Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6.

"Bé Ân, con mệt chỗ nào hả?"

Tường Ân nó không mệt, nó chỉ giả vờ gục đầu xuống rên rỉ ỉ ôi, tại nó không thích đi học tại cái trường ba nó sắp xếp cho nó chút nào. Hôm nay hộ tống nó có chú Dũng, ba nó thêm cả mẹ nó. Sau vụ ba đánh nó thì cũng trôi qua hơn ba ngày, hai người cũng chẳng ai chịu nói với nhau một câu.

"Mẹ ơi, con thấy chóng mặt, đau đầu, mắc ói nữa mẹ..."

Hoàng Anh lo lắng nhìn sắc mặt con, Tường Ân trước giờ chưa từng nhõng nhẽo khi đến trường. Cậu muốn lấy được sự chú ý của hắn ta, tất nhiên trong những ngày Ân đang cảm thấy chán chường nhất, cậu phải cố gắng diễn thật tròn vai người mẹ hiền. Cậu ôm ấp nó vào lòng, dù cậu có chút kinh tởm mỗi lần nhìn mặt nó, biết làm sao được, ai bảo nó lại là đứa được anh Sinh thương yêu nhất làm gì?

"Ân ngoan nào, hôm nay là buổi đầu tiên con đi học ở Việt Nam, con không nên tỏ vẻ như thế. Con nhức đầu thì để mẹ bắt gió cho con đỡ xíu nha."

Nó cứ chui rúc vào lòng mẹ, hít lấy mùi nước hoa thơm nồng quen thuộc, nó ghét đi học cực kỳ. Trong khi thằng An được tự do học ở trường Quốc tế hạng sang, thì nó bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của ông cha gia trưởng khó tính. Nó ngửa đầu ra ghế, để mẹ xoa dầu rồi bắt đầu công cuộc nắn bóp trán nó. Nó thấy thoải mái thật, nhưng nó vẫn muốn trùm mền ở nhà nằm ngủ hơn.

"Sinh nè, trường đó tôi nghe nói không phải trường top đầu Sài Gòn, anh cho Ân vào học liệu có ổn không?"

Chú Dũng cầm lái chạy từ từ, từ villa bên quận 7 sang quận 3 mất hơn nửa tiếng tại do kẹt xe. Anh biết tin thằng cha này tự nhiên nổi hứng bắt hai quý tử nhà mình phải tách nhau ra học riêng. Bảo An thì học trường tư thục Quốc tế được tín nhiệm bởi giới nhà giàu, Tường Ân thế nào lại bị ghép vào cái trường công lập dở tệ. Người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn chăm chú nhìn vào hợp đồng toàn chữ tiếng Anh, mày hắn hơi chau lại khi nhìn thấy điểm sai sót.

"Tôi muốn uốn nắn nó."

Người ta nói hắn có hơi cổ hủ, hắn không cách nào từ chối. Vốn dĩ thời trẻ của hắn, tới cấp Ba thì mới thật sự tận hưởng được tự do. Cấp 1 và cấp 2 chịu sự quản thúc nghiêm khắc từ gia đình, hắn phải cố tỏ ra bản thân mình là đứa nhóc năng động hiếu thắng, chỉ để che giấu vô số lần chèn ép gắt gao của ông bà nội An và Ân. Hắn trông đợi nhiều vào Bảo An, việc hắn để bé con hưởng nền giáo dục tốt nhất, cũng vì do hắn muốn sản nghiệp hắn sẽ có người thừa kế trong tương lai. Về phần Tường Ân, hắn muốn Ân học ở ngôi trường bình dân như vậy, là vì hắn chưa từng nghĩ sẽ đẩy Ân vào con đường mà bé con căm ghét nhất.

"Mẹ ơi mẹ, trường đó có máy lạnh không vậy mẹ?"

"Con nói gì vậy? Bây giờ trường học ở đây phát triển lắm, mỗi lớp đều được gắn, mát mẻ lắm nha."

"Vậy bàn ghế thì sao mẹ? Có phải là bàn gỗ cao cấp giống bên Canada luôn không mẹ?"

Hoàng Anh ấp úng, cậu ta kết thúc trường lớp ngay khi hết cấp Hai, sau đó vì nhà đổ nợ nên cậu mới có kết quả như ngày hôm nay. Thật lòng thì, cậu hiểu Tường Ân nó đang nghĩ ngợi điều gì. Không học cũng không sao, quan trọng cuộc đời sau này quyết định bản thân mình tới ngã rẽ nào. Cậu có gương mặt và vóc dáng vạn người mê đắm, thả ra một chút thì sẽ có người chấp nhận bán mạng đem hết tài sản trao tận tay cậu ngay. Cậu thầm cười giễu, chẳng giống ai kia, đã lên tới bằng cấp Đại học rồi, mà vẫn còn phải chịu cảnh nghèo nàn kiết xác.

Cậu ta và thằng khốn ấy, ngay từ đầu đã là hai dấu nam châm trái ngược nhau.

"Hôm nay là buổi đầu tiên nên chỉ học nửa buổi. Hết năm tiết sáng rồi thì ngồi ngay ghế đá gần cổng trường, đợi ba đón về."

Ân tới nghe nó còn không thèm nghe, qua lớp kính chiếu hậu, nó dùng đôi mắt như hai nòng đạn hướng thẳng vào lưng ba nó. Nó hậm hực gạt tay mẹ ra, ngồi bó gối rồi đem cái cặp ôm vào lòng mình. Nó giận lẫy sang mẹ, túm gọn lại một bên, ngắm nhìn khung cảnh phố xá dần trở nên đông đúc.

Ngôi trường cấp Ba có một tòa nhà duy nhất vẫn còn theo kiến trúc Pháp, mấy tầng lầu còn lại, cơ sở vật chất đều khá lỗi thời.

"Ông chủ, phu nhân, tới nơi rồi."

Chú Dũng dừng xe ngay trước cổng trường, học sinh từng lớp đua nhau chạy trối chết sau tiếng trống đánh. Hôm nay là thứ Hai đầu tuần, hai tiết đầu trùng vào tiết chào cờ và sinh hoạt. Gia đình Bảo Sinh vẫn còn nhiều thời gian, đích thân hắn tới đây cũng vì hắn muốn gửi gắm Hiệu trưởng chuyện học hành của bé con.

"Đây là cái trường thiệt hả trời?"

Ân chậm chạp xuống xe, trước mắt nó, ngôi trường nhỏ như cái lỗ mũi, màu sắc phối không có điểm gì gọi là hài hòa. Tự nhiên lại phối màu vàng chanh với màu xanh dương đậm, gu thẩm mỹ bị vứt xuống đáy xã hội rồi à? Nó nép đằng sau lưng mẹ, bây giờ chỉ có mẹ là còn hiểu cho số phận đáng thương của nó. Nó níu lấy vạt áo mẹ, môi bĩu ra, bày tỏ vẻ tội nghiệp chỉ để cầu xin mẹ nói thay ba mình cho nó khất học hôm nay.

"Bé Ân, con không sợ ba đánh con giống hôm bữa nữa hả?"

Nghe tới chữ 'đánh', Ân nó lắc đầu lia lịa, con nít sợ đánh đòn, điều này mẹ nó phải hiểu nó nhất chứ? Từng trận đòn mà ba dành cho nó đều khiến nó phải khiếp sợ theo từng trạng thái khác nhau. Chẳng hạn như vụ vừa rồi, tới khi nằm ngủ há mỏ rồi mà nó vẫn còn tưởng tượng mình bị ba vác lên rồi vứt ra ngay sân nhà. Hơn cả đánh, đó chính là từng câu nói nặng nề mà ba đã thẳng thừng phun ra nhằm chửi mắng nó. Ba kêu nó là thằng vô dụng, sau này ra đời sẽ bị vùi dập vì sự ngu dốt không tả nổi của mình.

Nó là ai? Nguyễn Tường Ân, máu mủ ruột thịt do chính ông ta muốn nó ra đời cơ mà?

"Phu nhân, phải đưa cậu Ân vào trong rồi."

"Được rồi, anh ở đây đợi chúng tôi. Đưa Ân vào rồi thì sẽ ra ngay."

Hoàng Anh chán nản với cái tính khó bảo khó chiều của thằng nhóc hỗn láo này. Nó giống hệt mẹ nó, đều bướng bỉnh và chỉ thích làm theo sở thích của mình. Cậu bặm môi mình lại, cố rặn ra nụ cười ôn hòa của người mẹ dành cho người con, nắm tay Tường Ân bước chân vào sân trường. Nơi họ cần đến trước mắt là phòng Hiệu trưởng, vị giáo viên có quyền hành cao nhất ở đây.

"Chủ tịch Bảo Sinh, mời gia đình anh ngồi."

Máy lạnh phả từng đợt hơi mát mẻ, hắn được tiếp đón niềm nở bởi người đàn ông trung niên. Ông ta cười nói xởi lởi, tay chân cuống quýt xếp chỗ ngồi gọn gàng cho hắn và bé con. Hắn tin tưởng đem con mình tới đây cũng vì lời nói vài ngày trước từ Đức Hạnh. Ngôi trường này cũng là nơi mà đứa con trai đầu của nó đang theo học tại nơi này, nhóc con ấy tên Đức Minh.

"Thầy Hiệu trưởng, chúc buổi sáng tốt lành."

"Được anh đích thân tới gửi lời chúc, tôi cảm thấy mình là người vinh dự lắm đó nha."

Có vẻ như năm nay là năm ông được đổi đời. Vừa có được lòng tin tưởng từ vị bác sĩ nổi tiếng, giờ lại được bạn bè tên nhóc ấy giới thiệu thêm một cậu nhóc ngậm thìa vàng đến đây. Doanh nhân Nguyễn Bảo Sinh, kẻ tài cán sẵn sàng hô mưa gọi gió trên thương trường kinh doanh ngành xuất nhập khẩu. Những năm gần đây, tập đoàn do hắn điều hành ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ. Ông còn nghe phong phanh, hắn có ý định đẩy vốn đầu tư vào chứng khoán và kiến trúc nội thất vào quý này.

"Con trai tôi nhờ cả vào ông."

"Chào con, cho thầy hỏi con tên gì?"

"Ân."

Nó trả lời ngắn gọn, nhưng không may làm ba nó bực mình. Nó chỉ làm đúng theo lời mẹ nó dặn thôi mà, nếu gặp người lạ thì mắc gì mình phải tỏ ra thân thiện làm gì cho mất công? Nó vẫn đứng bỏ hai tay vào túi quần, mặt vênh váo như thể đang đắc ý trong trận phá đảo game nào đấy. Ban đầu nó đã không thích cách ông già cứ nói năng nhỏ nhẹ để giữ kẽ với ba nó rồi, nhìn phát là biết ngay ông già thảo mai.

"Ân, con đứng thẳng lên cho mẹ xem nào. Nói cho thầy nghe họ tên đầy đủ của con."

"Tch, con tên Nguyễn Tường Ân."

"Ồ, tên con đẹp quá trời luôn."

Ông còn định nói thêm câu nữa, nhưng đành phải ngậm lại vì sắc mặt người kia đang dần tối sầm lại. Ông có nghe mấy người trong giới kinh doanh nói nhiều về gia đình Bảo Sinh rồi. Ba là doanh nhân tuổi trẻ tài cao, mẹ là người mẫu được săn đón nhiều nhất hiện nay, hai đứa con sinh đôi năm nay đã hơn 16 tuổi. Kỳ lạ một điều, đứa con trai mà hắn dẫn tới trường ông, từ đôi mắt tới khuôn mặt, hay thậm chí là dáng người, đều chẳng giống ba mẹ thằng bé chút gì cả.

"Tôi muốn nó vào học lớp tăng cường tiếng Anh, thầy sắp xếp giúp tôi được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi. Lớp Tăng cường ở trường luôn được đào tạo tốt hơn so với các lớp khác. Để em Tường Ân vào học, tôi nghĩ em ấy sẽ thích hợp với môi trường lớp học ấy hơn."

Tường Ân bắt đầu cảm thấy chán, nó xin ba mẹ cho ra xem thử khung cảnh trường lớp bên ngoài thế nào. Học sinh Việt Nam khác với bên Toronto ở chỗ, bên này người ta đề cao lịch sử và tính truyền thống nhiều hơn. Mỗi sáng thứ 2, học sinh ba khối đều tụ dưới sân trường, đứng làm lễ chào cờ rồi hát Quốc ca. Nó lựa một góc ở phòng thể chất, ngồi nghe ông Hiệu phó đầu hói một lỗ tròn trên đầu thông báo điểm thi đua mỗi tuần. Nó ngáp một hơi dài thòn, đám học sinh bên dưới cũng chẳng mấy ai tập trung là bao. Nó thấy bên dưới bắt đầu táy máy điện thoại, rồi chụm đầu vào nhau xé bánh tráng ăn ngon lành.

Nó không ngừng chế giễu đám tụi nó là đám vô ý thức. Thế rồi, đột nhiên nó dừng lại, vì đôi mắt nó không biết vì vô tình hay hữu ý, lại liếc trúng vào hai bóng người đang ngồi cạnh nhau bên kia.

Hai thằng con trai đó có tướng người vô cùng cao to, thằng tóc xoăn như mây thì hơi thấp xíu, còn thằng để tóc chẻ ngôi 7:3 thì y chang người khổng lồ. Nó không biết tụi nó đang nói chuyện xì xầm cái gì, nhưng hai đứa cứ thay phiên nhau cười hí hửng mãi. Mặt mũi nó lần nữa chuyển biến như lật bánh tráng, vì lúc tụi nó quay người về phía sau, cả hai đều khiến Tường Ân rơi vào thứ cảm xúc kỳ lạ.

Thằng tóc xoăn ấy có đôi mắt to tròn, ngũ quan thì tuấn tú như thể hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Thằng còn lại, nó có đường nét cứng cáp, quai hàm sắc lẹm, đôi mắt mang theo chút gì đó vừa nghịch ngợm lại vừa trưởng thành. Điều khiến nó phải đứng dậy và như thể bản thân mình chột dạ, thằng nhóc đó vì sao lại sở hữu gương mặt giống hệt như ba?

"Bé Ân, con đâu rồi bé Ân ơi?"

Hoàng Anh sốt ruột tìm kiếm, rốt cuộc mới được thở phào nhẹ nhõm khi thấy thằng nhóc con tự dưng lại đứng tồng ngồng trước phòng thể chất đằng kia. Cậu kéo nó về, làm như vừa mới gặp ma hay sao mà cả mặt lẫn người đều lấm lét phải biết. Cậu phải vẫy tay rồi lay người tận mấy lần, nó mới giật mình lên rồi quay sang lắp bắp với cậu mấy câu.

"Con sao vậy? Ba mẹ nói chuyện với thầy Hiệu trưởng xong rồi, con theo thầy ấy về lớp nha, giờ ba mẹ phải về nhà rồi."

"Mẹ ơi, trên đời này á... ngoài Bảo An ra, thì còn có người nào giống ba mình nữa không vậy mẹ?"

"Khùng quá đi, tất nhiên thì ngoài bé An thì còn có bé Ân của mẹ giống với chồng mẹ nhất còn gì? Ngoan, mình học lớp 11, mình lớn rồi, không được mè nheo như vậy nữa, biết chưa?"

Nó được mẹ Hoàng Anh xoa đầu, rồi đặt lên trán nó nụ hôn, tâm trạng nó vẫn chưa khá lên được. Thầy Hiệu trưởng sau khi tiễn cặp vợ chồng giàu có kia ra tận cổng, ông mới bắt đầu chú tâm tới em học sinh mới chuyển trường tên Tường Ân. Đúng thật, chẳng giống với ba nó chút nào, đã vậy gương mặt còn có chút non nớt, trong khi mẹ nó nhìn như con rắn độc, còn ba nó thì cứ như con sư tử hung hãn đúng nghĩa.

"Tường Ân, giờ em đi theo thầy gặp chủ nhiệm lớp em nha. Đợi tiết sinh hoạt xong thì thầy sẽ cùng chủ nhiệm dẫn em vào lớp."

"Ok."

Thầy Hiệu trưởng nén cười, điệu bộ lấc cấc, tính khí ngạo mạn, ăn nói ngông cuồng, đây mà là tạo hình của thằng con trai sinh ra trong nhà tài phiệt á hả? Còn phèn hơn đám dân thường ngoài kia gấp trăm lần. Ông tuy nể mặt Bảo Sinh, nhưng với đứa cần được chữa trị tật công tử như Tường Ân, ông phải cho thằng bé biết nền giáo dục Việt Nam cứng rắn và làm nó sợ hãi mới được.

--

"Mày nhìn ai vậy?"

Bảo Ninh dòm dòm bản mặt Đức Minh không được tự nhiên, nó cứ ngó tới rồi ngó lui, mày lúc nhăn lúc giãn. Hỏi tới thì nó chỉ nhún vai, nó đó giờ ít khi tò mò về người ngoài.

"Không có, thấy thằng đó lạ nên nhìn."

Ninh không muốn hỏi tới, hai đứa cứ ngồi chống cằm nghe mấy lời giáo lý từ ông Hiệu phó đến nỗi bị lùng bùng lỗ tai. Ngày nào cũng vậy, lớp nó và lớp Đức Minh đều bị mấy thầy cô phản ánh vì học chậm. Thì đúng rồi, lớp thường toàn mấy thành phần cá biệt, toàn bộ học sinh chăm chỉ chuyên cần đều được Hiệu trưởng dồn vô lớp tăng cường hết rồi còn đâu. Mà ngộ, tính ra tụi lớp thường chỉ bị cái đầu không vô nổi được nhiều kiến thức thôi, chứ chưa bao giờ nó thấy tụi lớp nó cãi lời hay đổ đốn chuyện gì cả. Ninh nó chán nản, Minh cũng không hào hứng gì.

"Yeah, được vào lớp hưởng máy lạnh rồi!"

Đám bạn lớp Ninh reo hò, nguyên tuần này do bị chủ nhiệm dí vụ phòng học nóng nực, nên lớp nó đã được quý phụ huynh tài trợ cho 2 cái máy lạnh sang xịn mịn. Đúng là học trong môi trường có bầu không khí tốt, năng lượng mỗi ngày tới lớp của nó đều được tăng lên theo chiều hướng tích cực.

"Ê ê tụi bây, nghe nói lớp tăng cường kế bên lớp mình có học sinh mới."

Bá Chương chạy ào vào người Ninh, trực tiếp khoác vai thằng bạn thân, nó nghe ngóng được từ lúc lướt ngang qua mấy thầy cô bên lớp đó bàn tán. Tin đồn tất nhiên từ miệng Bá Chương tuôn ra, bao giờ cũng uy tín và có sức lan tỏa rộng rãi khá cao. Cả đám con trai con gái bu lại đứng trước cửa lớp, học sinh đều vậy hết mà, nghe tin có học sinh mới thì thể nào sẽ trở thành chủ đề bàn tán chính trong ngày hôm nay.

"Ê, tao thấy ông Hiệu trưởng đích thân dẫn nó tới lớp luôn á mày. À đúng rồi, ba mẹ nó tao nghe lén được là người nổi tiếng á."

"Quao, người nổi tiếng hả, người mẫu hay diễn viên vậy ba?"

"Trời, người nổi tiếng thì mắc gì hỏng cho con cái đi học trường giàu trời?"

Bảo Ninh lớn tướng nhất hội, nó đang đứng với cái tư thế chống hai tay vào gối, đứng khom lưng để bọn con gái đè lên người nó nhướng ra ngoài. Nó nhăn nhó mặt mày, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi. Vốn dĩ nó là người bạn hòa đồng, ai kêu nó làm gì thì nó làm nấy. Mà có nhiều đứa biến lòng tốt của nó thành tư tưởng nó là đứa dễ lợi dụng, nó quen rồi.

Nguyên dặn nó làm người thì cần biết tới chữ 'tín'. Ai làm lỗi, có Trời biết, Đất biết, bản thân người đó biết, cuộc sống này rất công bằng, mỗi người đều mang theo vận mệnh chẳng ai giống ai.

"Ê Chương, đẹp trai không vậy?"

"Tao chưa nhìn rõ, nhưng thấy nó cao, mà... cũng quen mặt nữa."

Mấy từ cuối thằng Chương đột nhiên chần chừ, nó thấp thỏm không ngừng, mọi thứ được Ninh dự đoán là có liên quan tới vụ ẩu đả cách đây không lâu của nó. Bị đánh bởi một thằng thiếu gia nhà giàu, thằng đó coi bộ được hậu thuẫn to bự lắm nên mới công khai đánh người giữa đường. Lúc Chương nằm viện, ba mẹ nó định kiếm tin thằng nhóc ấy, nhưng cuối cùng phải chịu thua vì quá trình ấy khó khăn quá.

Không chỉ lớp Ninh đứng hóng chuyện, lớp cuối dãy cũng chạy ùa ra ngoài, lớp của Đức Minh. Nó như thói quen thường lệ, thấy mặt Minh ở đâu nó liền giơ tay chữ V chào Minh ở đó. Khác với gương mặt tươi như hoa vừa được tưới nước, Đức Minh mặt mày lúc nào cũng nghiêm trọng như ai bắt nó ra trận đánh giặc tới nơi.

"Phải du học sinh hôn ta? Thấy cao là thấy đẹp trai dữ dội rồi á, hí hí!"

Mọi âm thanh gần như chìm trong sóng biển yên lặng, cả chục đôi mắt đồng loạt hướng về cầu thang. Nơi thầy Hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp tăng cường đang kẹp giữa học sinh mới. Đúng như dự đoán, thằng đó rất cao, và tướng tá nhìn từ trên xuống dưới đều tỏa ra mùi polyme thơm phức. Bảo Ninh chưa từng rơi vào trường hợp khác thường thế này, bởi vì ngay thời điểm đó, tim nó tăng tần số đột ngột, gần như có thể nhảy một phát ra ngoài.

"Trời ơi, đẹp trai quá mấy má! Giống trai Nhật vờ lờ!"

Đám con gái la hét om sòm, con gái ngượng ngùng đỏ mặt, tụi nó thi nhau ngước mặt ra rồi cụp mặt xuống, như chính bản thân mình đang ảo tưởng vai nữ chính trong phim tình cảm sến súa nào đó. Trái ngược với đám con trai, đứa thì chê bai phán xét, đứa thì ganh ghét ra mặt, duy chỉ có một đứa bỗng nhiên ngập ngừng sợ hãi. Bá Chương vừa thấy gương mặt sáng sủa ấy, nó chạy ngược vào trong, núp trong bóng lưng to lớn của Bảo Ninh, thái độ nó cứ như đã đụng phải ác mộng đời nó rồi không bằng.

"Nó... là nó..."

Tụi Bảo Ninh để ý Chương nảy sinh hành động khác thường, liên tục tìm đến hỏi han. Đúng rồi ha, nếu đồng phục học sinh được thay đổi bởi quần áo bình thường, thì chẳng phải thằng vừa mới chuyển tới trường này, là cái thằng ra tay đánh Chương nhập viện hay sao? Trái đất tròn theo đúng nghĩa đen, người tốt gặp ít, còn người xấu thì thấy đầy rẫy ngoài đường.

"Chương, mày sao vậy Chương?"

"Ninh, Ninh ơi, là nó đó! Nó... nó là cái thằng đánh tao!"

Ninh cũng không nghĩ phận oan gia ngõ hẹp giữa Chương và tên đó lại linh nghiệm tới vậy. Nó ngồi cạnh Chương, ân cần xoa lưng rồi dỗ dành bạn nó như đứa con nít. Chương ngoài mặt là đứa hay nói hay cười, nhưng đụng chuyện khiến nó ám ảnh, thì nó sẽ trở thành con chuột nhắt. Là bạn chơi chung hơn năm trời, Ninh được cái có bộ não tốt, nó biết được tính cách từng người rất rõ ràng chỉ thông qua những chi tiết nhỏ.

"Thôi, không sao đâu. Dù sao cũng khác lớp, nó chả làm gì mày được. Đừng sợ, có tao ở đây với mày rồi."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, tình cảnh hai thằng đồng chí vai kề vai, dần chuyển thành hình ảnh của cặp gà bông điển hình trong lớp. Chương thấy sai sai, nó đẩy Bảo Ninh ra, thuận tay đấm vào ngực bạn mình một cái. Để rồi sau đó, Chương phải vừa ôm tay vừa xuýt xoa vì mình đã va trúng phải tảng đá cứng ngắc.

"Thằng quỷ, mày ăn thép qua ngày hay gì mà thấy ghê quá vậy?"

Ninh sờ đầu cười cười, ừ thì tướng tá nó đó giờ qua bàn tay của mẹ Nguyên nên mới thành con khủng long như vầy. Nó vô tư lắm, ai nói nó điều gì là nó giỡn lại y chang. Thế nhưng nó không biết rằng, nó đang được vây quanh bởi cả chục camera chạy bằng cơm. Đám con gái thay vì ngắm nghía anh chàng bảnh bao từ lớp tăng cường, tụi nó lại chạy ùa vào đây xem 'hiện trường vụ án hot nhất ngày hôm nay'.

"Cô vô cô vô!"

Chủ nhiệm mặt mày hậm hực vào lớp, trên tay là hai cuốn sổ đầu bài sáng chiều. Nhìn thái độ là đoán được sáng nay lớp Ninh phải nhận combo ăn chửi ngút ngàn từ cổ rồi. Ninh thản nhiên ngồi nghe như đang thưởng thức bản nhạc chill buổi sáng, Chương ngồi cạnh không giống vậy, thằng nhóc cao hơn mét bảy như đang ngồi trên đống lửa, vì sự tình dụ hoặc lúc nãy vừa mới xảy ra.

Nó thầm nghĩ, Bảo Ninh là cái thằng đáng ghét nhất trên đời!

--

"Nguyên ơi, Ninh đi học về rồi nè!"

"À há, chao xìn nhóc con!"

Bảo Ninh tưởng sau khi mở ra cánh cửa nhà thân thuộc, nó sẽ được nhìn thấy bóng lưng Nguyên yêu dấu đang cặm cụi dưới bếp làm cơm tối cho nó ăn. Sự thật làm nó thất vọng, không phải Nguyên, mà là ông chủ của Nguyên, sao ổng lại ở nhà mẹ con nó?

"Chú... Con chào chú..."

"Hầy, chú cái gì mà chú? Anh đây chỉ mới 25 tuổi thôi, kêu tiếng 'anh' chắc không làm nhóc ngượng miệng đâu hả?"

Ninh thậm chí còn không thèm để ý tới bản mặt xởi lởi của đối phương, nó chỉ dáo dác mắt tìm kiếm Nguyên nhà nó. Thường ngày Nguyên có về nhà trễ, nhưng chưa lần nào như lần này, vắng mặt thì thôi, còn dẫn về nhà quý khách hàng tự tiện đi vòng quanh lục lọi phòng ốc nhà nó như người trong nhà thật sự.

"Mẹ nhóc đi làm công chuyện để kiếm tiền nuôi miệng nhóc rồi. Sao hả, có ăn uống gì chưa? Muốn ăn cơm nhà hay muốn ăn cơm tiệm?"

Ninh nó ngớ người, tính ra ông chú này nó gặp ba lần, lần nào cũng khiến nó khó hiểu vì cách cư xử bất ổn của ổng. Ổng làm như quen biết mẹ con nhà nó từ kiếp trước hay sao, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt thản nhiên như người vô tội đối diện với nó. Nó rơi vào thế bí, cứ đứng như trời trồng một hồi, ít phút sau thì bị người ta lôi ra ngoài như lôi bao gạo.

"Đi ăn cơm nhà trong cơm tiệm, ok không nhóc?"

Người đàn ông kì quái, cớ sao mẹ nó lại dính vào mối quan hệ lằng nhằng với ông chú này lâu như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro