Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2.

"Cục cưng, con đáng yêu quá. Mẹ yêu con, mẹ yêu Bảo An của mẹ."

Cơn mơ rất nhanh chạy đến cũng rất nhanh chạy đi, cậu liên tục trở mình vì giấc ngủ không mấy suôn sẻ. Tám tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, dù là khoang hạng nhất, nhưng chẳng thể so bì được với chiếc giường êm ái nhà mình. Hơn 5 năm sống tại Canada, múi giờ chênh lệch ở Việt Nam làm cậu thích nghi khó khăn. Cả buồng bay được máy lạnh bao phủ, nhìn sang ghế đứa em trai, nó vẫn ngáy khò khò bất kể hoàn cảnh nào. Đôi lúc cậu ghen tị với nó, sinh ra đã không lo lắng gì về cuộc sống cũng như điểm số học tập. Nó thích cái gì, gia đình đều chiều theo mà không dám giở giọng trách mắng. Những tưởng được sinh ra trong cái mác anh hai thì sẽ được ra oai này nọ lắm, cậu gần như đã chán ngấy nó đến phát nôn mấy lần.

"Ân, dậy."

"Ưm, đừng có kêu, đang ngủ mà..."

"Tao kêu mày dậy! Sắp đáp xuống Việt Nam rồi!"

Giọng cậu to hơn, gắt gỏng hơn. Vẻ mặt thường ngày của cậu vốn rất điềm đạm, nhưng chẳng hiểu sao khi hòa chung với bầu không khí nóng nực ở Việt Nam, cậu lại nảy sinh lòng kháng cự vô cớ. Cậu giở bỏ chăn mền, tiến tới đá vài phát vào ghế em trai bên cạnh. Nó vẫn cái bản tính lì lợm, một chút cũng không chịu động đậy. Sức kiên nhẫn vượt giới hạn, khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Cậu không quan ngại mối quan hệ anh em ruột thịt, liền thọc vào bụng nó từng cú đấm khôn lường.

"Ui da, đau quá! Thằng chó An, mày dám đánh em mày hả?"

Cậu thiếu niên tên Nguyễn Bảo An, sau một tuần nữa sẽ theo học tại ngôi trường quốc tế nổi tiếng tại Sài Gòn. Người còn lại tên Nguyễn Tường Ân, đứa em trai sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với cậu. Ân nó chưa bao giờ xem An là anh, bởi vậy nó thường nói trống không, thậm chí còn luôn miệng chửi bới cả người lọt lòng trước nó hơn năm phút. Nó nằm ôm bụng quằn quại, nhìn ngó xung quanh một hồi thì nó biết mình hết đường chạy. Mọi lần nếu An đánh nó, nó sẽ vội vã tìm kiếm bóng hình người đàn ông hệ trọng nhất đời nó ra làm che chắn cho nó. Thế mà hôm nay mắc chứng gì gia đình nó lại tách ra ngồi hai buồng, nó ở chung với anh hai nó, còn ba nó thì... ở chung với người mẹ hiện tại của nó.

"Mày muốn chết dí ở đây thì mày cứ ngủ tiếp đi."

"Nè, khỏi cần mày kêu thì mấy chị tiếp viên cũng biết đường kêu tao dậy thôi! Thằng khùng, ỷ mày lớn nhất nhà nên ra vẻ hả? Mày chưa biết ba thương tao nhất nhà hả mạy?"

"Thương kiểu gì mà hôm qua ổng đánh mày quá mạng vậy thằng kia?"

Bảo An không thèm chấp cái miệng cãi cùn, chỉ lẳng lặng buông một câu hời hợt, thấy Ân dậy cậu cũng trở về chỗ ngồi. Đưa mắt nhìn xuống khung cửa, lẫn trong buồng mây trắng xóa, bên dưới ắt hẳn sẽ là khu đô thị phồn thịnh mà cậu từng tìm kiếm trên mạng. Sài Gòn từ lâu đã không được ngắm nhìn trọn vẹn như thế lần nào, dù mất hơn 5 năm sống ở mảnh đất xa lạ, cậu không lần nào mà không nhớ về Việt Nam. Mảnh đất là nơi chôn nhau cắt rốn, mảnh đất là nơi nuôi dạy hai anh em cậu nên người. Cậu và Ân quả thật có một cuộc đời trẻ thơ rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi, cậu thậm chí còn nghĩ mình đang sống trong sự giả dối từ tình yêu thương của người mẹ kia.

"Ê An, mày qua buồng kia nhìn lén ổng bả với tao không?"

"Mày điên hả? Tối qua mày vừa bị ổng đánh vụ lục bóp tiền xong, mày muốn ổng quăng mày xuống máy bay thì mới đã cái nư mày hả?"

An chẳng đoái hoài mấy về chuyện người lớn, đặc biệt là mấy vấn đề khó nói đến từ ba mẹ mình. Cậu đủ lớn để hiểu lý do ba mẹ lại tách con cái mình ra và ở riêng trong buồng vì lý do gì, không phải làm 'đại sự' thì cũng xà nẹo ôm hôn thắm thiết trước mặt con cái mình thôi. Cậu ghét yêu đương lắm, suốt ngày cắm đầu vô học nên gần như cự tuyệt nó luôn. Khác với tính cách quậy phá rần trời của Ân, thằng lỏi con này rất thích xen vào chuyện đời tư người khác một cách rất ngang nhiên.

Chẳng hạn như tối qua, hai anh em cậu tự tiện sang phòng ba mẹ vì Ân muốn xin tiền tiêu vặt tháng này. Ân đó giờ cứ nghĩ nó là đứa con mà ông ba cưng nhất, nó làm điều gì quá đáng chắc chắn cũng sẽ được khoan hồng. Nó lầm to, tự ý móc bóp tiền lấy ra cả cọc tiền, không cẩn thận làm rớt tấm ảnh được đặt sâu trong ví ba. Nó nhìn sang, bức hình cũ mèm, còn suýt bị cháy hết mà ba nó giữ kỹ còn hơn giữ nhẫn cưới nữa. Nó không thấy rõ, nhưng nhìn bộ đồ chú rể của ba thì Ân nghĩ là hình cười của ba mẹ nó thôi. Trúng lúc ổng về lại phòng, thấy cảnh tượng đó, ổng nhào vô đánh nó tới tấp. Ba nó chưa từng đánh đòn con cái mà nặng như hôm nay, đánh mà nó không ngóc đầu dậy được, mẹ dù can ngăn nhưng vẫn không suy nhê gì. Nghĩ tới thôi là chả muốn nhớ lại, bây giờ nhìn người ngợm thằng Tường Ân trùm đồ kín mít, thì hiểu rõ thương tích nó phải chấn động ra sao, bầm tím hết tay chân luôn mà.

"Thiệt tao nghĩ hoài mà hổng ra luôn đó An! Tự nhiên ba đòi dẫn hai đứa mình về lại Việt Nam làm gì vậy mạy? Còn bắt tao học ở cái trường quê mùa gần chết luôn! Hứ, tại sao mày được học Quốc tế, nhưng tao thì phải học trường công nghèo nàn như vậy?"

"Nguyễn Tường Ân, mày ngu lắm đó mày biết chưa? Mày nghĩ coi nguyên do gì để ba bắt mày học ở đó, không phải muốn rèn giũa lại tính tình mày thì mắc mớ gì ổng muốn đẩy con mình vô cái đám tầm thường kia?"

Hai anh em nhà cậu sinh ra đã biết mình được hậu thuẫn rất nhiều từ gia đình nội ngoại hai bên. Ba cậu là doanh nhân nổi tiếng, người đàn ông giàu có và thành đạt, nắm trong tay cả khối tài sản khổng lồ từ Tập đoàn HB chuyên ngành xuất nhập khẩu. Bà nội tuy không đụng tới mấy vấn đề làm ăn, nhưng bà lại có rất nhiều bất động sản và cổ phần ở mấy cửa tiệm trang sức nổi tiếng. Mẹ cậu thì khỏi nói tới, đỉnh lưu xã hội, không ai sánh bằng, đẹp thì đẹp hơn người ta, nổi cũng nổi hơn người ta. Người mẫu Hoàng Anh đang đắt show nhất ở thời điểm hiện tại, mẹ xuất hiện trên mấy sàn catwalk quốc tế mỗi năm cỡ hai mươi lần. Gia đình nhà cậu được xem trọng, giới truyền thông cũng tốn rất nhiều giấy mực khi nhắc tới. An và Ân mang danh phận là hai thiếu gia xa xỉ nức tiếng, về lại Việt Nam, để lại cặp anh em dấu hỏi khá lớn.

"Xía, tao đếch cần rèn giũa gì cả! Tao chả hiểu ông ấy nghĩ gì, sống trong vàng bạc phú quý chán rồi nên muốn để con cái mình chịu khổ thay mình hả? Cái đồ ích kỷ!"

Tiếng tiếp viên hàng không thông báo qua loa phát trên đầu, còn mười lăm phút nữa, máy bay tư nhân sẽ hạ cánh xuống đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Hai anh em kết thúc cuộc nói chuyện, tự thắt dây an toàn chắc chắn. Lúc máy bay trượt xuống, hai đứa đều nhăn mặt khó chịu. Bảo An vốn đĩ đã đi quen máy bay khá nhiều lần, nhưng tới lần này lại không thể chống đỡ nổi. Tường Ân chẳng khấm khá hơn, nó nôn ọe mấy lần, còn buộc miệng chửi thề vì cảm giác sốc tận ốc kia.

"Cuối cùng cũng được thoát."

Bảo An và Tường Ân được tiếp đón tận tình, với thân phận đặc biệt, tiếp viên từ đâu đã xuất hiện và xếp thành hàng dài, phía dưới chân hai đứa còn được trải thảm đỏ sang trọng. Ân cảm thấy bản thân nó vô cùng thành tựu, gương mặt bóng bẩy và điệu bộ bảnh bao nghênh ngang bước đi trước, nhếch môi khinh thường khi thấy đám nhân viên phải khệ nệ xách theo cả tá hành lý của nó theo sau. Không trách nó được, nó được nuôi dưỡng bởi những người quyền cao chức trọng, nó luôn hạnh họe và ngang tàng, cũng do một tay ba mẹ nó chiều hư.

"Ân, không đợi ba mẹ hả?"

"Đợi làm gì, sức ổng dai lắm, chắc phải hơn tiếng nữa mới kéo mẹ mình xuống máy bay được, hahaha."

Tường Ân nói chuyện chẳng giữ chút ý tứ nào, may rằng nó chỉ nói nhỏ vào tai An, chứ nếu không thì cả hai anh em sẽ được phen mất mặt trước đám người này mất. Khác với thái độ kiêu ngạo của Ân, An lễ phép và hiểu chuyện hơn nhiều. Cậu tự mình xách hành lý, còn cúi đầu từ chối sự giúp đỡ của nhân viên sân bay. Cậu sống như vậy từ nhỏ, lâu dần thành thói quen, cậu không muốn phiền ai, nên đừng ai tới cản trở mình.

Hai anh em ra tới cổng, ngay lập tức đã thấy vài nhân viên công ty mặc vest đen đứng đợi sẵn, cùng con xe thương vụ hạng sang, kính cẩn dìu dắt lên xe như nhân vật lớn hàng tỷ. Không một câu chào hỏi, không một lời hỏi thăm, cả hai cứ thế cùng con xe bốn bánh chạy ro ro trên đường. Lâu ngày chưa được hòa chung làn gió mát mẻ và thời tiết nóng cháy da cháy thịt ở đây, trong lòng Bảo An thực tâm có chút nhung nhớ.

"Chú Dũng, giờ chú đưa tụi con về khách sạn hay sao chú?"

Chú Dũng làm tài xế riêng cho ba hơn chục năm nay, nhưng chẳng lần nào thấy chú cười nói hay đùa giỡn gì với anh em nhà cậu gì hết. Làm việc cho Tập đoàn HB, chú được đãi ngộ tốt, hoa hồng hay chu cấp mỗi tháng, đủ tiền để gia đình chú tự xây căn nhà bốn tầng trên khu mặt tiền đắt đỏ. Ngặt nỗi, Tổng Giám đốc Bảo Sinh là một tên hung hăng dữ tợn, hai đứa con hắn cũng di truyền bảng gen như thế. Chú rất sợ người đàn ông tài cán kia, cũng là ba ruột của hai cậu thiếu niên ngồi dưới. Còn kinh khủng hơn việc bị tra tấn, đó chính là việc dám nói trống không hoặc có hành vi không đúng mực với ai trong nhà bọn họ. Chú chẳng hiểu nổi cuộc đời hắn ta trải qua sự cố gì, ngày trước hắn từ một chàng trai lịch thiệp hòa nhã, giờ đây lại trở thành loài sư tử đói khát con mồi quanh năm.

"Ông chủ bảo tôi phải đưa hai cậu về lại nhà."

An và Ân không hiểu từ 'nhà' mà chú ấy nói, thậm chí ngay cả tới việc gợi nhớ lên ký ức đặc biệt nào, cũng thật sự quá khó khăn đi. Bởi lẽ, những năm còn sống ở Sài Gòn, hai anh em Bảo An và Tường Ân không bao giờ ở cố định một chỗ. Lúc thì cùng ba mẹ sống trên căn hộ chung cư, lúc thì cùng ba mẹ sống trong mấy phòng Tổng thống khách sạn. Nếu nói tới nhà, là nhà của bà nội chăng? Kỳ lạ thật, nghe nói giữa ba và bà nội đang nảy sinh xích mích qua hơn chục năm, gần như muốn từ mặt nhau luôn rồi, vậy còn về đó làm chi?

"Du-Dừng xe!"

Tường Ân giật thót mình, suýt chút sẽ va đầu mình vào cửa xe ô tô. Mặt nó nhăn nhó như đít khỉ, dự định quay sang mắng mỏ thằng anh trời đánh vì dám phá hỏng giấc ngủ của nó. Nhưng rồi nó cũng phải bình tĩnh lại, nó thấy một Bảo An khác thường, cả người anh trai nó đột nhiên mở tung cửa xe rồi lao thẳng lên vỉa hè đối diện. Nó ngồi trong xe, mắt dõi theo điệu bộ gấp gáp của Bảo An khi nhìn ngó xung quanh. Tuy nó hay tị nạnh và cự cãi với An vì những chuyện vặt vãnh, nhưng anh em ruột thịt, An thế nào thì nó sẽ thế nấy. Nó làm liều, mặc chú Dũng kêu la í ới vì đường đông, nó cũng hành động y chang An, tung cước đá văng cửa xe xông thẳng lên chỗ anh nó đang đứng.

"An, mày làm gì vậy An?"

"Ân, tao... tao thấy một người, người đó nhìn quen dữ lắm!"

Tường Ân mặt nặng mày nhẹ đối chất cùng bộ dáng kỳ quặc mà Bảo An đang gắn lên, nó dòm dọc dòm xui, dòm đủ tứ phía, ngoài đám học sinh đang đổ xô về nhà sau tiết học sáng, thì có mống nào mà hai anh em nó thấy quen mặt đâu? Nó tự lấy tay đập một phát lên trán anh mình, tiện thể quật một cú đá vào bắp chân nhằm giúp An tỉnh táo lại. Giữa đường xe cộ  chạy chật ních, An lấy sức mạnh ở đâu mà chạy nhảy hăng say dữ dội. An đánh nhau không giỏi bằng nó, thế mà đôi lúc An luôn khiến nó phải chật vật tìm cách thoát thân. Gen của ba di truyền dữ dội quá, nó tự thấy bản thân mình như dân thừa thãi trong gia đình nó vậy.

"Mày không biết đâu, người đó... người đó..."

"Người đó sao, ám mày hả?"

"Không phải ám, mà là... trong giấc mơ, người đó thường xuất hiện trong giấc mơ của tao. Rất quen, tao nghĩ mày cũng sẽ có suy nghĩ giống tao đó!"

Lần này Tường Ân không muốn bỏ qua, nó ra tay dứt khoát hơn, dùng cả hai nắm đấm đục hai phát vào đầu anh trai nó. Bảo An học hành nhiều quá nên não ngày càng xẹp lép rồi, trong giấc mơ mà cũng đem ra nói thật được, nó bái An sát đất. Kéo mạnh An về lại xe, đúng lúc gặp đám học sinh không biết tốt xấu, đùa giỡn thế nào lại huých trúng người anh em nó. Tường Ân mất đà ngã xuống, Bảo An cũng ngã theo. Hai anh em xếp chồng như domino, trong cái nhìn không mấy nghĩ mình có lỗi từ đám học sinh mất nết đó.

"Xin lỗi nha, tụi này không cố ý, AAA!"

Không giây nào đợi thằng kia giải bày, Tường Ân đã nhanh trí cho nó một cú đấm nhớ đời vào mặt. Được bạn bè xung quanh đỡ nên không làm nó té xuống đất, Ân càng phát hỏa hơn, chân dùng hết công lực đá cả đám ngã nhào ra con đường lớn. Ân chưa bao giờ cho mình làm sai, nó chỉ đang đấu tranh để lấy lại thể diện cho mình. Nó là thiếu gia thuộc gia đình thượng lưu đẳng cấp, nó muốn tất cả đều phải phục tùng và nghe theo lệnh nó. Qua mười lăm năm sống trên đời, đánh lộn là thứ được nó tự hào và tâm đắc nhất. Lâu rồi nó không động tay động chân, coi như ông Trời tội nghiệp nó, đem đám ranh yếu ớt này để giúp nó giãn gân cốt.

"Xin lỗi! Người ta xin lỗi rồi mà! Tụi này không cố ý làm hai người bạn té đâu!"

Bảo An thấy tình hình dần mất kiểm soát, cậu muốn ngăn Ân lại, nhưng một khi Ân đã máu, thì đừng dại kéo nó ra làm gì, bởi nó sẽ càng ác liệt hơn. Ân ra tay rất mạnh, chỉ bằng tay không đã làm thằng nhóc ấy ôm mặt khóc lóc lớn tiếng. Cậu liếc mắt sang bảng tên thằng nhóc xấu số, Hoàng Bá Chương, học sinh lớp 11A9, ra là đồng niên à?

"Thôi đi Ân! Mày đánh hả giận một cái là được rồi, bạn ấy xin lỗi đàng hoàng, đừng gây thêm phiền phức nữa!"

Tường Ân cứ như người điếc, nó bây giờ chỉ chuyên tâm tới con mồi phía trước, không ngừng đánh đấm thả ga. Tiếng la hét khản đặc cổ họng, dù Ân bị ba bốn thằng còn lại nhào vô cản, mà có vẻ chẳng đả động được Ân miếng nào, ngược lại còn khiến cơ thể xuất hiện vết thương. Đáng buồn thay, người lớn khi nhìn thấy cảnh này, hầu hết đều muốn chạy thoát khỏi vì sợ rước thêm phiền phức. Người ta không quan tâm trẻ con, cũng không thèm cứu giúp cậu bạn vô tội đang nằm sõng soài trên mặt đất với gương mặt đầy máu đỏ.

"Lần này tạm tha cho mày, sau này gặp tao thì biết đường né qua một bên, nghe rõ chưa?"

"Dạ, dạ, nghe rõ rồi, nghe rõ rồi!"

Đám học sinh cuống quýt rời đi, Tường Ân nở nụ cười thỏa mãn. Không ai nghĩ đứa con trai mặt mày tưởng chừng yếu ớt như nó, lại có khả năng đánh đấm thần sầu hơn cả võ sư. Đúng, Tường Ân không giống ba được chút gì, cũng không có nhiều điểm cho thấy rằng nó giống mẹ. Gương mặt non nớt, da dẻ trắng hồng, nó có đôi mắt hơi buồn, nhưng bù lại thì sở hữu được đuôi mắt phượng cong vút. Đôi môi nó vốn dĩ là màu đỏ tự nhiên, so với con gái, nhiều lúc người ta còn đố kỵ với sắc đẹp thơ mộng này nữa. Bảo An đã từng bạo gan đi hỏi ba mẹ, vì sao Tường Ân lại khác xa với nó và ba như thế. Kết quả đổi lại, ba chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng, mẹ thì bỗng dưng tức giận vô cớ. Cậu nghĩ mình lỡ chạm trúng vào chuyện không vui của họ, nên cũng  lâu rồi, cậu không muốn nhắc lại làm chi.

"Đáng đời cái bọn súc vật hạ đẳng."

Dù là anh hai, đôi lúc An lại cảm thấy sợ hãi chính đứa em trai cùng máu mủ với mình. Tường Ân từ nhỏ trải qua nhiều cơn bạo bệnh, tới năm Tiểu học thì tình trạng mới đỡ hơn một chút. Ba quyết định đem nó đi học võ để tăng cường sức khỏe, nhưng chắc tới ba cũng không ngờ, việc học võ đã mở đường cho tính cách bạo lực của nó tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Năm cấp Hai khi còn ở Toronto, Tường Ân vì không thích cách dạy của thầy Toán trong lớp, nó kéo cả bè phái đánh ông thầy nhập viện với tình trạng đa chấn thương. Sau này càng khủng khiếp hơn, tới tuổi dậy thì, tính cách nó ngày càng khó bảo, dù động chạm nặng nhẹ ra sao, nó cũng sẽ tặng người ta một trận đòn thừa sống thiếu chết.

"Ân, mày ăn nói cho đàng hoàng nha. Chính mày ra tay đánh trước, cũng may người ta không call police, chứ bây giờ mày nghĩ mày còn được lành lặn ngồi trên xe không?"

Tường Ân vặn volume ở mức cao nhất, bản nhạc phát ra từ điện thoại nó khiến Bảo An và chú Dũng phải nhăn mặt và bịt chặt hai tai. Thằng nhóc đáng ghét khó ưa, mọi người ai cũng muốn tốt cho nó, nhưng nó cứ giữ mãi bản tính cố chấp như vậy thì đừng trách vì sao con người vô tình. Bảo An hết đường giải thích, đành mặc kệ nó, tiếp tục dán mắt vào cửa kính ngắm cảnh. Sài Gòn dạo này thay đổi và hiện đại quá, so với Toronto, dường như chẳng khác biệt gì mấy.

--

"Ông xã, sắp tới nhà rồi, anh mau dậy đi."

Người đàn ông chậm rãi mở mắt, đối diện với ánh sáng từ cửa xe hắt vào, giấc ngủ đã thành công được đánh bay. Hắn uể oải ngồi dậy, cả tấm lưng to rộng lần nữa dựa vào đệm ghế. Đôi mắt nhàm chán lia xuống người trong lòng hắn liên tục làm loạn tại vòm ngực. Cúc áo sơ mi cởi ra gần hết, da thịt màu mật ong bại lộ từng thớ cơ khỏe khoắn, từng chuyển động nhẹ nhàng dần được tăng cao hơn. Hắn thấy không ổn, một tay đã cố định sự hư hỏng buộc phải kìm nén trở lại.

"Đang trong xe, đừng nháo."

"Anh kỳ cục quá à, lúc nãy trên máy bay về lại đây, ai là người khơi mào trước chứ? Ông xã thấy ghét, anh hành em cho đã, anh thỏa mãn xong thì bỏ vợ anh vậy đó..."

Trong lòng hắn là người vợ hiện tại, người mà hắn đã không ngại chi ra cả số tiền lớn để tổ chức một đám cưới thật linh đình cách đây hơn mười năm. Hoàng Anh đối với hắn không điểm nào chê, vừa giỏi việc bếp núc, lại còn giỏi trong việc quan hệ vợ chồng. Hắn đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, và mọi thứ hắn có hiện tại, phải kể đến công lao và sự vun đắp nhiệt tình từ Hoàng Anh nhiệt tình trao đến. Hắn yêu Hoàng Anh, nhưng trong thâm tâm mà nói, tình yêu này có vẻ sẽ nghiêng về kiểu thương hại nhiều hơn. Không sai, Hoàng Anh thật sự rất đáng thương, khát khao được yêu người như hắn, hắn cũng nên đáp trả cậu ta đàng hoàng.

"Ngoan ngoãn một chút, ở đây không được. Về nhà muốn làm gì thì làm, tôi và em còn phải giữ sức chăm lo hai thằng nhóc nữa."

Hắn phớt lờ sự mời gọi quyến rũ, Hoàng Anh một phen mất mặt, gò má đỏ lên bày tỏ thái độ giận dỗi. Hắn mặc kệ cậu ta liên tục nũng nịu và nhích người ngồi cách xa hắn, chuyện này xảy ra rất thường xuyên, và hắn vốn quen thuộc với điều đó. Hắn nén câu thở dài, tay xoa nhẹ hai vầng thái dương. Tiếng gọi trầm thấp rất nhanh vang lên, người bên cạnh ngấm ngầm hiểu ý, gương mặt xinh đẹp đến mức làm hắn phát chán, cậu ta ngoan như cún, ngượng ngùng tựa đầu trở lại vào lòng người đàn ông.

"Không thương con?"

"Em... tất nhiên là rất thương con rồi."

Bảo An và Tường Ân là hai sinh mạng đáng quý nhất mà ông Trời ban tặng cho đời hắn. Tự mình nuôi con đến nay đã mười lăm năm, không thể trách cứ bất kỳ ai khi thấy hai đứa nhỏ ngày càng mang theo tính khí khác thường. Là một người cha, hắn dễ dàng thấy sự thay đổi từ Bảo An, đứa con trai ngày nào vẫn còn thích cười nói và hay kể chuyện cho hắn nghe, bây giờ chỉ biết cặm cụi vào những cuốn sách dày cộm và không thèm phát lên tiếng nói nào. Tường Ân, cậu nhóc luôn vòi hắn bồng bế từ nhỏ đến lớn, lại càng có bước chuyển mình đáng sợ hơn. Bé con thích đánh đấm hơn học hành, nếu không được tập võ, lập tức con sẽ chú tâm vào những thứ vô bổ hắn đã từng cấm cản quyết liệt. Con thích vẽ tranh, hắn từng tự tay xé nát những bản thảo ấy trước mặt thằng nhóc. Nhắc lại càng thấy đau đớn, chính hắn tước đoạt đi cuộc sống đầy màu sắc tươi sáng của con, Tường Ân hư đốn, lỗi lớn nhất là nằm ở người cha tất trách là hắn đây này.

"Nhưng ông xã à, tụi nó lớn tướng hết rồi, anh lo là lo cái gì chứ?"

"Hoàng Anh, con tôi cũng đã gọi em một tiếng mẹ, em nói năng như vậy, không sợ nếu bọn nó nghe được thì sẽ buồn lòng với em sao?"

"Em... Được rồi, em biết anh rất thương con, nhưng anh thấy rồi đó, tuổi dậy thì khó dạy dỗ theo ý mình lắm. Em thấy... anh cứ để An và Ân được tự do làm những điều nó muốn, tuổi trẻ phải nên trải nghiệm nhiều thì mới học hỏi được nhiều thứ hơn."

"Pfft, em nói hay lắm. Hoàng Anh này, không phải em được tôi để ý thì muốn làm gì cũng được, nghe rõ chưa, hửm?"

Hoàng Anh nhất thời không trở tay kịp lúc, phần cằm bị hắn nắm gọn, cả gương mặt sợ hãi bắt buộc đối diện với tên độc tài khiếp người kia. Hắn đã biết chuyện, lại còn biết nhanh hơn dự đoán ban đầu cậu từng mường tượng đến. Tài xế vừa vặn nhấn nút, đóng tấm màn che chắn thành hai buồng riêng biệt. Luồng không khí bên còn lại gần như đã lạnh xuống đáy, cậu cố gắng giãy giụa, đổi lại chỉ toàn nỗi thất vọng tràn trề.

"Ân ra ngoài đánh nhau, suýt chút làm con cái gia đình họ mất mạng, là chủ ý của cậu phải không? Chỉ vì người ta từ chối cậu làm người mẫu đại diện, cậu lại bắt con tôi làm bia đỡ đạn à? Hoàng Anh, cậu đem tới Ân tư tưởng lệch lạc không phải là tôi không biết, tôi im lặng là để xem thử, cậu mang con tôi trở thành cái thứ gì. Cậu chắc đang vui lắm phải không? Mọi lời khuyên từ người mẹ đối với con cái lúc nào cũng là điều đúng, thậm chí bây giờ cậu sai nó cầm dao giết người, Ân hẳn sẽ thuận theo. Thế nào, cậu có phải đã suy nghĩ đến chuyện đó?"

Lực siết mạnh từ cằm chuyển xuống vùng cổ mẫn cảm, hắn bóp nghẹt lấy khí thở đối phương, không để Hoàng Anh có cơ hội phản kháng. Mặc kệ từng ngón tay người kia liên tục cào cấu và khẩn thiết đến mức nào, những chuyện độc ác mà cậu ta làm, sao có thể khiến hắn nguôi ngoai nhanh chóng? Hắn cứ nghĩ sau này Hoàng Anh đã trở thành phu nhân chính thức, cậu ta sẽ giúp hắn trong khoản nuôi dạy con cái nhiều hơn nữa. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai, một bước đi không cách nào quay đầu trở lại, cơn đau dồn dập làm tâm trí hắn nhiễu loạn. Nếu ngày đó có thể đưa ra quyết định, hắn nhất định sẽ không vì mẹ ruột mình, đánh đổ đi tình yêu sâu đậm dành tới người quan trọng nhất của hắn.

"Anh-Anh Sinh, ức, đ-đừng, e-em kh-không, em không có! E-Em chưa từng đem Ân ra làm gì cả! Hức, th-tha cho em, em không tho-thở được!"

Một lúc sau hắn cũng chịu buông tay, trả tự do cho buồng phổi ứ đọng, người kia như cá gặp nước, tự ôm lấy cổ mình, từng đợt hít thở phập phồng khó khăn. Xe vừa vặn dừng lại trước cổng biệt thự, ngôi nhà đem đến hắn biết bao ký ức đau thương khó quên, nay trở về đột ngột như vậy, hắn thật sự nghĩ bản thân mình gặp vấn đề thật rồi.

"Cư xử cho tốt vào. Điều duy nhất cậu nên làm ngay lúc này, đó chính là ngoan ngoãn diễn tốt vai người vợ hiền bên cạnh tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro