Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐓𝐨𝐨𝐫𝐮 | Chiến Thắng Ngọt Ngào




⟡ 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: OOC (Out of Characters), Romance, Fluff, Slice of life, Humor, Hurt/Comfort,...

❦ 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬: Friend to Lover. Marital relationship (Hiện tại).

» ✎ᝰ𝐍𝐨𝐭𝐞𝐬 .ᐟ:
— Khi Oikawa Tooru xưng Kageyama Tobio là "nó", thì đó là anh của năm cấp 2.
— Và khi xưng là "cậu ta" thì đó lại là anh ấy của timeskip, đã trưởng thành hơn và không còn ám ảnh về thiên tài nào nữa.
→  Đây là một sự thay đổi trong suy nghĩ và cảm xúc của Oikawa Tooru ( ◡̀_◡́)ᕤ .ᐟ

___________________


01.

Người ta gọi tôi là Đại Đế Vương.

Họ nhìn thấy nụ cười tự tin, những cú phát bóng như sấm sét, và những đường chuyền tinh xảo có thể phát huy 100% sức mạnh của bất kỳ tay đập nào. Họ thấy một Oikawa Tooru hào nhoáng, được vây quanh bởi những tiếng hò reo.

Nhưng họ không thấy được những đêm tôi miệt mài xem lại băng ghi hình đến mỏi nhừ đôi mắt, không thấy những khối cơ đau nhức vì tập luyện quá độ.

Và chắc chắn, họ không thấy nỗi ám ảnh mang tên "thiên tài" đã gặm nhấm tôi từ những ngày còn khoác áo Kitagawa Daiichi.

Có hai cái bóng lởn vởn trong thế giới của tôi lúc đó.

Một là Ushijima Wakatoshi, con quái vật của Shiratorizawa, một bức tường thành sừng sững mà tôi phải vượt qua.

Và cái bóng còn lại, phiền phức hơn nhiều, lại chính là hậu bối của tôi, Kageyama Tobio.

Thằng nhóc đó có mọi thứ mà tôi phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt mới có được. Cảm quan bóng chuyền bẩm sinh, kỹ thuật vượt trội, và một sự tập trung đáng sợ chỉ dành cho trái bóng.

Nó như một phiên bản hoàn hảo hơn, được lập trình sẵn để trở thành một chuyền hai vĩ đại. Nhìn nó, tôi như nhìn thấy một lời nguyền rủa cho sự chăm chỉ của chính mình.

Sự tồn tại của nó là một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng nỗ lực đôi khi vẫn không thể thắng được tài năng thiên bẩm.

Tôi ghét nó. Tôi ghét cái cách nó học hỏi nhanh như một con quái vật, và tôi ghét cái vẻ mặt ngơ ngác không hiểu sự đời của nó.

Thế giới của tôi lúc ấy là một cuộc chiến không hồi kết. Nhưng giữa chiến trường hỗn loạn đó, có một nơi chốn bình yên.

Nơi đó là em.

Em, cô quản lý trầm lặng của đội. Em không ồn ào như những cô gái khác, không chạy theo tôi xin chữ ký. Em chỉ ở đó, bên lề sân, với cuốn sổ ghi chép và ánh mắt luôn dõi theo trận đấu.

Em và tôi biết nhau từ những ngày đầu bước chân vào ngôi trường này. Em là người thứ hai sau Iwa-chan nhìn thấy một Oikawa không hoàn hảo, một Oikawa đôi khi mệt mỏi và cáu kỉnh sau những buổi tập.

Em là người sẽ đưa cho tôi chai nước đúng lúc, lau mồ hôi cho tôi bằng chiếc khăn sạch, và nói "Cậu đã vất vả rồi" bằng một giọng dịu dàng có thể xoa dịu mọi bão tố trong lòng tôi.

Tôi đã yêu em từ lúc nào không hay.

Và rồi, nỗi ám ảnh của tôi và chốn bình yên của tôi bắt đầu giao nhau một cách khó chịu.

Tôi bắt đầu để ý.

Cái thằng nhóc thiên tài Tobio-chan đó, ánh mắt của nó không chỉ dán vào quả bóng. Nó còn vụng về liếc trộm em.

Khi em đưa nước cho nó, nó sẽ nhận lấy một cách ngập ngừng, hai tai đỏ bừng. Khi em nói chuyện với nó, nó sẽ lắp bắp trả lời.

Nực cười thật. Một thiên tài trên sân đấu lại là một thằng ngốc trong chuyện tình cảm.

Tôi có chút khó chịu, tất nhiên rồi. Cô gái tôi thầm thương trộm nhớ lại bị một tên hậu bối phiền phức để ý. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm.

Vì sao ư? Vì tôi là Oikawa Tooru. Tôi tự tin rằng trong cuộc chiến này, phần thắng đã nằm chắc trong tay tôi. Em là của tôi, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Nhưng sự tự tin của tôi đã bị lung lay vào một buổi chiều.

Khi Tobio-chan lại gây sự với đồng đội, cố chấp thực hiện một đường chuyền quá nhanh mà không ai theo kịp. Tôi đã định mắng cho nó một trận vì cái thói ích kỷ đó. Nhưng em đã lên tiếng trước.

"Kageyama-kun," em nói, giọng không hề trách móc, "Mọi người đều đang cố gắng, em cũng nên học cách phối hợp với họ. Một đường chuyền chỉ tuyệt vời khi có người đập được nó thôi."

Rồi em quay sang những người khác, "Mọi người cũng đừng khắt khe với em ấy quá. Em ấy chỉ là đang quá tập trung thôi."

Em bênh vực nó. Em đứng ra hòa giải vì nó.

Máu trong người tôi như sôi lên. Một cảm giác thất vọng, tức giận, và cả một chút ấm ức trẻ con xâm chiếm lấy tôi.

Tại sao em lại bênh vực nó? Tại sao em lại dịu dàng với kẻ mà tôi căm ghét?

Tôi đã im lặng suốt quãng đường về nhà hôm đó. Em đi bên cạnh, nhận ra sự khác thường của tôi.

"Cậu sao vậy, Tooru?" em khẽ hỏi.

"Không có gì." tôi đáp cộc lốc.

Em thở dài, rồi đột nhiên dừng lại, kéo tay áo tôi.

"Có phải cậu giận vì chuyện của Kageyama-kun không?"

Em nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tớ biết cậu không thích em ấy, nhưng em ấy là hậu bối, cũng là thành viên của đội. Tớ chỉ đang làm việc mà một quản lý cần phải làm thôi."

"Nhưng cậu bênh vực nó!" tôi buột miệng, giọng đầy ấm ức.

Em bật cười, một nụ cười thật nhẹ. "Cậu ghen đó à, Đại Đế Vương?"

Mặt tôi nóng bừng. "Ai... ai thèm ghen chứ!"

Em không nói gì, chỉ lấy trong cặp ra một thanh sô cô la, bóc vỏ rồi đưa đến trước miệng tôi.

"Thôi nào, đừng trẻ con nữa. Ăn đi rồi về. Mai cậu còn phải tập sớm."

Hành động dỗ dành ngọt ngào đó của em đã dập tắt mọi cơn giận trong tôi.

Tôi ngoan ngoãn ăn thanh sô cô la, để vị ngọt tan chảy trong miệng, và cũng để sự dịu dàng của em lấp đầy trái tim mình. Được rồi, tôi tạm bỏ qua cho em lần này.


02.

Ngày tốt nghiệp, chúng tôi chụp ảnh chung. Tôi, em, và cả Iwa-chan.

Em đứng giữa, mái tóc dài xõa ngang vai, mỉm cười rạng rỡ. Tôi đứng cạnh em, khoác tay lên vai Iwa-chan nhưng ánh mắt không giấu được sự đắc ý.

Vì ở một góc sân trường đằng xa, tôi thấy Tobio-chan đang đứng đó, một mình, lặng lẽ nhìn chúng tôi. Ánh mắt nó chứa đầy sự ngưỡng mộ và một chút gì đó mất mát.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình đã chiến thắng.

Một chiến thắng tuyệt đối.

Tạm biệt nhé, Tobio-chan.

Từ nay về sau, sẽ không còn cơ hội cho nhóc nữa rồi. Chỉ có Oikawa Tooru này mới là người duy nhất được em ấy chú ý mà thôi.

Bái bai nhá ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧.





03.

Lên cao trung, tôi chọn Aoba Johsai.

Một quyết định mà nhiều người cho là lãng phí tài năng, rằng tôi nên đến Shiratorizawa. Nhưng tôi không hối hận. Tôi muốn xây dựng một đội của riêng mình, và đánh bại Ushijima bằng chính sức lực của mình.

Em cũng vào Aoba Johsai. Nhưng em không tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nữa. Em nói muốn tập trung vào việc học để có thể vào một trường đại học tốt.

Tôi có chút thất vọng, nhưng sâu trong lòng lại là một sự nhẹ nhõm ích kỷ. Tốt thôi. Như vậy sẽ không có thằng con trai nào khác có cơ hội kề cạnh, thân thiết với em ngoài tôi.

Sân đấu là của tôi, và em, cũng chỉ nên là của riêng tôi.

Dù không phải là quản lý, em vẫn là hậu phương vững chắc nhất của tôi. Chúng tôi luôn đi cạnh nhau.

Bữa trưa, em sẽ chuẩn bị hai hộp bento. Giờ về, chúng tôi sẽ cùng đi bộ đến ga tàu. Em sẽ kể tôi nghe về những bài giảng khó hiểu, còn tôi sẽ than thở về sự cứng đầu của Kyoutani hay sự ngốc nghếch của Kindaichi.

Em luôn có mặt ở hàng ghế khán giả trong mỗi trận đấu của tôi. Khi tôi thực hiện một cú phát bóng ăn điểm, ánh mắt em sẽ lấp lánh tự hào.

Và khi tôi thua trận... tôi sẽ không bao giờ quên được trận thua cay đắng trước Karasuno, trước chính thằng nhóc Kageyama.

Đêm đó, tôi đã ngồi một mình ở công viên, cảm giác bất lực và thất bại bao trùm. Em đã tìm thấy tôi. Em không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa cho tôi một lon sữa nóng.

"Thua một trận không có nghĩa là thua cả cuộc đời, Tooru à." em nói. "Cậu vẫn là chuyền hai giỏi nhất trong mắt tớ."

Những lời nói đó, sự hiện diện đó, đã cứu rỗi tôi. Em là người con gái duy nhất thấy được sự yếu đuối đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo của tôi, và yêu thương nó.

Nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Cứ mắc kẹt trong mối quan hệ bạn thân này thật không ổn chút nào. Tôi là Oikawa Tooru, tôi không quen chờ đợi. Tôi phải hành động.

Lễ hội mùa hè năm đó, tôi đã lấy hết can đảm mời em đi cùng. Và em đã đồng ý.

Tối hôm đó, khi tôi đến đón em, thời gian như ngưng lại. Em bước ra trong bộ yukata màu xanh da trời nhạt, với những họa tiết hoa anh đào nhỏ xinh.

Mái tóc em được búi lên một cách tỉ mỉ, để lộ chiếc gáy trắng nõn mịn màng. Vài lọn tóc mai lả lơi trên má, khiến em trông vừa dịu dàng vừa quyến rũ một cách chết người.

Tim tôi đập loạn nhịp. Em quá xinh đẹp. Đẹp đến mức tôi chỉ muốn giấu em đi, sợ rằng bất kỳ ánh mắt nào khác nhìn vào em cũng là một sự xúc phạm.

Chúng tôi đi dạo giữa dòng người đông đúc. Tôi nắm tay em, một cách tự nhiên, và em chỉ khẽ rụt lại rồi để yên.

Đêm đó, khi những chùm pháo hoa đầu tiên nổ tung trên bầu trời, nhuộm sáng cả không gian, tôi quay sang nhìn em. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt trong veo của em.

"Này," tôi nói, giọng có chút khàn đi. "Tôi thích cậu. À không phải, là yêu em. Làm bạn gái anh nhé?"

Em mở to mắt nhìn tôi, ngạc nhiên, rồi đôi má ửng hồng. Dưới ánh sáng của chùm pháo hoa tiếp theo, em khẽ gật đầu.

Đó là khoảnh khắc chiến thắng còn ngọt ngào hơn bất kỳ trận thắng bóng chuyền nào. Oikawa Tooru cuối cùng cũng có được báu vật quý giá nhất của mình.


04.

Nhiều năm trôi qua. Sự nghiệp bóng chuyền đã đưa tôi đến tận Argentina, một đất nước xa lạ cách em nửa vòng trái đất.

Khoảng cách địa lý và sự khác biệt múi giờ là một thử thách tàn nhẫn, nhưng nó chỉ càng khiến tôi nhận ra một điều chắc chắn như một cú đập bóng cắm sàn: Tôi không thể sống thiếu em.

Một cuộc cầu hôn qua màn hình điện thoại ư? Không. Điều đó quá tầm thường, không xứng với người phụ nữ của tôi. Em xứng đáng có được mọi sự trọn vẹn.

Vì vậy, tôi đã nói dối em.

Tôi nói với em rằng mình có một tuần tập huấn đặc biệt, không thể dùng điện thoại nhiều. Nhưng thực tế, tôi đang trên chuyến bay kéo dài hơn ba mươi tiếng, vượt qua đại dương để trở về Nhật Bản.

Dĩ nhiên, kế hoạch trọng đại này không thể thiếu sự trợ giúp của Iwa-chan và những người bạn thân.

Chính Iwa-chan, sau khi càu nhàu tôi là "đồ khốn thích bày vẽ", đã nhận nhiệm vụ dụ em đến lễ hội mùa hè, tại chính nơi chúng tôi lần đầu thuộc về nhau.

Đêm đó, khi tôi đứng đợi ở góc khuất của khu đền cũ, nơi chúng tôi đã xem pháo hoa năm xưa, tim tôi đập còn mạnh hơn cả trước một séc đấu quyết định.

Tôi nghe tiếng em và bạn bè cười nói từ xa. Em vẫn mặc Yukata, một thiết kế nền nã hơn, phù hợp với vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành, nhưng trong mắt tôi, em vẫn là cô nữ sinh xinh đẹp khiến tôi ngẩn ngơ ngày nào.

Khi bạn bè khéo léo tách em ra, nói rằng có bất ngờ đang chờ, em bước về phía này với ánh mắt tò mò. Và rồi, em thấy tôi.

Em đứng sững lại, đôi mắt mở to không tin nổi. Chắc em nghĩ mình đang gặp ảo giác, hoặc tôi chỉ là một hình ảnh qua màn hình ba chiều nào đó.

"Tooru...?" Giọng em run rẩy.

Tôi mỉm cười, bước về phía em, xoá nhoà khoảng cách cuối cùng giữa chúng tôi. Tôi trông có lẽ hơi phờ phạc sau chuyến bay dài, nhưng trong mắt tôi lúc này chỉ có hình bóng của em.

"Anh đây," tôi nói, giọng khàn đi vì xúc động. "Anh đã nói dối. Không có buổi tập huấn nào cả. Anh chỉ muốn về nhà. Về với em."

Tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, rồi từ từ quỳ một gối xuống.

Tiếng hít vào kinh ngạc của em và những tiếng xì xào từ những người bạn đang trốn gần đó vang lên. Tôi mở chiếc hộp nhung nhỏ, để chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng lễ hội.

"Anh đã đi rất xa, đã thấy rất nhiều thứ, nhưng dù ở đâu, đích đến cuối cùng của anh vẫn luôn là em. Em là trận đấu quan trọng nhất, là chiến thắng vĩ đại nhất của đời anh. Vậy nên..."

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngấn lệ của em. "Làm vợ anh nhé?"

Em bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Em không nói được lời nào, chỉ gật đầu lia lịa.

Khoảnh khắc tôi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của em, cả thế giới như vỡ oà. Tiếng pháo hoa bất ngờ nổ rộ trên bầu trời, một màn trình diễn ngoạn mục mà Iwa-chan đã sắp đặt.

Bạn bè chúng tôi ùa ra, reo hò và chúc phúc. Nhưng tôi chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì khác. Tôi đứng dậy, ôm chầm lấy em vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc của em.

Trái tim tôi ngập tràn một cảm giác viên mãn. Đây mới chính là chiến thắng của Oikawa Tooru. Một chiến thắng trọn vẹn, không một chút hối tiếc.


05.

Đám cưới của chúng tôi không quá ồn ào trên truyền thông. Nó là một buổi lễ ấm cúng, linh đình nhưng riêng tư, chỉ có gia đình và những người bạn thân thiết nhất.

Iwa-chan làm phù rể, vỗ vào lưng tôi và nói: "Chăm sóc cho em ấy cẩn thận, đồ khốn Shittykawa".

Tôi cười, ôm lấy em trong bộ váy cưới trắng tinh. Trong mắt tôi, em là cô dâu đẹp nhất thế gian.

*

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi thật ngọt ngào và hạnh phúc.

Nhưng rồi một ngày, em về nhà và thông báo một tin. "Tooru này, em nhận được lời mời làm quản lý cho đội Schweiden Adlers. Em nghĩ em muốn quay lại với bóng chuyền."

Schweiden Adlers. Cái tên đó khiến tôi khựng lại. Tôi biết quá rõ chuyền hai của đội đó là ai. Là Kageyama Tobio.

Máu ghen trong tôi lại sôi lên, một cảm giác trẻ con quen thuộc. Tối đó, tôi ôm chặt lấy em trên giường, vùi mặt vào cổ em và bắt đầu giở trò làm nũng.

"Không được đâu," tôi rên rỉ. "Sao em lại phải làm việc với nhóc Tobio-chan đó chứ? Cậu ta ngốc lắm, sẽ làm phiền em thôi. Em ở nhà với anh đi."

Em bật cười, xoa đầu tôi. "Anh lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Đó là công việc thôi mà. Hơn nữa, chẳng phải anh luôn tự tin rằng em chỉ yêu mình anh thôi sao?"

"Tất nhiên rồi!" tôi ngẩng lên, "Nhưng anh không thích! Anh không thích bất kỳ thằng nào khác ở gần em, đặc biệt là tên nhóc đó!"

Em nhìn tôi, ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều. "Được rồi, được rồi. Vậy anh phải làm gì để em dỗ dành đây?"

"Hôn anh đi." tôi nói.

Và nụ hôn của em nhanh chóng biến thành một đêm nồng nhiệt. Tôi đã dùng hành động để khẳng định chủ quyền, để nhắc nhở em, và cũng để tự trấn an bản thân mình rằng, em mãi mãi là của tôi.


06.

Cơ hội để "ra oai" cuối cùng cũng đến.

Tôi từ Argentina về thăm em một thời gian ngắn, và đến sân tập của Adlers.

Và tôi thấy hậu bối thiên tài năm nào của mình.

Kageyama Tobio.

Trông cậu ta đã trưởng thành hơn, nhưng cái vẻ mặt đần ra đó vẫn không thay đổi.

Tôi khoác tay qua vai em một cách đầy sở hữu, rồi vẫy tay với Kageyama. "Yoo-hoo! Tobio-chan! Lâu rồi không gặp! Trông cậu vẫn ngáo như ngày nào nhỉ!"

Tôi thấy Tobio-chan cứng người lại.

Khi tôi giới thiệu em là vợ mình, tôi thấy một sự sụp đổ thoáng qua trong mắt cậu ta.

Thật hả hê! Cái cảm giác đắc thắng của ngày tốt nghiệp cấp hai lại quay về, mãnh liệt hơn gấp bội.

Anh đã thắng, Tobio-chan.

Anh đây đã thắng cậu trên mọi mặt trận. Ừm thì... trừ trận đấu năm đó mà thôi.

Kệ đi, dù sao thì...

Người con gái chú em thầm thương trộm nhớ bao năm nay, giờ đã mang họ của anh, ngủ chung giường với anh, và là người phụ nữ của đời anh rồi.

*

Tối đó về nhà, em véo má tôi. "Anh trẻ con quá đi. Sao lại phải cà khịa em ấy như vậy?"

Tôi không chối cãi, chỉ cười toe toét rồi ôm chầm lấy em từ phía sau. "Tại ai bảo em lại đi làm việc với cậu ta chứ? Anh ghen mà."

Tôi lại giở chiêu bài làm nũng quen thuộc, dụi đầu vào vai em. "Em phải đền bù cho anh."

Em thở dài, một tiếng thở dài bất lực nhưng đầy yêu thương. "Rồi, rồi. Anh muốn em đền bù thế nào đây, chồng ơi?"

Em luôn chịu thua trước những trò mè nheo của tôi. Và tôi yêu điều đó.


07.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi tiếp tục sự nghiệp ở nước ngoài, em tiếp tục công việc của mình.

Chúng tôi có những cuộc gọi video mỗi ngày, và những khoảng thời gian xa cách chỉ càng khiến những lần đoàn tụ thêm ngọt ngào.

Một ngày nọ, tôi xem một cuộc phỏng vấn của Kageyama trên TV.

Phóng viên hỏi cậu ta về đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp. Tôi đã nghĩ nhóc hậu bối sẽ nói tên tôi, hoặc một tuyển thủ quốc tế nào đó.

Nhưng cậu ta chỉ im lặng một lúc rồi nói, "Là chính bản thân tôi của ngày hôm qua."

Câu trả lời đó khiến tôi ngẩn người. Thằng nhóc ngốc nghếch đó, cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Cậu em hậu bối ngày ấy, giờ đây không còn bị ám ảnh bởi cái bóng của tôi nữa.

Và tôi nhận ra, có lẽ tôi cũng vậy.

Nỗi ám ảnh về thiên tài, về Ushijima, về Kageyama, chúng từng là động lực để tôi không ngừng tiến về phía trước.

Chúng là ngọn lửa đẩy tôi ra khỏi vùng an toàn, buộc tôi phải nỗ lực gấp trăm, gấp nghìn lần người khác. Nhưng chúng chưa bao giờ là mục tiêu cuối cùng.

Tôi nhìn sang em, người đang ngủ say bên cạnh tôi, gương mặt bình yên và xinh đẹp. Em mới là mục tiêu của tôi. Em là chiến thắng vĩ đại nhất, là chiếc cúp quý giá nhất mà tôi từng có được.

Người ta gọi tôi là Đại Đế Vương, kẻ thống trị sân đấu.

Nhưng họ đã nhầm.

Ngai vàng thực sự của tôi không phải được xây bằng gỗ bóng và những đường kẻ vôi trắng.

Ngai vàng của tôi, chính là vị trí ở bên cạnh em.

Một vị trí mà không thiên tài nào, không nỗ lực nào có thể đoạt lấy được.

Tôi khẽ hôn lên trán em, thì thầm.

"Cảm ơn em, vì đã chọn một vị vua trẻ con như anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro