đã mua rồi mà bỏ thì tiếc lắm.
Vậy là ngày hôm đó có một cậu bạn tóc vàng xách vali bay qua Hàn.
Tiếng Hàn chỉ ở mức tạm ổn, nghe và đọc được thôi chứ anh viết và nói không được tốt lắm.
Dọn đến căn chung cư đã được đăng ký trước, anh mạnh dạn đóng trước nửa năm tiền nhà, anh tự tin mà cầm ID card quét cửa rồi mở cửa phòng.
"Thằng khốn đốn Zhang Hao, mày nỡ để ông ở đây một mình! Tao mà về Trung Quốc thì tao vặt lông mày đi nấu canh ăn."
"Ricky ngoan không được chửi bậy."
Đầu dây bên kia bày giọng cầu xin anh thứ lỗi.
"Bố tao bệnh nên tao mới ở đây chứ bộ."
"Ừ, bố mày bệnh nguyên năm luôn, nãy ông ấy gặp tao hỏi sao mày không đi cùng tao kìa?"
"Tui vỡn chứ tui bệnh ông ơi!"
"Mày bệnh suốt đời luôn cho tao!"
Ricky chặn họng cậu rồi cúp máy cái bụp.
"Con mẹ nó!"
.
Ricky vào học khiến mọi người xôn xao, thích có ghét cũng có. Vì là người ngoại quốc cho nên anh được mọi người chú ý nhiều hơn hẳn, anh cứ có cảm giác mọi người cứ nhìn mình nên hành động mất tự nhiên, gượng gạo.
Ngay lúc anh đang đi về lớp thì có một bàn tay kéo anh lại.
Một bàn tay to như thể cả đôi tay anh hợp lại thì mới bằng nó.
"Bỏ ra!"
Anh buộc miệng dùng tiếng trung khiến người kia không hiểu.
Người kia giữ chặt anh hơn, kéo anh ra sân trường rồi tra hỏi.
"Cậu là ai?"
"Shen Ricky."
Giọng nói đanh thép của hắn cứ như làm anh sợ, anh trở nên nhỏ bé vô cùng trong mắt hắn.
"Tôi làm cậu sợ sao?"
Anh gật đầu.
Hắn bỗng chốc nhíu mày rồi nhìn lại đôi bàn tay bị hắn nắm chặt đến đỏ chót, từ từ thả ra.
"Xin lỗi tôi không cố ý làm cậu sợ!"
Hắn dùng đôi mắt thâm tình nhìn bàn tay đang run run của anh, anh thấy thế thì đưa tay ra sau, sợ sệt lùi lại.
"Tôi không phải người xấu đâu bạn nhỏ."
Anh dùng mắt mèo con nhìn hắn rồi khẽ gật đầu.
"Tôi là Lee Jeonghyeon, chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ trong trường này, có gì cần thì cứ hỏi tôi nhé!"
Lee Jeonghyeon dẫn anh đi thăm quan một vòng trong trường, ai nhìn vào cứ nghĩ họ biết nhau từ trước. Ngay cả thằng bạn Park Gunwook vô tình đi ngang qua cũng ngỡ như cậu bạn ngoại quốc đó là người yêu bé bỏng của hắn.
"Cũng muộn rồi, cậu về lớp đi nhé!"
Suốt buổi đó, Ricky không tài nào giấu được sự thẹn thùng của mình.
.
Anh học khoa Kinh tế, còn hắn học khoa Công nghiệp thực phẩm - Chế biến món ăn.
Giờ học cũng cả hai cũng na ná nhau, duy chỉ có vài buổi là anh và hắn phải học khác giờ.
Hắn chủ động tìm phương thức liên lạc của anh rồi bắt đầu dính lấy anh mãi không rời.
JH : Chào, đằng ấy có phải là Shen Ricky không nhỉ?
RK: Vâng, tôi đây!
Chỉ mỗi câu đó thôi mà anh nhờ Zhang Hao chỉ vì bản thân chẳng biết viết tiếng Hàn.
JH : Sáng mai đi ăn sáng cùng tôi được chứ ?
RK : Xin lỗi, tôi bận mất rồi!
JH : Thế thôi, chào cậu nhé!
"Không phải tao dạ dày yếu thì tao đã đi cùng người ấy lâu rồi con mẹ nó!"
Ricky háo hức kể cho Zhang Hao tất cả mọi thứ bản thân biết về Lee Jeonghyeon cho nên mỗi lần nhấc máy là thế nào cũng nghe người kia nhắc đến Lee Jeonghyeon bằng cái giọng tiếng Hàn lơ lớ.
"Mày thật sự chỉ uống sữa dâu trong suốt gần một tuần qua sao?"
"Ừ, bên đây tao chưa thích nghi được lắm!"
"Con mẹ mày, mày mà có bệnh tật gì thì đéo ai chăm đâu con ạ!"
"Ừ kệ tao, phải mày ở cạnh tao thì tao gì cũng cho vào mồm được rồi."
Nói được vài câu hỏi thăm sức khỏe, Ricky chủ động cúp máy rồi lau dẹp căn chung cư vừa thuê. Học hành mệt mỏi có mỗi cái chủ nhật để nghĩ ngơi thôi đấy.
.
Tần suất gặp nhau ngày càng nhiều, đều là do hắn chủ động đến tìm anh khi cả hai khoa tan học. Có khi đợi gần cả tiếng nhưng hắn vẫn không có lời lẽ than vãn nào, chỉ hỏi có mệt không? Có đói không hoặc là hằng hà những thứ liên quan đến đối phương. Ricky lại thoáng có chút ngượng ngùng nữa rồi.
"Cậu không mệt khi đợi tôi sao?"
Lee Jeonghyeon nhìn anh với hai con mắt sáng rực, còn không tin vào tai mình.
Ricky lặp lại lời nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn.
"Tiếng Hàn của cậu dễ thương quá!"
Trời, cứ nghĩ hắn sẽ không hiểu cơ.
Anh buông ra câu cảm ơn rồi chạy vụt đi mất.
Lại một đêm mất ngủ nữa rồi, hắn quả thực biết làm con tim người ta bấm loạn.
.
Anh dần hết tiền tiết kiệm khi phải chi trả cho những thứ phát sinh từ sinh hoạt hằng ngày, dầu gội hay cả sữa tắm mùi dâu vì máy bay cấm cho hành khách mang chất lỏng.
Anh cố gắng đi tìm việc làm. Công việc đầu tiên mà anh tìm được là làm nhân viên bán thời gian ở các quán cà phê gần khu mình sống, nhưng đều thất bại do tiếng Hàn chưa rành rọt, biểu cảm còn cứng không thân thiện như tất thảy nhân viên thường trực.
Cuối cùng, anh được nhận làm ở cửa hàng tiện lợi, nơi chỉ cần khả năng tính toán và độ nhạy về thời gian. Có lúc anh dành hết cả ngày ở chỗ làm nhưng không vì thế mà anh nản chí, từ chối trách nhiệm.
JH: Hôm nay cậu rảnh không?
3 giờ sau.
JH : Cậu bận rồi à?
2 giờ sau
JH : À
RK: ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro