Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Chăm sóc [2] : Konan & Deidara.

Sáng hôm sau, tức là ca của Konan, ai trong tổ chức cũng thấy chị hí hửng trang điểm, hát hò các thứ để chăm sóc cho Sakura.

"Chăm sóc người bệnh chứ có đi ăn cưới đâu mà trang điểm vậy trời?" Pain

Đạp cửa...ủa lộn mở cửa một cách 'nhẹ nhàng', 'nho nhã' Konan mang khăn vào và lau người cho bé Đào.

"Há há há, trong đây chỉ có mình mình có thể cởi đồ và lau người cho Sakura-chan! Đám kia tuổi gì, ahaahaha..." Konan nở một nụ cười xấu xa, còn cố tình nói to cho đám bên ngoài tức chết

"Bà già/chị chết tiệt!!!" Mấy tên còn lại cay lắm chứ chẳng đùa

Sau khi lau người cho Sakura xong, Konan ngồi xuống và chống cằm nhìn cô.

"Em biết không Sakura-chan, từ khi em đến đây mọi thứ đều thay đổi cả. Nhờ có em mà mọi người trong Tổ chức đều cảm thấy ấm áp hơn. Chị chưa bao giờ thấy những vẻ mặt như thế này của họ trước đây cả, cảm ơn em, cảm ơn Sakura-chan đã khiến những kẻ như bọn chị cảm nhận được cái gọi là 'hạnh phúc'."

Konan mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt lên trán của Sakura một nụ hôn rồi rời đi. Sau đó chị trở lại phòng, trên tay là một bó hoa anh đào còn vương những hạt sương trên những cánh hoa.

Konan đặt chúng vào một cái bình và để bên cạnh giường của Sakura, thật là đẹp! Konan mỉm cười dịu dàng và chị cầm lấy đôi bàn tay đầy vết thương đã được băng bó của Sakura lên và khẽ siết chặt nó trong lòng mình.

"Cố lên, Sakura! Em không thể ngủ mãi như thế này được, Akatsuki cần em, mọi người cần em, và...chị cũng cần em. Nên Sakura phải cố gắng nhé ?" Konan nhìn Sakura với ánh mắt dịu dàng hết mức có thể, và chị cứ thế cầm lấy đôi bàn tay của em mà gục xuống ngủ.

***
18 : 00 tối, Tại Akatsuki

"Bà chị kia!!! Đã hết ca của bà rồi kìa!" Deidara háo hức đạp cửa xông vào chỗ của Konan mà nói to

"Im miệng cho Sakura ngủ!" Konan ném bịch khăn ăn vào mặt Deidara khiến cậu ta đen mặt

"Ta biết rồi, không mượn đầu chổi lông gà như ngươi nói." Konan kiêu ngạo bước ra ngoài

"Bà chị nói ai là đầu chổi lông gà hả?" Deidara chạy theo Konan ra bên ngoài

Và một ngày lại tiếp tục trôi qua mà Sakura vẫn chưa trở lại. Tạm thời chuyển cảnh sang Làng Lá nào ~

"Cái gì!!!" Bà Tsunade đập bàn, mọi chuyện càng ngày càng lớn, lượng thông tin này bà không sao tiếp nhận nổi

"Nghĩa là Sakura âm thầm phản bội làng Lá ?" Bà tiếp tục

Kakashi không nói gì, anh chỉ cúi mặt xuống, mọi chuyện thật sự rất khó tin.

"Sakura là một đứa phải có lí do thì nó mới làm. Ta nghĩ trước tiên chúng ta phải điều tra từ cái chết của ba mẹ ruột và anh trai của con bé đã." Bà Tsunade day trán, mệt mỏi đáp

"Con bé có anh trai ?" Kakashi ngạc nhiên

"Phải. Cậu ta tên là Haruno Takeshi, là một ANBU, đã chết không rõ nguyên do. Haruno là một gia tộc vô cùng bí ẩn và nguy hiểm, chúng ta sẽ cần tới sự trợ giúp của các làng khác."
_______________________________

"Cuộc họp của các Kage?" Các Kage khác đều lần lượt nhận được thư mời từ Hokage đệ Ngũ của làng Lá

"Hiếm khi cuộc họp của các Kage được tổ chức. Sao ta có thể không đi được chứ ?" Raikage nhanh chóng thu dọn đồ và cùng 3 trợ lý của mình rời đi

Cùng lúc đó, ở các làng khác, các Kage cũng chuẩn bị đồ và đi đến địa điểm đã được hẹn sẵn.
______________________________

Quay trở lại với Akatsuki, mới rạng sáng Deidara đã lẻn chạy qua phòng Sakura để ngắm ủa lộn để chăm sóc cho cô.

Sakura vẫn nằm đó, vẫn đắm chìm trong giấc mộng dài đến vô tận.

Trong mơ, Sakura thấy mình đang đứng trước một chiếc gương, hình ảnh phản chiếu của cô đang nhìn cô chằm chằm như cô đang nhìn 'nó' vậy.

"Cho dù cô đã gia nhập Akatsuki thì đã sao ? Cô vẫn sẽ mãi là kẻ kém cỏi." 'Nó' nhìn cô và khẽ nở một nụ cười chế giễu

"Ngươi thì biết gì về ta ?" Sakura đáp

"Biết gì sao ? Tôi là cô, và cô chính là tôi. Hai chúng ta đều là một. Tôi hiểu bản thân mình hơn ai hết!" Nó mỉm cười đầy đắc ý

"Ngươi sai rồi. Ta là ta, còn ngươi chỉ là cái bóng phản chiếu của ta trong gương thôi. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu mục đích thật sự của ta khi trả thù Konoha là gì. Ngươi tưởng ngươi biết hết mọi thứ, nhưng ngươi chỉ là một cái bóng, ngươi sẽ không bao giờ là ta! Ngươi sẽ không bao giờ!" Sakura lạnh lùng nhìn 'nó', sau đó cô dùng tay không đấm vỡ cái gương khiến nó tan thành trăm mảnh

"Hãy chấp nhận đi, ta là một phần của ngươi. Ta là mặt tối của ngươi! Ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi!!!" Giọng nói đó vang lên và rồi tắt hẳn

"Thật phiền phức!" Sakura lầm bầm, giờ thì cô lại phải tìm cách thoát ra khỏi chỗ này.

***
"Oi! Nhóc có ở đấy không ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên

"Luf-chan hả?"

"Tên ta là Lucifer tôn quý, chứ không phải cái tên xấu xí đó nhá!" Giọng nói đó hậm hực đáp lại

"Thế ông ở đây làm gì ?"

"Đương nhiên là giúp ngươi thoát khỏi tiềm thức của ngươi rồi!"

"Thế thì phải làm cách nào ?" Sakura hỏi, cô đi loanh quanh khắp nơi mà chẳng thấy có gì cả

"Hãy nghĩ đến một kỉ niệm mà cô không bao giờ quên được, nói trắng ra là thứ khiến cô hạnh phúc nhất đấy. Bây giờ linh lực của ta không đủ để tiếp tục liên lạc với cô nữa, vì sau 1000 năm mới tỉnh dậy nên ta còn khá yếu. Chỉ cần nhớ đến nó thì cô sẽ thoát ra khỏi đây được thôi, chúc may mắn đầu hồng !" Nói xong, giọng nói đó cũng im bặt, để lại Sakura loay hoay với 4 bức tường dài vô tận này

"Kỉ niệm sao ?" Sakura nghĩ thầm
_______________________________
@Ziiz : Viết nốt chap này chắc tôi drop luôn quá, mấy bà đọc chùa còn nhiều hơn thanh liêm sỉ của tôi nữa kìa :)

• Cre : Mạnh Hùng
• Đã chỉnh sửa : 28 - 6 - 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro