Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 39 - Futakuchi Kenji

Tôi thường xuyên có những giấc mơ kỳ lạ, giống như một tín hiệu tương lai đang gửi gắm đến tôi vậy. Từ nhỏ, tôi đã được thầy bói xem cho, ổng nói tôi bị yếu bóng vía, tôi có khả năng thấy được những thứ mà mắt thường người ta không thấy. Ký ức đáng nhớ nhất của tôi phải kể lúc tôi đang học năm Hai Trung học, tôi luôn bắt gặp những vong hồn lẩn quẩn trong trại tập huấn của khối Shiratorizawa năm đó. Khi tôi nói ra, mọi người còn chửi bới bảo tôi nói láo đã thành thói quen, không ai chịu tin tôi hết. Nhưng chuyện tâm linh làm sao có thể lấy ra đùa cợt được? Tôi nhìn thấy 'họ' thật, và cũng do tôi và chị Ba giúp họ thực hiện tâm nguyện để nhanh chóng siêu thoát đấy thôi.

"Gấu, anh sang xem ông nội bị sao kìa. Để đó em tưới cho."

Sân vườn đầy hoa hồng vẫn giữ nguyên sắc màu tươi mới, nhờ một tay gia đình chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc mỗi ngày. Tôi và em sắp sửa đi đến giai đoạn quan trọng nhất của đời người rồi, tôi biết em nôn nao, tôi cũng thấy vui cho em lắm. Tôi và em có câu chuyện tình yêu gà bông tại thời điểm năm tôi mười sáu. Em ngày xưa còn chê õng chê eo ngoại hình tôi vừa gầy nhom vừa ốm yếu, đã vậy mặt mày còn xấc láo, em bảo tôi không đúng gu nên nhìn tôi em không ưa nổi. Ghét của nào trời trao của nấy nhé, em sẽ được bước chân vào căn dinh thự này, sẽ trở thành thiếu phu nhân của cậu Út nhà Futakuchi sớm thôi. Em nên tự hào về điều đó, vì tôi sẵn sàng trao đến em một cuộc sống hôn nhân viên mãn từ này về sau mãi mãi.

"Nội, con dẫn nội xuống sân vườn ngồi hóng mát nha."

"Sân vườn hả? Có... Có Nhí ở dưới không? Nó nói nó về ăn cơm với ta từ hôm bữa đến giờ, sao nay chị con vẫn chưa về dùng cơm với ta vậy hả?"

Nụ cười trên môi vụt tắt, nỗi lòng tôi nặng trĩu vì bệnh tình ông nội ngày càng chuyển biến xấu hơn sau lần té cầu thang cách đây hai tháng trước. Ông nội hơn tám mươi tuổi, lú lẫn là chuyện thường gặp ở người già, nhưng lú lẫn giữa người sống và người đã khuất, thật sự khiến gia đình tôi khó lòng chiều chuộng ông. Ông nội thường hay nhầm Nametsu là chị Ba tôi, nên việc em thường xuyên qua nhà chăm sóc nội cũng là tôi đề nghị em giúp đỡ. Em có nhiều nét giống chị tôi, vẻ hiền lành và cách quán xuyến gia đình đâu vào đó, em rất giỏi giang.

"Nội... Ở đây nắng gắt rồi, nội ra sân vườn với chúng con. Nametsu gọt sẵn trái cây cho nội rồi, nội tha hồ mà ăn luôn."

"Nè, kêu nó mua dâu về đây. Nhí của ông khoái ăn dâu lắm. Mà nhớ nè, phải mua dâu ngọt, không được mua dâu chua, không thôi chị con nó giận nội."

Tôi thở dài, đành phải chiều lòng ông. Lần té cầu thang khiến ông nội gãy chân, và một phần ảnh hưởng đến cột sống của nội. Gia đình tôi để nội ngồi xe lăn cho thuận tiện việc di chuyển, và chuyện tắm rửa vệ sinh, tốn dì Mary gấp đôi sức lực. Nội không chịu để người lạ chăm sóc, nên tôi và Nametsu bắt buộc gạt bỏ hết công việc sang một bên, dành toàn bộ thời gian ở nhà cùng nội. Giúp nội giải tỏa nỗi buồn, cũng như giúp nội lấy lại tỉnh táo nhanh hơn.

"Ông nội, ông nội ăn dâu nha. Để con cho ông nội ăn thử một miếng nè."

Tôi chưa từng nghe Nametsu phàn nàn khi nội nhầm lẫn với chị tôi, hay em cũng chưa từng than thở về việc chăm sóc người già lú lẫn mệt mỏi thế nào. Vốn dĩ ngay từ đầu, em là người rất hâm mộ chị tôi, cả ba chúng tôi bằng tuổi, nhưng bằng cách gì đó, chị Ba Rumi nhà tôi lại chín chắn và thấu đáo hơn nhiều. Ngoài mẹ ra, người biết rõ sở thích và suy nghĩ của tôi, chỉ có thể là chị. Chị tôi mất hơn mười năm nay, nhưng tim tôi luôn đau đáu về cái chết đột ngột ấy mãi.

Đúng rồi, những giấc mơ như cơn ác mộng luôn đeo bám tôi vào mỗi đêm, tôi cảm thấy lạ lẫm, vì trong mơ còn có sự xuất hiện của bà nội tôi. Bà nói rằng Việt Nam rất đẹp, bảo tôi hãy dẫn ông nội và cả nhà đến Việt Nam chơi. Nếu được, bà cũng muốn đi theo, để tận hưởng không khí gia đình sum họp ở đấy. Bà bảo đã lâu lắm rồi, bà chưa được gặp cháu gái của bà, nên cháu trai hãy giúp bà thực hiện điều ước đó đi. Khi ngồi nghĩ lại, tôi tự bật cười với giấc mơ nhảm nhí ấy của mình. Chẳng phải cháu gái bà đã mất rồi sao? Bà còn muốn sang Việt Nam làm gì? Lại còn không khí khi gia đình sum họp là ý nghĩa gì thế nhỉ? Ở Nhật cũng đã đông đủ hết mọi người rồi còn đâu?

"Ừm, ngọt như vậy là được rồi. Nào, mau kêu Nhí về nhà cho nội. Kêu nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho nội, để nội còn dùng bữa với cháu nội nữa chứ."

"Ủa? Anh Ba, anh về hồi nào mà không báo người nhà một tiếng gì hết vậy?"

Bóng lưng phía sau tôi xuất hiện mà chẳng phát ra âm thanh nào, anh Ba như thường lệ giữ nguyên phong thái lãnh đạm. Tommy và Jimmy sang Việt Nam cũng hơn ba tháng, nhưng có những ngày anh Ba rất hay về nhà vợ đột ngột thế này. Tôi sợ anh cứ đi qua lại giữa hai nơi, lỡ như hai đứa nhỏ có chuyện gì, một mình Minnie ở nhà sao mà quán xuyến nổi tụi thanh niên đang tuổi dậy thì được? Anh Ba rất thản nhiên tiến tới gần nội, họ đã có hiềm khích từ lúc anh ép cưới chị tôi rồi, nên lúc gặp lại nhau, dường như anh chưa từng cười nói vui vẻ với nội tôi được lần nào.

"Hai đứa lên nhà ăn trưa đi. Anh muốn nói chuyện với nội một lát."

"Dạ... vậy tụi em lên trước nha."

Tôi quen biết anh đủ lâu để hiểu rõ tính khí khác người mà anh Ba sở hữu. Anh Ba tôi rất nghiêm khắc, trong công việc lẫn cách nuôi dạy con cái. Tommy và Jimmy khi được về nhà ngoại, bọn nó có vẻ thư thả và phấn khích hơn là khi ở cùng ba. Tôi từng hỏi đùa tụi nó, nếu sau này lớn lên rồi thì có định trả hiếu cho ba không. Tommy gật đầu trong thái độ chần chừ, còn thằng báo con kia thẳng thừng hơn, nó sẽ tính tới đường 'vứt' ba nó vào viện dưỡng lão, mỗi tháng sẽ gửi tiền chu cấp đều đặn. Để ba nó biết được đối xử với con cái thậm tệ như trước kia, thì quả báo nhận lại còn cay đắng gấp ngàn lần. Nghe thằng nhóc tính toán khiến cả nhà tôi bật cười, thằng bé nói năng hoạt bát y hệt chị Ba tôi. Kể cả gương mặt xinh xắn và tính cách nông nổi, đều lấy từ mẹ đắp hết lên người con. Nếu bây giờ chị tôi và bé con Tinnie còn sống, anh Ba sẽ không suy sụp và trở nên đen tối đến mức độ này.

--

"Ah!"

Những ngày nghỉ ở nhà, tôi và Nametsu thường có thói quen ngủ trưa. Hôm nay thời tiết thoáng đãng, rất thích hợp đánh giấc ngon lành đến chiều. Nhưng tôi sai lầm hoàn toàn, vì giấc mộng về bà nội lần nữa xuất hiện trong tiềm thức tôi. Lần này, bà kể cho tôi nghe về cặp mẹ con nọ đang sống ở Việt Nam, bà thấy họ rất hạnh phúc. Bà hối tôi hãy mau chóng đến Việt Nam và gặp họ ngay, vì họ sẽ giúp bệnh tình ông nội được dứt hẳn. Tôi giật mình tỉnh giấc, cứ như vừa thấy bà nội bằng xương bằng thịt thật vậy. Nametsu bị đánh thức bởi tiếng la hét của tôi, em rất nhanh chạm tay lên má tôi, vẻ mặt em hoảng hốt.

"Anh làm sao vậy Gấu? Gặp ác mộng hả? Để em lấy nước cho anh uống cái nha."

Tay chân em thoăn thoắt, việc nào việc nấy đều làm cẩn thận kỹ lưỡng. Em vắt thêm chiếc khăn ấm để tôi lau mặt, chuẩn bị ấm nước đặt lên tủ cạnh giường. Mắt em liên tục dán vào người tôi, em cứ làm quá lên mọi chuyện, tôi chẳng bị sốt hay bị cảm như suy nghĩ của em bây giờ đâu. Cơn ác mộng này chân thật đến lạ thường, tôi lại có khả năng ấy rồi sao?

"Em, anh nằm mơ thấy bà nội anh."

"Haha, chắc bà nội anh về trách anh không chăm sóc ông nội anh đó."

"Không, em khùng quá! Bà nội lúc còn sống thương anh lắm, thấy ông nội đang la anh thôi là bà nội giận ông nội cả ngày rồi. Nói sao ta? Nói chung á, là nó kỳ dữ lắm."

"Em mới là người thấy anh kỳ cục đó. Nằm mơ thôi mà anh làm quá lên. Anh nằm mơ thấy cái gì mà anh la dữ vậy?"

"Tự nhiên... bà nội anh kêu anh dẫn cả nhà anh qua Việt Nam chơi."

"Hở?"

"Đó! Em cũng thấy kỳ đúng hong? Tự nhiên đang yên đang lành cái bắt dẫn cả nhà qua đó chơi, rồi nói muốn thấy gia đình sum họp? Ủa? Nhà sum họp ở Nhật hết rồi còn đâu?"

Nametsu biết rõ năng lực ngày trước của tôi, nghe tôi nói xong, em nhìn tôi nghi ngờ. Em giục tôi lên tầng bốn, nơi để bàn thờ tổ tiên ở đó, tôi cùng em thắp nhang dâng cho bà. Đây là chỗ tôi thường xuyên tới dọn dẹp, nhưng hôm nay tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Không có quạt, cũng không có gió, tại sao nhang em đốt thì cháy bình thường, còn của tôi thì không?

"Anh bị bà nội anh quở."

"Mắc gì quở anh?"

"Cái đó anh tự biết chứ sao anh hỏi em?"

Nametsu gợi ý cho tôi bằng cái nháy mắt quen thuộc, em rời đi sau khi tặng vào má tôi một nụ hôn phớt. Tâm tình tôi dần khá lên, tôi hiểu hết lời Nametsu vừa nói, nhưng tôi vẫn còn bất cập nhiều thứ quá. Ông bà nội tôi gặp nhau lần đầu ở Pháp, chứ không phải ở Việt Nam, thế cớ gì bà nội lại muốn tôi đến Việt Nam chứ?

"Bà nội, con hứa với bà, tuần sau con sẽ dẫn ông nội và cả nhà mình tới Việt Nam chơi. Sẵn tiện con muốn thăm cháu con, cũng như hoàn thành ước nguyện cho bà. Nếu bà chịu chờ tới tuần sau, bà để con thắp cây nhang này cho bà nha."

Có thờ có thiêng có kiêng có lành, chỉ cần thành tâm, ông bà sẽ không bao giờ bạc đãi con cháu. Tôi cầm lên chiếc bật lửa, chỉ cần một giây đưa nhang vào, nó cháy lên và bốc khói. Bà nội nghe thấy, tâm tình tôi mãn nguyện dữ lắm rồi. Cây nhang của tôi và Nametsu cong vòng, đó là thứ mà bà nội đã 'chứng' cho chúng tôi.

--

Đúng một tuần sau, tôi và Nametsu dẫn cả nhà đến Việt Nam đúng như lời hứa với bà nội. Vì là chuyến du lịch gia đình, tôi sẵn sàng chi mạnh tay hơn, lựa máy bay có đầy đủ khoang hạng nhất. Gia đình Futakuchi dẫu sao cũng cần bảo mật thông tin tuyệt đối, nhờ vào sự sắp xếp của anh Ba, chúng tôi đến Việt Nam trong êm đềm. Cách làm việc của thế giới ngầm oai phong quá nhỉ? Bảo sao người ta đều ngưỡng mộ anh, vì phong độ và bản lĩnh của anh Ba mãi là thứ đáng được học hỏi nhiều nhất.

"Sài Gòn đẹp dữ ha anh. Giờ em mới được tận mắt chứng kiến, nó đẹp hơn em tưởng tượng nhiều."

Nametsu ngồi bên cạnh, em không ngừng cảm thán về cảnh sắc thành phố nơi đây. Sài Gòn đẹp thật, sau bao năm phát triển vượt bậc, Sài Gòn vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống lâu đời. Người địa phương hiếu khách và dễ thương, họ tận tình chỉ đường cho chúng tôi mà chẳng cần đòi hỏi tiền nong. Ông nội đã rất lâu rồi không trở lại Việt Nam, ông nói rằng ông không muốn ở khách sạn, chỉ cần để ông ở nơi nào có thể dễ dàng bắt gặp chị tôi là được. Người già khó chiều chuộng, nhưng cố gắng thế nào, ông nội cũng không thể cãi lời anh Ba tôi được. Gia đình tôi chuyển đến căn villa cao cấp ở quận 2 được anh chuẩn bị sẵn, nơi đây gần nhà hai đứa nhỏ. Mới vừa đặt chân tới cổng, Jimmy vội vàng chạy tới quắp người lên lưng tôi. Thằng bé í ới tên tôi om sòm, ba tháng không gặp tưởng chừng như ba năm, tôi thấy thằng cháu có vẻ cao lớn và điển trai hơn khi còn bên Nhật Bản nhiều đấy.

"Cậu Út! Con nhớ cậu Út! Cậu Út có nhớ con khôm? Con nhớ cậu Út dữ lắm đó! NÓI ĐI, CẬU ÚT CÓ NHỚ CON KHÔM?"

"Ừ ừ nhớ, trời đất ơi báo con ơi! Cậu Út nhớ con muốn chết đi sống lại luôn rồi nè!"

Tôi vật Jimmy ra ghế, trả thù thằng bé bằng cách tấn công vào hai bên nách nhóc con, Jimmy được dịp cười giòn giã. Ngày xưa, tôi thường đùa giỡn với cháu mình như vậy, thứ mà thằng bé khoái nhất, là lúc tôi giở bụng nó lên, dùng miệng thổi vào bụng nó. Lúc ấy Jimmy mới ba bốn tuổi gì đó thôi, tôi cứ nghĩ lớn lên rồi thằng nhỏ sẽ khó chịu khi tôi làm vậy. Nhưng tôi sai rồi, Jimmy bắt đầu giãy giụa vì tôi quên mất điều đó, nó bắt tôi phải thổi bụng nó tới nỗi miệng tôi cứng ngắc, tôi hết khả năng đùa giỡn sau mười phút đồng hồ.

"Tommy, lại đây cho cậu Út coi coi."

Tommy được chị Cả và anh Hai ôm hôn kỹ càng, thằng nhỏ có vẻ chán chường khi bước sang chỗ tôi ngồi. Đứa nhỏ thông minh lanh lợi, sau ba tháng tôi mới được nhìn lại vẻ ngây ngô và đáng yêu của nó. Tôi hôn trán Tommy, xoa đầu thằng nhỏ, Tommy tự động vòng tay qua hông tôi, thằng bé úp mặt vào ngực tôi. Gia đình tôi đều ngạc nhiên hết cỡ, vì thằng bé khóc nấc lên khi được tôi ôm, giọng nó còn nghẹn ngào bảo rằng rất nhớ cậu Út của nó nữa.

"Uầy, Tommy hổng có thương bác Cả với bác Hai con hả? Hai bác nhớ Tommy nhất luôn đó."

"Con cũng nhớ mà, nhưng con nhớ cậu Út nhiều hơn..."

Thằng bé Tommy học thói nũng nịu khiến tôi mềm lòng từ hồi nào vậy cà? Sau khoảng thời gian ôm ấp hai thằng cháu, tôi và Nametsu muốn dẫn hai đứa nhỏ lên công ty gặp ba bọn nó một chút. Tôi nghe nói chi nhánh mới mở của Tập đoàn Kawanishi đặc biệt sang trọng và kiến trúc cầu kỳ hơn những chi nhánh còn lại. Việc xuất hiện cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc làm ăn của anh Ba cho lắm. Là người một nhà, anh Ba nghiêm thì nghiêm thật, nhưng ảnh chưa từng để bụng chuyện gia đình bao giờ.

--

"Nè, con nói cậu Út nghe, ba con còn sáp nhập với công ty giải trí nữa á nha! Công ty Em Em gì đó, Em gì quên rồi anh hai?"

"Empire đó Jimmy ngốc ạ."

Xe dừng chân đến một tòa cao tầng, thiết kế đặc trưng bằng kính và pha lê đập vào mắt người nhìn vẻ hào nhoáng vốn có, khác biệt hẳn với lối kiến trúc nhàm chán từ các tòa nhà xung quanh. Sảnh chính được trải thảm lót bằng nhung, mọi thứ ở đây đều được nhấn nhá họa tiết bằng pha lê làm bốn người chúng tôi lóa mắt. Tommy và Jimmy cũng là lần đầu được tới xem ba điều hành nhân viên thế nào, hai đứa nhỏ rất hào hứng. Tommy hiểu chuyện nên thằng bé hơi khép nép, nhưng Jimmy thì lan tỏa năng lượng cực kỳ xấu, thằng bé suốt ngày ngẩng cao mặt lên bằng với trần nhà. Nhân viên lễ tân nhìn thằng bé bằng thái độ lồi lõm, nhưng sau khi nói rõ thân phận nhị thiếu gia của Chủ tịch Kawanishi, cô ấy chảy mồ hôi liên tục. Không trách được, nếu tôi mà không phải cậu ruột của Jimmy, tôi cũng sẽ kì thị thằng nhóc lắm.

"Oaaa, ba con lợi hại ghê. Nguyên tòa nhà sáu chục tầng mà mình ổng quản lý hết luôn đó hả trời?"

Tài năng vượt trội xuất phát từ lúc anh học cấp Ba rồi. Ba bọn nhỏ đã biết tự lập và kiếm tiền từ năm mười lăm tuổi. Đầu óc hơn người, tài năng thiên bẩm, bản lĩnh ngoan cường, mọi yếu tố tốt nhất từ người lãnh đạo hiên ngang, anh Ba Taichi là người phù hợp nhất. Từ tầng ba đến tầng mười lăm là dành riêng cho công ty giải trí Empire, các tầng còn lại dành riêng cho Tập đoàn Bất động sản Kawanishi. Tôi chưa từng biết Empire hoạt động ra sao trước khi ghé qua nơi này. Lúc tham quan, tôi nghe nhân viên truyền miệng bảo rằng Chủ tịch vô cùng khắt khe trong đợt tuyển dụng nhân sự mới cho công ty họ. Tới hơn hàng trăm ứng viên, nhưng chỉ trong ngày hôm qua, số lượng được nhận vào training chỉ vỏn vẹn mười người. Hôm nay là buổi tuyển dụng cuối cùng, vì tính khí khó khăn của anh và lo lắng tới tình hình nhân sự hiện tại, nên thằng bé Phong sẽ đảm nhận nhiệm vụ này thay anh.

"Hay mình sang coi chú Jay phỏng vấn đi cậu! Ông này nghe nói phỏng vấn cũng làm người ta xỉu lên xỉu xuống dữ lắm á cậu Út!"

"Thì đúng rồi, do người ta đi theo ba tụi con mà, hổ phụ sinh hổ tử thôi."

"Dì nói gì lạ vậy? Hổ phụ sinh hổ tử phải dành cho ba với con chứ? Đâu phải dành cho cấp dưới của ba?"

"Bắt bẻ vợ tao hả mạy? Dì tụi bây nói đúng đó! Tụi bây là hổ hồi nào, tụi bây là hai con quỷ thì có!"

Tôi bị hai đứa cháu đánh tới tấp, Tommy chỉ trích tôi là sắp cưới vợ rồi mà miệng lưỡi còn cay nghiệt quá mức. Jimmy năng nổ hơn, thằng bé lên trỏ, xuyên thẳng vào đầu ngực tôi, thằng bé có học võ bao giờ đâu mà sao nó biết rõ chỗ hiểm của tôi hay thế? Cậu cháu chúng tôi vờn nhau một hồi, Nametsu thấy tình hình 'mấy cậu học sinh cấp Ba' chẳng ra làm sao, em nhanh chóng can ngăn kịp thời. Em phải gả cho tôi, vì chỉ có em mới chịu đựng nổi tính cách trẻ con này của tôi được thôi.

"Các em đến phỏng vấn hả? Tới quầy lấy số rồi ngồi đợi nhé."

"Trời ơi chị! Chị nghĩ sao dạ chị? Tụi em mới học lớp 11 hà, có cặp này đòi lên đây phỏng vấn thôi nè chị!"

Tôi tự tin dùng tay tạt đầu Jimmy một phát, tay còn lại bịt miệng nó lại. Nó luôn miệng chê tôi trẻ con hơn nó, nhưng nhìn xem hiện tại ai mới là đứa vô tư nhất đây? Chẳng phải lúc đầu thằng bé mới là người đòi lên xem buổi phỏng vấn này à? Mắc cười thật, may cho nó là đang ở chỗ đông người, chứ nếu không, tất cả sẽ được chứng kiến màn chổng đầu của Jimmy mà tôi dành tặng riêng cho nó.

"Cô tiếp tân, chúng tôi là người nhà của Chủ tịch. Hai thằng nhóc này là con trai ảnh. Nếu được, cô cho phép bốn người chúng tôi ngồi đây xem phỏng vấn một chút nha. À, nếu cô không chắc, cô có thể gọi xác minh. Cô nhìn xem, hai thằng nhỏ giống ảnh y như đúc, tôi không thèm gạt cô làm gì."

Đối phương lần nữa mang theo ánh mắt dò xét, Tommy và Jimmy chẳng phải là hai minh chứng rõ ràng nhất về mối quan hệ thân thiết của Chủ tịch hay sao? Cô ấy không tin tưởng lời tôi nói, cổ gọi điện thoại xác minh thật. Nhưng may thay, Hoài Phong từ phòng phỏng vấn bước ra ngoài, chỉ cần vài ba câu, nó đã giúp tôi xử lý mọi chuyện được êm xuôi hết thảy.

"Ah, chú Jay!"

"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, ông chủ bảo tôi đưa hai cậu lên phòng ngài ấy."

"Gì vậy? Tụi con đang đi chơi với cậu Út mà?"

"Là về bảng điểm mà giáo viên hai cậu gửi tối qua."

Chuyến này tôi không cứu được tụi nhỏ, lời anh Ba nói ra chỉ được nghe đúng một lần, dù là ruột thịt thế nào đi chăng nữa, anh Ba không bao giờ để Tommy và Jimmy ngoại lệ như mẹ tụi nhỏ được. Nametsu lo lắng tình hình hai đứa, em đề nghị Phong đi theo cùng bọn nhỏ. Tuy em sợ hãi anh Ba, nhưng em luôn có rất nhiều mánh khóe để hai anh em tụi nó dễ thở hơn chút.

"Cậu Út, lâu rồi em không gặp cậu."

"Haha, thấy mày lăn lộn cùng ảnh qua bao năm, tướng tá mày cũng... khoai đấy."

Phong nhỏ hơn tôi tám tuổi, nhưng thằng bé nhìn phổng phao và đồ sộ hơn tôi. Gương mặt lạnh lùng là điểm nhất của nó, tôi từng không thích những người sở hữu bản mặt sắt đá như thế. Phong giống anh Ba, từ vóc dáng lẫn tính cách, nhưng nó chỉ khác anh Ba một thứ duy nhất, thằng nhóc còn có lòng thương hại. Đối với Kawanishi Taichi, anh Ba nhà tôi không biết nhẫn nại, cũng không biết nương tay khi người ta đã cầu xin tha thứ. Tôi đã có lần thấy anh Ba giết người, tôi biết rõ công việc của xã hội đen luôn là như thế, anh Ba có thể dành tặng cái ôm ấy cho vợ con mình trong đôi tay dính đầy máu đó được sao?

"Cậu Út đến Việt Nam đơn giản chỉ là du lịch thôi ạ?"

"Aiss, nói ra cũng dài lắm. Có dịp anh kể mày nghe. Ồ, ghê ghê, nhiều ứng viên nữ quá ta! Người ta nhìn mày cháy khét nãy giờ luôn ta! Có dòm được cô nào chưa ta?"

Phong dẫn tôi đến khu vực tuyển dụng, còn hơn cả tưởng tượng của tôi, nguyên tầng lầu nghẹt kín người. Từng hàng xếp dài cho đến tận cửa, số thứ tự lên đến năm trăm, bộ showbiz đang là nơi mà người ta muốn dấn thân vào lắm sao? Thôi đi, vừa tạp nham lại vừa lệch lạc, anh Ba đụng tới showbiz tôi đã thấy lấn cấn, nếu hai đứa cháu nhà tôi mà ôm mộng giống ba nó, tôi sẽ tức giận lắm cho mà xem.

"Em có dòm."

"Ghê! Tiến tới chưa vậy? Gia cảnh người ta ra sao rồi? Đẹp gái bằng vợ tao hôn? Đảm đang bằng vợ tao hôn?"

"Hơn ạ."

Tôi tưởng Phong nói đùa, bởi ít khi nào thằng nhóc dám trả lời lại tôi. Mọi người ai rồi cũng sẽ thay đổi, giống như chị tôi vậy. Đứa con gái ghét cay ghét đắng đàn ông, luôn buồn nôn khi nghĩ tới chuyện kết hôn cùng đàn ông, rồi làm chuyện đó cùng đàn ông, rồi đẻ con cho đàn ông, thế mà chị tôi lại tình nguyện làm hết mọi thứ chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi. Thằng nhóc giờ đây đã hai mươi tám tuổi, sự nghiệp ổn định thì phải nghĩ đến chuyện vợ con thôi. Tôi mừng cho nó vì cuối cùng cũng đã biết mở lòng và chấp nhận hiểu thông về định nghĩa tình yêu, nhưng nó có cần tát tôi một cú đau như thế không hả?

"Hơn là hơn chỗ nào? Nói coi!"

"Hơn ở chỗ... người tôi nghía là người đã có chồng con rồi."

"Khục, há há há! Ta nói hên lắm mới xui được như mày đó Phong! Há há, mắc cười quá đi! Trời ơi, thằng khùng này, hahaha, tại sao mày lại đi để ý tới người đã có chồng con được hay dữ vậy má? Khặc, tao phải báo tin này cho má mày nghe, coi má mày phản ứng thế nào!"

"Cậu Út, đừng..."

Mặt thằng nhóc coi bộ khẩn thiết quá, tôi chỉ mới hù dọa nó một chút, nó đã hoảng tới nỗi quỳ xuống trước tôi rồi. Thời gian phỏng vấn sắp đến, tôi không đùa vui được với nó nữa. Phong mời tôi vào phòng, vì nó cần nghe sự góp ý. Nó còn nói, năng khiếu giao tiếp của tôi sẽ đôi phần giúp nó tránh được mấy con người phiền phức. Từ hôm qua, mấy ứng viên nữ có nhiều đứa không biết điều, công khai quấy rối thằng nhỏ. Ngay đến cả anh Ba còn bị dụ dỗ bởi mấy lời ngon ngọt như kiểu là, người ta sẽ cống hiến cả thân mình cho công ty, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Rồi họ còn bày trò phô diễn sắc đẹp, ăn mặc hở hang không đúng thuần phong mỹ tục giới công sở. Anh Ba không những đuổi họ về, mà còn chửi mắng họ rất thậm tệ. Tôi bụm miệng cười cợt, ảnh chửi bằng tiếng Pháp, nên tôi nghĩ người Việt sẽ không hiểu anh Ba đang chỉ trích họ điều gì đâu. Ngược lại họ còn cảm thấy vui vì được nghe Chủ tịch nói năng nhiều hơn với họ nữa kìa.

"Mời ứng viên mang số báo danh 124 vào phòng số 1."

Hoài Phong khi làm việc, thái độ nó nghiêm chỉnh hơn lúc nãy khá nhiều. Tôi thấy nó nghiêm túc và cứng ngắc, nhiều khi có mấy người giỏi, nhưng đụng phải ánh mắt như băng thì coi như buổi phỏng vấn cũng thành công cốc. Dù tôi chẳng chiếm tí cổ phần nào trong công ty của anh Ba, nhưng tôi thật sự rất lo ngại về tình hình này. Qua tới số 124, nhưng thằng nhóc vẫn chưa tìm kiếm ra ứng viên nào phù hợp.

"Mày hổng thấy nôn nóng hả? Lỡ như hôm nay mày không kiếm được, ổng có đánh mày không?"

"Đánh thì hơi quá ạ, nhưng nếu tôi không tìm được ai, thì Chủ tịch sẽ kiếm cớ mắng tôi cả ngày."

"Haha, mày mà cũng sợ bị chửi nữa hả? Ờ quên, tao bị ổng chửi rồi nên tao biết. Công nhận nha mạy, tiếng Pháp lúc chửi mang tính sát thương cực kỳ cao."

"Cô Ba... có từng bị Chủ tịch mắng như thế lần nào chưa ạ?"

Thằng nhóc đột nhiên nhắc về chị tôi, nói về việc anh Ba chửi mắng tôi thì nhiều, nhưng còn chị tôi có khi còn được 'hưởng lợi' gấp đôi tôi. Chị tôi rất bướng bỉnh, đã vậy rất hay kiếm chuyện để làm ầm ĩ lên. Anh Ba yêu chị Ba, chuyện gì liên quan đến chị, anh Ba nhịn được thì nhịn hết. Nhưng lần anh Ba ra tay độc nhất, phải kể đến lần chị tôi lỡ miệng chửi ba mẹ chồng trước mặt anh. Anh Ba vừa chửi vừa nhào vô đánh, kết quả chị phải nhập viện, rồi còn phát hiện mình có bầu. Cái này có nên gọi là 'trong cái rủi có cái xui' mà người ta hay nói không?

"Ổng là kiểu người thương cho roi cho vọt mà. Mày ở đây lâu, có thấy ổng đánh con ổng không? Thấy ghê không, mà thương là thương dữ lắm đó. Bởi vậy Jimmy lúc nào cũng kêu ghét ba nó, nhưng thử để nó ngủ mình mà không có ba đi, haha, nó thức trắng đêm đòi ba không luôn hỏng chừng. Ủa? Sao người ta chưa vô?"

"Gọi ứng viên số 124 vào đây giúp tôi."

Cánh cửa từ từ mở ra, lại là một cô gái ăn diện lồng lộn, gương mặt trang điểm kỹ càng, còn mang theo đôi cao gót hơn chín phân. Có vẻ như ứng viên trong hôm nay đều nghĩ đến chuyện 'mồi chài' cấp trên ở đây không nhỉ? Tôi quá quen thuộc với cách thức dụ dỗ nhàm chán ấy, tôi quay ghế về sau, chăm chỉ lướt mạng xã hội. Sẵn tiện tôi nhắn cho Nametsu vài câu hỏi tình hình hai đứa cháu, em rất nhanh đã nhắn lại với tôi một tin, ba bọn nó vừa nói tối nay sẽ dẫn hai thằng nhỏ đi chơi vì điểm số khiến anh Ba vô cùng hài lòng.

"Vậy nếu như công ty chúng tôi không nhận cô, cô sẽ làm gì?"

"Nếu không nhận tôi, tôi sẽ đến công ty đối thủ để hạ gục lại Empire các người."

Câu nói nghe qua như sét đánh ngang tai, cô gái này không hề đơn giản tí nào. Tôi tiện tay giật lấy tờ CV đặt trên bàn từ Phong, toàn là chữ tiếng Anh, còn là bằng cấp thạc sĩ loại giỏi. Cho đến khi tôi nhìn thấy tên người đó, miệng tôi nhất thời không thể phát ra từ ngữ nào được nữa. Tay tôi run rẩy không ngừng, tôi bật dậy ngay tức khắc, quay ngược lại về phía trước. Tôi thậm chí sẽ nghĩ đến chuyện ngất xỉu khi thấy được cảnh tượng khủng khiếp ấy, nhưng tôi làm không được. Tôi chỉ có thể đứng nhìn với đôi mắt mở to, vì đối phương đang đứng trước mặt tôi, là Kawanishi Rumi, chị gái của tôi đây mà?

"Cái gì đây?!"

"Trân, chẳng phải em muốn gặp lại gia đình mình sao? Anh làm đúng theo yêu cầu của em rồi còn gì?"

"Mày điên rồi Jay?! Tao nói tao muốn mày làm như vậy hồi nào?!"

"ĐỨNG LẠI!"

Đây mới chính là lý do bà nội khiến gia đình tôi phải sang Việt Nam sao? Đây mới chính là không khí gia đình sum họp mà bà nội từng nhắc cho tôi nghe sao? Chị tôi chạy rất nhanh, tôi theo bản năng rượt đuổi theo chị. Nước mắt lấn hết tầm nhìn, mũi tôi khó khăn hít thở, vừa chạy tôi vừa cầu nguyện. Bà nội biết được mọi chuyện từ trước, từng giấc mơ kì lạ đó là tín hiệu mà bà gửi cho tôi biết, là chị tôi vẫn còn sống trên đời này.

"ĐỨNG LẠI! KAWANISHI RUMI, ĐỨNG LẠI!"

Chị Ba lên taxi và chạy đi mất, tôi không để chị có cơ hội trốn thoát, chiếc taxi gần đó dường như biết rõ ý đồ của tôi, người ta bảo tôi lên xe liền. Tôi phi vào trong xe, tôi cam kết với tài xế, ông ấy đuổi theo kịp chiếc xe đó và giúp tôi chặn đầu xe lại, hai mươi triệu đồng sẽ được trao đến ông bằng hai tay. Mắt ông ấy sáng lấp lánh, nhưng ông chỉ lí nhí rằng ông cần mười triệu để làm chuyện đầu tiên tôi yêu cầu. Vì nếu tôi kêu ông ấy chặn đầu xe người ta, tiền phạt dành cho tài xế taxi sẽ gấp đôi con số hai mươi triệu.

--

"Cậu ơi, tới rồi."

"Tới? Tới là tới đâu? Ông giỡn mặt hả? Ông lấy mười triệu rồi, ông dẫn tôi vô chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy? Lừa đảo! Trả tiền lại đây!"

"Ui da cậu ơi! Cậu ơi! Tui nói thiệt mà, nãy tui thấy cái cô đó chạy trốn vô đây nè cậu! Khụ khụ, mắc gì cậu bóp cổ tui? Tui làm tài xế xe công nghệ nên tui hỏng dám lừa lọc ai đâu cậu ơi! Vợ con tui chết đói đó!"

Tôi nhìn ra ngoài, có một bóng dáng nhỏ nhắn vừa hay chạy tọt vào hẻm như lời tài xế nói. Tôi ngừng lại hành động thái quá ấy, ông ấy đã làm tròn nhiệm vụ, tôi rất sẵn lòng rút ngân phiếu, ghi thêm cho ông năm triệu, coi như là tiền chăm lo sinh hoạt cho vợ con ông. Tài xế cảm ơn tôi rối rít, còn chúc tôi mau chóng được con nợ trả nợ thành công.

"Đó đó thấy chưa? Có thằng khác tới kiếm nó nữa kìa. Haisss, tui nói dới ông rồi, ông làm Tổ trưởng, ông phải kiến nghị ra phường nhà con nhỏ này đi. Ta nói gì đâu mỗi ngày là mỗi thằng đi ra đi dô nhà nó. Mà tui để ý nghe, lúc mấy thằng đó ra đây nè, mặt mày coi bộ mãn nguyện lắm. Thấy ghê thiệt chứ, có đứa con lớn tồng ngồng, tiền bạc hỏng sắm sửa cho con, mà đi nuôi trai. Tch tch, tội là tội thằng cu Tin, có con mẹ báo quá báo."

Con hẻm nằm tuốt trong góc, xung quanh đều là mấy căn nhà cấp bốn bình thường, cho đến khi tôi bắt gặp được một căn nhà bốn tầng khang trang nhất nằm chính giữa. Bên trong đóng cửa kín mít, sân vườn bên ngoài thì trồng toàn hoa hồng, dễ dàng lần ra thật. Lời xì xầm bàn tán từ hàng xóm lần nữa khiến tôi chú ý, họ nói năng chẳng nể nang ai, đã vậy còn nói những câu rất nặng lời. Cái gì vậy? Là người mẹ nào đã có con mà còn dẫn trai về nhà mỗi ngày? Họ ám chỉ đến chị tôi sao?

"Mấy dì, bộ mấy dì quen biết người trong nhà này hả?"

"Ờ, quen sao không? Con nhỏ đẹp ơi là đẹp, mà cái tính nết thì thôi rồi luôn. Cậu là bồ mới cặp của nó hả? Nè nha, tui rào trước, con nhỏ này nó ăn nằm dới cả chục thằng rồi mới tới lượt cậu đó. Lo mà kiếm con nào ngon ngon để tiện quay đầu, chứ con này coi như bỏ, tại bầy hầy quá rồi."

"Làm gái thì con nào mà chả bầy hầy?"

"Mấy cô mấy dì cũng đàn bà phụ nữ mà ăn nói có duyên câu nào con chết liền!"

"Trời đất ơi thằng quỷ này hỗn! Tao là đang nói tốt cho mày đó cu Tin! Con mẹ mày quen thói bầy hầy, tối ngày toàn trai tới nhà kiếm, hỏng phải làm gái chứ làm gì?"

"Mẹ con có tuổi rồi mấy cô, mẹ con cũng yếu xìu á mấy cô, không có đủ sức khỏe với lửa nghề để đi làm cái đó được. Với lại mấy cái người hay ra vô nhà con, người ta làm bác sĩ, người ta là dân kinh doanh, toàn dân có tiền không à. Bạn mẹ con, mấy cô hóng chuyện mà hóng sai tùm lum, con nít như con nghe thấy ngại giùm! Lêu lêu!"

Hàng xóm xung quanh bắt đầu lớn tiếng hơn với thằng bé, chửi mắng thằng bé bằng vô số câu nghe rất hài hước. Nhưng có vẻ cậu nhóc không quan tâm cho lắm, sắc mặt còn tiến triển khá tốt, cho đến một lúc sau thì nó mới để ý tới tôi. Chẳng giống như thái độ dè chừng khi gặp người lạ giống Tommy và Jimmy, đứa bé con nhìn tôi và dành hẳn cho tôi một nụ cười.

"Chú là bạn mẹ con hay bạn thân của ba vậy ạ? Chú vô nhà đợi mẹ con đi, hôm nay mẹ con qua chỗ làm phỏng vấn xin việc ời, chắc lát nữa mới về á chú."

"Con... tên gì?"

"Dạ, con tên Hoàng Anh. Ở nhà mẹ hay gọi con là Tinnie, lâu lâu mẹ còn kêu con là cu Tin nữa, AH!"

Khoảnh khắc thằng bé nói xong tên, tôi đã chạy tới ôm chặt nó. Đứa nhỏ Tinnie, chị tôi đã nuôi dạy Tinnie khôn lớn và hiểu chuyện đến độ này rồi hay sao? Tôi như đứa con nít, tiếng khóc của tôi thất thanh, vòng tay tôi ghì lấy bé con bằng mọi giá. Tôi tưởng tượng, chỉ cần tôi lơ là một chút, bé con sẽ chạy trốn khỏi tôi ngay. Mười lăm năm tôi không dành tình yêu thương cho Tinnie trọn vẹn, gặp lại nó, tim tôi đau như bị cắt xé thành trăm mảnh.

"Trời ơi, ai mà ôm con chặt dữ dạ cu Tin? Trân ơi, em xuống đây coi nè! Phải bạn bè em tới nữa không vậy?"

"Ah! C-Con hổng biết! Ch-Chú ơi chú! Chú, hộc, buông con ra chú ơi!"

"KHÔNG, CẬU KHÔNG BUÔNG! CẬU LÀ CẬU ÚT CỦA CON MÀ! CẬU KHÔNG BUÔNG!"

Từ bậc thang, xuất hiện bóng dáng quen thuộc, chị tôi trong bộ đầm trắng thanh khiết, nhưng gương mặt lại nổi lửa đùng đùng. Chị chạy đến, dùng sức lực tách tôi và Tinnie ra. Giờ đây tôi mới nhìn kỹ mặt mũi thằng bé, bé con giống anh Ba như đúc từ một khuôn. Nhưng chị Ba nổi giận vì việc gì? Chị nổi giận vì trò chơi trốn tìm của chị đã không còn được kéo dài như chị hằng mong muốn hay sao?

"Đi học về sao không biết thưa ai hết vậy?!"

"Dạ? À... thưa cô Huyền, thưa mẹ con mới học về..."

"Lên lầu tắm rửa, đợi cô Huyền đem cơm lên cho ăn! Còn mày, nhận cháu xong rồi thì cút về Nhật Bản đi!"

"Qua mười lăm năm mới gặp lại, chị nói một câu đàng hoàng với em trai mình bộ mắc mệt chị lắm sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro