
Tập 4.
Bảo Ninh bắt đầu một ngày mới bằng hộp xôi đậu đen rắc cả đống mè đường. Tự dưng tâm tình nó thấy yêu đời ghê hồn, tối qua được mẹ ôm ấp. rồi còn được nghe mẹ tâm sự đủ điều, tình yêu thương dành cho Nguyên đã lên tầm cao mới. Hồi nãy vừa xong, nó học theo mấy đứa con gái trong lớp, thủ tục bước ra khỏi nhà, nó sẽ hôn hít toàn bộ mặt mũi Nguyên. Khỏi nói, Nguyên vui tới nỗi nhảy cẩng lên trước mặt nó luôn mà.
"Ninh, trưa nay ở lại chơi bóng chuyền nghe mạy!"
Mấy đứa bạn cùng lớp chạy tới nhào lên vai nó đòi cõng, nó đó giờ đối xử bạn bè hòa đồng dễ mến, nó cũng hùa theo đùa giỡn một phen. Bất chợt mày nó nhăn lại, nó dòm ngó xung quanh, thường sẽ thấy Bá Chương đi chung với đám này tới chọc ghẹo nó, nhưng hôm nay thằng kia biến đâu mất dạng.
"Chương nghỉ học hả?"
"Bất đắc dĩ nên mới nghỉ thôi. Ủa mà khoan, bộ mày chưa biết tin gì hả?"
Một thằng bạn bá vai Ninh lên tiếng, vừa đi vừa lấy tay quất mấy dàn hoa giấy bên vỉa hè từ bãi đổ xe tới sân trường. Trưa qua do nóng quá chịu không nổi, nó lỡ hẹn với Bá Chương tới nhà thể chất đánh bóng, ngược lại nó chạy vô nhà sách gần trường ngồi hưởng máy lạnh tới đầu giờ chiều luôn. Nhắc mới nhớ, hình như thằng Chương cũng có vài biểu hiện kỳ lạ ngay từ lúc đó rồi. Ninh tự trách mình, gọi nhau là bạn, mà chút tin tức gì từ thằng Chương, nó lúc nào cũng là người biết sau cùng.
"Chương nó nhập viện rồi, chiều nay cả lớp định vô thăm nó."
"Cái gì?"
Bảo Ninh bất ngờ, suýt chút làm rơi muỗng xôi dưới đất, may mắn được thằng bạn bên cạnh kịp gắp lên lại, còn không quên múc vào miệng một xúc đầy. Ninh nó trố mắt ra, bảo sao chiều qua cứ thấy Chương nằm gục đầu xuống bàn ôm bụng. Cái này là do nó suốt ngày bỏ cữ sáng nên mới bị nè, Ninh nhắc hoài đâu chịu nghe, tự rước họa vào thân thì miệng mồm than trách ai chứ. Nó nhún vai, cùng đám bạn chạy ùa vào lớp, không may đụng trúng vai học sinh nào đó, định bụng đứng lên xin lỗi, ai ngờ đối phương làm họng nó cứng ngắc.
Trước mặt nó, người đàn ông mặc vest thắt cà vạt chỉn chu, gương mặt nghiêm nghị có thêm cặp kính cùng màu. Bản năng Ninh lùi về sau mấy bước, dẫn theo mấy thằng con trai nhút nhát cũng nhục chí theo nó luôn. Ông chú không nói, cũng không bày tỏ thái độ cần nó đền bù gì. Nó cúi đầu xin lỗi người ta, mà chả biết ông chú có nghe không nữa mà thản nhiên đi một nước ra khỏi cổng trường.
"Ê ghê thiệt đó Ninh, nhìn ổng như xã hội đen phim Hongkong vậy!"
"Mày giỡn hoài, ở đây là Việt Nam, hỏng có cửa cho mấy tổ chức ngầm hoạt động phi pháp giữa ban ngày ban mặt vậy đâu."
Bảo Ninh không nghĩ nhiều, xách cặp lên, nán lại trên hành lang ăn hết hộp xôi đậu đen. Mắt nó liếc sang bên phải, vừa hay chạm mắt thằng Đức Minh đang cầm theo ổ bánh mì, đang tiến tới đứng cạnh nó.
"Nay mày ăn bánh mì hả?"
"Chứ mày nghĩ tao đang ăn hủ tiếu hả?"
Hai đứa cùng bật cười, giờ nó mới để ý được một điều, Đức Minh hợp với gương mặt nở rộ này hơn là gương mặt ủ rũ mà thường ngày nó hay bày biện ra. Nó và Minh im lặng ăn hết bữa sáng, sau khi quất tới muỗng cuối cùng, Minh cũng đã chén ổ bánh mì đặc ruột xong xuôi.
"Bảo Ninh, mẹ tao nói biết mẹ mày."
Nó hơi sững người, quả nhiên mấy câu chuyện tối qua Nguyên kể với nó không đơn thuần là lời nói cho có. Mối quan hệ giữa người lớn với người lớn phức tạp, nếu Minh không nói, thì nó cũng định nói Minh nghe việc mẹ Nguyên của nó cũng biết mẹ nó là ai từ lâu rồi.
"Còn mẹ Nguyên nhà tao nói tao phải để ý tới mày."
"Ừm, mẹ mày... có biết ba tao là ai không?"
"Trời, sao tao biết được má?"
"Vậy... còn ba mày thì sao, mẹ tao chắc biết ba mày là ai hả?"
Ninh không muốn đề cập tới người làm cha đó lắm, nó sống cùng mẹ từ lúc nó mới thành hình. Còn ba nó thì biến mất hút, vào mỗi dịp sinh nhật hay mấy buổi lễ quan trọng, nó quen được Nguyên bên cạnh mà chả cần tới ba làm chi. Nó nghĩ Đức Minh sẽ giống nó, nhưng mà, sắc mặt thằng bạn kia dường như đang chuyển về trạng thái ủ dột nữa rồi.
"Thôi, có gì chuyện này nói sau, sắp học rồi, tao về lớp trước."
"Trưa nay mày ở lại đánh bóng chuyền với tao nha Minh!"
Ninh vọng theo í ới lời cuối, bị giám thị đi ngang nhướng người lên gõ đầu mấy cái, nó mới chịu mò về lớp ngồi. Tiết đầu trúng môn Ngữ Văn của bà cô Trúc, bà này mặt mũi y chang thiên thần, nhưng lúc giận lên thì cứ như mụ phù thủy dưới địa ngục ngoi lên. Bảo Ninh nó chả có năng khiếu về văn, nhưng bù lại, kiến thức mấy môn tự nhiên thì nó thuộc hàng top. Chủ nhiệm đau đầu về nó dữ lắm, không tại điểm Văn hay điểm Địa toàn hai ba bước đều, nó cũng không vinh dự là học sinh yếu của lớp qua mấy học kỳ như vậy.
"Không có miệng mồm thằng Chương, coi bộ chán quá bây ơi bây."
Giờ ra chơi, tụi con gái xách tay nhau ra căn tin mua bánh tráng cho tiết sau vô ăn vụng, Bảo Ninh và mấy thằng bạn trai ngồi dưới ghế đá ngắm sân trường. Nó hút hộp sữa thứ hai, bụng vẫn còn réo mấy âm thanh 'ọt ọt' nghe mắc cười gần chết. Đúng là không có chí cốt tụ tập ở đây, lòng nó cũng bị mất phanh rồi tuột dốc lia lịa.
"Nè Ninh, thằng Chương nhập viện là do bị cái thằng nào ngoài đường đánh á."
"Thiệt á, cả đám chứng kiến luôn mà. Thằng đó... tướng tá nhỏ con hơn mày, mặt mũi nhìn tưởng yếu ớt lắm, nhưng võ nghệ nó cao cường lắm nha."
Nó suýt nữa phun hết sữa vô mặt thằng bạn vừa mới phát ngôn, cái gì mà bị đánh tới nỗi nhập viện, đùa quá trớn là nó không thích đâu. Ninh lắng nghe câu chuyện trưa hôm đó, chỉ vì một chút xích mích nhỏ, người lạ mặt cư nhiên vung tay đánh đấm thằng Chương mấy cú quá mạng. Theo diễn tả, người đó trạc tuổi nó, quần jeans áo sơ mi đơn giản nhưng nhìn qua là biết dân có tiền. Đánh tới nỗi phải tới bệnh viện nằm nghỉ dưỡng thì nó nghĩ thằng kia cũng võ nghệ cao cường dữ. Nghĩ cũng lạ, đó giờ thằng Chương hiếu động hòa đồng, đâu đến mức phải chịu trận ác nghiệt vậy. Còn nữa, ở phạm vi nhà trường, Ban Giám Hiệu làm ngơ chuyện của nó luôn sao?
"Ghê lắm, tao nghĩ Hiệu trưởng im ru là do thằng đó con nhà giàu á mày."
"Đúng đúng, đi Maybach S680 gần hơn chục tỷ một chiếc thì chắc con ông cháu cha rồi. Thiệt, chỉ tội thằng Chương."
Nó nghe xong nó không nói thêm vô được gì, dân vắt tiền như vắt chanh tốt nhất đừng nên động chạm thì mới cho là thuận mắt. Nó ghét mấy người như vậy, ỷ có tiền có quyền là thích đụng đâu chạm đó, sống vậy mà sống được coi bộ nó phục sát đất. Như trường hợp của Nguyên đi giúp việc nhà ông già dê xồm nào nè, báo hại Nguyên mất việc đã đành, còn hù đem Nguyên ra tòa vì cái tội tự động chấm dứt hộp đồng nữa chứ. Ninh biết rõ Nguyên muốn giấu nó, nhưng giấu không kĩ càng gì hết trơn, tại mọi thứ đều in trên mặt má nó sạch bách hết còn đâu.
"Chiều nay ghé qua nhà sách mua giỏ quà qua thăm nó."
Nói là làm, ngay sau giờ chiều học xong hai tiết, lớp nó và lớp Đức Minh cạnh bên có chung thời khóa biểu nên tan trường cùng lúc. Không cần nói cũng biết Bảo Ninh đang ấp ủ yêu cầu gì với thằng bạn lầm lì kia. Đức Minh làm như sau khi tiếp xúc với Ninh thì giống như bị Ninh bỏ bùa. Chỉ toàn nghe theo lời nó chứ chưa từng phản kháng hay cãi lại câu nào cho ra hồn. Đức Minh nhập bọn dưới sự chào đón nồng nhiệt từ lớp Bảo Ninh, tại Minh được con gái lớp nó mê dữ lắm. Lúc mấy đứa nhỏ tiến vào bệnh viện, làm người lớn phải hết hồn một phen, do chiều cao Ninh Minh chói ngời quá mức.
"Mọe, ghen tị ghê. Ông Trời chả công bằng gì hết, đã tặng tụi nó khuôn mặt đẹp trai rồi thì làm ơn đè đầu xuống cho tụi nó lùn muôn đời giùm cái đi!"
Bảo Ninh đi phía trước, nghe xong chỉ biết cười trừ. Đừng nên trách giận vào nó, tại bản thân nó cũng đâu nghĩ lúc lớn mình bị hụt gen Nguyên nhiều tới vậy đâu. Mẹ ruột nó thì ốm nhom ốm nhách, một mình đẻ ra thằng con vừa cao lại vừa bự, bị hàng xóm dưới khu chợ dị nghị hoài. Nó đủ thông minh để hiểu cơ thể và gương mặt tầm cỡ này được thừa hưởng từ ai, nhưng vấn đề là nó không muốn chấp nhận sự thật ấy.
"Hello Chương khùng, coi ai tới thăm mày nè!"
Chương nằm bên bệnh viện Gia Định, khu vực phòng nó được đặc cách thành phòng VIP, có máy lạnh và giường riêng nên rất tiện nghi. Ninh lịch sự gõ cửa, bước vào thì thấy bên cạnh là ba mẹ Chương, tụi nhỏ ngoan ngoãn, đồng loạt cúi đầu và nhỏ nhẹ câu chào hỏi. Ba mẹ Chương làm Hội trưởng hội phụ huynh của khối 11, tính cách niềm nở cộng thêm cái tật thương yêu trẻ con nên nhìn thấy đám Ninh là mừng như rớ được vàng. Hai cô chú đặc biệt yêu mến Bảo Ninh, gặp mặt một cái là không giấu nổi nụ cười đậm trên khóe môi. Hỏi thăm một hồi, người lớn trả chỗ lại cho con nít, để lại bầu không khí thoải mái cho thằng con trai đầu lòng.
"Trời trời, tụi bây lịch sự dữ he!"
"Chớ sao má, thấy cái giỏ quà tụi tao lựa ok hôn? Bảo Ninh có con mắt thẩm mỹ tốt vãi, nhìn đâu cũng thấy quá xuất sắc!"
Ninh theo thói quen khi được khen ngợi, nó cười rồi gãi đầu giả bộ thẹn thùng. Nó quan sắt sắc mặt đang dần tốt lên của Chương, để ý tới nó tự vòng tay ôm bụng và cắn răng mấy lần, nó chủ động kéo Đức Minh ngồi xuống. Nó và Chương thân nhau tới độ chỉ cần liếc mắt một cái, hai đứa tự ngấm ngầm hiểu ra mọi vấn đề đang muốn nói tới là gì.
"Tch, tao cũng không biết phải giải thích với mày sao, tao thề tao vô tội."
"Thề thốt cái gì? Mày á, mày xui đụng phải thứ dữ, gặp mình thấp cổ bé họng nên người ta mới được nước làm tới thôi. Haiss, nói chung chừng nào ra viện, đi ăn hột vịt lộn cho xã xui hết đi mày."
Câu nói cuối cùng của Ninh làm Bá Chương buồn cười, nó mê tín thiệt sự. Nhưng để nói về lần va chạm vô nghĩa đó, đúng thật là Chương gặp xui tận mạng luôn. Gia đình Chương mặc dù theo gốc Hoa, nhưng cũng có cơ nghiệp kinh doanh đồ sộ lắm. Lúc hai người nhúng tay vào điều tra tung tích người đánh con mình, họ đã bị làm sợ cả ngày hôm đó. Chương kể, người đánh nó là nhị thiếu gia Nguyễn Tường Ân, con trai thứ của một doanh nhân tài năng và giàu có. Ba mẹ nó thương con cái, cũng phải đành lòng từ bỏ vì không thể đối chọi bằng người ta.
"Tường Ân... Ê nha ê, cái tên này quen lắm! Đúng rồi, hôm bữa tao có coi trên tivi, nó là cái thằng nhận huy chương vàng môn Karate. Mẹ bà, hỏi sao nó cứ dùng chân đá vô bụng thằng Chương nhà mình hoài! Cái tên thì đẹp 'vờ lờ' mà đánh người ta cũng thật là 'vờ lờ', 'vờ lờ' quá đó Hoàng Bá Chương!"
Bảo Ninh và Đức Minh nghe xong câu chuyện, Ninh trấn an Chương bằng cách nháy mắt rồi cười tươi khích lệ tinh thần. Nó ngay từ đầu đã bảo rồi, không liên quan tới tội trạng của ai, trên hết là do thằng Chương hôm qua bước chân trái ra đường nên mới trải qua kiếp nạn khôn lường đến vậy. Đám cùng lớp ngồi nói chuyện tâm sự với Chương một hồi, hơn sáu giờ tối, cả bọn dù tiếc nuối muốn ở lại, nhưng vẫn không thể phạm vào giờ giới nghiêm của bệnh viện người ta.
"Ê Minh, tao với mày đi cùng đường, mắc gì quẹo ra đó chi vậy?"
"Ờ... tao có việc phải đi lối này, nên tao về trước nha. Cảm ơn mày, hôm nay được chơi bóng chuyền với mày, tao vui lắm."
Ninh thấy nó vẫy tay từ xa, miệng mồm mở to nhưng không thể đáp lại lời nào. Bảo Ninh theo trí khôn nhanh nhạy liền lần theo bước đường phía sau thằng bạn bí ẩn Nó núp lùm trong bụi cây, chỉ ngó đôi mắt ra dòm Đức Minh đang đứng tựa lưng vào cột điện phía trước. Trên tay nó là con điện thoại táo mẻ mới cóng, một người mê dùng đồ công nghệ như Bảo Ninh, làm sao nó bỏ sót? Gia cảnh Đức Minh nghèo hơn nhà nó, mỗi dịp trường vận động các chương trình từ thiện, nó đều được xướng tên lên bục nhận giải hoài. Mẹ nó cũng không tốt đẹp gì, tối nào cũng ra đường làm ba cái nghề đó, kiếm đâu ra số tiền lớn mà cho nó dùng con 16 Promax đắt đỏ như vậy?
"Chú Hạnh!"
Từ phía xa, nổi bật trong làn xe cộ đông đúc xuất hiện con xe hơi bóng bẩy thuộc dòng Bentley nổi tiếng. Ninh há hốc mồm, người đàn ông bước ra từ trong xe, người đang mỉm cười và tới xoa đầu nó, chính xác là chú bác sĩ đẹp trai đại tài Trần Kiên Đức Hạnh. Chú ấy có ghé trường giao lưu cho chuyên đề y tế và phòng chống bệnh cúm ở trường, giữa hai người họ, có ẩn tình hoặc khúc mắc gì trọng đại lắm sao?
"Hừm, nhóc nghĩ xem, thằng cha đó sẽ dẫn bạn nhóc đi ăn món Hàn hay món Nhật? Chú trước, chú nghĩ cha Hạnh kia sẽ dẫn nó đi ăn dimsum."
Một giọng nói tuy mang tính cợt nhả nhưng lại tỏa ra hàn băng lạnh toát, sống lưng Bảo Ninh tự động giật lên mấy đợt. Quay người về phía sau, trước khi la hét thất thanh, người đó rất nhanh đã ra dấu im lặng. Nó vì sợ bị phát hiện nên phải thuận ý nghe theo, con xe bốn bánh bắt đầu chuyển hướng, chạy về phía đường Đinh Tiên Hoàng, chắc là ra trung tâm thành phố để ăn bữa tối tại khách sạn năm sao.
"Hay quá ha, tối rồi còn không chịu về nhà ăn cơm mẹ nấu, đứng rình rập nhiều chuyện gia đình người ta, nhóc cũng quậy quọ ghê hồn!"
Hôm nay Chung Quý đến bệnh viện lấy thuốc cho mẹ, bác sĩ là quan hệ thân thiết, việc anh ra vào đây bất kể thời gian nào cũng không ảnh hưởng gì tới bệnh viện cả. Vừa lấy xe chạy xuống Nơ Trang Long, anh liếc mắt nhìn thấy bóng dáng cậu thiếu niên nào đó vô cùng quen thuộc. Chung Quý không nghĩ mình được gặp người quen của Tường Nguyên trong hình ảnh đáng cười này. Thằng bé chỉ mới 16 tuổi, đầu óc ở mức độ cao siêu thế nào mà dám bạo gan theo dõi tên người đàn ông đáng sợ kia?
"Chú... Chú là ai? Tự nhiên tới đây khều con, làm con hết hồn!"
"Mẹ mày, hồi sáng mới gặp nhau mà mày quên nhanh vậy luôn á hả?"
Bảo Ninh dòm ngó một hồi, đúng là nhìn quen thật. Ổng xưng hô với nó bằng anh, có thể đoán được tuổi đời chưa qua ba chục, gương mặt trẻ trung năng động, nhưng bộ vest quấn trên người nhìn ổng bí bách vô cùng. Bảo Ninh đặt hai ngón tay dưới cằm phán xét một chút, cũng thuộc dạng ưa nhìn, nhưng nói tới khí chất thành đạt, ổng thua xa cái ông chú vừa nãy đèo theo Đức Minh.
"Chú... hình như biết Nguyên?"
"Ha, ăn nói với mẹ đẻ mình kiểu vậy thì bất hiếu quá đấy nhóc! Mà khoan đi, nhóc kêu người đó là Nguyên, vậy có nghĩa là... Haha, đoán đúng rồi, nhóc là được Tường Nguyên mướn diễn vai con trai đúng không? Đầu óc mày tốt quá Quý ơi, mày là thần thánh đó, hahaha! Lần này Tường Nguyên chết chắc rồi, hahaha!"
Đối phương ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười tới nỗi âm thanh giòn tan dần lan rộng tới khu bệnh viện Ung Bướu mà chẳng hề để tâm. Bảo Ninh ngược lại không thể cười nổi, còn suy nghĩ ông anh này chắc do có bệnh lâu năm mà giấu, nên mới làm Nguyên sợ hãi chạy trốn thay vì cha nội dê xồm kia. Nó không rảnh tiếp chuyện người lạ, mặc kệ ông anh cứ đứng khúc khích nãy giờ, nó xách cặp rồi lách người qua, định bụng về nhà ăn bữa tối cùng Nguyên của nó.
"Nè nhóc con, đi bộ về nhà thì tới khi nào mới tới? Lên xe, anh chở nhóc về."
"Thôi khỏi, mình hổng quen biết, Nguyên dặn em hổng được lên xe người lạ đâu nè."
"Phụt, trước lạ sau quen thôi, mắc gì phải xoắn? Nguyên chưa nói nhóc biết hả, anh nè, anh đẹp trai đây nè, là chủ nhà chỗ Nguyên đang làm giúp việc ớ nhơ!"
"Vậy thì sao ạ?"
"Thì vậy chứ sao?"
"Ồ, vậy cũng là người lạ của em thôi mà, mắc gì phải xoắn?"
Nụ cười đắc ý chuyển thành nụ cười quê độ, hai người đứng trên vỉa hè, ngay cây đèn đường bị hư, quả thật là điều rất may mắn. Ừ thì Chung Quý vốn là người lạ của nhóc con, nhưng anh đang thể hiện mình là người đối tốt với thằng bé kia mà? Nghe nói bé Bảo Ninh vừa ngoan ngoãn vừa thông minh, tại sao không để ý đến phong cách ăn mặc của anh rồi mới phán xét đi chứ? Mẹ nào con nấy, đều vô cảm và tuyệt tình như nhau.
"Nhóc con, xe anh đang lái là chiếc Lamborghini đằng kia. Thấy sao, đủ để trước lạ sau quen với nhóc chưa hả?"
Bảo Ninh như bị thôi miên, bước chân tiến lên cũng không thấy xuất hiện, trái lại chỉ thấy nó đang lùi về phía sau. Ngay khi đụng tới khuôn ngực cứng cáp của người kia, nó mới nghiêng đầu nhìn sang trái. Kế chỗ ngồi dành cho khách chờ xe buýt, chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt, tinh mắt như nó chẳng thấy vết xước nào trên thân xe. Lòng nó nóng ran, hai tay nó phải nắm chặt để kìm lại cơn thèm khát chảy dãi. Nó không những mê dùng đồ công nghệ, nó còn có niềm đam mê tuyệt vời đối với xe hơi.
"Đẹp... Đẹp quá..."
"Xời, còn phải nói nữa sao? Xe này về Việt Nam gần sáu chục tỷ, mắc hơn chiếc Bentley cha nội Đức Hạnh tới bốn chục lận nha cưng."
"Bộ... xe này là xe của anh thiệt hả? Phải hong, hay xe người ta mà anh nói là của anh vậy?"
Máu nóng Chung Quý tụ ở não càng lúc càng cao, nếu thằng bé này không phải người mà Tường Nguyên quan trọng nhất, anh đã đục mặt rồi để nó nằm lót đường từ lâu rồi. Nhằm làm tan biến sự nghi ngờ của con trẻ non dại, anh rút trong túi quần bộ chìa khóa từ được điêu khắc tên anh, bên ngoài còn được lớp mạ vàng óng ánh. Đôi mắt anh híp lại, nụ cười trên môi tăng sự giảo hoạt, anh bấm nút, con xe bên đường kêu lên mấy tiếng, âm thanh trôi vào tai Bảo Ninh, mát rượi như gió mùa xuân.
"Quao, xuất sắc!"
"Muốn thử lên ngồi không? Nhân dịp lần thứ hai gặp gỡ, anh dẫn nhóc đi vòng vòng Sài Gòn chơi."
--
"Ân, chơi Liên minh không mày?"
Từ phòng ngủ trên tầng 2 inh ỏi tiếng nhạc, Bảo An bước vào trong, mắt cậu nhăn nhó hết cỡ khi nhìn thấy bãi chiến trường mà Tường Ân mới tạo nên. Cậu khó ở, thằng em mình còn khó ở hơn. Về tới nhà gặp bà nội không thèm chào hỏi câu nào đã đành, nó còn muốn bày trò để khích ba giận lên rồi đánh nó tơi bời một trận nữa phải không?
"Mày không thấy tao đang nghe nhạc chill hả? Cút về phòng đi, nào tao có hứng tao nhắn mess rủ mày."
Thứ nhạc chill mà nó nghe là nhạc EDM giật đùng đùng, hên cho nó là toàn bộ phòng ốc trong gia đình đều đã được cách âm để tránh phiền hà hàng xóm. Nếu không thì bà nội sẽ bị mắng vốn cả trăm lần vì thói nghịch ngợm quá trớn của Tường Ân ngay thôi. Thằng nhóc trả treo, cậu nói câu nào thì nó nạt lại câu đó, bảo sao bà nội lại không muốn dòm ngó nó suốt mười mấy năm nay.
"Bà nội có nấu chè hạt sen ở dưới, tối đói thì xuống ăn."
Bảo An nói xong thì thẳng thừng đóng sập cửa phòng nó rồi trở về, tiếng động lớn chẳng khiến nó giật mình. Nhưng lại ảnh hưởng tới tâm trạng Tường Ân cũng không thư thả gì để nghe nhạc thêm, nó tắt nhạc, quăng remote lên tường khiến nó nứt làm hai. Nó dọng mạnh tay chân lên giường, thái độ nó bây giờ giống hệt mấy đứa trẻ tăng động. Đúng là nó khó dạy khó chiều, vì gia đình nó không thể tạo điều kiện mà chăm bẫm nó đàng hoàng như bao mái nhà êm ấm khác.
Mồ hôi thi nhau chảy dưới lưng nó, áo ướt dính vào da thịt khó chịu. Ân để mặc máy lạnh vẫn còn chạy hoạt động hết công năng, nó mở cửa mà không thèm đóng lại, xuống nhà bếp kiếm đồ bỏ bụng. Sáng nay về lại nhà bà nội, nó không thèm ăn cơm bà nấu, chỉ lên phòng rồi nằm ngủ tới giờ thôi. Bụng nó biểu tình nhiều hơn khi chạm mắt nó là nguyên nồi chè hạt sen thơm nức mũi.
Bên dưới nhà không có ai, người làm tới tối cũng bị ba nó đuổi về hết. Ngộ thật, đến một người giúp việc nghèo khó muốn làm giúp việc nhà giùm bà nội tuổi cao sức yếu, ba cũng tàn nhẫn đuổi người ta đi kiếm nhà khác mà ở. Ông ba nó khác người, nghe tin bà nội định tuyển thêm giúp việc để dọn dẹp phòng ốc cho hai anh em nhà nó, ba nó gầm lên như con thú, mắng bà nội một trận om sòm.
"Đứa nào lọ mọ dưới bếp đó, thằng Sinh hay thằng An?"
"Thằng Ân."
Giọng bà nội nó thều thào, từ phòng ngủ cạnh cầu thang mang theo những bước chân chậm chạp. Nó nghe người làm lâu năm ở đây nói hồi trẻ bà nội sang trọng quý phá lắm, mấy ông trung niên có vợ con đuề huề mà còn mê đắm đuối bà. Nó không biết có nên tin tưởng không, tại bây giờ nhìn mặt bà nội, chỉ toàn vết nhăn và vết chân chim đen đúa, dáng người thì xiêu vẹo chẳng giống phú bà chút nào. Người ngợm bà quanh năm suốt tháng mặc độc nhất mỗi màu nâu, hèn gì toàn bộ sức sống đều đã bị cuốn theo cái thứ màu u tối đấy mất.
"Ờ, đói thì ăn chè đỡ đi, chứ đồ ăn thừa ba mày kêu tao giục vô thùng rác hết rồi."
Nó không đáp lại, chỉ chăm chăm múc chè đầy tô. Tường Ân khoái ăn ngọt, nhưng lúc này nếu có hộp gà rán hãng Texas hay dĩa mì ý hãng Jollibee trước mặt, chắc tính tình nó sẽ tốt đẹp hơn. Nó bưng tô chè ra ngoài phòng khách, bật tivi vô Youtube kiếm review phim coi. Đồng hồ chỉ hơn chín giờ, người già thường ngủ sớm, nhưng sao bà nội nó còn nán lại ngồi chung với nó chi vậy?
"Ngon hông mạy?"
Múc muỗng chè lên cho vào miệng, nó thấy bình thường, chả có gì đặc sắc. Nó nhún vai rồi bĩu môi, làm bà nội nó không còn cớ nào nói chuyện cùng nó nữa. Tìm mòn mắt vẫn chưa thấy được bộ nào ưng ý, nó bực nên tắt luôn cho xong. Tường Ân có vài lần lén nhìn sang bà nội, người già không phản ứng gì, chỉ đưa mắt nhìn mãi ở dưới đất.
"Nội biết Ân thích ăn chè, nên sáng nay trong bếp cả ngày nấu cho ba cha con về ăn. Hổng ngon thì đừng ăn nữa, để nội gọi điện kêu ba con mua cái gì về cho con ăn."
Tường Ân chần chừ, nó cứ cầm tô chè để đối diện mặt mình, không dám múc thêm nữa vì sợ cổ họng mình sẽ nghẹn cứng. Nó có biết đâu, người làm trong nhà cả đống, mắc gì không sai đám đó làm để mình đỡ cực? Già rồi mà hay lo chuyện bao đồng, đừng nói với nó là do nấu chè nên lưng bà nội mới cong vòng hơn lúc trước nó thấy nha.
"Chè ngon mà, con có nói nó dở hay khó ăn gì đâu?"
"Tao già rồi, nhưng tao nhìn một cái là tao biết cháu nội tao có thích ăn hay không. Thôi, sáng giờ chưa ăn gì thì ăn cơm hay ăn mì cho chắc bụng. Để tô chè vô tủ lạnh đi, ba mày thích ăn chè này lắm đó."
"Ổng có đời nào ăn chè đâu nội! Để con ăn, mua về rồi lằng nhằng con nữa! Thấy ghét!"
Nó hiếm khi nào ngồi bắt chuyện tự nhiên với bà nội nó. Lúc nó bốn tuổi, nít nôi nếu thấy thằng nhóc nào trong nhà được cưng chiều hơn, lập tức sẽ nghĩ mình bị ra rìa. Tường Ân chứ ai, nó mặc dù là em, nhưng mỗi khi hai anh em ở chung với bà nội, bà thường quan tâm An nhiều hơn để mắt tới nó. Nó tủi thân lắm, ám ảnh nó một quãng ký ức khó phai như vậy, đâm ra lúc lớn tới ngần này rồi, nó cũng chưa lần nào muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của nội giống thằng anh nhà nó.
"Bên Canada học hành sao, mày đánh lộn đánh lạo nên bị mang về đây học trường công đúng không hả?"
"Ừ! Mà con đánh đúng chứ không đánh sai, nó chọc con trước, chưa đánh nó chết là phước nó còn dày lắm á nội!"
"Ân ơi là Ân, mày học ai đâu ra cái thói tự tiện đánh người ta vậy hả? Ba mày hồi nhỏ lành tính muốn chết, có bao giờ đụng vụ này lần nào đâu?"
Nó ghét nhất là việc bị so sánh với Bảo An, thù hằn hơn nữa là việc bà nội luôn lấy ba nó ra làm thước đo tiêu chuẩn cho mọi hành động gần như là sai trái hết của nó. Ân dọc tô chè đến khi nó sủi bọt lên, hậm hực đem nó cất vào tủ lạnh. Cũng tốt, nó đang muốn trả thù ông ba cái vụ đánh oan nó hồi tự tiện lục ví ổng, giờ nó cho ổng ăn lại đồ thiu. Bà nội nói sai rồi, tính tình nó hung hăng dữ tợn, là nó học từ người đàn ông ngông cuồng kia mà ra đó.
"Nội, hồi đó ba hay nội đặt tên cho con?"
"Tao không có quyền đụng vào mày đâu, ba mày đặt tên cho hai anh em đó."
"Vậy... tại sao thằng An nó tên Bảo An, còn con lại tên là Tường Ân vậy, sao không đặt con là Bảo Ân, hay Hoàng Ân giống mẹ đi?"
Vừa dứt câu, ánh đèn xe hắt từ phía ngoài gián đoạn cuộc trò chuyện giữa bà nội và nó. Xe thương vụ mà chú Dũng thường lái nay đậu trước sân nhà, bước từ yên sau là ba mẹ nó. Ba mặc áo sơ mi quần tây đơn giản, nhưng khí chất tỏa ra lại khiến nó cảm giác bị áp lực và cần cẩn mực dè chừng. Mẹ nó thì xinh đẹp rạng ngời, gương mặt trang điểm tinh tế, áo lụa và quần dài ôm sát cơ thể, body mẹ nó chuẩn đét không có nhưng. Môi nó nâng nụ cười cao lên, chạy tới ôm chầm mẹ nó, mùi nước hoa nồng gắt làm nó hơi khó chịu, nhưng dù sao cũng là người sinh nó ra, nó không nên chối từ.
"Ân đừng có nói với mẹ là bây giờ con mới dậy đó nha."
"Mẹ biết hay ghê!"
Mẹ đẻ nó ra, tất nhiên mẹ phải là người hiểu rõ nó nhất. Tường Ân nhanh nhảu mang túi xách vào giúp mẹ, kéo mẹ ngồi cạnh mình trên phòng khách. Nó không để ý tới người đàn ông kia, trận đánh đòn thương tích đầy mình nó nhớ dai như đỉa. Trừ khi nó nghe được tiếng xin lỗi từ ba mình, nó mới suy nghĩ tới chuyện làm huề với ba.
"Bé con, mẹ có mua gà rán với mì Ý cho con nè, còn nóng ăn nó mới ngon."
"Há há, mẹ yêu số 1!"
Ân nhướng người qua hôn mẹ nó một cái, mùi đồ ăn thơm nồng nàn, hương khói nghi ngút khiến bụng nó dần trở nên mất kiểm soát. Nó ăn như ai bỏ đói mình cả tuần, ăn trong tâm trạng vui vẻ, mà không để ý tới luồng sát khí đang dần bao quanh lấy phòng khách căn nhà.
"Trễ rồi, thôi mẹ vô ngủ đây. Gia đình ở đây thì nhớ đóng cửa giùm mẹ."
Nó cảm thấy giữa ba nó và bà nội có gì đó không ổn. Mấy năm ba không dẫn tụi nó về nhà, được hôm nghe tin dòng họ báo bà nội phải vào bệnh viện do bệnh cũ tái phát, thân là con trai một, đáng lý ba nó nên tức tốc trở về chăm sóc cho mẹ mình thì mới tròn đạo hiêu. Khiến con trai không thèm nhìn mặt mẹ ruột mình nữa, nó đoán sự việc phải căng hơn dây đàn, tiếc là chẳng ai dám hé lộ cho nó nửa lời, do ba nó cấm người ta nhắc lại chuyện cũ.
"Ngày mai theo ba vô trường làm thủ tục nhập học."
"Học học học, suốt ngày chỉ nhắc tới chuyện học! Xuống máy bay còn nhợn ói lên xuống, ba muốn hành hạ con ruột mình ra bã thì ba mới vừa lòng hả?"
"Kìa bé con, cãi lời ba là không tốt. Ân ngoan ngoãn một chút, hôm nay ba con phải xử lý nhiều sai sót lớn trong công ty, để ba nổi nóng thì không hay đâu."
Nó không sợ ba, cũng không thèm nghe lời mẹ khuyên nhủ thành khẩn thế nào. Tính nó ngang ngược như vậy, ai chịu thì chịu, không chịu được thì thôi. Nó hất cằm lên, ngụ ý dám lấy gan mình ra đấu tay đôi với ông già tệ hại đó. Đánh con mình thì đánh sung lắm, hành con mình cũng gì và này nọ lắm. Thế nhưng một câu yêu thương hay khích lệ con mình, ông ta không thể làm nổi sao?
"Muốn ngu dốt thì đừng đi học. Đủ tuổi ra đường làm việc rồi, phụ hồ và khuân vác cũng hợp với anh lắm."
Tường Ân tức hộc máu, là cha người ta mà đối xử tàn nhẫn với con cái mình như thế, ông ta không sợ sau này mình bị quả báo à? Nó cắn miếng gà như thể cấu xé thịt người, sức nhai điên cuồng gần như đang tưởng tượng đang nhai đầu kẻ thù đang ở trước mắt. Nó dùng sức quăng cục xương lên người ba nó, ai bảo nó muốn làm phụ hồ và khuân vác, nó ra đời nhất định phải trở thành một kiến trúc sư nổi danh nhất mảnh đất Việt Nam!
"Ân, sao con lại làm thế? Mẹ có thể chiều con, nhưng con vứt xương gà lên người ba con thì con sai rồi. Nghe lời mẹ, tới cúi đầu xin lỗi ba mau."
Bỗng từ đâu rơi xuống một cú bạt tai in hằn lên má nó, dấu tay đỏ chót, môi nó xước máu, mũi nó tự động chảy dòng huyết tươi. Tường Ân té ngã dưới sàn, trong đôi mắt vẫn còn bàng hoàng hết thảy. Còn không đợi nó hoàn hồn trở lại, một cú tát nữa bên má phải, cứ thế xen lẫn thêm nhiều âm thanh chua chát vang lên. Cơn đau nhức trên gương mặt sưng vù chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, người đàn ông cao lớn rất nhanh đã túm lấy cổ nó, xách nó lên như món đồ chơi rách nát. Ông ta thẳng thừng quăng cả người nó chạm xuống sân nhà, lưng đồng thời chạm vào nền gạch đá lạnh cứng.
"Người ta nuôi con thì mong con mình thành tài, còn anh thì mỗi ngày chỉ cần anh ngoan ngoãn và nghe lời, cũng khó khăn quá với anh rồi? Anh lớn được bao nhiêu? Anh trải đời được bao nhiêu? Học hành đối với anh khó khăn quá, tôi bảo anh ra đường kiếm việc thì anh lại không chịu, thế rốt cuộc anh muốn gì? Muốn trở thành ăn mày, hay muốn trở thành kẻ vô dụng bị người đời thù ghét?"
Từng câu chữ buông xuống, là những lần vung tay mạnh bạo lên cả cơ thể Tường Ân. Tay chân nó tuy đã cứng rắn hơn nhờ học võ, nhưng sức chống chọi giữa con người và con sư tử gần như là không cách nào để nó có cơ hội chống chọi. Nó nghe thấy tiếng mẹ cầu xin ba dừng lại, bà nội cũng khóc hết nước mắt khi thấy cảnh tượng đánh nhau của hai cha con. Nó cự được một hồi đành phải chịu thua, để mặc ba nó tự tiện biến nó thành cái nùi giẻ rách.
"Anh Sinh, anh đừng đánh con nữa! Ân nó biết lỗi rồi, anh muốn đánh chết nó thì mới hả dạ sao?"
"Tôi nhân nhượng với anh nhiều lần không phải để anh tự do tác oai tác quái. Tôi nói cho anh biết, tôi sinh được anh ra, tôi cũng có thể đánh chết được anh đấy. Ngày mai nếu còn giữ nguyên thái độ hỗn hào như vậy, đừng trách tại sao tôi độc ác với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro