
84. 𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
"Tớ đang nghĩ..."
Bạn cất tiếng, ngẩng cao đầu lên trời để ngăn không cho mình khóc, nhưng khóe mắt nóng hổi lại cứ bỏng rát mãi theo từng nhịp thở khiến bạn khó chịu vô cùng. Bạn đã nghĩ rằng mình sẽ không thể kìm lòng nổi mà khóc lóc mếu máo trước mặt người kia, nhưng khi nhận ra chẳng có giọt lệ nào rơi xuống từ khóe mi, bạn lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.
"Tớ đang nghĩ, có tốt hơn nếu như tớ chưa từng nói gì với cậu hay là không."
Akashi đứng nhìn bạn bằng ánh mắt áy náy, đôi môi cứ hé ra rồi bặm chặt lại, không thể thốt lên được tiếng nào. Bạn khe khẽ thở dài, cuối cùng cũng chỉ có thể bật ra tiếng cười khô khốc từ trong cổ họng, rồi quay lưng lại với người kia.
"Thôi, cứ coi như là tớ chưa từng nói gì với cậu đi."
Dù rằng điều đó cũng đau đớn không kém cạnh với việc đã nói ra là bao.
•
Nhìn ngắm bóng lưng đang đi đằng trước, bạn im lặng suy nghĩ, nếu như một ngày nào đó bạn được tựa đầu lên đó mà đánh một giấc thật dài, như thể là bỏ quên cả thế giới ra đằng sau, có khi đó sẽ là một ngày bình yên biết bao. Rồi khi nhận ra đôi mắt nghiêm nghị kia đang quay lại nhìn mình chăm chú, bạn giật mình nhìn đi chỗ khác, nhưng đôi má lại phiếm hồng từ hồi nào chẳng hay. Bạn cố gắng gồng lên để tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng khi biết người nọ vẫn đang quan sát mình một cách chăm chú, bạn chẳng thể nào đi đứng theo cách bình thường được.
"Cậu ổn không, Y/n? Mặt cậu đỏ quá. Cậu bị bệnh à?"
Nghe thấy câu hỏi của cô bạn thân, bạn chột dạ quay lại nhìn cô ấy, nhưng đôi môi run bần bật vì hồi hộp của bạn lại không thể nói được câu nào hoàn chỉnh.
Thấy thế, cô bạn thân của bạn đánh mắt về phía mà bạn vừa nhìn chăm chú khi nãy, rồi khi nhận ra Akaashi đang đứng ở đó, cô bạn kia bất lực thở dài một hơi kèm theo một nụ cười khổ.
"Đã mấy năm rồi đấy nhỉ?"
Cô ấy nhìn bạn bằng biểu cảm không biết nên nói gì hơn, còn bạn thì chỉ có thể đáp lại cô ấy với một nụ cười gượng gạo. "Tớ cũng không biết là sẽ lâu đến vậy mà."
"Thôi đi nhé." Cô ấy búng một phát vào giữa trán bạn khiến bạn nhăn nhó hết cả mặt. "Đừng tưởng là tớ không biết gì."
"Thì một người quá lý trí như cậu đúng là có biết cái gì đâu..." Bạn lí nhí trong cổ họng.
"Tớ nghe hết đấy nhé."
Cô bạn nọ dúi vào lưng bạn một cái đấm nhẹ.
Nhưng mà, bạn không thấy buồn vì những gì mà cô ấy nói, thậm chí là bạn còn hiểu vì sao mà cô ấy lại phản ứng như thế nữa kia. Song, dù sự thật có là như thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn không muốn bỏ lỡ những giây phút cuối cùng được gặp gỡ người kia.
Cả hai bây giờ đều đã là năm hai rồi, còn bao nhiêu thời gian để cùng học chung dưới mái trường này nữa đâu.
•
"Akaashi-san."
Nghe thấy có người gọi tên mình, cậu con trai với mái tóc ngắn cũn kia quay đầu lại ngay lập tức. Đập vào mắt của cậu là gương mặt quen thuộc của bạn, với một túi đồ nhỏ nhỏ trên tay. Akaashi biết bạn định nói gì với cậu, nhưng mà cậu lại không vội hỏi bạn ngay.
"Sao thế, Y/n-san?"
"Cậu có rảnh không?" Bạn hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ thăm dò lộ liễu khiến Akaashi có hơi ngạc nhiên một chút. Cậu dời sự chú ý từ cái túi nhỏ đó lên đôi mắt của bạn khiến trống ngực bạn trong phút chốc như vỡ trận, bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi dần dần.
"Bây giờ thì tớ phải lên văn phòng của giáo viên một chút." Ngừng lại một giây, Akaashi nói tiếp. "Thầy ấy có việc muốn giao cho tớ."
"À..." Bạn ngỡ ngàng kêu lên một tiếng. "Vậy, gặp cậu sau nhé."
Akaashi không trả lời lại ngay mà nhìn bạn mất một lúc lâu nữa, nhưng rồi cậu cũng không hỏi gì cả, chỉ chầm chậm gật đầu một cái. Thấy thế, bạn định quay lưng rời đi nhưng sực nhớ ra điều gì đó nên lại gọi tên người kia thêm lần nữa.
"Cậu nhận cái này nhé?"
Bạn vừa nói vừa chìa túi quà trong tay mình về phía của đối phương, ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt của Akaashi mà chỉ có thể cắm mặt xuống đất. Akaashi đưa tay ra đón lấy túi quà nhỏ trên tay của bạn và khẽ "Cảm ơn" một tiếng thật nhẹ, nhưng chỉ với bấy nhiêu ấy thôi, hồn vía của bạn cũng đủ để bay lên chín tầng mây rồi.
A...
Thế này thì bạn sẽ khổ mất thôi.
•
"Rồi người ta có nói cái gì nữa không?"
Tối hôm đó, bạn kể câu chuyện tặng quà đó cho cô bạn thân của bạn nghe. Bên đầu dây bên kia không hề lộ ra vẻ gì tò mò về câu chuyện của bạn mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lại một câu ngay khi bạn vừa dứt lời, cứ như thể là người kia đã biết trước bạn định nói gì rồi vậy.
"Không có." Bạn đáp. "Chỉ nói cảm ơn thôi rồi cũng quay đi."
Đầu dây bên kia thoáng im lặng một lúc rồi lại thở dài một hơi nghe rất chán nản. Bạn biết ngay là cô bạn thân kia định nói gì với mình, nhưng mà còn chưa kịp chuyển chủ đề nữa thì cô ấy đã lên tiếng ngay rồi.
"Cậu biết gì không Y/n, tớ ước gì là mình hiểu cái cảm giác đơn phương một người lâu đến như thế để mà tâm sự với cậu đấy."
Nghe cô nói xong, bạn thoáng chốc không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Câu này bạn đã nghe cô nói mấy lần trong suốt gần bốn năm qua rồi, và lần nào nghe cô nói thế, bạn cũng bất giác thấy buồn trong lòng.
"Không có ý gì đâu, nhưng mà tớ mong là cậu hiểu là cậu ta không hề thích cậu."
"..."
"Này nhé, có thể là cậu sẽ thấy khó chịu hoặc buồn bã khi nghe mấy câu này, nhưng mà tớ muốn cậu hiểu là Akaashi nhận ra cậu thích cậu ấy đấy."
Không thấy bạn trả lời chữ nào, cô bạn tiếp tục nói: "Nhưng mà chỉ riêng việc cậu ấy không muốn tiến thêm một bước nữa, dù chỉ là bắt đầu bằng việc trở thành bạn bè thôi, cũng đủ để thấy cậu ấy không hề có tình cảm với cậu rồi."
Nghe xong, tim bạn lại hẫng đi một nhịp rõ dài, y hệt như cái lần đầu tiên bạn phát hiện điều ấy vậy.
"Ừ."
"Và tớ nghĩ là cậu ấy cũng muốn cậu hiểu điều đó để đừng đặt hy vọng vào cậu ấy nữa đấy."
Vì biết đâu chừng đối với người khác, tình cảm chân thành của một ai đó cũng trở thành gánh nặng đối với họ.
Nghe xong những điều ấy, bạn chỉ khe khẽ thở dài một hơi rồi vui vẻ "Ừ" một tiếng để đáp lại đầu dây bên kia. Nhưng nghe giọng điệu của bạn là cô ấy nhận ra bạn không hề thấy dễ chịu ngay. Biết làm sao giờ, là một người đã ở bên bạn ngần ấy năm, nghe đủ thứ tâm sự trên trời dưới đất và đồng ý làm nơi để bạn tuôn ra hết những bí mật mà có chết bạn cũng không dám kể cùng ai, cô ấy có nhiệm vụ phải kéo bạn ra khỏi mớ bòng bong này càng sớm càng tốt.
Chỉ là cô ấy cũng thấy thương bạn nhiều quá. Một người tử tế và tốt bụng như Akaashi xứng đáng nhận được tình cảm từ người khác, nhưng mà, cô ấy không nghĩ là bạn sẽ lại đắm chìm vào sự đơn phương đó đến tận mấy năm trời dù đã biết rõ là người kia không hề thích mình.
Sau một hồi im lặng, bạn loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài từ phía đầu dây bên kia làm bạn không biết nên nói gì hơn. Bạn nói với cô ấy rằng mình còn một số việc phải làm rồi sau đó nhanh chóng cúp máy, để lại tiếng tút tút vang vọng ở phía bên kia mất một hồi.
Thật ra bạn là người hiểu rõ chuyện của bản thân mình hơn bất cứ một ai khác. Vậy mà cứ hễ nghĩ đến chuyện ngày mai bạn có thể lại gặp người kia và nhìn người kia luyện bóng thêm một lần nữa, bạn lại mặc kệ hết mọi thứ rồi để cho bản thân mình chìm vào trong mớ cảm xúc đó.
Bạn không biết nên làm gì hơn cả. Bạn ước là mình đủ lý trí để mà điều khiển tâm trí mình ngưng nghĩ về người nọ. Thế nhưng càng cố gắng ép bản thân không nhớ nữa, bạn chỉ càng nhìn thấy gương mặt của người kia rõ ràng hơn bao giờ hết.
•
Mưa tháng một rơi thành từng giọt từng giọt dưới mái hiên. Bạn bâng quơ thả hồn mình ra bên ngoài cửa sổ, nhưng đôi mắt lâu lâu vẫn liếc về phía màn hình điện thoại một cái. Tin nhắn đã được gửi đi từ hơn nửa tiếng trước nhưng người kia vẫn chưa trả lời lại. Bạn bắt đầu nhẩm tính thời gian, thầm nghĩ chắc bây giờ cậu ấy vẫn đang luyện tập với mọi người trong câu lạc bộ.
Ngồi chờ thêm một lúc nữa, bạn bắt đầu lấy cuốn vở bài tập ra và làm một vài câu trong khi chờ người kia trả lời tin nhắn. Thêm gần mười phút nữa trôi qua, điện thoại của bạn vẫn không hề nhận được bất kì thông báo nào.
Cơn mưa nhẹ ở ngoài trời bỗng chốc biến thành những cơn mưa rào nhanh đến nhanh đi. Mọi người vừa được cho nghỉ ngơi thì liền túa lại chỗ của hai cô nàng quản lí để nhận nước và khăn lau mặt.
Akaashi giương đôi mắt màu xanh của mình nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, chợt nhận ra mấy hôm nay không thấy bạn đứng ở ngay cửa chính để mà kiếm cớ gặp được cậu nữa. Nhưng mà, cậu nghĩ thế cũng tốt. Đáng lẽ bạn không nên cố gắng gặp được cậu làm gì cả. Akaashi vốn dĩ không hề có tình cảm với bạn, và cậu cũng đã giữ một khoảng cách nhất định để bạn không thể suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng phức tạp rồi. Cậu không biết là bạn có nhận ra hay là không, nhưng mà, nếu như Y/n vẫn còn có ý định kết thân với cậu, Akaashi sẽ rất khó xử.
Nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi đến từ bạn, Akaashi chỉ im lặng nhìn vào đó một lúc lâu rồi quyết định là đợi đến khi về đến nhà mới trả lời lại. Và lần này mặc kệ là bạn có suy nghĩ như thế nào, Akaashi không muốn mọi thứ tiến xa hơn nữa.
Cậu không hề muốn dây vào người mà mình không có tình cảm, càng không muốn làm tổn thương bất kì người nào chỉ vì những hành động mờ ám không rõ ràng của bản thân. Dù trông có vẻ vô tình và xa lánh với bạn, nhưng để bạn không hiểu nhầm và nuôi hy vọng vào những điều không có, Akaashi nghĩ rằng đây chính là cách tốt nhất cho cả hai.
•
"Liệu tớ có thể hẹn gặp cậu vào chiều thứ hai tuần sau không?"
Bạn nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà mình vừa gửi đi, cảm nhận rõ ràng được từng nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Bạn biết rằng đây là một canh bạc đối với mình và Akaashi, và hình như là bạn cũng mơ hồ cảm nhận được kết quả của chuyện sắp tới rồi kìa. Chỉ là, bạn không thể nào chờ đợi lâu hơn được nữa.
Cô bạn thân của bạn nói đúng. Bạn đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện kể từ khi thích Akaashi. Bạn không trách cậu ấy vì vốn dĩ đây không phải là lỗi của ai cả, nhưng mà, bạn nghĩ rằng đã đến lúc mình nên ngưng mong chờ ở một người mà bản thân bạn không thể chạm đến được. Mặc dù thấy sợ hãi và tiếc nuối cho mấy năm theo đuổi trong thầm lặng ấy nhưng bạn lại là người biết rõ hơn ai hết, bạn sẽ không bao giờ chạm đến cảm xúc của Akaashi được.
Bạn đã luôn biết rõ như thế rồi.
•
"Sao rồi?"
Cô bạn thân của bạn bước đến bên cạnh bạn và đặt một lon trà xuống, giọng của cô ấy nhẹ nhàng vô cùng, như thể cô sợ rằng nếu lỡ nói lớn tiếng với bạn quá thì bạn sẽ oà lên khóc như một đứa trẻ mất. Thế nhưng mà, mọi thứ vẫn còn hỗn độn quá. Bạn không thể nào kìm nén nó lại được.
Thế là nước mắt của bạn cứ túa ra như nước vỡ đê.
"Tớ đã luôn biết trước kết quả này rồi." Bạn bình tĩnh đáp lời lại, để cho tiếng nấc nghẹn lạc đi trong cổ họng của mình. "Nhưng khi đối diện với câu xin lỗi của cậu ấy vẫn khiến tớ buồn quá."
"Ừ." Cô bạn thân của bạn khẽ vỗ nhẹ lên vai của bạn để dỗ dành. "Tớ biết mà."
"Nhưng mà tớ đã hy vọng là mình có thể nghe thấy câu trả lời khác từ cậu ấy rồi đấy..."
Bạn vùi đầu vào vai của cô ấy mà khóc, đẻ mặc cho mọi thứ trước mặt mình nhoè đi theo từng dòng nước mắt.
"Là ai thì cũng thế mà, không sao đâu."
"Tớ chỉ cảm thấy mình giống như một con ngốc."
"Haha, có ai lại tỉnh táo khi yêu đâu."
"Làm sao mà tớ có thể ngừng thích người ta được đây."
"Được hết, Y/n à. Được hết."
Khi thời gian trôi qua đủ lâu, mọi thứ cũng sẽ trở thành kí ức mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro