
Extra 12 - Futakuchi Rumi.
Tôi trở về nhà nội trong tâm trạng rối rắm, vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Lễ hôn phối bên Pháp do một tay tôi phá tan tành, không rõ mọi người đã hay tin chưa. Nếu tin tức ấy lộ ra ngoài, chắc hẳn giới truyền thông sẽ xôn xao một phen về sự làm phách của tôi, và rồi ảnh hưởng tới cả hai bên gia đình thì toang đời tôi mất. Trần đời tôi luôn mặc niệm một định nghĩa trong đầu, tôi không làm phiền ai thì đừng tới làm phiền tôi. Nhưng định nghĩa ấy đã dần tan biến, cũng bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông bản lĩnh hơn người này, hắn khiến cuộc đời tôi không còn đi đúng theo quỹ đạo mà tôi đề ra được nữa.
"Ồ, Nhí về hả con?"
Không giống những gì tôi tưởng, cảnh tượng tại phòng khách có mặt đầy đủ thành viên trong gia đình, kèm theo trên mặt mỗi người đều xuất hiện nụ cười tươi rói. Con bé Minnie vừa nhìn thấy thì đã chạy đến ôm chầm tôi, còn hờn trách tôi rằng vì sao có tin chấn động thế mà chẳng hề báo một tiếng. Xin hãy thông cảm cho tôi, tôi vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng ở Saint-Tropez. Lúc về lại Nhật Bản thì gặp thêm cú sốc phủ đầu, suýt chút lấy mạng tôi đi, sau đó thì mới tá hỏa rằng mình còn mang thai. Thú thực bây giờ tôi vẫn chưa tin rằng trong bụng tôi lại có thể chứa đựng được ba đứa nhỏ được bằng cách nào luôn đấy. Giai đoạn ốm nghén tôi khác thường, tôi không dị ứng với đồ ăn, nhưng đối với mùi hương cơ thể người đàn ông kia thì cực kỳ nhạy cảm.
"Ái chà, tam thai sao? Chắc chắn là tam phúc rồi! Hahaha, đúng là nhà ta phải đãi tiệc thật linh đình mới được!"
"Trời ơi, xem hình thôi cũng thấy mốt đẻ ra là quậy phá nhất nhì thiên hạ rồi! Haha, cậu Út nhìn nè, sau này chắc sẽ có 1 đứa mang cái nết y chang cậu cho mà coi!"
Tôi và anh chen chúc nhau trên sofa đơn, đôi chân bó bột khiến tôi di chuyển khó khăn, gặp phải người chồng bá đạo như anh thì chỉ còn cách ngồi im chịu cho anh ôm vào lòng. Anh chẳng an phận chút nào, vừa mới đặt mông xuống hơn năm giây, tay anh lại cố gắng vòng qua eo tôi, mò mẫm dưới lớp áo thun, anh muốn kiếm cái gì trên người tôi chứ?
"Giống cậu Út độ đẹp trai thôi, chứ làm ơn đừng giống cái mỏ hỗn thì người làm mẹ này cảm thấy vô cùng hạnh phúc."
Tôi nói đùa với Gấu một câu, không ngờ nó lại đem tới cái liếc mắt cháy khét đính lên người tôi. Thằng nhóc này sinh cách tôi bảy tháng, nhưng đối với tôi, tình yêu thương tôi dành cho nó đôi lúc còn nhiều hơn chồng mình. Gấu cũng đã tìm được nửa kia, hai đứa chỉ mới trong giai đoạn bắt đầu yêu đương, nên vẫn chưa bàn tới chuyện kết hôn gì cả. Như vậy cũng tốt, mới 20 tuổi đầu thì lo ăn học tới nơi tới chốn, đừng đổ đốn như tôi thì cả nhà sẽ nhanh được hưởng phúc từ đứa cháu đích tôn này sớm thôi. Bây giờ mọi ước mơ hoài bão hay danh vọng gì đó đều bị gạt bỏ hết, tôi và anh phải đổ dồn tâm ý lo cho ba cục cưng bé nhỏ, nghĩ chặng đường dài phía trước là bắt đầu thấy choáng váng rồi. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy thật kỳ diệu, giấc mơ đêm qua mang tới như là điềm báo cho tương lai. Mình làm điều tốt, ắt hẳn sau này sẽ nhận được kết quả đúng theo ý nguyện. Tôi có thể tự tin khẳng định rằng, ba bào thai trong bụng tôi, không ai khác ngoài ba chú heo con năm xưa tôi đã từng nuôi nấng.
"Khoan đã, ngắm em bé một hồi tự nhiên quên mất chuyện hệ trọng. Con Nhí kia, chân của mày là cái gì thế?"
Ông nội chau mày hỏi tôi, nếu tôi nói với nội một chân tôi vì muốn trốn làm lễ hôn phối mà tự nhảy lầu xuống, một bên thì bị chồng mình bẻ gãy vì cái tội nói trên, liệu nội có sốc đến mức nhập viện không nhỉ? Tôi giữ bình tĩnh hết mức có thể, khóe môi kéo theo gò má nhếch cao lên, lời nói tôi có chút run rẩy, nhưng không kém phần tự tin.
"Con bị đụng xe."
"Cái gì? Đụng xe? Ai đụng?"
"Thì người lái trên xe đụng con. Mà nội đừng có lo cho con, nội lo cho thằng cháu đích tôn của nội là đủ rồi. Chân con hả, haha, muỗi!"
"Muỗi muỗi cái đầu mày! Đụng xe kiểu gì mà chỉ có chân bị thương, mày nói dối riết mày quen thói phải không?"
Tôi hết đường cãi, bởi lẽ tôi hay có tật nói dối, nói dối nhiều đến nỗi mà người trong nhà đều có thể nhận biết ra ngay. Ông nội sống lâu nên độ tinh tườm rất cao, nội nổi tiếng yêu thương cháu chắt, dù làm sai hay làm đúng thì ông vẫn luôn đứng ra che chở. Đáng lý ra lần này ông nên nhỏ nhẹ với tôi chứ? Mà công nhận lý do tôi bày ra nghe buồn cười thật, nếu bị đụng xe, ít nhất mặt mũi tôi cũng phải trầy xước vài chỗ. Đằng này mặt tôi vẫn trắng bóc, da thịt cũng không sứt mẻ chút gì, nói đụng xe ai thèm tin?
"Ông nội, là do con không tốt, nên cháu của nội mới bị thương."
Độ siết chặt chẽ từ tay anh níu lại bờ eo tôi, lời nói anh có trọng lực hơn tôi rất nhiều. Chỉ cần anh lên tiếng, mọi người đều sẽ tin tưởng anh hơn là đứa cà lơ phất phơ như tôi. Anh giải thích rõ tôi bị đụng xe là do bị bánh xe cán trúng. Anh nói tôi chỉ bị gãy một chân, chân còn lại vì do tâm lý tôi ảnh hưởng ít nhiều, nên anh quyết định kêu bác sĩ băng bó hết hai chân để tôi khỏi sợ hãi gì nữa.
"Haiss, mai mốt cô nương làm ơn đi đứng cẩn thận một chút. Bầu bì mà cứ nhởn nhơ kiểu đó, có ngày gặp chuyện thì hối hận không kịp đâu nha."
Chuyện ác do anh gây ra, cũng do một tay anh thành công tẩy trắng mà không chút nghi ngờ nào từ gia đình, đáo để vô cùng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đối diện anh bằng đôi mắt muốn như muốn bóp chết anh ngay tại chỗ. Tôi đã đánh giá thấp người đàn ông này rồi, phàm đã là hậu duệ vương thất nổi tiếng, anh rất giỏi biến tấu từng lời giả dối của bản thân thành thứ vũ khí lợi hại nhất cho mình.
Tin tức tôi mang thai rất nhanh đã được Gấu thông báo đến toàn thể hội nhóm lớn nhỏ, những mối quan hệ bạn bè thân ít tới thân nhiều đều bị tin nhắn của nó làm mất hết hồn vía. Buổi chiều sau đó, điện thoại tôi và anh lần lượt đổ chuông, huấn luyện viên ở các trường cấp Ba trong khối tập huấn năm đó, cũng như các tiền bối đều thay phiên gọi điện chúc mừng. Lần đầu, tôi cảm thấy giấc ngủ trưa lại khó khăn đến vậy.
"Bác sĩ nói bao giờ em mới được tháo bột vậy?"
"Nếu chăm chỉ tập luyện, thì chỉ thêm một tháng nữa thôi."
"Trời ơi..."
"Bà xã, là lỗi của anh. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương."
"Thôi đi, em chán nghe anh nói xin lỗi lắm rồi."
Dường như việc mang thai khiến sức khỏe tôi không còn ổn định như xưa. Phòng ngủ được trang bị máy lọc khí tối tân, cũng như dàn điều hòa chất lượng, thế mà cũng không giúp ích gì, tôi hít thở khó khăn quá. Tình trạng buồn nôn ngày một cao hơn, Taichi cũng tương tự phải di chuyển hết mức trong chiều nay vì do anh phải thường xuyên bế tôi ra vào toilet. Tôi thấy anh cũng cần đi khám bệnh là vừa, chẳng mấy ai chịu nổi mùi hương khó ngửi ấy bao giờ, nhưng anh lại có thể chấp nhận theo tôi lâu như vậy á? Mà nguyên cớ gì khiến anh cứ ép sát mình vào người tô? Chẳng phải anh cũng biết rõ tôi nghén mùi anh nhất rồi à?
"Ông xã, nếu anh mệt thì nằm ngủ một lát đi."
"Anh ngủ rồi thì ai lo cho vợ anh đây?"
"Em kêu Gấu lên đây dẫn em xuống nhà. Ở đây thêm chút nữa chắc em ói hết lên người anh!"
Gương mặt anh có chút chần chừ, nhưng vì lời nói của tôi ảnh hưởng đến anh, Taichi khẽ gật đầu, sau đó thì thả lưng xuống giường rồi từ từ nhắm mắt lại. Gấu lên phòng tôi bằng tốc độ tia chớp, việc bế bồng tôi theo cách nào đó lại vô cùng thành thạo. Nó bảo rằng nó rất thích bế bạn gái nó lên theo kiểu này, nên đối với hành động thường xuyên như thế, Gấu rất tự hào khi đã có một thứ nó làm giỏi hơn anh rể đang 'ngã ngựa' nằm đằng kia. Trước khi rời khỏi phòng, tôi ngoài đầu lại nhìn vào trong. Anh đã vang lên những tiếng thở đều đặn, công việc và tình trạng sức khỏe của tôi đã khiến anh khổ sở quá nhiều rồi.
--
Tôi và cậu em trai ngồi hóng gió ngoài vườn hoa, theo sau là cả đống người làm. Họ nói vì muốn đảm bảo tôi được an toàn, họ rất muốn được bên cạnh tôi nhiều hơn. Lòng tốt của họ thật sự khiến tôi cảm kích, nhưng mà... đã có mặt tại nhà rồi, chẳng ai dám làm gì tôi được đâu? Bên ngoài cửa chính, xuất hiện thêm hai hàng vệ sĩ cao to kia, nếu có ai đó muốn đến hỏi tội tôi, tôi nghĩ cũng không mấy ai đem theo lòng gan dạ ấy.
"Tui biết bà không bị đụng xe."
"Ừm."
"Chính xác thì bà bị té, đúng không hả?"
Tôi phải công nhận não bộ Gấu nhanh trí nhất nhà, trong học tập thì không được phát huy, nhưng trong bóng chuyền và trong các trường hợp cần suy luận như này, tôi đành phải vỗ tay tán thưởng nó. Sự thật mà tôi sắp nói ra, chắc chắn sẽ khiến nó sợ hãi. Nó vẫn là người quan trọng nhất trong lòng tôi, kể cho nó nghe, đơn giản như tôi đang giải tỏa khúc mắc của mình vậy.
"Đừng nói cho mọi người biết. Tao với anh rể mày chưa có kết hôn."
"HẢ?! Bà nói gì cơ?"
Tôi không bịt miệng nó lại kịp, tiếng hét nó vang xa, làm kinh động người làm và vệ sĩ bên ngoài. Họ vội vã chạy vào trong hỏi han tình hình, lại một lần nữa tiếp nhận khá nhiều mùi hương trong một lúc, tôi bụm miệng nôn ọe thêm một hồi lâu thì mới có tác dụng. Hai phút sau, mọi người nhanh chóng di tản, tôi mới có cơ hội được hít lại bầu không khí thoáng đãng từ vườn hoa ở đây.
"Taichi là người của dòng tộc Bernardo."
"Cái này thì tui biết rồi! Ủa, bà cũng biết chồng bà là người Pháp từ khi mới quen nhau mà."
"Dòng tộc Bernardo là nhánh riêng của Louis."
"Gì cơ?"
"Mày không nghe lầm, chính xác hơn thì Taichi thuộc hậu duệ của vua Louis XIV, bất ngờ lắm đúng không? Tao không nghĩ trên đời còn xuất hiện mấy danh phận đúng nghĩa hoàng tộc xa xưa như vậy."
Nghe đến đây, bất giác Gấu nhăn mặt. Thằng bé không giỏi kiềm chế thái độ, nhưng về vấn đề xuất thân của người anh rể thương nó nhất, nó liền nhướng mày lên, sắc mặt cũng thay đổi không ngừng. Tôi tiếp tục câu chuyện, phần cũng như đang góp chút công sức để tăng cường kiến thức hiểu biết cho nó nhiều hơn, vì nó thần tượng Taichi mà.
Dòng tộc Bernardo thuộc hậu duệ chính thống của Louis, nhưng cũng là dòng tộc mang nhiều tai tiếng nhất thời lịch sử lúc bấy giờ.
Vua Louis XIV có nhiều vợ con, và dòng dõi của mỗi người đều rải rác khắp nơi trên toàn thế giới. Khác với sự mong đợi, thì xuất hiện hậu duệ của nhà Bernardo là một vết nhơ trong gia tộc lừng lẫy ấy. Họ Bernardo không được lịch sử công nhận, vì họ đã gây ra cái chết cho rất nhiều bộ tộc bởi tính cách khát máu và tàn bạo. Tổ chức Hazel hiện tại, là tàn tích còn sót lại mà họ muốn để dành cho con cháu mình phát triển về sau này. Nghề nghiệp chính của gia đình Taichi là sản xuất và buôn bán vũ khí, tập đoàn Bất động sản Kawanishi cũng chỉ duy trì một nguồn tiền lớn để bù đắp vào con đường làm ăn đen tối của Hazel mà thôi.
"Ha, hahaha! Hèn gì... từ năm cấp Ba tui đã thấy ổng không giống học sinh bình thường rồi! Giờ thì mới hiểu, cái luồng sát khí với cách ổng ra tay đánh người y chang xã hội đen tui hay coi phim, lúc đó tưởng mình bị hoa mắt không đó. Hay lắm Nhí, bà làm tui đủ ngạc nhiên rồi nha..."
"Còn hâm mộ anh Ba nữa không hả? Mà thôi đi, dù sao mấy năm cấp Ba của mày tính ra là sung sướng nhất rồi còn gì? Mày nhớ lại coi, hồi ở trại tập huấn, Taichi cưng mày như như cưng trứng, ai đụng mày là nó xúc tới bến luôn."
"Phải ha! Tui cũng chỉ nghĩ anh Ba cùng lắm là con nhà tài phiệt giàu có nhất tron đám bạn ổng tôi. Tui hâm mộ ổng là tại vì thấy ổng chững chạc đó bà, tui cũng muốn mình được giống vậy, con lai oách xà lách nhất tui từng biết! Đâu có biết ổng giàu là vì nhà ổng làm xã hội đen đâu cha..."
Sở dĩ Taichi có gia thế hào nhoáng như vậy thì phải kể đến thời ông nội của anh. Ông nội cưới một người phụ nữ Tây Ban Nha về làm vợ, không ai khác là bà nội anh hiện tại. Tôi cũng mới biết được qua lời kể của quản gia Henry mà thôi. Bà nội là người Tây Ban Nha chính thống, gia đình bà nội thời đó nắm giữ khối bất động sản nổi danh ngút trời. Vì gia đình bà nội chỉ có mình bà là đứa con gái duy nhất, nên vì tình yêu dẫn lối, bà nội đã trao toàn quyền thừa kế ngành nghề ấy sang cho chồng mình, cũng là chuyển nhượng sang cho hai đứa con trai của mình.
"Hai người con trai? Nói vậy là, anh Ba còn có chú ruột nữa hả?"
Kawanishi Takuma là ba chồng tôi, ông ấy còn có thêm một người em trai ruột là Kawanishi Takashima. Hai anh em đều lập gia đình ở độ tuổi 20, cũng cho ra đời mỗi gia đình một quý tử duy nhất. Vậy ra Taichi có thêm người em họ, nhưng chưa lần nào anh cho phép tôi được gặp mặt gia đình bên đó ngoại trừ bà nội và ba mẹ anh. Sau này chuyện làm ăn trở nên khấm khá, hai anh em tự dưng lại tách nhau ra để kinh doanh riêng. Chồng tôi không rõ hiện tại gia đình bên đó đang làm gì, nhưng anh đoán họ đang muốn tạo dựng một bức tường để ngăn cách gia đình anh được hoạt động trơn tru. Bởi lẽ, ông chú Takashima đó rất thù ghét anh trai vì sở hữu quá nhiều mặt tốt đẹp.
"Nhiều khi bà được gặp mà bà không để ý đó. Hai năm trước bà được anh Ba dẫn sang Pháp như cơm bữa mà."
Gấu gợi ý cho tôi nhớ lại buổi mừng thọ hai năm trước. Chúng tôi vừa bước sang tuổi 18, anh ngỏ ý muốn dẫn tôi ra mắt người nhà bên đấy bằng cách mời tôi đến tham dự, với tư cách là thiếu phu nhân Bernardo trong tương lai. Lúc đó tôi còn ngây thơ chán, nghe tới chữ xuất ngoại là nằng nặc đòi đi theo liền mà chẳng cần do dự điều chi. Đó là lần đầu tiên tôi đến Pháp, thủ đô Paris qua góc nhìn của tôi, đẹp đẽ như một bức họa.
Bà nội anh là người máu mặt ở giới thương trường, cũng như ba anh cũng được xếp vào dạng 'khó xơi'. Hai năm trước, tập đoàn Kawanishi oanh tạc tại Pháp, Nhật và Tây Ban Nha, làm rúng động giới kinh tế vì thành tích đạt được quá tầm cỡ. Nên lần tham gia bữa tiệc ấy, tôi tự nhận mình là hạt cát trôi dạt trên bờ biển rộng rộng thênh thang. Vì khách mời toàn xuất hiện những cái tên tai to mặt lớn trên toàn thế giới mà thôi.
Ở đó hiếm lắm mới thấy được vài cô thiên kim mang dòng máu phương Đông giống tôi, mà chẳng ai thuần được như tôi cả. Nhưng với nét đặc trưng sẵn có, cộng thêm việc được đích thân đại thiếu gia nhà Bernardo dẫn tới, tôi đã nhận được khá nhiều sự chú ý từ mấy chàng công tử đào hoa kia. Tôi ghét đám đông, ghét luôn cả việc giao tiếp với người lạ. Cay đắng hơn nữa, họ đều dùng tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha để bắt chuyện cùng tôi. Tôi là dân châu Á, ngoài tiếng Nhật và tiếng Việt, thì tôi chỉ biết nói 'Hello' và 'I'm fine, thank you and you?'. Ký ức năm ấy thật khó quên, vì tôi được trải nghiệm một không gian dành cho tầng lớp tài phiệt xa hoa đúng nghĩa.
Tôi chỉ biết kè kè theo sát anh, mà anh cũng chả được lần rảnh rang mấy. Thân là đứa con trai duy nhất thừa hưởng cả hai sự nghiệp khổng lồ của ba mình, anh luôn bị vây quanh bởi rất nhiều người lớn. Tôi đành chịu thua, lựa cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất, cắp theo một đống đồ ngọt rồi hướng mắt ra ngoài dõi theo anh. Khâu tổ chức quả thật rất chỉn chu, cả một khách sạn bảy sao đều được thuê toàn bộ để chuẩn bị cho khoảng thời gian quan trọng này. Xung quanh ai ai cũng diện váy dạ hội trông vô cùng bắt mắt, bản giao hưởng được sử dụng trong hội trường đều đậm chất vương giả. Tôi cảm thán mấy lần, thế rồi đột nhiên một cú huých vai nhẹ nhàng lướt qua, khiến tôi loạng choạng suýt ngã.
Một chàng thiếu niên có nét mặt pha trộn giữa phương Đông và phương Tây, nụ cười không tà mị giống Taichi, nhưng lại mang đến tôi sự an toàn và cảm giác dịu dàng nhiều hơn. Anh ta cúi đầu như lời xin lỗi với tôi, còn tinh ý đặt trên bàn chiếc khăn tay thơm mùi nước hoa nhè nhẹ. Ấn tượng duy nhất của tôi chỉ có vậy, sau cùng thì tôi chả nhớ được gì nữa, vì trước khi được ăn món chính, tôi đã bị anh kéo về nhà.
"Cái người bà gặp có giống anh Ba không?"
"Tao không nhớ nữa. Nhưng nếu mà nói về chiều cao hay dáng người, cũng một chín một mười đó."
"Haha, vậy coi chừng là em họ ổng rồi! Nghe đồn nhà anh Ba di truyền gen chiều cao với gen đẹp trai á!"
Nếu là anh em họ, thì suốt bữa tiệc đó hai người phải đi cạnh nhau mới phải. Đằng này anh bị đám tiểu thư ép sát vào trong, còn chàng trai kia thì chẳng thấy có ai đến hỏi thăm rồi bắt chuyện. Gấu nghe xong thì nó ngáp ngắn ngáp dài, không tỏ vẻ ngạc nhiên gì khi thưởng thức xong câu chuyện hắc ám từ anh rể nó. Tôi cứ tưởng nó sẽ nhảy dựng lên và bênh vực tôi một chút, Taichi cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì từ năm cấp Ba rồi, khó để nó quay trở về như cũ lắm.
"Số phận mỗi người khác nhau, ông Trời xếp sao thì mình dạ. Tui nghĩ anh Ba cũng không muốn làm hại những người quan trọng nhất của ổng đâu. Ổng sống trong môi trường khắc nghiệt từ bé, nên lúc gặp người khác chí hướng ổng, ổng chỉ dùng bạo lực như cách để tự vệ thôi. Đó, giống như lần cãi lộn hồi trước, ổng giận bà cách mấy cũng không muốn làm hại bà, chỉ chuyên tâm đập nát cái tivi thôi. Cái đó không phải là yêu chứ gọi là gì? Có thể nói là ổng yêu bà tới chết đi sống lại cũng được!"
Kawanishi Taichi là một chàng trai tài giỏi. Tôi là người bên cạnh yêu anh lâu như vậy, nhưng lại chẳng thể nhận ra điều đó nhanh như Gấu. Gấu nói không sai, chính lối sống từ nhỏ luôn là chất xúc tác và làm ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời. Anh đã trải qua những buổi tập huấn khắc nghiệt từ năm 15 tuổi, nên những lúc hai chúng tôi hẹn gặp nhau, tôi lại có dịp nhìn thấy trên người anh chen chúc thêm vài vết thương mới. Giai đoạn ấy không phải độ tuổi trưởng thành hoàn toàn, nhưng đối với thân phận đặc biệt mà anh có, thì anh bắt buộc trải qua vô số điều gian nan ấy, vì chẳng biết nó sẽ xuất hiện và cản trở anh lúc nào.
Một tuần bị nhốt ở biệt thự, bác Henry và tôi có tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, mọi thứ đều liên quan đến anh. Bác kể tôi nghe, năm 10 tuổi, ba anh đã không ngần ngại đưa anh vào rừng sâu, bắt anh tập sinh tồn trong môi trường hoang dã ấy. Năm ngày sau, khi anh trở ra từ nơi đó, trên tay anh cầm theo thanh dao găm dính đầy máu, cả cơ thể đều trong tình trạng rất tệ hại. Thuộc hạ đến xác nhận tình hình thì thông báo đến tin tức chấn động, đàn sói có hơn mười con trưởng thành đã chết sạch, anh là người đã cắt cổ hết bọn chúng.
"Không muốn nghe tao kể chuyện về idol mày nữa hả?"
"Nhí nè, tui biết bà vẫn luôn phân vân tình cảm giữa mình với ổng đúng không? Thậm chí bây giờ bà đã có con, nhưng tui dám chắc bà cũng chả thèm muốn đám cưới đâu."
"S-Sao mày biết?"
"Trời, không phải Thần thánh thì tui cũng quá hiểu bà rồi bà già! Cái tôi của bà cao hơn trời! Làm sao bà chịu chấp nhận đẻ con cho một thằng đàn ông, thậm chí là người xuất chúng như anh Ba? Tui biết là bà chịu đau khổ, nhưng mà bà cũng nên đặt mình vào vị trí chồng mình đi. Bà có biết lần đầu tiên ổng khóc là vì bị bà nói chia tay không hả? Đó giờ ổng bị gãy tay gãy chân ổng tỉnh bơ, ông nội ổng chết ổng cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào. Mà vì bà ổng lại khóc, bà nghĩ coi, không phải sợ mất bà thì còn là gì nữa?
Tôi hiếm khi nào thấy anh khóc, đúng hơn thì chưa bao giờ tôi thấy anh rơi nước mắt trước mặt mình. Qua lời Gấu tiết lộ, năm tôi chia tay anh là vì sự hiểu lầm không đáng có, tôi còn bỏ đi biệt tích mà không nói với ai lời nào. Sau mấy tháng trôi qua, anh chỉ biết làm bạn với rượu bia, thậm chí còn tập làm bạn với xì gà. Đỉnh điểm nhất là lúc Gấu kể với tôi, ngay trên bàn nhậu có đám bạn thân của anh, anh đã khóc sướt mướt vì nhớ nhung tôi cho đến tận trưa hôm sau.
Những năm cấp Ba của tôi chẳng tốt đẹp gì so với anh. Người ta nói có yêu thì sẽ có hận, tôi đích thị là con người như vậy đấy. Lúc tôi và anh yêu nhau, cả hai chỉ mới 16 tuổi đầu, đều là những manh chiếu nhỏ chân ướt chân ráo 'ham hố' bước vào đời. Tôi khờ dại, anh thì chín chắn, tôi suốt ngày nhõng nhẽo, anh thì suốt ngày nuông chiều, tôi điên khùng, anh thì luôn chấp nhận yêu một đứa điên khùng giống tôi.
Những lúc thế này, tôi lại nhớ tới Hirano Rika.
Rika là cô nàng ưu tú, ưu tú đến nỗi bản thân tôi còn ghen tị với nó. Nếu nó không phải là đứa con do chính người đàn bà đê tiện kia sinh ra, nếu nó không dành cho Taichi thứ tình yêu lệch lạc, tôi chắc chắn sẽ chấp nhận và xem nó như em gái mình. Đời trớ trêu thay, Rika xuất hiện dưới lớp bọc đẹp đẽ, giang sơn dễ đổi, nhưng bản tính khó dời. Tôi biết Taichi đã được bà nội định sẵn hôn ước cùng nó, và nó cũng dành hết trái tim để được yêu anh. Ngặt nỗi, đã là tình yêu, thì phải được sự đồng tình từ hai người. Khoảng thời gian trước của ba chúng tôi không thuận lợi gì, anh chịu đủ sức ép từ bà nội, tôi và nó phải đấu tranh để chứng tỏ bản thân mình luôn đúng.
"Nhớ Rika không, nó xinh đẹp đến đâu anh Ba chả màng tới, chỉ một lòng chung thủy với bà, mà bà làm nhiều cái khó coi ghê hồn luôn! Hâm mộ ghê, ổng chung tình thật, ít có thiếu gia nhà tài phiệt nào đứng đắn như ổng. Bà sống trong phúc mà không biết hưởng phúc, ngốc nghếch."
Nhớ lại thời điểm ấy, nhiều người luôn cho rằng tôi là kẻ thứ ba, vì vốn dĩ hôn ước là một thứ không thể nào xóa bỏ dễ dàng. Tôi tiếp tục cuộc sống vắng anh, tự thân tạo dựng một bức tường kiên cố để giữ cho đáy lòng không được lung lay. Và rồi rồi mọi thứ cư nhiên sụp đổ, đối diện với sự thật rằng tôi vẫn còn yêu anh say đắm, là điều tôi không thể tha thứ cho mình được.
"Rồi bây giờ bà tính sao đây?"
"Tính sao là tính sao?"
"Cái bụng của bà có con của anh Ba rồi, bà tính làm sao?"
Bất giác môi nở lên nụ cười nhẹ, tay tôi cẩn thận xoa vuốt ổ bụng vẫn chưa căng đầy lên. Sự sống được tôi cảm nhận rõ ràng qua từng giác quan, dù đám trẻ con này còn bé xíu, nhưng với bản năng người làm mẹ, tôi biết bọn chúng cũng rất háo hức đón chờ ngày được sinh ra đời. Đã phóng lao thì nhất định phải theo lao, tuy tính cách tôi trước giờ khác với mấy người phụ nữ khác, nhưng bây giờ đã mang bầu rồi, không cưới thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất.
"Thì đám cưới chứ sao?"
"Vậy tính khi nào? Chưa nghe hai người nói gì cả."
"Thì phải đợi sức khỏe tao ổn định lại chứ. Không cô dâu nào muốn trong ngày trọng đại của mình mà suốt ngày phải chui vào toilet như tao đâu."
"Haha, Trời cao có mắt, bà bị vã cho không trượt phát nào! Cái này người ta gọi là 'tính trước bước không qua' đó bà nội! Tui nói nè, sau này bớt cái miệng lại một chút, đừng để cháu tui nó biết bà hồi xưa hống hách kiêu căng tới mức nào nha! Nhục lắm!"
Tôi tinh nghịch đánh Gấu mấy cái, tính ra người cần giữ mồm giữ miệng không nên là tôi, là nó mới đúng. Làm mẹ đồng nghĩa với chuyện nhận lấy một thiên chức cao cả, tuy sớm hay muộn thì phụ nữ ai cũng đều phải trải qua. Cuộc đời tôi từ trước đến giờ luôn xuất hiện đường thẳng, do xuất hiện thêm người đàn ông mang tên Kawanishi Taichi đã cướp hết mọi lý lẽ vốn có của tôi đi mất dạng. Trải nghiệm nhiều thứ trên đời, âu cũng là một bài học cốt lõi để sau này còn truyền lại cho ba bạn nhỏ tôi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro