Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Bạn cũ




18/9/2022

Kì nghỉ hè không ngắn cũng chẳng dài đã trôi qua cùng với những lưu luyến không quên của học sinh. Cái nắng chói chang gay gắt cũng như khí trời oi bức của mùa hè đã khép lại, nhường chỗ cho những tia nắng nhẹ, mang theo cơn gió heo may khô khốc của mùa thu. Với tiết trời mát mẻ, nó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa một chút nóng bức của mùa hè đã qua đi và cái se se lạnh mùa đông sắp tới. Lá cây ngân hạnh cũng đã chuyển từ màu xanh ngọc sang màu vàng lộng lẫy, rực rỡ cả một góc sân.


Park Jeongwoo mệt mỏi, nặng nề lê thân xác của mình đến trường. Chả là tối qua, cậu thức trắng đêm để làm bài tập hè mà ngày nào cũng chơi game với đứa em họ thay vì làm chúng. Đang ôm cái đầu nhức nhối của mình vào sân, bỗng một đôi tay choàng qua vai cậu, ngoảnh mặt lại, ra là So Junghwan, cậu nhóc nhìn anh mình có vẻ uể oải, liền châm chọc :

" Ai bảo anh mấy ngày đầu không chịu làm, cứ phải đợi đến ngày cuối rồi mới đụng đến."

" Là do ai, do mày lúc nào cũng qua nhà tao, kiếm cớ với mẹ bảo tao dạy học, cuối cùng hai đứa xúm lại chơi LOL."


Junghwan phì cười, kéo Jeongwoo ra canteen mua bánh mì để tạ lỗi, và đương nhiên cậu đã đồng ý. Chuông reo vào lớp, hai anh em vội vội vàng vàng chạy thật nhanh, Jeongwoo cũng vì vậy mà làm rơi sợi dây chuyền của mình.


Đang bận uống nốt hộp sữa, Jeongwoo nghe đứa bàn dưới nói vọng:

" Hình như hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển vào đó, tò mò quá đi, là nam hay nữ nhỉ?".

Bạn nữ ngồi cạnh chen vào:" Mình mong sẽ là một bạn nam cao to, đẹp trai, học giỏi, nhà mặt phố bố làm to..."

"Cậu thôi đi, cái đồ mê trai." Bạn nam vừa trả lời xong liền nhận được một cái liếc mắt khinh bỉ của bạn nữ kia.


Nhắc tào tháo thì tào tháo tới, đúng là có học sinh mới thật, Jeongwoo cũng rất tò mò, không biết sẽ là người như thế nào. Cô giáo đi trước dẫn đường, theo sau là một bạn nam với dáng người cao khều, mảnh khảnh,nói :" Nào!Cả lớp chú ý! Năm nay đại gia đình chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Haruto, giới thiệu đi em!"


Haruto gật đầu, tỏ ý đã hiểu, bước lên phía trước, cất giọng:

" Xin chào, tôi là Watanabe Haruto, mong sau này được các bạn giúp đỡ."


Giọng nói trầm, ấm, cùng với vẻ mặt lạnh băng, đã thành công thu hút sự chú ý của cả nam lần nữ trong lớp. Cô giáo quan sát quang một lượt, nhận thấy vị trí bên cạnh Jeongwoo còn trống, liền ra hiệu cho Haruto ngồi vào. Cậu đi đến chỗ ngồi, kéo ghế ra, vừa đúng lúc Jeongwoo nhìn sang. Lúc nãy do Haruto đứng xa, và một phần do Jeongwoo bị cận khá nặng nên không nhìn rõ được khuôn mặt sắc sảo này của cậu. Jeongwoo bỗng giật mình, nhận thấy khuôn mặt này rất quen mắt, liền vội lục lại mớ kí ức của mình, một hồi sau, cậu cũng đã nhận ra Haruto, hai người đã gặp nhau từ trước.


Chuyện xảy ra vào ba ngày trước, lúc Jeongwoo đang dẫn bạn cún nhà cậu đi dạo, tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi, vừa mở cửa đã gặp ẩu đã, cậu nhăn mặt. Chị nhân viên có vẻ như đang bị một đám học sinh bắt nạt, cậu quan sát tình hình, vì bọn nhóc này chưa đủ tuổi nhưng vẫn mua rượu và thuốc lá, nhân viên yêu cầu chứng minh thư thì chúng liền từ chối, bảo là quên ở nhà do vội, chị không chịu bán, đuổi đám nhóc ra ngoài, chúng tức giận đạp đổ bàn ghế, xô ngã nhân viên bán hàng, còn tuyên bố nếu chị không bán sẽ quậy nát chỗ này.


Không thể nhịn được nữa, Jeongwoo quyết định đi đến, đúng lúc đó, một chàng trai cao tầm 1m85, mặc đồng phục nhân viên bước ra, trừng mắt nhìn chúng nó, cậu bạn đó liền nắm cánh tay của thằng nhóc cầm đầu, quật ra phía sau, làm nó kêu lên từng tiếng đau đớn, cậu thả tay ra, cũng là lúc nó ngã nhào xuống đất.


Cậu nói với nhân viên kia:" Chị không sao chứ, em đã bảo là nếu còn gặp những loại như này phải gọi em hoặc báo cảnh sát mà, chị cứ im lặng như vậy, chúng nó bắt nạt rồi sao?" Cô gái mặt đầy ái ngại, vừa cảm ơn, vừa xin lỗi cậu. Cậu tức giận nhìn về đám kia nói:" Biến khỏi đây nhanh trước khi tao bẻ hết tay chúng mày!" Bọn nhóc cuối đầu xin lỗi cô nhân viên rồi hốt hoảng chạy toán loạn.


Jeongwoo nhìn cậu bạn kia với vẻ khâm phục, từ nảy đến giờ không thể nào rời mắt khỏi, "Ngầu thật đấy"-cậu thầm nghĩ. Jeongwoo quay trở lại thực tại khi thầy Tiếng Anh gọi lên trả trả bài.

Vừa về chỗ, cậu liền quay sang hỏi cậu bạn cùng bàn:

" Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?"

Haruto ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Jeongwoo, cậu nhăn mày, trả lời:" Tôi không quen cậu."


Jeongwoo nhìn Haruto đầy tức giận, "Phải rồi! cậu ta thì quan tâm gì đến người như mình chứ, vừa định khen hôm trước cậu ta đã ngầu như nào, giờ thì hết cả hứng!"

Cậu quay mặt nhìn về phía cửa sổ, hôm nay trời trong xanh, không khí mát mẻ, dễ chịu, cậu ngắm tia nắng nhỏ chiếu sáng le lói qua khung cửa sổ, hắt vào một khoảng của bàn học, cậu vươn tay ra, chơi đùa cùng nó , thật ấm áp, cậu bỗng nghĩ đến người bên cạnh, bất giác mỉm cười.


Tan học, mẹ Jeongwoo gọi điện bảo hôm nay có bạn của bố mẹ sang chơi, bảo cậu mua cho bà ít thức ăn về chiêu đãi. Jeongwoo rất lười, mấy chuyện mua sắm như này cậu thật sự không hứng thú, liền rủ Asahi đi theo phụ giúp. Asahi rất đảm đang, vì xa nhà từ sớm nên cậu bạn có tính tự lập cao, tất cả mọi thứ từ nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ đều là một tay Asahi tự làm. Đến siêu thị, Jeongwoo bày ra vẻ mặt chán nản, cậu kể việc mình gặp Haruto cho Asahi nghe


- ㅋㅋㅋㅋ tính Ruto là vậy đó, lúc nào cũng lạnh như băng, mày không cần để ý làm gì

- Cậu quen Haruto???

- À phải rồi, quên nói cho cậu biết, nó là em họ tớ, đáng ra thì hai tụi tớ định sang Hàn chung với nhau từ 3 năm trước, vì có chút sự cố, nên năm nay Ruto mới đến đây được.

- Giấu kĩ quá ha, mà lí do là gì cậu biết không?

- Cậu nên hỏi Ruto để biết rõ hơn ấy, tớ cũng không muốn nhiều chuyện về nó, thông cảm nha.

- Thôi được tớ biết rồi, giờ thì mua lẹ không mẹ tớ lại cằn nhằn nữa cho xem.

-ㅋㅋㅋ okay okay.


Cuối cùng thì Jeongwoo cũng về đến nhà, vừa mở cửa ra, cậu ngây người, đây có phải là mơ không? Haruto ở nhà cậu, nói chuyện với bố cậu, hai người còn cười cười nói nói vui vẻ với nhau. Haruto cười ư???? Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Mẹ Park thấy Jeongwoo cứ đứng chôn chân trước cửa không chịu vào nhà liền tiến đến lôi cậu vô, bà cầm lấy túi thức ăn, tập trung mọi người lại:

" Nào nào, xin giới thiệu với hai cậu, đây là Park Jeongwoo, con trai mình, không biết hai cậu còn nhớ nó không nhỉ?" Người phụ nữ kia liền tiếp lời mẹ cậu:

" Đương nhiên là nhớ rồi, mười năm trước thằng bé còn nhỏ xíu, trông yêu như cún con ấy, thế mà giờ đã lớn như này rồi! À, hai đứa còn nhớ nhau không?"

Jeongwoo và Haruto bất ngờ trợn tròn mắt nhìn nhau, không hiểu hai bà mẹ đang nói gì. Bố Jeongwoo có vẻ hiểu ý, liền bảo mọi người ăn trước rồi tính sau.


Cuối cùng cũng đến giờ ăn, hai gia đình cả sáu người quay quần bên nhau cùng ăn lẩu. Món mà Jeongwoo thích nhất, một món ăn thích hợp cho cái tiết trời lành lạnh này, thật ấm cúng. Cậu cứ nghĩ đây chỉ là một bữa ăn chào hỏi đơn giản, cho đến khi nghe mẹ mình kể về tuổi thơ dữ dội của bản thân.


Từ việc cậu năm tuổi đã có đam mê âm nhạc, dùng cây chổi lông gà giả làm guitar, bắt chước thần tượng của mình đàn hát giữa trưa, làm hàng xóm mắng vốn với mẹ cậu, sau đó mẹ phải cuống cuồng xin lỗi người ta rồi phạt cấm cậu hát hò.


Jeongwoo ngồi bên mẹ ngượng ngùng cuối đầu nhìn xuống, khuôn mặt thiếu điều muốn thành quả cà chua rồi. Haruto đối diện lại như bị chọc trúng huyệt cười, nhìn Jeongwoo đỏ mặt khiến cậu không kiềm chế được, cuời khẽ, không ngờ Park Jeongwoo lúc bé lại nghịch ngợm như vậy.


Sau đó, bà nhắc chuyện mười năm trước, lúc đó nhà Haruto cũng về Hàn chơi. Mẹ Park và mẹ Watanabe là bạn thân, họ không gặp nhau từ lúc mẹ Watanabe kết hôn sang Nhật, mãi đến năm Haruto tám tuổi mới có cơ hội trở về. Cả Jeongwoo và Haruto đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Thì ra cậu bạn năm tám tuổi cùng nhau xem phim siêu nhân với mình, lúc nào cũng giành đồ chơi của mình, rồi cả hai từng lén đi chơi mà bị lạc, báo hại bố mẹ hốt hoảng đi tìm, hai cậu nhóc được tìm thấy với bộ dạng lấm lem, áo quần nhuộm một mảng bùn, trên tay ôm một chú chó nhỏ màu nâu, đôi mắt long lanh, rưng rưng nhìn bố mẹ, sao mà nỡ giận hai đứa nhỏ đáng yêu này cơ chứ!


Tám chuyện một hồi, thức ăn trên bàn cũng đã vơi đi gần hết, mọi người quyết định dọn dẹp rồi ăn tráng miệng. Người được giao nhiệm vụ dĩ nhiên là Jeongwoo và Haruto. Hai cậu nhóc loay hoay mãi dưới bếp, Haruto thì dọn chén, Jeongwoo thì rửa bác. Lần này, Haruto mở miệng trước:

"Rửa chén xong thì vào phòng cậu, tôi đi trước đây."

Không đợi Jeongwoo trả lời, Haruto liền quay mặt, đi thẳng lên tầng hai. Jeongwoo bất lực rửa nốt đống chén còn lại.


Jeongwoo vừa đi vào phòng mình đã thấy Haruto nằm chễm chệ trên giường mình, tay ôm chú chó nhỏ, chơi đùa với nó. Jeongwoo nói:

- Xem ra nó vẫn còn nhớ cậu.

- Đương nhiên rồi, nó thích tôi hơn thích cậu mà.

Jeongwoo lườm cậu một cái, bỗng trước mặt mình hiện ra một sợi dây chuyền.

- Cậu còn giữ nó sao? Có vẻ nó rất quan trọng với cậu nhỉ? – Haruto hỏi một cách đầy khêu khích

- Đương nhiên rồi! Nó quan trọng với tôi lắm, được chưa?

- Ồ! Quan trọng mà lại bỏ rơi ở canteen như vậy.

- Tôi vô tình thôi nhé! Trả đây!

- Gọi anh đi!

- Mơ đi! Lúc khác tôi trộm lại.

" Cái tên này lúc nhỏ dễ thương bao nhiêu thì bây giờ lại đáng ghét bấy nhiêu, không thèm nói nhiều với cậu nữa."



________ ♡________
Đây là lần đầu mình viết nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý và nhận xét ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều🥺

____🍋____
Cấm tự ý chuyển ver khi chưa được cho phép! Mình chỉ đăng tải fic duy nhất ở acc wattpad này.
𝑊𝑟𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑏𝑦 🍋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro