Ngày 3.
Rating: PG
Warning: violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
--
Buổi trưa, nắng bể đầu, nắng chói chang, nắng cháy da cháy thịt, nắng làm con người ta chỉ muốn mở miệng chửi thề. Em lựa vô góc khuất trong quán Katinat Phan Văn Trị, cái chỗ được giới trẻ review là sang và đẹp nhất trong các chi nhánh ở Sài Gòn. Em buồn miệng, em kêu 1 ly trà sữa chôm chôm, 1 ly trà sữa bơ, 1 dĩa bánh sừng bò, 1 dĩa bánh 'pick me up'. Em đâu kêu cho mình em, em kêu cho một người nữa. Một người vô cùng đặc biệt, một người đang ôm bụng bầu lên cầu thang kia kìa.
"Hế lô cục cưng, hôm nay hổng đi học hả?"
"Dạ anh Quang, em mới học dìa."
Mối quan hệ bạn bè của em ít xịt hà, ngoài anh Quang anh Hạnh, em còn ba anh lớn là anh Ái anh Xuân anh Lâm nữa. Mà nay ngày trong tuần, mấy ảnh đi làm hết, anh Hạnh cũng túi bụi với cái phòng khám của ảnh rồi. Haiss, anh Quang vừa mới vô ngồi, ảnh đã lựa ngay dĩa bánh tiramisu của em quất sạch bong. Cái bánh đó cũng là cái bánh em đang muốn ăn bây giờ mà?
"Sao? Bữa làm náo loạn 1 trận, tới nỗi thằng Sinh nó rơi nước mắt là anh thấy em hơi bị cao tay rồi nhen Nguyên."
"Em đâu cố tình, tại ảnh khơi trước chớ bộ anh Quang..."
"Ui da!"
"Sao dạ anh Quang? Anh chọt bụng hẻ?"
"À hem, hai đứa siêu quậy này nè. Anh xoay người một cái hổng đúng ý tụi nó, tụi nó quậy anh kiểu đó đó. Hai bẹ sườn anh nè, nhức ơi là nhức. Nguyên mốt có con cũng bị giống anh hà."
"Em... hổng muốn có con chút nào! Em ghét con nít! Em á, em á, em nhìn tụi nó là em ghét cay ghét đắng! Ghét mà chỉ cần nhìn mặt nó thôi, là em muốn lấy hai bàn tay em cấu xé, em ngấu nghiến, em làm đủ thứ trò để nó tránh em hai chục cây số luôn!"
Cái miệng em mà bộc phát thì thể nào cũng thành tai họa, bởi em chỉ biết giấu trong lòng là vậy. Em độc mồm độc miệng xong rồi thì thấy sao tự nhiên em độc mồm độc miệng dữ vậy không biết nữa. Tầng 1 mấy bạn sinh viên đang chạy deadline, em lỡ la lên, mấy bạn nhìn em như thú lạ mới xổng chuồng. Anh Quang thì khỏi bàn tới, ảnh lấy tay bịt miệng kiểu giống bất ngờ lắm. Tay còn lại ảnh ôm bụng ảnh, mắt ảnh đã to mà nay còn trợn lên y chang hai hột nhãn, nó tròn quay.
"Nguyên ơi, mơi mốt anh đẻ bé anh ra, em có định cào mặt con anh hông dạ...?"
Em biết em sai nên em rối rít xin lỗi ảnh, em còn có tâm tới nỗi xoa bụng ảnh rồi xin lỗi bé con của ảnh nữa. Trời đất ơi, bởi vậy em ghét cái thói cái miệng của em ghê vậy đó! Em bình tâm lại, em ngồi em hút một hơi miếng trà sữa, đắng nghét, cay xè. Ủa? Mà trà sữa là nó phải ngọt, em đâu có ăn canh khổ qua dằm ớt đâu? À, bây giờ em mới kiểm tra, thì ra là do em khóc, nước mắt em lỡ rơi xuống trúng ly trà sữa, nên em mới thấy khác.
"Bé Nguyên, em với thằng Sinh giận nhau chuyện gì nữa hả?"
"Hức... Anh Quang ơi! Òa òa! ANH QUANG! ANH QUANG! EM KHÔNG CHỊU ĐÂU ANH QUANG ƠI, HUHUHU!"
Anh Quang nghe em hét lên ảnh cũng hoảng hồn, tự nhiên chạy tới ôm ảnh, rồi còn đập vô lưng ảnh mấy phát. Một lần nữa người ta nhìn em như thú xổng chuồng, hành động quá đáng và không cần thiết đối với hai thằng làm vợ chút nào. Em khóc lóc nhiều tới mức người ta hiếu kỳ lấy điện thoại ra quay phim chụp choẹt các thứ. Em còn thấy nhân viên kêu quản lý lên, may là anh Quang xua tay kêu hổng sao nên mới tản ra bớt bớt á.
"Tường Nguyên ơi, mày điên rồi Tường Nguyên! Mày làm mấy chiện khó coi ở chốn công cộng kiểu vầy, thằng Hạnh với thằng Sinh coi được thì mày nghĩ tao với mày sao?"
"Em khổ quá anh ơi, huhu..."
Anh Quang vỗ đầu em như con ảnh đẻ, em ngồi dựa đầu vô đùi ảnh cho ảnh dễ coi em như con ảnh hơn. Ai đời mới hai chục tuổi đầu mà còn con nít con nôi như em không? Thì đúng rồi, con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con mà? Hồi còn chơi chung đội tuyển câu lạc bộ, anh Quang lùn thì lùn thiệt, nhưng ảnh hay xông pha ra bảo vệ em lắm. Sau này lớn lên, thấy em sánh đôi với anh Sinh về chung một nhà, ngoài mẹ em ra, ảnh khóc nhiều thứ hai.
"Thôi được rồi, ngồi đàng hoàng nói chuyện đàng hoàng anh nghe coi."
Em không nói được. Em không thể nói với cái người đang có bầu, rồi đang chờ đợi bé con của ảnh chào đời trong hạnh phúc chuyện tày trời của em được. Ngay từ khi em cầm tờ giấy siêu âm rồi rời khỏi bệnh viện, trong đầu em chỉ nghĩ tới một cuộc sống độc thân mà thôi. Em có lỗi, có lỗi với mẹ ruột, có lỗi với má chồng, lỗi lầm chồng chất hơn khi đối mặt với anh Sinh.
"Em..."
"Em nhắm giấu được hoài thì em giấu nó suốt đời, anh không cản em nữa. Nhưng nếu em thấy khúc mắc, anh sẽ ở đây nghe hết câu chuyện của em."
"Anh Quang, hôm nay em đi khám bệnh."
"Ừm, rồi sao? Tao nói mày hoài mày hổng nghe đâu. Nhịn ăn! Nhịn uống! Bộ mày nhịn nhục bà má thằng Sinh chưa đủ hả? Hên là chồng mày nó còn hiền chán đó Nguyên."
"Anh Quang, bác sĩ nói em phải ăn uống đàng hoàng lại."
"Thì tất nhiên rồi, cái người mày như que tăm. Ăn nhiều đạm nhiều đồ bổ vô, cần gì anh san sẻ cho em nè. Thiệt luôn đó, lúc anh có baby tự nhiên má chồng anh nấu cả đống, ăn tới năm sau còn được. Để sáng mơi anh kêu shipper đem qua cho em ăn nha."
"Anh Quang ơi, em... có bầu rồi..."
"Trời ơi, tưởng chuyện gì không hà. Có bầu thì có bầu thôi, chứ đâu phải... HẢ?!"
Bây giờ tới lượt anh Quang như chim cánh cụt xổng chuồng, ảnh lùn nhưng ảnh rất khoái để người ta thấy cái sự lùn tịt của ảnh. Ảnh đứng phắt dậy, cộng thêm cái bụng tròn tròn nhìn ngộ nghĩnh quá chừng. Ảnh mới tháng thứ tư mà em nhìn ảnh nặng nề ghê đó, có một đứa đã muốn chết đi sống lại rồi. Ba đứa nhỏ có chung giọt máu của anh Sinh, em có tiền sử bệnh suy nhược cơ thể, em có chịu nổi không đây?
"C-C-Có có b-bầu?! Có bầu hả? Thiệt hả? Không nói giỡn đúng hôn?"
"Em nói giỡn em ra tiền thì em nói láo anh hoài á anh Quang."
Ảnh đứng như vậy, nhân cơ hội để ảnh thấy cái bìa hồ sơ đặt kế bên chỗ ngồi em, là xấp tài liệu nãy em mới khám về. Ảnh giật tờ giấy ra mở coi, anh Quang cười như được mùa, rồi ảnh cứ chăm chú vô cái dòng chú thích bên dưới. Kết quả siêu âm không nhiều, nhưng nó đánh mạnh vào tâm trí em. Trong buồng to hơn bình thường, ba túi thai, chưa có dấu hiệu bất thường, tương đương tam thai bốn tuần.
"Nguyên! Nguyên ơi! Bé Nguyên của anh có bé con rồi! Trời ơi, ông Trời thương em với Sinh dữ lắm đó! Mừng quá trời đất ơi!"
"Ai? Ai có bầu nữa dị?"
Có sự xuất hiện của em với anh Quang ở tầng lầu này, người ta bắt đầu tản xuống dưới hết, chỉ còn thưa thớt vài người mang tai nghe để làm bài thôi. Từ cầu thang em thấy tướng tá một người đàn ông, tóc nhuộm nâu bảnh bao, bản mặt đẹp trai hơn chồng em thì chỉ có anh Hạnh mới soán nổi danh hiệu thôi.
"Hạnh tới rồi hả? Ngồi đi ngồi đi! Hạnh coi nè, bé Nguyên nhà mình á, có bầu! YEYY!!"
"YEAH! ANH VỪA CÓ CON, ANH VỪA CÓ CHÁU NỮA RỒI! MỪNG QUÁ QUANG ƠI!"
Em muốn xách balo đi về. Em nhìn cặp vợ chồng trước mắt em như vừa nghe được tin trúng tuyển vô trường tốp không thôi á. Anh Hạnh còn chưa kịp để cặp táp dưới ghế đàng hoàng, ảnh hòa tan theo vợ ảnh luôn. Hai người ôm nhau rồi nhảy cà tưng cà tưng, ủa đâu phải hai người sắp đẻ thêm lứa nữa? Hai anh mừng giùm em em cảm ơn, đừng có tỏ ra thái quá vậy, người ta nhìn người ta quánh giá đám mình toàn khùng toàn điên rồi sao?
"Đâu đâu đâu đưa anh coi coi! Má ơi thằng Sinh trúng số ba lần luôn hả? Hông được rồi, kì này anh phải bắt nó đãi tiệc linh đình mới được! Hỉ lớn vậy mà im ru bờ rù hà!"
Anh Hạnh giơ tấm hình siêu âm qua chỗ sáng, em cũng đồng thời thấy ba cái chấm tròn tròn rõ hơn. Sao em hổng được như anh Quang vậy trời? Lúc mà ảnh nghe tin ảnh có bầu á, ảnh mừng rồi ảnh khóc trôi luôn cái bệnh viện còn được. Anh Hạnh lố hơn, ảnh biết tin vợ ảnh sắp đẻ con, ảnh đi khoe cho toàn dân thiên hạ biết hết. Bây giờ cái lầu của quán cà phê chỉ còn ba mống là em, anh Hạnh với anh Quang thôi đó. Rần rần kiểu vầy, không trốn sang chỗ khác thì cũng mắc bệnh tiền đình sớm thôi.
"Nguyên ơi, chồng em nó trúng lớn luôn đó Nguyên! Sao sao? Có dự tính gì chưa? Thằng Sinh nó biết em mang bầu con nó chưa?"
Anh Hạnh dù khùng thì khùng hơn người ta, nhưng dẫu sao ảnh cũng là trụ cột, ảnh nói một cái thì anh Quang nghe theo liền. Cặp vợ chồng ngồi đối diện em, nhìn em múc bánh, nhìn em uống trà sữa, nhìn mặt em như cái bánh bao chiều. Em biết chứ, em biết tính tình em hơi cáu bẳn, em lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Gặp chuyện em không nói, em chỉ đành giấu nó trong lòng. Em mà nói em ghét có em bé, anh Hạnh thế nào cũng chửi em một trận ra trò cho coi.
"Dạ... Em chưa nói. Tại em... mới đi khám về nên em mới biết đây luôn."
"Hề hề, có bé là tốt rồi. Thằng Sinh nhìn nó khù khờ vậy, nhưng nó mà làm ba, nó trưởng thành hơn chồng anh luôn á Nguyên."
Em suy nghĩ tới lời anh Quang nói, em thử nghĩ tới cảnh tượng em mang bầu bự như cái lu, anh Sinh ảnh hướng ngoại mà, ảnh thích giao lưu bạn bè lắm. Rồi lỡ... ảnh giao lưu nhiều quá, ảnh uống rượu mừng với người ta nhiều quá, đâm ra ảnh có lên giường với người ta nhiều quá luôn hay không? Trời đất ơi, tại sao nhà em lại mắc nợ nhà ảnh vậy? Ước gì cuộc sống em sẽ giống như đồng hồ cát thì hay biết mấy.
"Í, tới giớ rùi tới giờ rùi bà xã ơi."
"Ờ ha, quơn! Mà nè nghe anh nói, em cứ tươi tắn lên. Mình bây giờ là mami rồi, mặt cứ chù ụ mốt đẻ con ra nó chù ụ giống em thì hổng được đâu đó."
Anh Hạnh tan ca sớm là để dành thời gian chở anh Quang đi khám thai. Nhìn hai người cưới lâu hơn em, mà sao cứ y chang cặp vợ chồng son hoài không biết. Em ghen tỵ quá chừng, em nghe anh Quang kể, lúc về nhà chồng, nguyên gia đình chồng nâng niu ảnh còn hơn vàng bạc. Nhìn lại số phận của em, bà má chồng cổ hũ, bà mẹ ruột cứ nghĩ ngợi suốt ngày, gặp bản thân em cũng chả tốt đẹp gì mấy, anh Sinh bộ bị đui ha sao ta?
"Dạ, em biết ời. Hai anh đi giờ hả?"
"Đúng òi! Tại có hẹn bác sĩ giờ này đi thăm em bé nà! Em có cần anh gọi thằng Sinh qua rước em dìa hôn?"
Em từ chối anh Hạnh, giờ mà em về nhà là em bức bối lắm, tại em hổng biết nói năng sao với bên nhà chồng. Em bái bai anh Hạnh anh Quang, bánh còn một nửa em ăn dọng chỉ bằng một xúc. Bốn giờ chiều, đường sá bắt đầu đông đúc, phụ huynh đón con tan học, mặt cha mẹ nào cũng dấy lên niềm vui. Có gia đình kia lên đây ngồi ăn bánh uống trà sữa, cũng cỡ tuổi tụi em, ba người một nhà ngồi nói chuyện nghe xôm. Đứa con trai hôm nay đạt điểm 10 môn Toán, ba mẹ nó hứa cuối tuần sẽ dẫn nó đi Đầm Sen chơi. Bà mẹ vừa nói xong câu cuối cùng, em chịu không nổi liền bật cười khinh thường, em xách balo bước ra khỏi đó liền.
"Con của mẹ giỏi quá. Con phải học thiệt là giỏi, thiệt là chăm, thì ba mẹ mới hãnh diện về con được. Con là niềm hạnh phúc của ba mẹ đó nha."
Tại sao lúc nào người lớn cũng có cái quyền áp đặt con cái họ vào khuôn khổ mà họ hằng mong ước? Nhưng thẳng thắn hơn, chẳng phải họ đã thất bại trong cái việc đó trong quá khứ rồi sao? Trẻ em, tụi nó làm gì biết tâm tư người lớn nghĩ gì? Tại sao lúc nào cũng phải áp đặt niềm hạnh phúc và niềm đam mê của bản thân vào người khác? Con người có tay có chân, tự lao động, tự kiếm tiền, cũng có thể tự tạo ra hạnh phúc và đam mê cho riêng mình mà? Hèn gì, mấy năm gần đây, giới trẻ hầu như chỉ biết làm bạn với điện thoại. Chí ít khi sử dụng điện thoại, tụi nó gặp được mấy mối quan hệ mới. Tốt tới đâu hay xấu tới đâu, có người đồng cảm với nó, nó phải thích hơn việc trò chuyện cùng người nhà nó rồi?
Lâu rồi em chưa vô Vincom Phan Văn Trị, lúc nó mới mở, mấy tầng lầu ở trên chỉ lác đác vài quán ăn. Thời buổi công nghệ hiện đại, nhà hàng rồi shop thời trang mọc lên như nấm. Gò Vấp xứng đáng là chỗ ăn chơi lý tưởng cho giới trẻ, ngặt cái nó xa trung tâm, nên ở đây đường rộng mà ít người là lý do vậy á.
Em đi vòng vòng, ở đây cái gì cũng có, cái gì cũng muốn mua, có tiền là mua được hết, chỉ tại giờ trong túi em còn vỏn vẹn năm trăm thôi à. Tấp vô Jollibee mua cây kem ăn cầm hơi, nhưng nhân viên Haidilao nhiệt tình quá, em đành bấm bụng vô trỏng ăn mình ên luôn.
Em khoái ăn lẩu, mà anh Sinh chuộng ăn thịt nướng nhiều hơn, em với ảnh ít khi nào đi nhà hàng ăn chung. Tại ảnh kêu món nào, là em không bao giờ ăn được món đó. Nhớ lần ảnh hứng lên dắt em đi ăn Omakase, mười mấy món chắc em ăn được cục kem tráng miệng với chén mì ramen nhỏ xíu. Bữa đó về, em hổng thèm nói chuyện với ảnh, ảnh sau này cũng tập tành thói cưng vợ, còn em làm gì chịu nổi mấy thứ sến súa đó?
"Mình để bạn gấu bông ở đây ăn cùng bạn nha."
Em gật đầu có lệ, nhiều khi nhiệt tình quá thì người hướng nội hơi bị ngại thích ứng á mọi người. Đồ ăn mang ra lẹ như gió, nhìn tới đồ sống em nhợn lên nhợn xuống, nhân viên hỏi han em quá trời. Đầu em choáng váng, nhìn đâu cũng thấy chong chóng, em mới kêu mấy chị ở đó nhúng thịt rồi la-ghim vô nồi hết giùm em. Em đi từ từ ra quầy pha trà sữa, bụng em cứ sôi sục thế nào, đứng vững không xong, cả người em như vậy mà ngã ngửa ra sau.
"Hổng có anh đỡ là bé Nguyên nằm luôn rồi."
Giọng nói vừa trầm khàn, vừa đủ ấm áp khẽ khàng bên tai em, sao anh Sinh ảnh ở đây vậy? Đứa này đứa kia dựa vô nhau, mấy cặp đôi khác nhìn ngưỡng mộ, nhưng nhiều người thấy ngứa mắt nên khinh thường ra mặt. Tính nết kì cục của em thì biết rồi, em né ảnh như né quỷ ma, em dè dặt, hổng dám nhìn thẳng vô mắt anh. Anh Sinh hiểu ý, ảnh rót em ly trà sữa, cho thêm miếng trân châu nhai vui mồm, ảnh hỏi em chỗ em ngồi, em cũng giơ tay chỉ. Tự nhiên ảnh bực bội, ảnh kêu nhân viên đem con gấu bông này giục chỗ khác giùm ảnh.
"Anh Sinh, sao anh biết em ăn lẩu ở đây vậy?"
"Nguyên hổng nhớ hả? Điện thoại hai đứa mình cài định vị hết mà? Em đi đâu ở đâu, anh bật điện thoại là thấy liền."
Em có nên gọi ảnh là người đàn ông kiểm soát quá mức hay không? Hừm, chưa giống lắm, tại anh Sinh đâu có cái tật gia trưởng. Nhân viên đứng xung quanh bàn, làm như họ muốn được tận tình phục vụ hai đứa lắm vậy. Ảnh nhăn mặt, đuổi người ta đi. Em hỏi ảnh mới nói, chú Ba của anh, em trai ruột của ba chồng em làm chủ mấy chi nhánh Haidilao trong Sài Gòn. Em gắp trúng miếng thịt bò bở, mũi ngửi thì em nghi nó bị hư rồi. Em mới len lén bỏ ra ngoài, mà mắt ảnh tinh hơn mắt mèo, anh Sinh lên tiếng thắc mắc.
"Ăn đi Nguyên. Bộ đồ ăn có vấn đề hả? Có gì không? Để anh kêu nhân viên tới mắng vốn nha."
"Đâu... Đâu có?! Sao anh cứ vậy hoài? Nhân viên làm ngành dịch vụ, người ta chịu đủ thứ áp lực, anh đừng làm người ta khó xử."
"Ủa em mắc cười! Mình là khách hàng, mình có quyền lên tiếng chứ em? Đồng ý làm dịch vụ mệt mỏi, nhưng cái công việc này đòi hỏi người ta phải như vậy mà?"
"Thì cái gì quá đáng mới nói thôi! Này... có chút xíu hà, phiền người ta."
"Cái tính em cứ cam chịu vậy, sau này đời vùi dập em dữ lắm đó nghe."
Nói mấy câu mà em mệt bở hơi tai, tim em đập nhanh, mắt em lờ mờ. Em tự động chấm dứt cuộc tranh luận, tiếp tục ăn cục bánh bao trứng nhím. Anh Sinh sau vụ thuốc tránh thai, ảnh hông có gan mà nhắm vô em mà tiếp tục nói nữa. Hai đứa im lặng gắp đồ ăn, ảnh gắp cho em nhiều thịt hơn, mùi thịt heo với thịt bò trộn lẫn. Mũi em mấy ngày gần đây nhạy cảm vô cùng, đã vậy còn khuyến mãi thêm mùi tanh của mực tôm, em bụm miệng rồi chạy thẳng vô nhà vệ sinh. Chồng em chạy sau em, tới bồn rửa, em nôn thốc nôn tháo, cái cảm giác y như sáng trên trường. Mặt em trắng nhách, nhìn vô gương, em còn chả nhận ra em là Tường Nguyên nữa mà.
"Em nói cho anh biết đi, em bệnh rồi đúng không?"
Em lắc đầu nguây nguẩy, mắt em đỏ hoe như thể sắp khóc, mà em khóc không được. Anh Sinh ra tay bắt cả người em rúc vô lòng ảnh, bắt em phải đối diện với ảnh. Đôi mắt anh Sinh đẹp lắm, vừa có hồn, lại khiến cho người ta mang cảm giác ảnh rất đáng tin cậy. Đúng rồi, em nhớ ra rồi, em nhớ ra cái khoảnh khắc làm em rung động với ảnh là lúc nào rồi. Là gương mặt này, là biểu cảm này, điểm tựa vững chắc mỗi lần em yếu đuối, anh Sinh sẽ bảo vệ em không?
"Hổng có, em... hổng có bệnh..."
"Nguyên, em gạt ai thì gạt, em đừng qua mặt chồng em. Nói anh nghe, anh hứa, anh sẽ không làm em sợ. Em bệnh rồi đúng hôn? Anh dẫn em đi khám nha."
"Em đi khám rồi."
"Đi khám rồi? Tại sao đi khám mà không nhắn anh vậy? Mà thôi đi, khám rồi thì bác sĩ nói em sao?"
"Em hổng có bệnh, mà có ba đứa nhỏ nào đó mới làm em ra nông nỗi này nà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro