Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2.

Căn biệt thự tám trăm mét vuông ngay giữa Thảo Điền đắt đỏ, chỗ phòng ngủ còn rộng hơn ba dãy lớp học cộng dồn vô. Có một người đang ngủ, không biết là đàn ông hay đàn bà, nhưng cái nết nằm thấy ớn không ai dám nhận làm người quen. 

Chốn xã hội đen nức tiếng khắp cái Sài Gòn này, từ thời ông tổ, qua tới thời ông cố, rồi xong thời ông nội, chuyển tiếp thời cha, thời nào cũng huy hoàng. Nhưng nối đuôi đời con trai nó bị cấn, nhà họ Đặng mấy đời làm giang hồ, mà Đặng Khải Luân là thằng giang hồ nổi nhất. 

Không chỉ vì cái mặt tiền của anh đẹp trai, người ta biết tới cái danh xưng của anh, hơn sáu chục phần trăm là qua tài kinh doanh chuỗi siêu thị nổi nhất Đông Nam Á.

Lúc đầu anh bàn với nhà anh về ước mơ làm ăn chân chính, anh bị chửi quá trời, xém chút nữa là tước danh hiệu xã hội đen rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Tại lúc mẹ sinh anh ra, hai chân anh ra trước, thể trạng cũng không mạnh khỏe như mấy đứa cùng lứa. Khải Luân được đại gia đình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cho tới lớn thì chưa từng làm lao động cái gì hết trơn. Lâu lâu anh cũng nghĩ nhiều, vì tính nết đó giờ anh không thích làm chuyện ác, như việc làm đại ca chẳng hạn. 

Nhớ lúc anh mười tuổi, anh được ông nội với ba dẫn đi làm ăn, để làm quen với bầu không khí khi lên chức ông trùm nó đẳng cấp cỡ nào. Rốt cuộc, anh chả học được cái quần què gì, ngược đời là anh thích ở với mẹ. Lần nào mẹ dắt vô siêu thị mua đồ anh thích lắm, nên lúc nào siêu thị nôm na cũng là nơi cất giấu tuổi thơ của anh. 

Anh mới quyết tâm, anh tự gom góp tiền, tới năm anh 22, anh làm ông trùm. Không phải ông trùm xã hội đen, mà là ông trùm của chuỗi siêu thị hàng đầu Việt Nam.

"Rồi cái xã đàn của mày tính sao?"

Ông cố hỏi anh khi ông đang nằm dưỡng bệnh, người già rồi, bệnh tật này kia làm đại gia đình lo lên lo xuống. Lo mà bỏ ăn bỏ ngủ bỏ luôn công ăn chuyện làm để dẫn người tới bao vây nguyên cái bệnh viện người ta hết một tuần liền. 

Cố bị bệnh tim, nghe tin thằng cháu cố đích tôn của mình bất ngờ chuyển hướng làm ăn phát đạt cỡ đó, cố mừng, nhưng mà cố không can tâm. Nghĩ sao, cả cơ ngơi cha ông gầy dựng bấy lâu nay, đùng một cái, bị thằng quỷ Khải Luân làm banh chành, tức muốn chết.

"Dị con hỏi cố nè! Cố muốn con làm cái gì thì con cũng làm cho cố hết! Chỉ cần cố không xen vô chuyện kinh doanh của con là được thôi đúng không?"

"MÀY LÀM XÃ HỘI ĐEN CHO TAO!"

Nói xong câu đó, ông cố vẫn khỏe mạnh rồi sống nhăn răng như thường.

Mỗi ngày ở biệt thự nhàn hạ lắm, sáng coi thời sự, trưa coi thời sự, chiều coi thời sự, tối coi '60 giây' trên đài HTV9. Cỡ tám giờ thì vô ăn cơm, chín giờ lên giăng mùng nằm ngủ. Ông cố là người phản đối thằng cháu rẽ lối qua làm ăn chân chính mấy năm luôn chứ không ít, nhưng mà máu mủ ruột rà không bỏ nhau được. 

Nói nào hay, mấy căn biệt thự nằm sát nhau từ quận 2 tới Thủ Đức, một tay anh thầu hết. Nghe nói còn có đứa hùn hạp làm ăn với anh, nhưng do xích mích qua lại, thằng đó làm mích lòng cháu ông. Anh buồn nên ngồi kể ông cố nghe, nghe xong ông cố ghét, cố sai người làm đời nó bấp bênh, giờ chắc đang dưới quê làm phụ hồ.

"Con hổng có ý định bỏ chuyện làm ăn của con đâu! Cố muốn con làm xã hội đen hả? Ô cê, con làm, nhưng mà làm theo ý của con! Cố nhúng tay dô, con bỏ cố con đi bụi liền đó!"

Khải Luân là con cầu con khẩn, cháu vàng bạc cháu kim cương, nên anh nói cái gì, nhà thương nhà chiều hết nấc. 

Nói là làm, dù anh ốm yếu hay mắc bệnh vặt, nhưng anh chưa bao giờ thất bại trong bất cứ chuyện gì mà anh được ba giao phó. Lên 23, anh làm đại ca được hai năm, mấy phi vụ buôn lậu vũ khí hay những vấn đề phi pháp, anh xóa sổ hết. Thay vào đó thì chuyện anh làm, chính là mở rộng nghề nghiệp, nghề cho vay nặng lãi.

"MÀY ĐI CƯỚP CỦA NGƯỜI TA?"

Bữa anh dẫn cả nhà đi ăn tiệc, cái phòng kín cỡ nào mà bốn tông giọng hòa chung vô thì thể nào cũng làm cho nguyên đám nhân viên sợ xanh mặt. Anh húp được miếng nước lẩu cà chua, còn chưa gắp được miếng nào lên miệng, đại gia đình toàn lo chuyện thừa. Đã nói ngay từ đầu, anh không muốn đi theo con đường mà hồi đó ông tổ vạch sẵn đường cho con cháu đi. Anh thích cái gì, anh làm cái đó, cái mà anh làm, miễn là anh không hổ thẹn với lương tâm là được. 

Anh đâu cần người đời tung hô, anh cũng chả cần vang danh nức tiếng. Anh chỉ muốn sau này, con của anh sẽ trở thành đứa bé được hưởng nhiều đặc quyền giống như cha nó.

"Con muốn làm gì đó khiến đời con khởi sắc hơn."

Kể từ đó, sự nghiệp của Khải Luân, con đường tương lai của Khải Luân, hay cả chuỗi siêu thị nổi tiếng của Khải Luân, nhà Khải Luân không một ai dám đụng tới. Vì cho đến thời điểm hiện tại, anh đã sở hữu tất cả mọi thứ trong tay. Tiền mà anh làm ra, mỗi tuần dư sức xây cho đàn em mấy căn biệt thự Vinhomes còn được. Rồi khi nhích qua tuổi 24, anh bỗng trái nết trở trời.

Ai trong gia đình cũng biết chắc gu ăn chơi của anh, phải là mấy cô mấy cậu nhà giàu hay tiểu thư đài các đồ các thứ, vóc dáng ba vòng phải sang xịn mịn thì anh mới để người ta tiếp cận anh. Anh bắt đầu chơi bời lêu lỏng, uống rượu như uống nước cam, đi khách sạn còn nhiều hơn đi công tác. Khải Luân tụm năm tụm bảy nhậu nhẹt với mấy đối tác làm ăn, lâu lâu đổi hứng đổi gió khuây khỏa tinh thần bằng mấy trò bệnh hoạn, phù hợp với nhu cầu quá khích của đàn ông.

Anh thường xuyên có những buổi tình một đêm, người ta lên án hành vi này là điều sai trái, nhưng anh thấy không sai. Giống như anh đang mua một cái bánh, xong người ta kêu anh trả tiền, hai bên đều có lợi, ngại gì mà không biến nó thành lẽ thường trong cuộc sống? 

Cái rồi cũng xôn xao tới tai ông cố, ông cố bước qua tuổi 90 mấy, nghe được chuyện dữ từ thằng cháu cố đích tôn yêu dấu, căn bệnh biến thành tâm bệnh. 

Cố bỏ ăn uống, mỗi ngày trôi qua cũng chả thèm đụng tới rì-mốt bật tin tức lên coi. Lúc nào cũng kêu người làm bắt cái ghế ngồi đợi ngoài vườn, chỉ để hóng anh về ăn với cố bữa cơm gia đình. 

Cố đợi mãi, cố đợi hoài, rồi lúc anh về thì cố lại thấy anh say xỉn, đàn em kêu đại ca sắp thành bợm nhậu mà cố đâu tin. Tới hai tháng gần đây thì cố mới biết chuyện anh làm, toàn bộ đều làm cố lắc đầu tiếc nuối.

--

"Anh Luân tỉnh rồi! Mọi người ơi anh Luân tỉnh rồi mọi người ơi!"

Anh không biết ai đưa anh về nhà, lúc mở mắt dậy thì anh chỉ biết anh bị đau nhức toàn thân, đầu choáng váng, đã vậy còn buồn nôn như bà bầu mắc nghén. Thằng Quân, đứa đàn em thân cận là đứa con của đàn em khi trước làm việc cho ba anh, bộ nghề này nó vui lắm hay sao mà khoái cha truyền con nối quá vậy? Nó kéo màn, để Luân trực tiếp đón nhận lấy cái nắng chói chang trong cái thời tiết muốn chửi thề của Sài Gòn vô thẳng bản mặt. Anh rặn họng ho mấy tiếng, từ cửa phòng ngủ, bốn người trong gia đình anh đã chạy ùa vào rồi chiếm hết chỗ ngồi trên giường.

"Trời ơi Luân ơi Luân! Con làm cái gì mà phải nhập viện cấp cứu vậy Luân?! Mày làm mẹ sợ muốn chết vậy đó hà Luân ơi!"

"Luân ơi là Luân! Mày hổng thương ba mày thì mày cũng phải nghĩ cho người trong gia đình mày nữa chứ con!"

"Nè nè nè! Mấy cái thằng kia nha! Tụi bây làm cái quần què gì mà để đại ca tụi bây nằm viện vậy hả?! Bộ tụi bây chán sống hết rồi đúng không?!"

Đầu anh ong lên, mới sáng sớm nghe tiếng chửi là thấy cả ngày hôm nay xui xẻo rồi. Sao người lớn lúc nào cũng làm quá? Anh dựa lưng vô thành giường, máy lạnh phà vô người lạnh muốn xỉu, anh với chăn lên cao cổ, mắt nhắm lại, nghe ba người cứ nhắm vô mấy thằng mặc vest đen chửi như con đẻ. Cho tới lúc tay anh nhận được hơi ấm, anh mới biết ngoài ba mẹ với ông nội, thì người thương yêu và quý trọng anh, còn có ông cố.

"Tụi bây á! Nó mới tỉnh lợi, tụi bây rần rần dậy rồi sao kiu nó làm cách nào mà dưỡng thương? Rồi thằng Quân có lỗi gì? Nó phải thức cả đêm về báo tin cho nhà biết! Rồi làm thủ tục các thứ cho con tụi bây dề nhà dới tụi bây mà bây còn chửi nó nữa!"

Nguyên phòng im hết, dù Khải Luân mới là người kiếm ra tiền nhiều nhất trong gia đình, nhưng tiếng nói ông cố vẫn bén nhọn nhất. Luân biết Luân bậy, thật ra anh cũng nhớ hôm qua chính xác là anh bị tuột đường huyết, rồi có người nào tới ôm anh, rồi vỗ về anh trong lòng, rồi đưa anh vô cấp cứu. 

Lúc thằng Quân đưa tờ xét nghiệm cho anh coi, anh cũng tá hỏa. Anh đâu ngờ thú vui rượu bia gái trai từa lưa của anh rốt cuộc cũng dẫn tới kết cục này đâu? Thằng Đặng Khải Luân này từ đó tới giờ chưa biết hối lỗi là gì, nhưng có lẽ bây giờ, anh phải từ từ chỉnh lại thói ăn chơi sa đọa như quả bom nổ chậm này mới được.

"Thôi thôi mọi người! Con mới dậy mà..."

"Ơ-Ờ ha! Thôi cho ba mẹ xin lỗi. Nhưng mà sao rồi? Bởi dị á! Mẹ nói quài con đâu nghe?! Suốt ngày dô quán bar uống rượu không à! May là chưa bị cái gì tới bên trong nghe chưa? Nó mà di chứng là mày mệt lắm nha Luân nha!"

"Thiệt tình! Con đã nói con mới dậy! Sao mẹ cứ ngồi la con quài?"

Anh tới tuổi trưởng thành, anh lì hơn, anh hay nổi giận hơn, anh không có kiên nhẫn nhiều giống như hồi đó, chẳng hạn như bây giờ anh còn biết cãi lời mẹ. Tội bất hiếu anh chịu, nhưng mà anh đang cộc, anh còn bị bỏ đói, nếu phát sinh vấn đề nào khó nói, cũng tại gia đình anh thôi. 

Ông cố tinh ý, chỉ cần thấy mặt đứa cháu yêu dấu bắt đầu nhăn lại, cố chỉ tay một cái, lập tức đại gia đình hiểu ý mà biết đường lần ra ngoài liền.

"Đó! Tao đuổi hết người ra rồi đó! Mày chịu cái nư mày chưa?"

"Cố... Cố nói như kiểu con làm cái gì cũng sai hết trơn!"

"Mày hổng sai chắc tía má mày sai à? Hay ông nội mày mới là người sai? Ê thằng này ngộ mạy?"

"Hông phải... Nói chung là, à mà thôi đi! Con xuống ăn sáng rồi qua Aeon Tân Phú xíu."

Anh tung mùng mền chiếu gối thành một đống bùi nhùi, anh ỷ anh giàu nên người làm lúc nào cũng dè chừng anh. Anh cũng có nhiều chuyện muốn tâm sự với ông cố, nhưng mới nhận được mấy vấn đề làm ăn với đối tác, anh phải ưu tiên hơn. Bận rộn gấp mấy nhưng anh không quên nhiệm vụ trước khi rời khỏi nhà, anh hôn má ông cố một cái, tương tự với ông nội, rồi tới ba mẹ anh cũng được hôn luôn.

--

"Chủ tịch ơi?"

"H-Hả? Mày nữa! Đừng có kiu người ta đột ngột như vậy!"

"Dạ... Em kiu Chủ tịch lần thứ mười hai thì Chủ tịch mới trả lời đó Chủ tịch..."

Khải Luân chột dạ, phần cơm bữa sáng được người làm chuẩn bị toàn bò Úc với mì Ý loại thượng hạng cũng không thèm ăn. Anh tự tiện vứt qua một bên, tiếp tục nhìn trời ngắm mây, rồi tự dưng lòng bồi hồi nhớ tới cái khoảnh khắc tối qua. Kí ức lúc có lúc không, nhiều khi anh không nghĩ tới có một ngày anh phải lâm vào tình trạng cầu cứu dân thường như vậy.

Hôm qua như nào ta? Có một người, một người nào đó, một người nào đó mặc đồng phục giống siêu thị Aeon, còn mặt mũi làm sao dòng họ anh không chịu nhớ giùm. Anh mường tượng mãi, về dáng hình, về kiểu tóc, về mắt môi mũi miệng người đó phải thuộc dạng mỏng manh yếu đuối chắc luôn. Là một bánh bèo tính nữ hiền thục? Hay cô gái nhỏ gọn thanh lịch đoan trang?

Anh nói anh tới siêu thị giải quyết công việc, nhưng thật ra anh sai cấp dưới làm xong xuôi hết mọi chuyện rồi. Mục đích anh qua đây, chỉ muốn tìm lại mỹ nhân đã ra tay anh hùng, cứu anh một mạng hồi tối qua thôi á.

"Ủa? Đại ca? Sao...?"

"Giờ này trời sáng, hổng có sao đâu nghe Quân!"

Thằng Quân nó lù lù, thằng này tuy nó vô dụng nhưng nó cũng không làm nên tích sự gì thiệt. Ngay cả chuyện mở cửa, nó cũng mất hết mười phút lên tra Google cách mở cửa xe hãng Lambo bằng cách nào. 

Khải Luân lấy hai ngón tay bắt gió, nhận nó làm thuộc hạ do nghe lời ba cưu mang nó thôi. Chứ thằng này, anh thấy nó học mấy cái nữ công gia chánh thêu thùa đồ này kia mới hợp. Sáng Luân cứ cằn nhằn, nên ông cố phụ Luân lựa đồ để thay luôn, mà công nhận ông cố già mà gu quá trời genZ. Anh mặc quần jeans, áo thun trắng bó hai cánh tay đô con, bởi ai nói anh như que củi là anh đá vô cuống họng nó liền. Chỉ tại người anh lộ xương nhiều, anh biết sửa soạn bản thân, đi tập gym tập đồ gấp mười mấy lần người ta, chứ đâu có chảy thây? 

Giờ nhìn vô cái outfit của anh, nói anh giống Chủ tịch, mấy đứa nhỏ nó đách thèm tin, tại nhìn anh giống lứa sinh viên ăn chơi đua đòi báo cha báo mẹ nhiều hơn.

"Đại ca còn mệt mà? Sao hỏng ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe?"

"Ờ ha, hôm qua mày đi theo tao, vậy mày có biết người nào hôm qua đưa tao vô bệnh viện là ai không?"

Luân nhìn sắc mặt của nó, thằng Quân làm như có ai hù nó vụ gì, mà mặt nó từ trắng thành xanh, rồi từ khô queo chuyển qua trán nó tuôn mồ hôi ướt đẫm. Nó rất là sợ mỗi khi đại ca nó cáu, nhưng kiểu này chắc nó ăn gan hùm gan tôm nên mới dám làm lơ câu hỏi của anh lâu như vậy. Nó không thèm dẫn đường, tự khắc trốn qua cầu thang để riêng cho Tổng Giám đốc, chạy mất dép. Rồi nó để một thằng Chủ tịch mặc đồ như đứa trẻ trâu đứng tồng ngồng giữa sảnh chính, cô đơn như anh mới bị gái bỏ.

"NỮA! MÀY NỮA HẢ TRÌ?"

Tiếng la ở quầy đồ chiên, Khải Luân nhướng mắt tới vụ gây lộn giữa hai nam một nữ. Đứa nam thứ nhất thì liên tục chỉ thẳng tay vô hai đứa còn lại, miệng mồm tía lia. Đối tượng bị chửi là một 'cúp bồ' hiền khô như hai que củi, cứ đứng chắp tay rồi cúi đầu chịu trận thôi. Làm người phải có chính kiến chứ mấy cô cậu thanh niên này! Anh khoái hóng chuyện, vô quán Highlands gần đó kêu ly cà phê ngồi xem chơi, ta nói thằng kia đàn ông, mà nó còn nhát hơn thỏ đế.

"Thì em có làm gì đâu anh? Em làm xong việc, em qua đây em phụ bé Linh thôi mà?"

"Ủa ở đây có ai cho phép mày yêu đương chim chuột dới con Linh ở đây không, CÓ KHÔNG? Mày bày đặt hẹn hò lén lút chốn công sở đồ hả? Hôm qua phạt trừ lương mày chưa sợ, hay mày muốn lên tới tai Chủ tịch rồi mày bị đuổi việc? HẢ?"

Luân nghe tới danh mình tự dưng bị đớ, miếng đồ uống trôi tuột vô cổ họng bị đắng ngang, mặc dù anh đã kêu nhân viên đổi sang ly đá xay cho mát miệng rồi. Anh gác chân lên ghế, hút thêm ngụm socola và miếng thạch cà phê. Xoay hẳn người qua đối diện chỗ tụi nhân viên đang cãi lộn ầm trời, để coi thằng mập kia xử lý ra sao. Ê , nhìn thằng mập sao anh thấy quen quá.

Nãy giờ anh chỉ thấy hai thằng đàn ông cự cãi đồ này nọ thôi, mặt đứa con gái bị đám đông bu vô rồi tiện che khuất tầm nhìn. Anh bình thường gặp gái đẹp hay hiện mặt lạnh, nhưng người này thì khác, miệng anh tự nhoẻn môi cười, mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới. Anh biết đứa con gái không phải thuộc dạng trơ xương hay phì nhiêu, một trăm phần trăm, anh đã nhắm trúng đối tượng mà anh đang có hứng thú bữa giờ.

"Tui nói cho anh biết, anh đừng có nghĩ anh được giữ chức Quản lý thì anh làm phách ở đây! Tụi tui là nhân viên làm công ăn lương, chứ hổng phải làm con chó cho anh sai vặt!"

Lần gần đây nhất anh ghé qua siêu thị họp hành này nọ đã là hai tháng trước, tay chân phải quản từa lưa chuyện khiến anh kiệt sức. Thế là anh phải tìm thêm nhân lực bù đắp cho công cuộc kinh doanh hào nhoáng này. Nhưng đâu có dè, lâu lâu quay lại kiểm tra, gặp từa lưa chuyện. 

Điển hình như mấy đứa tính tiền ở quầy thu ngân nè, đứa thì mặt mũi son phấn cả nùi, tụi nó không chuyên tâm làm việc, chỉ lo liếc mắt ghẹo trai. Rồi cộng vụ này, thằng khuân vác mập địt  dám vênh mặt cãi tay đôi với quản lí trong bộ phận cỡ đó. Hỏi sao cứ cuối tháng bên chuỗi hệ thống siêu thị lúc nào cũng nhận cả đống thư kiến nghị về thái độ nhân viên trong siêu thị hoài?

Luân ngồi coi thử xem Quản lý sẽ quản người ra sao, hơn lòng mong đợi, thằng đó dần nguôi cơn hạ hỏa, chắc tại người ta bu vô coi đông quá. Nhiều khi anh ngồi xa như vậy, anh cũng thấy ngại nữa huống chi người trong cuộc như ba đứa ngoài kia. Đúng là cãi lời ông cố thì lúc nào thằng cháu cố cũng sai tét bét. Cố dặn mỗi khi bước chân ra đường không nên bước chân trái, vì bước chân trái ra đường gặp rất nhiều chuyện xui. Tính ra cố dặn đi dặn lại chắc cũng hơn trăm ngàn lần, tại lo nghĩ nhiều cái quá, đâm ra anh hay quên.

"Mày, với cả con Linh, cuối giờ làm việc, hai đứa bây vô phòng Giám đốc nhân sự với tao."

Anh đứng dậy, nhân viên có bao nhiêu, anh móc bấy nhiêu tờ năm trăm để boa người ta, lòng nhỏ vui lạ kỳ. Đám đông tản ra bớt, anh mới thấy được mặt của bé gái đứng cạnh thằng mập địt kia. Anh tự nhiên tức mình, vìsao anh lại chậm hơn nó một bước vậy? 

Bé đúng gu anh quá, vừa thon gọn lại vừa trắng bóc, vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương. Hai cái má hồng như hai trái đào nho nhỏ, hai con mắt như hai hột nhãn tròn tròn, tất cả đều được anh thuộc lòng. Khải Luân liếm môi, nheo mi lại, chăm chú nhìn cảnh tượng chả mấy tốt đẹp đằng trước, thế ai xúi thằng mập an ủi bé bằng cách ôm bé vào lòng thế? 

Chủ tịch mày đang đứng nhìn mày đó thằng mập! Lại còn tình tứ trước nơi đông người mặc dù đã bị Quản lý mày chửi một trận nên thân sao?

"Quân! Quân à!"

Khải Luân vẫy tay kêu thằng đàn em đang chơi gắp thú bông ở chỗ chơi game gần đó. Hai mươi mấy tuổi đầu, không lo làm ăn, không được coi Doreamon trong bữa cơm thì nó nuốt không nổi. Nếu anh nghiêm khắc mà làm đúng luật, là thằng Quân nó đã bị anh đuổi việc về nhà chăn trâu mấy năm trước rồi. Cái tướng chạy như mấy đứa bốn tuổi hay đi lạc trong khu vườn hoa nhà Luân, mắc ói.

"Sao dạ đại ca?"

"Liên lạc với bên Giám đốc nhân sự ở đây, bắt cái thằng nhân viên mập địt đi làm khuân vác hồi nãy mới cãi lộn với Quản lý nó đó, cho nó nghỉ việc luôn đi. Cộng nó thêm tháng lương."

"H-H-Hả?! Đại ca nói sao?"

"Ủa bộ nãy giờ mày hỏng biết chuyện gì đang xảy ra ở cái sảnh này hả?"

"Em biết em hỏi lại đại ca chi?"

Anh ngớ người, lần đầu tiên anh thấy yếu thế trước mặt đàn em chắc là lúc anh bị tuột đường huyết như tối hôm qua thôi. Thằng Quân làm việc cho anh, giang hồ hiền như cục bột, đã vậy còn dễ bị lừa bởi những thứ ngu xuẩn nhất trên đời. 

"Thì tao nói sao mày làm vậy giùm tao cái! Suốt ngày cứ hỏi hỏi hỏi! Tao đuổi việc mày bây giờ!"

"M-Mà đại ca! E-Em biết chớ! Em biết chuyện gì mà! Nhưng em nói đại ca nghe, mình ờm... nhiều khi mình ờm... mình hởm phải người trong cuộc, nên là ờm... mình đâu biết cái anh Tr- à không! Cái nhân viên đó lỡ đâu... bị oan rùi sao?"

"Tao không cần biết. Tao bây giờ là chủ ở đây, muốn đuổi việc ai cũng chỉ có thằng Khải Luân này được quyền đuổi, nghe rõ chưa?"

Biết là thằng Quân nó rất hay ngứa đòn, nhưng chả ngờ nó lại ngứa tới độ khiến Luân chỉ muốn đuổi việc nó ngay như tình cảnh hiện tại. Hình như lúc nãy la lớn quá, mấy đứa nhân viên tiếp thị đứng nhìn trân trân, còn có thêm bé Linh hồi nãy đang nhìn anh đắm đuối nữa thì phải. Anh mặc kệ thằng quần què kia phải cầm lên điện thoại rồi nói chuyện ra lẽ bằng cách nào, miễn sao bây giờ bé Linh không còn dính dáng tới thằng lợn lòi đó thì ô cê. 

Bé thấy anh đang nhìn bé, nhất thời bé liền cụp mắt xuống, tiếp tục xếp lại mấy đồ mỹ phẩm trên quầy hàng. Ở dưới này không có nhiều người qua lại, chọn địa điểm phù hợp, và thời gian thích hợp nhất là mười hai giờ trưa, thiên thời địa lợi, ngại gì mà không chớp?

"Ah! X-Xin lỗi anh!"

Anh cố tình đụng vai bé Linh, chỉ mới chạm một cái, da dẻ mịn màng làm anh thích mê, cái tâm lí đàn ông không vững vàng nó bắt đầu xâm chiếm hết mẹ lý trí rồi. Bé Linh ôm mấy xấp giấy quảng cáo phát cho người ta, bé vì tránh anh, không may làm rớt xuống đất. Nhìn bé hốt hoảng mà anh xót, Luân dò theo từng hành động bé làm, tay chân lọng cọng quá chừng. 

Anh đứng từ trên ngắm bé, rồi cũng tự động ngồi xuống theo con người ta. Giúp con người ta một tay, thành công với bước tiến số một vô cùng mãn nhãn.

"Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ."

"Không sao bé, cũng lỗi anh. Anh đụng bé có đau lắm không? Có bị thương chỗ nào không bé?"

"Xời! Anh khách sáo quá dạ! Em hỏng sao hết á, đụng xíu à anh ơi!"

"Ồ, em bán mỹ phẩm bên Hàn hả?"

"Dạ đúng rồi! Cái này là dùng được cho cả nam lẫn nữ luôn đó! Nếu anh có hứng thú, hay thì nhân tiện anh ghé vô xem thử một vài sản phẩm bán chạy bên cửa hàng em nha!"

"Sao đây ta? Giờ anh hổng có hứng thú với mỹ phẩm, anh hứng thú với mình bé thôi à."

"Anh... chắc là... Hahaha! Anh khoái giỡn ghia á!"

"Bé với anh, chắc là đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro