_ Chap 20_
" Em đồng ý. Itachi, em đồng ý "
Sakura cười, mắt em mờ đi vì những giọt lệ nóng. Cơ thể em nhức nhối vì khối u ác tính nhưng đau nhất vẫn là trái tim. Em thấy trái tim mình như bị nhào nát, đau đến mức tắc thở. Không xong rồi, em không thấy rõ hắn nữa.
Em nấc nghẹn, cầu xin thượng đế cho mình cơ hội nhìn hắn lâu hơn, xin cho em khắc ghi hình bóng hắn, nguyện kiếp sau cùng hắn tiếp tục yêu đương.
Xin Nguyệt Lão đừng làm đứt tơ hồng của em.
Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau khi trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già. (*)
Nhưng em vĩnh viễn không thể cùng hắn già đi. Em tròn mười tám, hắn là hai mươi hai. Sau này hắn ngũ tuần, em vẫn tròn mười tám.
Tình mình đẹp vậy, sao phải chờ đến kiếp sau ?.
Thời gian xoay ngược trong tâm trí em, từ khi cất tiếng khóc chào đời rồi dần lớn lên với ước mơ trở thành Kunoichi có ích. Hoả Quốc xa xôi quá, em về không kịp, xin lỗi cha mẹ, xin lỗi Ino, à cả Naruto nữa, em muốn thấy cậu ấy trở thành Hokage, em muốn chào quê hương lần cuối. Đó là những điều em hối tiếc nhất, dù sao đi nữa, được tay trong tay với người yêu giờ phút này Sakura đã vô cùng mãn nguyện.
Cơ thể đau đớn của Sakura bỗng nhẹ bẫng, mọi giác quan đóng lại, không còn cảm giác gì nữa. Cứ như vậy mà ra đi.
Em bỗng thấy trong mắt người thương loé lên tia đỏ như máu. Sharingan được kích hoạt, đó là lần cuối em được chiêm ngưỡng nó, thứ huyết kế đem lại cả vinh quang và cái chết.
Thật đẹp. Thật rực rỡ.
: :
Mưa.
Những giọt mưa nặng hạt, rửa trôi đi vẻ lãnh đạm trên mặt gã Bạt Nhẫn.
Itachi đã chứng kiến vô số cái chết, của cha mẹ, của tri kỷ, của toàn bộ tộc nhân Uchiha. Hắn đạp lên máu tanh mà sống. Hết ngày này qua ngày khác, hắn nguyền rủa chính mình. Hắn buồn nôn mỗi lần nghĩ tới cái đêm định mệnh ấy, hắn đau đớn khi nghĩ về số phận.
Hắn ngẫm về cái chết rất nhiều, cho đến một ngày nọ khái niệm về sự sống và cái chết dần mờ nhạt. Hắn sinh ra và hắn phải từ trần, ai cũng vậy, đó là điều dĩ nhiên, là quy luật của trời đất, là sự tuần hoàn không gì có thể phá vỡ.
Nhưng người yêu hắn thì sao ?, em còn quá trẻ và đáng được sống. Thế nào là dĩ nhiên ?, thế nào là quy luật ?, thế nào là nghiệt ngã và đau thương ?. Ai nói cho hắn với, làm ơn.
Hắn thấy mình như sống lại. Sống lại vào cái đêm kinh hoàng đó.
Mưa.
Những giọt mưa nặng hạt, lạ thay lại có vị đắng chát.
Phải, Uchiha đã quên đi cái vị đắng chát được thai nghén từ nỗi khổ của con người. Hắn không khóc. Hẳn là vì có người đã thay hắn khóc suốt phần đời còn lại.
Là em.
Là em đấy, hoa anh đào ạ.
Em hay khóc vì những nỗi buồn không tên. Em buồn nhiều lắm, nhất là khi đêm về.
Hắn luôn tự hỏi kẻ mất đi kí ức như em có gì để sầu não.
Em bảo em thấy cô đơn, trái tim em như có lỗ trống vậy. Bởi em không có kí ức nên những lỗ trống cứ ngày một rộng ra. Em ví mình giống hệt con búp bê biết đi.
Thật sao em,...nhưng búp bê không biết cười, càng không thể cười đẹp như em.
Ngay cả khi ân ái, em cũng khóc. Dù hắn đã nhẹ nhàng, dù em luôn miệng nói không đau. Em vẫn khóc, hắn hỏi tại sao, em nói em buồn.
Làm sao hắn biết được, một cách vô tình, em đã nhớ ra mình là ai. Em nhận ra hắn, đó là Itachi - kẻ từng hủy diệt cả tộc Uchiha một cách man rợ. Em kinh sợ hắn nhưng tình yêu dành riêng hắn lại lớn hơn nhiều.
Rằng em là kẻ si tình.
Em luôn mù quáng vì yêu.
Em uống rượu, trong phút bồng bột liền muốn chết quách đi. Nhưng Itachi lại về...em kích động ôm hôn hắn, để con tim thoả mãn một lần. Không ngờ hắn cũng hôn em, cả hai trải qua đêm nồng nàn đầu tiên trong đời.
Có một Haruno chấp nhận ở bên tên sát nhân, âm thầm vì hắn dằn vặt đến hết đời.
Có một Uchiha tuy mang kiếp lưu lạc vẫn cố gắng nắm bắt tình yêu.
Có một loại tình yêu nảy nở trong khổ sở, bất chấp thiên ý mà đâm chồi.
Tình mình đẹp vậy mà phải chờ kiếp sau ư ?...
Kiếp sau ?, nực cười, biết bao lâu nữa mới tới kiếp sau ?.
Ta không chờ nổi, Sakura.
Em cũng thế, Itachi.
Thứ tình yêu nảy nở trong khổ sở bị gót giày của Tử Thần nghiền nát, thân rỉ máu, hoa lá đều không còn.
Nhìn người yêu lịm đi, Itachi giam em vào ảo thuật. Nơi ảo mộng triền miên ngọt nào ấy, hắn lại thấy em, cô gái mười tám tuổi trong bộ váy đen quyến rũ.
Tất cả như thật. Nhưng toàn bộ đều là giả.
Hắn lừa em.
Đồ Uchiha xấu xa ấy đã lừa em. Vì không ai hiểu rõ tình yêu hơn hắn.
: :
(*) Trích Truyện thơ dân tộc Thái.
Vài lời của tôi, trời chỗ tôi mưa nhẹ, nên có tí sầu trong người ạ..
👁️💧👄💧👁️
Đợt này tôi cảm thấy viết văn ngọt không còn tốt nữa lại quay sang văn buồn xem sao.
À chúc các pồ ăn tết zui zẻ, năm mới hứa hẹn không làm vỡ mũ bảo hỉm của mấy pồ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro