
85. 𝐊𝐨𝐳𝐮𝐦𝐞 𝐊𝐞𝐧𝐦𝐚
Bạn nín thở nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại, sau đó lại cố nhịn xuống cảm giác muốn khóc trong lòng để chờ đợi câu trả lời từ phía đối phương. Kenma đã đọc tin nhắn mà bạn gửi được năm phút rồi, thế nhưng cậu còn chưa chịu trả lời nữa. Bất lực, bạn thở hắt ra, sau đó lại thấp thỏm chờ đợi lần nữa khi thấy ở phía bên kia đang soạn tin nhắn trả lời lại.
"Anh không thể."
Không hiểu sao, lúc đọc được tin nhắn này đôi mắt của bạn lại cay xè như thể có ai bôi ớt lên vậy.
"Anh không muốn đánh mất mối quan hệ này."
Bạn đọc tin xong rồi thì đột nhiên chẳng biết trả lời lại gì cả, chỉ đành gửi sticker một con mèo đang ủ rũ nằm bệt xuống đất để đối phương tự hiểu lấy. Kenma đọc xong thì trả lời lại ngay.
"Nó chỉ là một vấn đề mà thôi. Mình cùng nhau sửa chữa nó nhé?"
"Em?"
Thôi được rồi, bạn thở dài. Bạn thừa nhận là mình cũng không muốn đánh mất mối quan hệ này chút nào.
•
"Y/n."
Nghe thấy Kenma gọi mình, bạn chậm rãi ngước đầu lên nhìn người kia, nhưng đôi mắt vẫn theo bản năng mà liếc đi chỗ khác ngay khi vừa chạm đến ánh mắt của anh.
"Em có muốn đi đâu không?" Kenma hỏi, "Để mình nói chuyện một chút."
Bạn thật tình muốn đi đâu đó cùng với anh và nói chuyện về vụ vừa xảy ra thật, nhưng mà, bạn vẫn chưa có đủ can đảm để đối diện với điều khiến mình sợ hãi. Bạn muốn cùng anh làm rõ vấn đề của cả hai và giải quyết nó một cách thật nhanh chóng, thế nhưng mà bạn cũng sợ hãi khi phải nghe sự thật từ chính anh nữa.
Bạn sẽ không chịu nổi mất.
"Hôm nay–"
"Không mất nhiều thời gian đâu."
Bạn còn chưa nói xong, Kenma đã vội vã cắt ngang lời của bạn rồi. Bạn hiếm khi thấy anh hành xử như thế trước đây, và bạn cũng hiểu là anh không muốn trốn tránh chuyện này. Vậy thì bạn cũng nên đặt niềm tin vào anh và cùng nhau ngồi xuống để nói chuyện cho ra nhẽ chứ nhỉ?
"Thôi được rồi." Bạn lí nhí đáp lời. "Sau khi tan học thì mình tìm chỗ nói chuyện nhé."
Kenma gật đầu ngay lập tức. Sau đó, bóng dáng của anh lại hoà vào giữa đám đông trong trường và biến mất khỏi tầm mắt của bạn. Thở dài, bạn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi vào lớp, trong đầu không ngừng tua đi tua lại dòng tin nhắn tối qua anh đã gửi cho.
"Anh không muốn đánh mất mối quan hệ này."
Không muốn mất bạn sao?
Bạn nghĩ một hồi, rồi quyết định nằm xuống bàn nghỉ một chút trước khi vào tiết tiếp theo. Kenma thật sự yêu bạn đến vậy sao?
•
Trời chiều đổ về phía tây, bạn rảo bước thật chậm ra phía cổng trường rồi nhìn thấy người nọ đang đứng ở đó đợi mình, bỗng nhiên bạn lại thấy một nỗi sợ hãi nào đó dâng lên từ trong lòng mình. Có ổn không nhỉ? Sẽ ra sao nếu như một lát nữa bạn không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân? Anh muốn nói gì với bạn? Bạn có đủ can đảm để đối diện với ánh mắt sắc bén ấy không?
Bạn cứ mãi nghĩ như thế, rồi trong khi bạn còn chưa tìm ra được câu trả lời cho mình, giọng nói nhỏ nhẹ của cậu đã vang lên bên cạnh tai bạn rồi.
"Em sao thế? Học có mệt không?"
Nghe thấy được câu hỏi thăm của anh, tự dưng bạn lại thấy mình đã thua ngay từ lúc yêu người nọ rồi.
"... Em không."
"Sao nhìn em có vẻ mệt mỏi vậy? Hôm qua ngủ có đủ giấc không?"
"..."
"Y/n?"
"Em không ngủ đủ giấc." Bất lực, bạn chỉ đành nói sự thật với người nọ khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng ấy đang không ngừng trông chờ câu trả lời từ bạn.
"Vì chuyện của tụi mình hả?"
Bạn hơi giật mình với câu hỏi kia, ánh mắt vô thức liếc sang chỗ khác để né tránh người nọ. Nhưng sau một hồi lảng tránh như thế, bạn chỉ còn cách thở dài thật khẽ rồi giữ im lặng hoàn toàn.
Bạn thực sự là không biết nên nói gì với anh cả, cũng chẳng biết nên hành xử như thế nào cho đúng. Tất cả những gì mà bạn có thể làm ngay lúc này chỉ là chờ đợi người kia chủ động với mình rồi sau đó cứ thuận theo anh mà thôi.
"Y/n, anh chỉ muốn hiểu rõ suy nghĩ của em hơn thôi." Sau một hồi im lặng, Kenma cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng từ nãy đến giờ. Bạn âm thầm thở dài một hơi, sau đó lại gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu ý của anh rồi. Nhưng mà kể cả khi anh không hề im lặng trước thái độ cứng đầu của bạn, vẫn rất khó để mà bạn có thể nói về cảm xúc của mình.
Bạn không biết nên bắt đầu từ đâu. cũng không biết nên nói như thế nào cho chính xác, và càng không biết rằng liệu khi bạn đã nói hết rồi, anh có còn muốn hiểu về bạn nữa hay không.
Bởi chính bạn đôi khi còn không thể hiểu hết được những gì mà mình nghĩ nữa kia mà.
"Em... thật sự không biết nên nói như thế nào..."
Bạn lí nhí đáp lời lại, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng xoa tóc bạn một cái rồi lại dịu dàng cười. "Không sao cả. Em cứ nói đi, anh sẽ nghe hết mà."
"..."
"Suy nghĩ của em có thể rất ồn ào, nhưng không phải lúc nào nó cũng đúng đâu, Y/n." Kenma nói tiếp. "Thay vì cứ làm bản thân mệt vì những suy nghĩ ấy, em nên học cách xả chúng ra bên ngoài để cho nhẹ đầu."
Nghe anh nói xong, bạn bất giác thở dài thêm một chập nữa rồi mới bắt đầu nói ra những điều mà bạn suy nghĩ mấy ngày nay. Từ cái cảm giác thiếu an toàn cho đến những suy nghĩ mông lung khi anh không trả lời bạn một cách rõ ràng, bạn đều nói cho người kia nghe hết. Và đúng như Kenma đã nói, anh chỉ im lặng và lắng nghe như thế thôi chứ chẳng lên tiếng phủ nhận điều gì cả. Nó làm bạn thấy bạn được tôn trọng và nâng niu rất nhiều, mặc dù bạn đã luôn biết rõ rằng Kenma đã luôn là một người rất giỏi quan sát và lắng nghe.
"Thế, em nghĩ sao nếu bây giờ đến lượt anh nói?"
Sau khi bạn đã nói xong hết tất cả mọi chuyện, Kenma lại nhẹ nhàng lên tiếng một lần nữa. Vẫn là tông giọng trầm ấm và ánh mắt không rời khỏi bạn lấy một giây nào, Kenma từ tốn giải thích hết mọi chuyện theo góc nhìn của anh cho bạn nghe, đôi khi còn ngưng lại một lúc để xem biểu cảm của bạn như thế nào. Kenma không phải là người giỏi nói chuyện, cũng không phải người thích tâm sự gì với ai hết. Anh luôn là một người thích giữ tất cả mọi chuyện vào trong mình và để cho mọi thứ cứ vậy mà mắc kẹt lại trong đầu anh. Có lẽ chính vì thế mà anh lại rất hiểu cảm giác của bạn ngay bây giờ.
"Anh nghĩ là em chỉ đang cố giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của em vì như thế làm em thấy an tâm hơn. Nhưng mà chính điều đó khiến cho em cảm thấy bị đuối sức và mệt mỏi hơn nhiều."
Anh chỉ nhẹ nhàng nói như thế thôi, thay vì bảo rằng bạn đang làm quá mọi thứ lên chỉ vì muốn mọi chuyện xảy ra theo đúng ý mình.
Chính điều đó khiến cho Kenma trở nên khác biệt so với những người khác.
"Đáng lẽ anh nên bỏ mặc em để em tự mình kiểm soát suy nghĩ của bản thân em."
"Anh không thể." Kenma đáp. "Không đời nào anh có thể bỏ rơi bạn gái của mình khi cô ấy đang cần được quan tâm đâu."
"Thì em chỉ đang cố gắng một chút thôi mà."
Kenma nhìn bạn bằng đôi mắt sắc lẹm. "Thay vì cố gắng một mình thì em có thể dựa dẫm vào anh mà."
Nghe tới đây xong, bạn chính thức chào thua người kia. Đúng là bạn không thể nào rời xa người này được mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro