Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7: Cảnh Cáo

Buổi chiều, bầu trời sậm màu như tâm trạng của một người sắp ra quyết định không thể cứu vãn. Minhwan nhận được một cuộc gọi lạ từ số máy không lưu tên. Giọng người đàn ông bên kia trầm, rõ ràng và đầy sức ép:

"Ma Minhwan. Gặp tao, một mình"

Địa điểm được gửi tới sau đó là một quán trà cũ nằm giữa khu phố vắng, nơi mà tiếng còi xe chẳng bao giờ lọt vào được. Trầm lặng, lạnh lẽo và đầy ám khí. Minhwan bước vào, mưa vẫn còn rịn từng giọt trên tóc mái. Đôi mắt cậu sẫm màu như trời chiều cuối mùa, trầm mặc nhưng không hề sợ hãi.

Ngồi sẵn bên chiếc bàn gỗ sát cửa sổ, người đàn ông mang họ Phi, cha ruột của Hanwool khẽ ngước mắt. Khác với lần đầu gặp ở buổi đấu súng năm xưa, ông hôm nay không mặc đồ da hay khoác súng, chỉ là một bộ vest đen gọn gàng, áo sơ mi trắng được ủi cẩn thận. Nhưng không ai nhầm lẫn được, đây vẫn là Phi lão đại, kẻ khiến bao người run rẩy khi nghe tên. Ông ta đặt tách trà xuống, nhìn Minhwan như thể đang quan sát một sinh vật kỳ dị.

"Tao nghe nói, mày đã ngủ cùng con tao."

Minhwan siết chặt tay, vẫn đứng thẳng, không phủ nhận.

"Tao hỏi luôn cho nhanh: mày có sẵn sàng rút ra khỏi đời nó không?"

"Không." Cậu đáp, giọng thấp nhưng rõ ràng.

Không có một cái nhướn mày nào từ ông Phi. Chỉ là một nụ cười nhẹ đầy đe dọa.

"Vậy thì nghe cho kỹ"

Ông chậm rãi mở chiếc phong bì màu xám đặt bên cạnh. Bên trong là bản sao một tờ lệnh triệu hồi nội bộ mang dấu máu hình rồng, thuộc bang chủ lực của một băng đảng giới ngầm

"Chỉ cần tao ký vào đây, Hanwool sẽ bị gọi về tổng bộ. Không còn cuộc sống tự do, không còn căn hộ nhỏ nào để chung sống với mày, không còn trường học, không còn cái tên 'Hanwool' nữa. Nó sẽ biến thành một cỗ máy kế thừa, là công cụ chiến tranh đúng nghĩa như tao đã rèn nó ra từ bé."

Minhwan siết chặt tay.

"Ông biết rõ Hanwool không muốn quay lại cuộc sống đó ?"

"Tao biết." Ông Phi gật đầu, rồi chậm rãi nói, từng chữ như dội xuống nền đất ẩm ướt.

"Nhưng tao cũng biết, nó sẽ quay lại nếu mày không rời đi. Tao chỉ cần một lý do. Và mày chính là lý do."

Im lặng bao trùm. Minhwan cúi đầu, trong lòng nổi lên một cơn giằng xé.

Ông Phi đứng dậy, cài lại khuy áo vest.

"Tao sẽ cho mày ba ngày."

"Rời khỏi nó, để nó tin là mày không còn yêu nó."

"Nếu không tao sẽ ký giấy. Và cả đời này, mày sẽ không bao giờ còn nhìn thấy mặt nó một lần nào nữa."

Trước khi bước qua Minhwan, ông dừng lại, nghiêng người nói nhỏ, đủ để găm thẳng vào tim cậu

"Mày biết mà, tao nói là sẽ làm. Thật đấy, tao không cần nó hạnh phúc đâu !"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro