
C6: Robot Sốt Rồi?
Tiếng chim không ríu rít như mọi ngày. Ánh sáng ngoài rèm cửa rọi vào nhàn nhạt, chậm rãi và lười biếng, như thể chính buổi sáng hôm nay cũng chẳng muốn bắt đầu. Minhwan mở mắt, nửa tỉnh nửa mê. Nằm bên cạnh là Hanwool nằm im bất động, lưng quay về phía cậu, chăn bị đá tung một nửa. Minhwan ngáp dài, vươn vai. Nhưng ngay khi cậu cúi người định kéo chăn lại cho tên thiếu gia, tay chạm vào trán hắn, cậu khựng lại.
"Hanwool..."
Không có phản hồi, cậu lật người hắn lại. Đôi mắt Hanwool nhíu chặt, gò má đỏ bất thường, môi khô và hơi thở gấp.
"Sốt rồi?!"
15 phút sau, trong căn bếp nghi ngút khói, bừa bộn hơn bao giờ hết...
Minhwan mặc tạp dề, lần đầu tiên trong đời. Nồi cháo gạo trắng sôi sùng sục, nước dùng thì... nêm bằng bản năng.
"Người ta sốt là phải ăn cháo... chắc vậy"
Cậu thì thầm, vừa nếm vừa nhăn mặt.
"Mặn rồi, chết tiệt !"
Phải nói chứ từ nhỏ tới lớn cậu đã bao giờ đụng đến mấy thứ này đâu, muốn ăn thì cầm tiền của hắn ra tiệm mà mua ít đồ, không thì sẽ là Hanwool nấu cho. Chỉ xui hôm nay tạp hóa gần nhà đóng cửa nên cậu mới phải vào bếp. Loay hoay mãi đến tận lần thứ tư thêm nước, cháo mới tạm gọi là ăn được. Cậu bưng tô cháo về phòng, ngồi xuống mép giường.
"Hanwool? Này, dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp."
"Lần đầu vào bếp, thử xem ăn nổi không? "
Hanwool hé mắt, trán vẫn đẫm mồ hôi. Dù ốm, hắn vẫn cố cười yếu ớt
"Cháo Minhwan nấu chắc là độc quyền rồi..."
"Im đi. Tao chỉ lo mày chết đói trước khi hạ sốt thôi"
Hanwool bật cười khẽ, nhưng ho sặc lên. Minhwan vội đưa nước.
"Cái gì cũng biết, mà không biết giữ thân"
"Tao đâu ngờ... chỉ vì mày đắp chăn giật mất của tao đêm qua."
"Cái gì !? Tao đâu có !!"
"Có, còn đá tao mấy cái nữa" hắn bĩu môi
Minhwan nghẹn họng, nhưng ánh mắt dịu xuống. Cậu lặng lẽ đút cho Hanwool từng thìa cháo. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào bát sứ và tiếng thở chậm rãi của người đang hồi phục.
...
Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của ông Phi. Một tin nhắn ẩn danh được gửi đến hòm thư bảo mật cá nhân, không có tiêu đề, không nội dung. Chỉ có một tấm ảnh đính kèm.
Trong ảnh, Hanwool ngồi tựa đầu lên vai Minhwan. Cậu đang lau trán hắn bằng khăn mát. Bát cháo vẫn còn bốc khói trên bàn. Cả hai đều mặc đồ ngủ. Không gian phòng ngủ riêng tư, thân mật, quá mức cho một tình bạn.
[ trông xinh yêu vđ ]
Ông ta nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay siết chặt điếu thuốc. Mặt bàn kính nứt một đường khi đầu gậy của ông nện mạnh xuống cạnh bàn.
"Phi Hanwool..."
"Mày thật sự muốn chống lại tao đến vậy sao?"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
bình yên trước giông bão=))
yên tâm nhé các fen, trước cái kết thì kh ai chếc đâu, này ms là mở đầu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro