
sự giận dỗi vô cớ
V, Sự giận dỗi vô cớ
Sau một hồi vất vả lao động thì đại khái là hai mấy chiếc ghế cũng đã yên vị trong kho dụng cụ. Tuy chỉ mới hoàn thành được phần nửa công việc nhưng chúng tôi ai nấy đều đã mệt rã rời. Bỗng có một ý nghĩ xấu xa len lỏi vào trong đầu của tôi:
— Ê tụi bây, hay bây giờ bọn mình lên lớp đi chứ chờ mãi vẫn chưa thấy thằng Cầm Tuấn Huyền quay lại. Cứ để hai mươi cái ghế ngoài đó đi lát nó về nó tự khắc phải bê một mình.
Lòng nhân ái thương người đã bay đi đâu mất kể từ khi Phác Hàn Bân sinh ra đời bỗng chốc lại ùa về trong giây phút không nên có này:
— Sao mày lại làm thế ! Có ác với Cầm Tuấn Huyền quá không vậy? Bọn mình tuy đã hoàn thành hơn hai chục cái ghế nhưng nếu chia ra tức là mỗi thằng chỉ bê được tầm năm cái ghế thôi đấy. Mà mày bắt mình thằng Cầm Tuấn Huyền một mình bê hết cả đống đấy. Này Kim Thái Lai, có phải bây giờ mày nghĩ rằng mày tích đức đủ rồi nên không cần sống vị tha nữa đúng không?
Lý Chính Huyền nhếch mép cười khẩy:
— Gì đây Hàn Bân? Mày đang cảm thấy có lỗi với Kim Trí Huyền vì đã đẩy nó ngã nên bây giờ mày đang cố gắng ăn ở hiền lành để không gặp quả táo hả?
Phác Hàn Bân quay phắt ra lườm nguýt Lý Chính Huyền:
— Con nhỏ đấy bị ngã là xứng đáng, việc gì tao phải cảm thấy áy náy chứ ! Hơn nữa nó ngã là do nó tự vấp vào chân tao chứ có phải do tao đẩy đâu !
Kim Khuê Bân im lặng lắng nghe cuộc cãi vã một lúc, cuối cùng cũng chốt ra được một phương án nghe chừng có vẻ hay ho:
— Ê nhưng tao thấy Thái Lai nói đúng mà chúng mày ! Thằng Cầm Tuấn Huyền cũng có phải bê ghế một mình đâu, còn nhỏ Kim Trí Huyền nữa mà. Nó bị xước chân chứ có phải bại liệt gì đâu mà có chút xíu ghế cũng không bê được. Hai đứa chúng nó chia đều ra, mỗi người bê mười cái là hoàn hảo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro