
Tập 5.
"Quý, con ăn thêm miếng nữa đi con."
Bát cơm đầy gần như muốn che hết mặt anh, về Việt Nam sống cùng ba mẹ thì sướng đấy, nhưng cứ giữ chế độ ăn uống kiểu này, anh sẽ biến thành cái lu nước mất thôi. Từ chối ba mẹ bằng rất nhiều thái độ khác nhau, cuối cùng vẫn đành chịu thua. Họ cũng già rồi, thấy đứa quý tử này được khỏe mạnh thành tài là điều mà họ thích nhất.
"Mẹ à, sáng nay con còn có hẹn gặp đối tác. Quá giờ nên con đi trước nha."
Anh vừa thắt cà vạt, miệng vừa nhai cơm, vừa vọng xuống từ lầu 1. Cuộc sống độc thân đối với anh khá hoàn hảo, nhưng nghĩ kỹ lại, không có ai bên cạnh chắc sẽ gặp nhiều thiếu sót. Đám bạn bè xung quanh ai nấy đều đã có bóng hồng bên cạnh, nhìn bọn nó ngày nào mặt mày cũng phơi phới. Ba mẹ tới tuổi, nôn được bồng cháu, trai gái không quan trọng, miễn là sinh một đứa trắng trẻo mập mạp cho ông bà đem đi khoe cho có với hàng xóm người ta. Nghĩ tới thôi cũng thấy quá trình phía trước gian nan quá, anh không phải không muốn tìm, chỉ bởi do đối tượng tiếp cận anh chưa ai hợp mắt anh thôi.
"A, xin lỗi!"
Từ cầu thang, bóng dáng mảnh mai cùng tướng đi nghiêng ngả, thế mà vẫn ôm chặt lấy thau đồ không buông. Anh vô ý huých nhẹ vào lưng người đó, thế lực nào sai khiến, anh thậm chí còn tốt bụng đỡ người ta khỏi té xuống đất. Chung Quý mặt mũi hơi đỏ, mắt liên tục chớp nháy, anh vẫn chưa thể chấp nhận chuyện Tường Nguyên hơn anh tận 12 tuổi.
"Nè, thấy nặng thì cứ dùng thang máy đi cho lẹ. Nhà tôi không có keo kiệt đến nỗi không cho người làm sử dụng đâu."
Tường Nguyên thoát khỏi vòng tay kia nhanh chóng, cậu giữ khoảng cách rất xa với người thanh niên này. Vẫn là cái cúi đầu quen thuộc, không cười cũng không giận, chỉ là Quý mang theo danh phận quá hào nhoáng, khó để cậu tiếp cận. Cậu quay đầu trở lại đây có hơi vội vàng, nhưng nếu không thực hiện đúng yêu cầu, chắc chắn từ này về sau, cuộc sống hai mẹ con cậu sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
"Cảm ơn cậu chủ."
"Khách sáo quá. Nguyên đó nha, ăn uống phải nhiều hơn nữa. Làm mẹ người ta rồi, coi thằng Ninh đứng chung với mẹ nó, y chang con kiến đứng cạnh con voi."
Quý bông đùa trêu ghẹo, Bảo Ninh và Tường Nguyên thật sự là giống y hệt những thứ anh vừa diễn tả. Thằng bé mới 16 tuổi mà đã lớn tướng, chiều cao vượt trội hơn cả anh. Còn Nguyên thì đáng nói hơn, không những bé mà còn ốm, như cây tre biết đi. Anh đoán chừng Ninh hưởng gen trội của ba, ba Ninh chắc hẳn phải là người có khí khái lắm. Vì sao Nguyên lại làm mẹ đơn thân? Và vì sao người tốt đẹp như Nguyên lại mang theo đoạn tình cảm tệ hại như vậy?
"Dạ, cậu không cần phải lo đâu."
"Tôi chỉ muốn tốt cho Nguyên thôi. Nếu Nguyên thấy tôi phiền, Nguyên có thể chửi thẳng mặt tôi mà..."
Tường Nguyên lãnh đạm không phải là thứ mà người khác vừa thấy ngày một ngày hai. Vốn dĩ bản tính cậu đã khiêm tốn và rụt rè như vậy, thật may rằng Ninh không nhiễm thói xấu từ mẹ nó. Cậu cúi chào Quý, tiếp tục bưng thau đồ lên sân thượng, mặc kệ lời khuyên nhủ mang tính chân thành ra khỏi đầu. Hơn ai hết, Phan Chung Thành và Phan Chung Quý là hai cha con, mưu đồ bất chính chắc hẳn sẽ có chứ không phải không có. Hoặc là do cậu nghĩ nhiều, tránh được mối quan hệ mới, để Bảo Ninh nhà cậu được an toàn là điều cậu ưu tiên trên hết.
"Nguyên."
"Cậu còn chuyện gì nữa sao?"
"Ừ thì, hôm nay tôi phải đi đàm phán chuyện làm ăn."
"Vậy cậu đi đi."
"Nguyên..."
Chung Quý vò đầu bứt tai, gương mặt nhăn nhó như khỉ, mới dặn người ta muốn nói gì thì cứ nói thẳng, thế mà bây giờ đến lượt anh ú ớ trước mặt Nguyên. Tim anh nhộn nhạo tầng cảm xúc khó nói, miệng vẫn mở to nhưng rất khó khăn để anh cất lời. Anh nhìn Nguyên, Nguyên nhìn anh, hai người nhìn nhau như thể đang trong bộ phim tình cảm lãng mạn. Thật buồn cười, đời thật làm gì cho anh cảm nhận được cái tính giả tạo này giống phim chứ?
"Nếu không có gì thì tôi lên sân thượng phơi đồ."
"Nguyên chúc tôi hôm nay được ký kết thuận lợi đi!"
Nguyên đứng trơ ra đó, ngắm gương mặt chuyển trắng thành xanh qua xám, chứng tỏ Chung Quý đã phải cắn răng chịu đựng nhiều tới nhường nào. Cậu mím môi lại, nụ cười thật sự đối với cậu bây giờ, hẳn là thước đo xa xỉ. Ngoại trừ những lúc ở bên cạnh Bảo Ninh, cậu gần như quên mất giá trị của nụ cười sẽ mang lại lợi ích gì.
"Chúc cậu chủ thuận lợi."
Cậu không muốn dây dưa, vừa dứt câu thì đã vội vàng cắm mặt đi lên tầng thượng. Mặc kệ người kia phát sinh biểu cảm ra sao, cậu chẳng trông đợi gì nhiều cả. Đối diện cái nắng dần gắt lên từ bầu trời đầy rẫy mây xanh, lòng Nguyên nôn nao lạ lùng. Cậu biết rõ Chung Quý sáng nay phải đi gặp ai, và anh phải làm gì. Mười mấy năm không nhắc tên, nhưng mỗi lần nhắc đến, cậu vẫn không chịu buông bỏ thứ quá khứ thảm hại kia.
--
"Anh Quý, hôm nay anh đi sớm ghê."
Tài xế gia đình anh là một cậu thanh niên mới chớm 21, vừa làm vừa học, niềm nở hiếu khách. Cho con xe lăn bánh trên đường trung tâm, cậu ta khiến Quý bớt lo âu vì những câu chuyện chia bè kết phái trên giảng đường. Anh không được tận hưởng môi trường Đại học ở Việt Nam, thú thật thì anh thấy khá thích thú với các vấn đề kịch tính ấy.
"Biết sao được, người ta là sếp tổng, phải có mặt sớm để làm hài lòng người ta."
"Anh Quý, em học bên Kinh tế nên em biết nhiều lắm. Em nghe nói ông doanh nhân Bảo Sinh này ngoài mặt thì vui vẻ, nhưng bên trong ổng là con quỷ đó anh."
Quý không lạ gì với cái chốn thương trường và doanh nhân phức tạp. Nguyễn Bảo Sinh là cái tên tầm cỡ, không những nắm trong tay khối tài sản khổng lồ từ mảng xây dựng đô thị, hắn ta còn trên cơ mọi người khi tiếp tục góp vốn vào đầu tư cho lĩnh vực y tế. Mới đây thôi, tập đoàn HB lại thành công trên bước tiến mới, du nhập giới chứng khoán, công khai kêu gọi đầu tư khủng vào những công ty đang có triển vọng tại Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để anh khẳng định bản thân mình, dù biết ba mẹ không trách cứ chuyện chuyển hướng nghề nghiệp, nhưng lâu lâu sẽ có lúc anh thấy ông bà bất mãn vì đứa con trái gió trở chiều này.
"Ông Bảo Sinh đó mới ba mấy tuổi thôi mà ghê gớm thật. Bạn thân của ổng cũng oách dữ lắm á anh, chắc anh nghe tới cái tên Đức Hạnh rồi hả? Giám đốc bệnh viện tư nổi tiếng, đã vậy vợ ổng còn là người mẫu nữa. Má anh nói coi, ai sướng như ổng?"
"Công nhận đời tư ổng sạch thiệt, vợ hiền con ngoan, haiss, tao mà được sống một ngày giống ổng, chắc tao thành ông Trời thiệt quá mày."
Cậu bé giật mình, khi đèn đỏ lên tín hiệu, liền quay ngoắt người ra phía sau nhận định lại lần nữa. Cậu biết anh Quý hơn ba năm nay, quen nhau từ lúc làm hướng đạo sinh trong trại hè ở trường cấp Ba. Ấn tượng đầu tiên với anh Quý, ảnh chân chất thật thà, ảnh còn là con nhà nòi, nên nhìn ảnh 'chill phết'. Cậu nghĩ rằng, dù anh Quý có nghèo khó hay bần cùng tới đâu, ảnh cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận hiện thực mà ông Trời ban tặng đến mình. Cậu học hỏi anh Quý nhiều thứ, nhiều nhất phải kể đến tính nhẫn nại và sự mạnh mẽ trong công việc của anh. Thế mà hôm nay, chính miệng ảnh nói ảnh ghen tị với người ta, chuyện hiếm có thật.
"Nói chơi thôi, làm chồng làm cha khó thấy mồ. Mày thấy đó, vợ ổng mang tiếng phu nhân Chủ tịch lớn đồ này kia, mở cái thẩm mỹ viện mới được hai năm mà phốt liên hoàn. Hai đứa con cũng chả phải dạng vừa đâu, học giỏi thì có giỏi, nhưng tính tình cứ như côn đồ đầu đường xó chợ. Thằng tên Tường Ân gì gì đó, đánh lộn đánh lạo nên mới bị đuổi học... Tường Ân, sao cái tên này nghe quen quá vậy?"
"Anh Quý, anh tự kỷ hả?"
"Khùng, đèn xanh kìa, lo chạy đi má!"
Anh trở mình tựa lưng vào cửa sổ, mắt uể oải đua theo cảnh vật đang từng bước chuyển đổi nhanh nhạy hơn. Quý hơi băn khoăn, Bảo Sinh là người đàn ông dưới vài người trên triệu người, nhưng có gì đó anh vẫn thấy không đúng lắm. Giới làm ăn luôn đồn đoán về hắn bằng rất nhiều lời đồn, nghe đâu người vợ hiện tại không phải là mẹ ruột hai cu cậu thiếu gia hống hách hơn Trời kia. Tin tức lan truyền thậm chí còn ác liệt hơn, khi người ta đoán hắn ta nuôi nhân tình bên ngoài. Thành quả cho việc ăn chơi trác táng ấy, chính là sự xuất hiện của thiếu gia Bảo An và thiếu gia Tường Ân.
"Tường Ân, Tường Nguyên?"
Xe dừng lại trước khu phố đi bộ sầm uất, từ các hàng quán ẩm thực sang trọng trải dài, còn xuất hiện các dãy nhà cao tầng với thiết kế hoành tráng. Quý không nghĩ Việt Nam sau mấy năm trở về, chúng nguy nga và hùng vĩ hơn anh tưởng. Để cậu nhóc chạy đến bãi đổ xe, anh đứng trước tòa cao ốc hơn ba mươi tầng, toàn bộ thiết kế được cấu từ thủy tinh công nghiệp, anh hơi chần chừ. Người giàu có khác, phô trương quá thể về những vấn đề này, Bảo Sinh hiển nhiên sẽ đứng hàng top.
"Anh Quý, mời anh vào phòng chờ."
Nhân viên tiếp đón bằng thái độ chuyên nghiệp, bộ dạng mặc vest chỉn chu nên nhìn Quý rất ra dáng người đàn ông thành đạt. Đập vào mắt anh ngay khi đặt chân bước vào, sảnh chính hoa lệ và chiếc đèn chùm đính đầy pha lê sáng lấp lánh. Màu chủ đạo là màu xanh biển kết hợp với trắng tinh khiết, tổng thể tạo nên bức tranh về đại dương tươi mới. Anh trề môi cảm thán, Bảo Sinh không những giỏi trong việc điều hành, còn rất giỏi trong khâu nghề kiến trúc. Lạ thật, vốn dĩ hắn ta là Tiến sĩ ngành Kinh tế, chứ có nhúng tay vào khối Mỹ thuật bao giờ.
"Tôi không nghĩ thiếu gia họ Phan lại tới sớm như vậy."
Phòng chờ nằm cùng tầng với phòng Tổng Giám đốc, dãy hành lang vắng lặng không bóng người. Nhưng khi anh đẩy cửa vào trong, chất giọng xuất phát từ kẻ lãnh đạo kia khiến anh hơi khựng lại. Quý đã dự trù thời gian sớm hơn dự định ba mươi phút, thế quái nào Bảo Sinh lại có mặt còn sớm hơn anh? Báo chí tung tin đồn quả nhiên không sai, kỷ luật giờ giấc, tính tình nghiêm ngặt, đối với người lạ luôn mang theo sắc thái cao ngạo ngang tàng. Anh hớp ngụm khí lạnh, mỗi loại phòng ở đây không có vẻ hào nhoáng khuếch đại như ở các tầng thấp. Nơi đây trống không đìu hiu, y hệt với gương mặt điển trai góc cạnh đang đối diện anh lúc này.
"Chủ tịch Sinh, gừng càng già càng cay, anh còn xuất chúng hơn cả những gì tôi nghĩ."
Bảo Sinh luôn trong bộ dáng anh tài tinh thông, luồng khí lan tỏa tuy còn khá lạnh nhạt, nhưng không thể phủ nhận, hắn ta rất có tài. Người đàn ông trên ba mươi có đầy đủ mọi thứ trong tay, tiền tài lẫn danh vọng, ai cũng ca tụng và tung hô hắn. Nhưng với hắn mà nói, tất cả chỉ là điều viển vông. Ngoài chuyện nuôi dạy con cái lớn khôn, hắn còn có tham vọng lớn trong việc thâu tóm thêm nhiều hạng mục toàn quốc. Chẳng hạn như chứng khoán, rủi ro không hẳn là ít, mà một khi đã biết được mánh khóe, hiển nhiên sẽ thu về cho HB con số khổng lồ. Gia đình nhà họ Phan oanh tạc trên thương trường cũng coi như là có chút điểm nhấn nổi bật, hắn không nghĩ chàng thiếu niên chỉ vừa mới 25 tuổi này sẽ đột phá hơn hắn.
"Mời ngồi, cậu uống cà phê không?"
"Rất sẵn lòng."
Quản lý đã có mặt ở cửa, hương vị cà phê thơm lừng, cảm tưởng như được chắt lọc qua từng công đoạn tinh túy. Anh nhấp một ngụm nhỏ, tâm trạng được thoải mái hơn. Ngước nhìn người ngồi trước mắt, hắn ta vẫn giữ nguyên khí chất cao ngạo như vậy. Mà khoan đã, gương mặt ấy... lại một lần nữa khiến Chung Quý phân tâm.
"Sao hả, cà phê ở đây có ngon không?"
"Dạ, cà phê ngon lắm. HB có vẻ như đã được đào tạo rất bài bản nhỉ?"
Hắn ta nhếch môi cười nhẹ, nhân sự làm việc dưới trướng Bảo Sinh, một là kỉ luật, hai là cần cù. Hắn không quan trọng năng lực phải tài năng hiếm hoi cỡ nào, thứ hắn luôn đề cao, chắc chắn phải kể đến chữ 'tín'. Cho nên việc nhìn thấy HB mỗi năm đều diễn ra các buổi tuyển dụng, đều có lý do riêng.
"Tôi không biết ông Thành có đứa con trai, đã vậy còn là người làm trong mảng tài chính. Cậu tài giỏi lắm đấy, Chung Quý à."
"Anh quá khen rồi. Tôi chỉ làm theo những gì tôi đam mê mà thôi. Kinh doanh đối với tôi hơi khô khan, muốn đổi gió thử vận may mình một tí."
"Và?"
"Nó thành công hơn mong đợi."
"Đôi khi việc làm ăn cũng quan trọng tới số phận mình lắm."
Điều này Quý phải công nhận. Ngay từ đầu khi quyết định chuyển sang chơi chứng khoán, tài năng hay kinh nghiệm anh đều là con số không tròn trịa. Cũng nhờ vào may mắn, nên anh mới có thể để chúng thuận lợi qua mấy năm nay. Còn quý hóa hơn khi được Tổng Giám đốc HB hứng thú xem qua, cơ hội hiếm có mà bao người mong muốn, anh lại nghiễm nhiên trên cơ người ta.
"Nếu sau này hai đứa nhỏ nhà tôi cũng được một phần giống cậu, chắc rằng tôi sẽ an tâm hơn phần nào."
Hắn ta lại đề cập đến chuyện gia đình, thứ mà Chung Quý không muốn nghe nhất khi đang bàn luận tới việc làm ăn. Hai đứa nhỏ nhà hắn thì sao? Được sống trong giàu sang từ nhỏ, lớn lên cũng nằm phè ra để hưởng hết sản nghiệp của hắn rồi còn gì? Sung sướng như vậy, nếu anh là hai thằng nhóc ấy, anh cũng không dại mà chuyển hướng sang nghề khác để thử vận may bản thân đâu.
"Chẳng ai giống ai cả. Mỗi người đều được sắp đặt sẵn lối đi riêng, đừng ép buộc ai phải làm theo đúng những gì mình mong đợi."
"Hợp đồng cậu đã xem qua rồi phải không?"
Bảo Sinh đẩy ra trước bàn thêm tập tài liệu, bao gồm hợp đồng và tờ giấy cam kết thỏa thuận giữa hai bên. Hợp tác với HB, ngẫu nhiên Chung Quý sẽ ngồi không mà hưởng lợi. Thị trường chứng khoán do cậu nhóc ấy đứng ra làm chủ, hắn sẽ chẳng quan ngại gì nhiều. Trước khi thâm nhập, hắn cũng đã nắm sơ qua tình hình và vài thông tin cá nhân từ thiếu gia nhà họ Phan. Và những việc đó, hắn có thể rút ra một điều, Phan Chung Quý này, không thích hợp để trở thành lãnh đạo, vì cậu ta là một đứa nhóc hiền từ.
"Đã xem rồi. Chủ tịch, lợi nhuận mà anh cho tôi, quả không phải con số nhỏ. Vậy còn HB thì sao, anh chấp nhận mình chịu lỗ à?"
"Chung Quý, đã là thương nhân, làm sao lại nhún nhường để bản thân mình thiệt thòi? Tôi công nhận cậu tuổi trẻ tài cao, nhưng so với mưu kế và chiến lược, ông Thành vẫn chưa hướng dẫn cậu kỹ càng à?"
Quý một phen rùng mình, phần vì anh không hiểu ý hắn, phần còn lại, chính do giọng nói lạnh băng từ hắn phát ra. Hắn nhàn nhã ngồi tựa ghế, anh thì khép nép hết cỡ do bầu không khí đang dần thu hẹp ý chí còn sót lại trong anh. Anh chỉ mới 25 tuổi, đúng thật thì thủ đoạn chốn thương trường, anh chưa hề biết tới nó sẽ mang hình dáng rúng động ra sao. Ở nước ngoài, anh chỉ được học về cách quản lý và cách nhìn nhận lỗi sai. Anh cũng rất quan ngại khi bắt đầu hiểu hơn về thói giành giật khó lường ở giới thương nhân, nhưng nếu bỏ qua điều này, ắt hẳn anh sẽ chịu đắng cay không ít.
"Được rồi, về nhà mà nghiền ngẫm thật kỹ. Tôi không ngại chờ đợi, chỉ không thích những người chưa biết suy nghĩ thấu đáo. Hai tuần, tôi đợi cậu."
--
"Quý, Quý à con sao vậy Quý?"
Bữa cơm tối mặn xào canh có đủ, nhưng Phan Chung Quý tới uống nước còn thấy nhợn, huống gì gì phải ăn hết bát cơm đầy nhóc kia? Chuyến đi đàm phán với tập đoàn HB không mấy suôn sẻ. Với con người hướng nội hay suy nghĩ nhiều như anh, khả năng cao mấy đêm liền sẽ bị mất ngủ. Nguyễn Bảo Sinh những tưởng sẽ dễ vượt mặt hắn, ai dè anh chỉ toàn sa vào vũng lầy sâu.
"Con không ăn đâu mẹ, không có hứng."
"Trời ơi, con ốm tong ốm teo kiểu này, không ăn sao mà mẹ an tâm được? Nghe lời mẹ, ăn thêm mực chiên giòn đi con. Tối nay cậu Nguyên nấu toàn đồ ăn ngon, hổng ăn là uổng công người ta lắm."
"Ủa? Cơm tối... con tưởng thường mẹ sẽ nấu chớ..."
"Cậu Nguyên nấu ăn ngon nên mẹ kêu nấu ăn cho nhà mình hai buổi luôn. Ăn nha con, ăn cho chắc bụng nha con."
Không cần đợi mẹ gắp sang cho mình, cơ thể anh như giật dây cót, lập tức ngồi thẳng dậy, động đũa vào từng món ăn. Mẹ nói không sai, Nguyên có tài nấu nướng hơn hẳn người thường. Bởi vậy Nguyên làm giúp việc cho nhà anh là đúng, còn nếu mà đi ra ngoài mở tiệm, chắc mấy nhà hàng đóng cửa hết ráo đi tu. Dĩa mực chiên giòn mới nãy còn đầy nhóc, giờ đây đã thành cái dĩa trống không. Tương tự như nồi canh cải dún thịt bằm nghi ngút khói, hơn mười giây sau đã thấy chỉ còn để lại nước cặn. Trước sự ngỡ ngàng từ hai cặp mắt của nhị vị phụ huynh, Chung Quý thành công lấy lại sắc xuân, nụ cười in trên đôi môi hoàn hảo.
"Chà, con không ngờ Nguyên nấu ăn ngon đến vậy."
"Tất nhiên rồi, người ta giỏi giang đảm đang dữ lắm. Mẹ nghe nói cậu ấy còn có đứa con trai. Tội nghiệp ghê, chắc hết tháng này mẹ coi sao tăng lương cho cậu Nguyên thêm, để đủ tiền trang trải cho thằng nhóc kia học hành."
Quý nhìn dáo dác quanh nhà, bóng dáng bé xíu ấy chẳng thấy đâu. Mắt anh cụp xuống, bộ dạng vừa uể oải vừa buồn rầu. Người ta thường nói, khi chúng ta phải lòng ai đó mà không được đền đáp đàng hoàng, ta cuối cùng sẽ bị chôn vùi trong niềm đau vì mối tình đơn phương quá sâu nặng. Ban đầu anh còn chê cười người ta ảo tưởng, nhưng giờ đây, anh chỉ muốn cầu xin người ta tha thứ. Tình cảm loài người là thứ khó đoán, càng đoán càng rối rắm hơn.
Anh rời ghế nhà ăn, từng bước chân hướng lên phòng. Thả người nằm trên đống chăn mền lộn xộn, tự bực dọc vì Tường Nguyên vì sao lại chẳng chịu vào đây mà giúp anh sắp xếp một chút? Bầu trời đêm hôm nay không có sao, nhưng trên đầu anh, chính xác là đang xuất hiện một vì sao chói lòa nhất.
Tình yêu sét đánh chắc chỉ được đề cập trong ngôn tình viễn tưởng, nhưng nếu thật sự nó đã xảy ra, tâm trạng của người ta sẽ thế nào nhỉ? Phan Chung Quý, 25 năm sống trên đời, ngoài mối tình chớp nhoáng cùng chàng sinh viên năm Nhất trước đây, anh thề anh chưa từng động chạm vào người nào khác. Cho đến khi anh gặp Tường Nguyên, anh mới rõ ràng trái tim mình đang mong muốn điều gì. Năm sáu tuổi, vì mải mê ham chơi nên anh bị lạc. Trong lúc khóc bù lu bù loa khúc vỉa hè đối diện nhà thờ Đức Bà, anh tình cờ gặp Tường Nguyên. Người mà anh đặt hết tâm tư, đóa hoa mà Quý đã từng hứa trước mặt rằng sẽ cưới về làm vợ.
"Em thật sự không nhớ tôi là ai sao Nguyên?"
--
Căn penthouse trong tòa chung cư The River cao cấp, dù trời đã khuya, nhưng phòng khách rộng lớn bên ngoài vẫn còn sáng đèn. Hoàng Anh trở về nhau sau buổi hẹn gặp mặt các vị phu nhân. Từ lúc trở thành người vợ hợp pháp của Bảo Sinh, ngày nào cậu cũng được sống trong vinh hoa phú quý. Quần áo đắp lên người không phải tơ tằm thượng hạng, thì cũng là được đính kim cương đá quý loại đắt tiền. Nghề người mẫu cậu được dịp như diều gặp gió, đứng trên ngai vàng kiêu ngạo, Bảo Sinh đã hoàn thành tâm nguyện cho cậu cả rồi.
Thế nhưng, Hoàng Anh vẫn chưa cách nào thỏa mãn.
"Ông xã, sao anh vẫn còn ở đây?"
Bật công tắc, Hoàng Anh có chút giật mình khi nhìn thấy bóng lưng người đàn ông vẫn còn đứng trước cửa sổ sát đất. Nơi thành phố trước mặt được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng đẹp đẽ. Hắn ta cởi trần, vừa vặn để cậu nhìn thấy dáng vóc rắn rỏi và bờ lưng rộng lớn. Đã từng cùng hắn trải qua bao nhiêu trận kích tình mãnh liệt, cơ thể hắn ta vừa quyến rũ vừa kiêu ngạo, đậm chất đàn ông mà cậu luôn đắm say. Không nghĩ ngợi nhiều, từng bước chân trở nên gấp gáp hơn, vòng tay ôm lấy bờ hông quá cỡ, cùng lúc dựa vào người hắn, hít căng buồng phổi hương thơm nồng nàn.
"Còn cậu, dùng hết tiền rồi mới nhớ đường về nhà sao?"
Hắn xoay người lại, tách khỏi cái ôm, khí chất lạnh lùng và đôi mắt như tỏa ra sát khí, ấn mạnh vào tâm lý đối phương bằng cách tấn công dồn dập. Theo bản năng, Hoàng Anh lùi chân về sau mấy bước, chẳng còn dám ngước mặt lên nhìn tên ác quỷ kia. Được làm phu nhân nhà họ Nguyễn danh giá, được trở thành mẹ ruột cho hai đứa con trai của hắn, Hoàng Anh luôn chứa đựng trong tâm thứ áp lực vô hình.
"Ông xã, a-anh đừng nói vậy mà... Chúng ta đã thành vợ chồng, tiền của anh... cũng là tiền của em..."
"Cậu được làm vợ tôi từ lúc nào vậy?"
"Anh đừng nói chuyện quá đáng! Chúng ta không phải vợ chồng thì là cái gì đây? Chính miệng anh tuyên bố anh muốn cưới em, còn tổ chức đám cưới rình rang như vậy. Anh... Em biết anh vẫn còn giận em chuyện ngày trước, nhưng em đã biết lỗi rồi. An với Ân nó đã xem là mẹ ruột của tụi nó, còn anh..."
"Đúng, tụi nó chấp nhận cậu là mẹ. Hoàng Anh, đám cưới đó, là do hai người phụ nữ kia quyết định mọi thứ. Ngày hôm đó, là do tôi còn giữ cho cậu chút thể diện, vì cậu là người của công chúng. Còn tôi, đã bao giờ cậu thấy tôi đối xử với cậu như một người vợ lần nào chưa, hửm?"
Hoàng Anh hít từng đợt khí lạnh, khóe mi cậu rơm rớm nước mắt. Hắn nói đúng, hắn chưa từng chấp nhận chuyện kết hôn lần hai với cậu, cũng như chưa từng muốn quên đi hai mẹ con thằng khốn chết tiệt đó. Mười sáu năm trôi qua, dù Bảo An và Tường Ân luôn kêu cậu bằng tiếng 'mẹ', không phải đích thân cậu sinh ra, làm sao cậu có thể yêu thương chúng được chứ? Cậu giả vờ quan tâm bọn nhóc vì muốn lấy được lòng tin từ hắn ta. Đổi lại thì sao, hắn một cái liếc mắt cũng không thèm dòm ngó tới cậu. Thứ nghề nghiệp cậu tự tin vì đã giúp cậu nổi tiếng, thực chất cũng là vì người ta nể trọng cái tên Nguyễn Bảo Sinh mà thôi.
"Bảo Sinh, mẹ anh vẫn chưa chết. Nếu để mẹ anh biết những chuyện anh làm với tôi, anh nghĩ bà ấy sẽ thế nào?"
"Tôi nói cho cậu biết. Từ lúc các người đẩy vợ con tôi ra khỏi cuộc đời tôi, người đàn bà đó đã không còn là mẹ tôi nữa rồi. Cậu cũng vậy, nhớ rõ thân phận của mình, đồ chơi chỉ cần làm tốt công việc của nó. Đừng phạm quá giới hạn, cũng đừng nghĩ sẽ được động vào hai đứa nhỏ của tôi. Nếu tôi biết còn Ân có liên quan tới cậu chuyện gì, thì đừng trách vì sao tôi nặng tay."
Hắn chẳng đoái hoài, một mực hướng thẳng tới phòng ngủ trên lầu, trông chừng căn bệnh sốt của Tường Ân. Sống ở Toronto, khí hậu không quá nóng bức như Sài Gòn, việc con ngã bệnh và nằm lì bì trên giường mấy ngày liền, vừa vặn nằm trong dự trù của hắn. Ân ngoài mặt có tính cách hung hăng lì lợm, bên trong thì chẳng mạnh mẽ hay kiên cường được như An. Ân thường xuyên mắc bệnh lặt vặt, mỗi lần bệnh đều kéo dài từ một đến hai tuần là ngắn. Bảo Sinh để ý tiếng bước chân, từng cử động nhẹ nhàng nhất tiến gần tới giường bé con.
Ân đắp chăn kín chỉ trừ hai bàn chân, từ ngoài vào đây đã nghe thấy tiếng con thở nặng nề, chứng tỏ cơn sốt vẫn chưa hề thuyên giảm. Hắn lấy thanh đo nhiệt kế, cẩn thận đặt vào miệng. Bé con vì nhạy cảm tiếng động nên đã nhăn mặt và thức giấc. Hắn giấu tiếng thở dài vào trong, nằm xuống bên cạnh con, như thói quen của Ân lúc nhỏ, con rất thích được dỗ dành.
"Hừ hừ... lạnh quá..."
"Đừng trùm hết mặt, sẽ càng nóng hơn."
Tường Ân chẳng kịp đi sâu vào giấc, không may bị đánh thức bởi người đàn ông quái gở kia. Nó tự động bật dậy như cái máy, bản mặt đề phòng cùng lúc nhích xa ra. Tay nó cấu chặt tấm mền, dù mệt mỏi đến đâu, đối diện với người mà nó chẳng tha thiết nhìn thấy, nó sẽ lập tức trưng ra bộ mặt ai oán như thế này.
"Ba đi ra ngoài đi, con không cần ba ở đây giả bộ làm người bố tốt."
"Còn mạnh miệng như vậy, chứng tỏ hết bệnh rồi đúng không? Sáng ngày mai đi vào trường làm thủ tục nhập học, tôi dắt anh đi."
Tường Ân đành phải yểu xìu trở lại, nó sợ nhất hai từ 'đi học'. May mắn hôm trước bị ông ta đánh một trận dẫn tới hành sốt, nó mới thoát được kiếp nạn. Thật lòng thì bệnh tình trong người nó mỗi lần tái phát đều khiến nó khó chịu, nhưng kỳ này nó phá lệ một hôm. Nó mong sao cho cơn sốt cứ kéo dài càng lâu càng tốt, nó sẽ được thêm thời gian chơi bời quậy phá nhiều hơn. Và trong những lúc nó bệnh, ba nó sẽ biến thành con người khác. Nhẹ nhàng và ân cần, đêm nào cũng thức trắng ngồi trông chừng nó, chả nghe tiếng chửi mắng là nó thấy mãn nguyện lắm rồi.
"Khụ khụ! C-Còn bệnh, khụ, kh-không đi được đâu... Hừ hừ, bên ngoài thì nóng, bên trong thì lạnh... Hừ hừ, kiểu này làm sao mà đi học được hả ba?"
Hắn ta cất lên tiếng cười, ngắm nhìn thằng nhóc có gương mặt non nớt, nhưng lời lẽ thì giảo hoạt y hệt hắn lúc nhỏ. Trong ba đứa con trai, hắn dành tình thương cho Tường Ân nhiều hơn hẳn. Ân có gương mặt giống mẹ, nhất là đôi mắt màu đen và giọng nói có phần lắng đọng kia. Mỗi lần nhìn con, hắn lại mang theo nỗi nhớ thương vô hạn.
"Lại đây."
"Hong thèm!"
"Ba không muốn nói lần hai."
Tường Ân hết cách, nó đành phải nghe lời ba chỉ để muốn được xem xét chuyện đi học trở lại. Ba nó tính cách ẩm ương đó giờ, vừa mới nhích người lên một xíu, cả cơ thể nó đã bị ông ta kéo lại. Nó nằm gọn trong lòng ba, hơi nóng bừng và hơi ấm áp của hai người truyền cho nhau, cảm xúc khó diễn đạt bằng lời. Giống như chất xúc tác nào đó, nó tự động gập người lại, đầu vùi vào bờ ngực của ba. Và theo như ký ức lúc nhỏ, mỗi lần nó hay Bảo An bị bệnh, ba thường sẽ đặt lên trán anh em tụi nó từng nụ hôn ngọt bùi.
"Từ khi nào Ân của ba lại lớn đến như vậy rồi?"
Ba hôn hít khắp mặt nó, từng cái bóp đùi xoa nắn đều làm Tường Ân đỏ mặt muốn tránh né bằng mọi giá. Người đàn ông khỏe như voi, cùng lúc tấn công con kiến đang bệnh, hành vi không thể chấp nhận nổi. Nó rên rỉ ú ớ, ba nó vẫn thản nhiên ôm lấy và tấn công nó không ngừng.
"Đừng có cắn! Con lây bệnh cho ba bây giờ!"
"Mau hết bệnh, nghe chưa?"
Nó không phải thần thánh, muốn hết thì cũng cần phải được điều trị và tịnh dưỡng đàng hoàng. Giống như bây giờ, nó cần nhất là giấc ngủ thật ngon tới trưa ngày mai. Ba nó đùng đùng xuất hiện, thản nhiên đùa nghịch cùng nó, rồi còn giả bộ quên hết mấy lần đánh đòn nó nữa. Tường Ân thấy nó tủi thân số một thế giới, nước mắt tự động trào ra. Khác với An có đôi mắt nghiêm nghị giống ba, thì mắt và mi của Ân lại mang chút vẻ đẹp đằm thắm giống con gái. Lúc nó khóc, ai cũng bị nó làm cho xót thương, tại nó đẹp quá mức chấp nhận.
"Đàn ông không được khóc."
"Vậy lúc bằng tuổi con ba có khóc không?"
"Có."
"Còn bắt bẻ con! Đã là con người thì ai chả khóc?"
"Ba có ba lần khóc. Một là lúc được sinh ra đời, hai là lúc nhìn thấy người mình yêu chấp nhận kết hôn với mình. Cuối cùng, là lúc ba được chứng kiến mấy thiên thần nhỏ của ba chào đời."
Ân nghe bà nội kể hồi nó với An mới đẻ, ba 'work from home' suốt mấy năm chỉ để tự mình chăm bẫm anh em tụi nó lớn. Nó dính ba như keo dán sắt, còn An với đứa nữa thì lúc nào cũng bám nhẹ như kẹo cao su. Nó từng hỏi mẹ và bà nội về đứa em út nhà nó, nhưng họ nói là do nó bệnh nên nó chết rồi. Nghe xong cũng tội, mà cũng hên, Ân được cưng chiều nhất nhà do nó là út ít trong nhà không đó.
"Xạo ke!"
"Mới nói gì?"
"Con nói ba xạo ke! Nếu đã khóc lúc con đẻ ra rồi, mắc mớ gì lúc lớn đánh con như bị bỏ bùa vậy?"
"Tôi đánh anh vì anh không nghe lời."
"Ba có thương con không ba?"
Hắn có hơi sững người khi nghe con hỏi mình câu đó. Tường Ân từ nhỏ ngoan ngoãn không ai sánh bằng, lớn lên vì do hắn quá vô ý, cứ để con bị dồn ép bởi những thứ tiêu cực xung quanh, hắn vô tình bỏ rơi con. Nói về chuyện yêu thương con cái, Đức Hạnh đối với hắn còn ra vẻ ngưỡng mộ vô cùng. Tất nhiên rồi, hắn thương An và Ân hơn cả mạng sống, yêu cả Ninh, và em.
"Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Sao thằng An nó được tên Bảo An, còn con không được lót tên Bảo giống tên ba với nó vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro