
82. 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢
Đi đến trước cổng trường, bạn thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ rằng cuối cùng cũng đã có thể thoát khỏi cái tên cao như cái sào phơi đồ đáng ghét kia rồi. Nghe đâu hắn ta chạy sang học tại trường Fukurodani rồi nên bạn mới quyết định nhập học ở đây. Nhưng mà, điều bạn không nghĩ đến chính là tự dưng bạn lại bắt gặp một ai đó có chiều cao và vẻ ngoài quen thuộc giống hệt với cái tên độc mồm độc miệng đó.
Và trong giây phút bạn còn đang mơ hồ không biết đó là ai, bỗng dưng cậu ta quay ngoắt lại một trăm tám chục độ, giương đôi mắt hờ hững nhìn thẳng vào bạn làm bạn như chết đứng tại chỗ.
"Ái chà. Ai đây nhỉ?"
Bạn nuốt nước bọt, thầm nghĩ không thể nào mà cậu ta lại xuất hiện ngay ở dây được.
Nhưng mà, ông trời nào có cho bạn có thời gian để kịp bất ngờ hay là hối tiếc cái gì đâu.
"Chẳng phải là Y/n đáng yêu của chúng ta đây sao Yamaguchi?"
"Ô? là Y/n thật."
Bạn nghe lòng mình vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ.
"Chúng ta lại được học chung rồi này."
Tsukishima tiến đến trước mặt bạn, rồi không biết là vô tình hay là cố ý mà lại nói ra một câu nghe muốn đánh vô cùng.
"Tôi vừa mới xem danh sách lớp xong đấy Y/n." Tsukishima cười cười, nghiêng đầu nhìn bạn. "Đoán xem ai được học chung lớp với bọn tôi nào?"
"Hả?" Rùng mình, bạn chạy vội đến bảng thông báo to to ở trước mặt, đôi mắt đảo nhanh từ trên xuống dưới để nhìn xem có phải đúng như lời của cậu ta nói hay không. Và lòng bạn lại được một phen tan nát thêm lần nữa khi trông thấy ba cái tên không được phép đứng cạnh nhau giờ đang xếp thành một hàng dọc ngay ngắn trên bảng thông báo.
Vỡ tan theo một nghĩa nào đó mà bạn không thể kể cùng ai.
"Vậy thời gian sắp tới mong được cậu chỉ giáo nhé, Y/n."
Vừa nói, Tsukishima vừa vỗ vỗ lên vai bạn một cái để an ủi và khích lệ, nhưng trên gương mặt ngạo mạn kia vẫn là nụ cười đáng ghét đặc trưng ấy. Không đáp lại tiếng nào, bạn vẫn trân trân nhìn vào ba cái tên kia ở trên bảng danh sách lớp, trong đầu suy nghĩ đến hàng trăm cảnh tượng khi bạn học chung với hai con người kia, nhưng chung quy lại thì chả có viễn tưởng nào là tốt đẹp hay ho trong mắt của bạn hết.
Giờ sao nhỉ? Bạn có nên xin chuyển sang lớp khác để học không?
•
Đúng như bạn nghĩ, chuỗi ngày sau đó là những kí ức khá là kinh khủng đối với bạn.
Không bắt nạt, không bêu xấu, Tsukishima chỉ đơn giản là đi theo bạn và luôn luôn trêu chọc bạn từ cái này đến cái kia làm cho bạn cảm thấy vô cùng khó chịu mà thôi. Khổ nỗi là hắn ta lại được kha khá bạn nữ trong lớp để ý đến nên bạn cũng không thể công khai chửi bới cậu được, nếu không thì chắc có lẽ bạn đã xổ một tràng từ lâu rồi.
Hơn nữa, cái cách mà Tsukishima làm không giống như mấy tên quấy rối mà người ta thường thấy ở trên ti vi hoặc báo đài. Thay vì bám dính theo bạn mọi lúc mọi nơi như mấy tên stalker chính hiệu thì sự xuất hiện của cậu luôn nằm trong khoảng vừa vặn, kịp lúc, như thể là hai người chỉ vô tình chạm mặt nhau ở đây đó thôi vậy. Nhưng có trời mới biết thật ra là Tsukishima luôn luôn bám theo bạn mọi lúc, mọi nơi.
Điển hình như vào một chiều nắng đẹp, bạn đang mải mê vẽ tranh ở trong phòng câu lạc bộ của trường thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu ta ở bên ngoài hành lang, văng vẳng còn hơn cả tiếng trống canh dồn.
"Cho hỏi Y/n có trong phòng không?"
Vừa nghe thấy giọng nói của cậu ta, bạn đã giật mình muốn phóng về nhà ngay lập tức rồi. Nhưng chân tay của bạn còn chưa kịp làm gì cả, cậu bạn ở bên ngoài đã ngay lập tức chỉ tay vào trong phòng ngay chỗ mà bạn đang ngồi, kèm theo đó là một nụ cười tươi rói vĩ nghĩ rằng mình vừa làm một việc tốt lành gì đó: "Cậu ấy đang ngồi vẽ ở trong kia kìa."
Vừa nhìn thấy bạn, ánh mắt của Tsukishima lập tức thay đổi liền.
"Cảm ơn."
Nói câu cảm ơn với người kia xong, Tsukishima đi thẳng vào bên trong phòng rồi đứng trước mặt bạn, giơ chiếc điện thoại mình cầm trên tay lên rồi cho bạn xem tin nhắn mà mẹ bạn vừa gửi năm phút trước.
"Mẹ cậu nhờ tôi đưa cậu về nhà."
Thế quái nào mà–!?
Hơn nữa, làm sao cậu ta biết bạn đang ở đây?!
"Lát nữa tôi về sau."
"Mấy giờ?" Tsukishima hỏi lại.
"Chuyện đó có liên quan đến cậu không vậy?"
"Có." Tsukishima dí chiếc điện thoại vào mặt bạn. "Tôi được dì ấy nhờ là đưa cậu về."
Bạn nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không muốn làm quá lên ngay bây giờ vì có rất nhiều ánh mắt đang hướng về cả hai ngay lúc này. "Tôi sẽ nói với mẹ là tôi về sau. Cậu cứ về trước đi."
"Tôi đã lỡ nhận lời rồi."
Bạn co tay lại như muốn đấm vào mặt của cậu ta một cái ngay lập tức vậy.
"Nhưng mà tôi đang sinh hoạt câu lạc bộ mà."
Bạn nói xong, Tsukishima nhìn quanh phòng hết một lượt. Khi nhận ra nãy giờ đang có quá nhiều người để ý đến cả hai người thì cậu cất chiếc điện thoại vào trong túi áo khoác, sau đó bỏ lại một câu "Tôi chờ ở cổng" rồi quay lưng rời đi.
Nhìn thấy cảnh ấy, tự nhiên bạn lại muốn cầm chiếc dép lên quăng vào mặt cậu ta một cái. Ra vẻ ngầu ngầu với ai vậy?
•
Mấy hôm sau, bạn nghe phong phanh mấy đứa con gái trong lớp nói rằng Tsukishima với Yamaguchi cũng đã bắt đầu gia nhập một câu lạc bộ nào đó, hình như là bóng chuyền thì phải. Rồi bạn cũng bắt đầu thấy cậu ta không còn lảng vảng xuất hiện nhiều ở bên cạnh bạn như hồi trước nữa, không còn chờ đợi để hộ tống bạn về nhà như hôm kia, cũng không còn hay "vô tình" xuất hiện mỗi khi bạn đang trò chuyện cùng một ai đó hoặc là cần sự giúp đỡ. Tsukishima không phải là bốc hơi khỏi cuộc sống của bạn, cũng không có đột ngột biến mất như thể bỗng một ngày bạn mở mắt ra thì không thấy cậu ta đến làm phiền bạn nữa.
Tsukishima chỉ là từ từ rút lui khỏi mọi khía cạnh trong cuộc đời của bạn từng tí từng tí một, để bạn có thời gian tập quen dần với sự vắng mặt ấy. Hôm nay cũng vậy, vì không có lịch sinh hoạt câu lạc bộ nên bạn định về nhà sớm để nghỉ ngơi làm bài tập một hôm, nhưng khi đi ra đến cổng trường rồi, bạn nhận ra cái bóng cao nhòng đã từng đợi bạn tan trường không còn đứng ở chỗ đấy nữa. Vậy mà đôi mắt của bạn vẫn liếc nhìn sang đó như một thói quen.
Thở dài, bạn thầm mắng tên ka ở trong lòng mình, sau đó ủ rũ bước đi trên cung đường quen thuộc.
"Này, định đi về mà không có ai trông chừng đấy à?"
Bạn giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo quen thuộc của ai kia đang hất lên nhìn mình, bạn đơ người ra mất một lúc, sau đó lại tự dưng nổi giận đi đến đá vào chân của cậu một cái. Đương nhiên là Tsukishima né được ngay rồi.
"Ô? Sau bao ngày không gặp thì có vẻ con mèo con cũng bắt đầu học cách gầm gừ của hổ rồi hả?"
Tsukishima cười khinh, nhìn bạn như thể bạn chỉ là một cây nấm ở trong mắt của cậu thôi vậy. Ở bên cạnh, Yamaguchi che miệng cười, nhưng vẫn không quên đưa tay chào bạn một cái: "Y/n không ở lại vẽ tranh à?"
Nghe Yamaguchi hỏi xong, bạn giãn mặt ra. "Không, nay phòng của câu lạc bộ phải bảo trì nên chúng tớ không vào được."
Xong rồi, lúc nhìn sang tên kia, gương mặt bạn lại tự động đanh lại theo bản năng: "Nay các cậu không đi đánh bóng chuyền nữa à?"
"À, thật ra là–"
Yamaguchi đang định trả lời lại thì Tsukishima tằng hắng hết mấy cái, sau đó lại cắt ngang lời nói của cậu bạn tóc xanh bằng một câu hỏi: "Có liên quan gì đến cậu không?"
Khoé môi bạn giật giật: "Cái tên này..."
Nhìn thấy gương mặt tức tối của bạn. Tsukishima hả hê cười: "Ồ, hay có khi nào cậu đang quan tâm tới tôi không nhỉ?"
"Có cái con khỉ mốc ấy nhé!" Bạn tức giận kêu lên, xong rồi hậm hực quay chân rời đi, không thèm nói chuyện với cái tên ảo tưởng nào đó nữa. Nhưng được một lúc thì bạn lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ sau lưng mình.
"Có người giận vì bị nói trúng tim đen à?"
"Còn lâu tôi mới giận."
"Thế quay mặt lại đây xem nào?"
"Không nhé! Cái đồ tự kiêu tự đại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro