Chương 7 : Akatsuki [3] Lễ hội
Đã một tuần trôi qua, mọi thứ xung quanh Sakura vẫn rất bình thường. Đấy là vì cô ấy không biết hiện giờ làng Lá đang hỗn loạn bao nhiêu thôi.
"Đã một tuần rồi! Sakura đã bị bắt đi một tuần rồi!"
Naruto đen mặt ngồi ở một gốc cây - đó là nơi mọi người hay tụ tập để gặp nhau. Giờ thì một trong những người quan trọng của cậu cũng đã bị bắt, cậu cảm thấy rất khó chịu.
Sasuke ngồi bên cạnh cũng trầm tư nhìn vào khoảng không. Thật trống rỗng, Sasuke nghĩ thầm. Cậu thấy mình như vừa mất đi thứ quan trọng của đời mình vậy.!
Bỗng nhiên Hinata chạy đến với bộ dạng hốt hoảng, quần áo xộc xệch và thông báo:
"Nguy rồi mấy cậu ơi! Cấp trên chính thức liệt Sakura vào danh sách Ninja Lưu vong rồi!!!" Ngay lập tức, mọi người chạy đến chỗ của bà Tsunade.
"Bà già! Chuyện này là sao?" Naruto tức giận nhìn vào tờ giấy ghi thông tin cá nhân của Sakura, trên góc giấy được đóng dấu thêm một dòng chứ đỏ chót "Ninja Lưu vong".
"Ta đã cố gắng hết sức rồi, vì chúng ta không thể mang Sakura về trong 1 tuần nên họ đã chính thức liệt cô bé vào danh sách 'Ninja lưu vong'."
Trở về với Sakura, cô nàng mất hết ký ức về bạn bè và người thân của cô ấy đang thảnh thơi luyện tập như không có chuyện gì xảy ra.
"Ta sẽ giúp cô luyện tập những thứ mà cô đang thiếu sót! Ta hy vọng cô sẽ thay đổi bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn!"
Đó là những lời mà Itachi đã nói với cô vào tối hôm qua. Cô cũng không ngờ người như anh ta lại nói được những lời sến rện ấy.
Đến tối, sau khi tắm và ăn tối xong, Sakura cùng những người khác tập trung một chỗ. Deidara, Hidan và Kisame ngồi đánh bài. Konan ngồi đọc sách. Cô thì đang chữa mắt cho Itachi bằng những loại thảo mộc quý hiếm mà cô tìm được trong vài lần đi làm nhiệm vụ. Sasori thì đang lau chùi những con rối của gã. Kakuzu ngồi đếm tiền, Zetsu thì chịu...chắc hắn ta lại chạy đi đâu đó rồi. Pain thì trở về làng Mưa có chút việc nên không khí ở đây có chút nhàm chán.
"Ê! Nghe nói ngôi làng gần đây có tổ chức một lễ hội đấy!" Deidara lên tiếng
"Hay là chúng ta đi đi!" Cậu ta tiếp tục nói
"Cũng được đấy! Ngồi ở đây hoài, ta cứ tưởng đang ở Bắc Cực ấy!" Kisame đồng tình
"Được thôi! Đợi ta xong việc rồi chúng ta sẽ cùng đi, trong khi đó mọi người hãy cải trang và thay những bộ đồ ta đã 'sắm' , ta nghĩ chúng sẽ rất hợp với các ngươi đấy!"
Sakura để đầu của Itachi lên đùi mình và phủ một chiếc khăn nhúng thảo mộc lên mắt của anh ấy, sau đó cô bắt đầu mát xa mắt cho Itachi để giúp anh đỡ nhức và mỏi mắt hơn.
"Được thôi!" Sau đó ai nấy cũng trở về phòng của mình, chỉ còn Itachi và Sakura đang ngồi ở ghế sofa.
"Xong rồi! Từ giờ anh nên hạn chế sử dụng Sharingan, nó sẽ dần hủy hoại mắt của anh đấy!" Sakura giặt chiếc khăn có chứa thảo mộc và đem phơi, sau đó dìu Itachi về phòng và để anh ấy nghỉ ngơi.
"Cảm ơn!" Anh ấy đáp cụt lủn
"Không cần khách sáo! Anh đã giúp tôi luyện tập rất nhiều rồi, đây coi như để trả ơn.."
"Chỉ cần kiên trì đắp thuốc trong vòng một tháng, mắt của anh sẽ khá hơn, nếu tình trạng đỡ hơn có khi chưa đầy nửa tháng anh sẽ khỏi. Trong thời gian đó anh cần hạn chế...bla..bla.." Mất ký ức rồi mà cái tánh lải nhải của cô ấy đúng là không thay đổi mà!
"Ấy chết sắp trễ giờ rồi! Tạm biệt, anh nghỉ ngơi sớm đi! Tôi cũng sẽ về sớm thôi, không thể để người bệnh ở nhà một mình được!" Sakura nhe răng cười rồi trở về phòng mình thay kimono
***
Sakura bước xuống với tâm trạng cực kì tốt, tốt đến nỗi vấp phải kimono mà ngã từ trên cầu thang xuống dưới tầng.
Điều này khiến những tên ồn ào như : Deidara, Tobi, Hidan, Kisame lăn ra cười như được mùa. Sakura xấu hổ đứng dậy, ngăn không cho mọi người cười nữa nhưng điều đó cũng chẳng có ích gì.
Chị Konan quay qua mỉm cười với Sakura khiến cô nàng ngẩn ngơ, mĩ nữ lạnh lùng vừa mới cười với cô đấy ư?
"Cảm ơn em Sakura! Từ khi em đến đây, mọi thứ đã thay đổi so với lúc trước nhiều! Mọi người bắt đầu cởi mở hơn, và bầu không khí cũng ấm cúng hơn trước." Konan nhìn 4 người khoác tay nhau cười như lũ điên kia và nói
"Em thực sự là một thiên tài đấy!" Câu nói này khiến Sakura ngẩn ngơ, nước mắt bỗng nhiên lăn dài ra hai bên má.
Sakura không hiểu vì sao mà cô lại khóc, cô chỉ biết lòng mình trở nên ấm áp hơn trước. Cô không nhớ trước kia mình đã gặp phải chuyện gì, nhưng Sakura thực sự muốn ở đây mãi mãi, vì đây chính là 'Nhà' của cô!
"Sao tự dưng lại khóc vậy!"
Thấy Sakura ngẩn ngơ với hai hàng nước mắt, Konan ôn nhu lấy vạt Kimono lau đi những giọt pha lê trong suốt. Tiếng của chị không quá lớn, nhưng đủ để khiến mấy tên kia dừng lại mấy trò nghịch ngợm của mình và quay sang nhìn cô
"Ê nhỏ đầu hồng! Sao tự nhiên khóc thế? Hay bị ngã trước mặt bọn ta, quê quá lăn ra khóc hả?" Kisame trêu chọc cô, điều đó khiến Sakura bực mình và cầm cái bàn rượt hắn
"Bà mày đang tâm trạng cảm xúc, mi muốn chết hả??" Sakura gào lên
Như các bạn biết đấy, Kimono rất khó di chuyển mà Sakura thì bạo lực, và cô lại ngã một lần nữa, mặt đập xuống sàn còn tay thì bị một mảnh sắt đâm phải khiến từng giọt máu tuôn ra.
"Đồ hậu đậu, lêu lêu!" Deidara vui vẻ lè lưỡi trêu trọc cô.
"Ư..Ư...Oaaaa!!! Konan-nee chan...ư..bọn họ...bắt nạt em!!" Bỗng nhiên Sakura hành xử như một đứa trẻ con khiến Konan hơi hoang mang, còn đám Deidara •bị ăn hành nhiều nhất• thì sốc đến nỗi hóa đá rồi kìa.
Sakura lau nước mắt, nhìn bọn Deidara với gương mặt : "nhìn cái giề, bà móc mắt mày giờ!"
"Eo ôi, bà chằn lửa khóc nhè!!"
"Lớn đầu rồi còn khóc nhè!!"
"Sakura-chan trẻ trâu quá đi!!!"
"Đồ mít ướt!" Sasori cũng bồi một câu, điều này khiến tâm trạng của Sakura thay đổi
"Đám kia....đi chết đi!!!!" Bà chằn Sakura trở lại rồi đây.
Konan mỉm cười nhìn bọn họ rồi cũng theo chân mọi người đến lễ hội.
***
Đến nơi, đám Deidara thì đi chơi, còn Sasori thì đi dạo xung quanh. Konan cùng với Sakura thì khoác tay nhau đi ăn và tiêu gần hết cục tiền của Kakuzu.
"Aaa! Là chè đậu đỏ!" Mắt Sakura sáng lên
"Em thích ăn hả ?" Konan tò mò hỏi, có gì ghi vào sổ sau này còn biết cách 'lấy lòng'
"Vâng, em cũng thích dango và mấy món ngọt nữa." Mắt Sakura sáng bừng lên như trẻ con, một phát mua mười thanh da go và mười bát chè.
"Ăn ngọt nhiều quá không tốt đâu, Sakura!" Nhìn con bé đang cố nhồi nhét hết đống đồ ăn kia vào miệng, Konan nghiêm giọng nói
"Vâng, vâng." Và có vẻ Sakura chẳng thèm nghe gì cả
Bỗng nhiên Sakura lướt qua một đám người nào đó, theo lời kể của Sakura thì cô cảm thấy đám người đó thật quen nhưng cô chẳng nhớ được gì cả.
"Sao vậy, Sakura?" Thấy cô ngẩn người, Konan vỗ nhẹ vai cô và hỏi
"A, không có gì..chúng ta đi thôi." Sakura gạt bỏ những cảm xúc đó và bước đi.
***
[ Phía Naruto]
"Sao thế Dobe?" Sasuke quay sang hỏi Naruto khi thấy cậu ngoảnh ra đằng sau nhìn ai đó
"Không có gì, chắc tớ nhầm thôi!" Naruto nhanh chóng rời đi
".hm.." Thầy Kakashi rời tầm mắt khỏi cuốn sách Icha Icha, có vẻ thầy ấy nhận ra được điều gì đó rồi.
------------------------------------------------------
• Đã chỉnh sửa : 28 - 6 - 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro